Phần 13 ( Tình yêu và sự thấu hiểu )

Tại một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, loáng thoáng trong không gian có những tạp âm hỗn độn không ngừng vang lên. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng từ chiếc đèn vàng treo trên góc tường, tia sáng nhỏ bé ấy chiếu rọi vào thân hình cao cao tại thượng. Cung Tuấn cao ngạo nhìn Tô Vũ, đứng sau là Châu Dã và Uý Ninh, xung quanh còn có ba tên đàn ông cao lớn dáng vẻ hết sức hung tàn.

- Ai làm anh ta ngất đi vậy? Chẳng phải tôi dặn phải để anh ta tỉnh táo sao? - Cung Tuấn nói xong đưa mắt quét một lượt căn phòng
- Không phải tôi!
- Không phải tôi làm!
- Ông chủ! Tôi chỉ đánh hắn ta vài cái phủ đầu thôi!
Ba tên lính đánh thuê kia nhanh mồm miệng vội trả lời

Uý Ninh đứng đằng sau huých huých tay Châu Dã, nhướn mày lên nhìn cô sau đó cúi đầu nhận tội thay cho tiểu quỷ kia
- Tổng giám đốc! Là tôi...
- Là tôi làm đấy! Hihi xin lỗi anh! Tôi xem nhiều phim Mỹ quá rồi! - Châu Dã cười hihi gãi đầu nhận tội, dù sao cũng là việc mình gây ra sao có thể để người khác nhận thay được.
- Ồ! Không ngờ đấy! Cô đã làm gì? - Cung Tuấn xoay đầu nhìn Châu Dã ánh mắt tỏ vẻ thích thú

Thấy Cung Tuấn không có ý định trách mắng, Châu Dã liền vui vẻ tiến tới vênh mặt như đang khoe chiến tích
- Tôi thấy mấy người to xác kia cứ đánh đập anh ta mãi mà anh ta vẫn cứ lì lợm không hé răng lấy một lời! Xem điện thoại anh ta thì thấy có rất nhiều tin tức đăng tìm Triết Hạn ca! Chứng tỏ anh ta biết mà cố tình muốn giấu! Tức thay tổng giám đốc cũng tức cho cái lỗ tai của tôi bị hành hạ suốt hai tuần qua! Cho nên...

Đến đây Châu Dã đột nhiên nhụt chí, không dám nói tiếp, Uý Ninh thấy vậy liền tiến tới chọc ngoáy cố tình kéo dài giọng thuật lại nốt câu chuyện, vừa nói vừa nhìn Châu Dã
- Tổng giám đốc đã nghe tới hai từ "Ma âm" chưa? Nếu chưa Châu Dã không ngại tái hiện lại!
Thấy Châu Dã ra sức dùng chân mà đá Uý Ninh, Cung Tuấn chợt nhớ đến có một lần anh đã từng vô tình nghe được cô hát. Giọng hát ấy quả thực chống chỉ định người yếu tim. Nghe đoạn đầu còn đỡ, đến đoạn điệp khúc, người nghe có cảm giác cổ họng mình như sắp vỡ tung, ngay cả đến bóng đèn có khi cũng không chịu được mà vỡ nát. Âm vực đó, thật không thể coi thường

Cung Tuấn nhếch miệng cười một cái sau đó hất cằm về phía Tô Vũ đang nằm ngất lịm dưới sàn
- Làm anh ta tỉnh lại!
Uý Ninh đi vào phòng tắm lấy chậu nước ra tạt mạnh vào mặt Tô Vũ khiến cậu ta hoảng loạn bừng tỉnh. Sau một hồi lấy lại ý thức, Tô Vũ đưa mắt nhìn lên người con trai băng lãnh đang ngồi đối diện, cả người cậu bất giác vội run lên bần bật. Sự run rẩy ấy đã lọt vào mắt của Cung Tuấn một cách rõ rệt.

Nhưng ngay sau đó Tô Vũ vội trấn an tinh thần, giương mắt lên nhìn cất giọng nói
- Ai cho phép các người bắt tôi! Đánh đập tôi! Các người có biết như thế là phạm pháp không! Tôi sẽ kiện các người!
- Mạnh miệng đấy! Luận pháp sao? Cung Tuấn tôi chính là luật pháp! Dám cả gan động vào người của tôi xem ra bản lĩnh anh cũng không hề nhỏ! - Cung Tuấn lãnh đạm tiếp lời
- Luôn miệng nhận là người của mình! Vậy lúc anh ấy gặp nạn! Anh ở đâu? - Tô Vũ nghiến răng, tay siết chặt lại hỏi

Câu nói đó lọt vào tai Cung Tuấn khiến lồng ngực cậu chấn động một trận dữ dội
- Anh nói tai nạn là sao?
- Anh thấy mình đáng được biết sao? - Tô Vũ nhếch miệng cười khẩy
Giây phút này toàn thân Cung Tuấn như ngồi trên đống lửa, vẻ mặt đắc thắng ngay lập tức bị thay thế bằng sự bức bách hồi hộp lo lắng
- Mau nói!

Thấy Tô Vũ chỉ ngồi đó nhếch miệng cười không hề có ý định nói rõ ràng, trên người chỗ bầm chỗ tím có chỗ còn xây xước chảy máu vì trận đánh vừa rồi, Cung Tuấn gạt ngay ý định dùng bạo lực để moi thông tin. Cậu hất tay ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài, bản thân thì đứng dậy tiến lại gần Tô Vũ, đứng trước mặt cậu Cung Tuấn cười mà như không
- Anh có nghe qua câu "Nếu sự tình không được như mong muốn, ông trời ắt hẳn sẽ có an bài khác" chưa?

Dường như cảm nhận được sát khí đang gần kề, ánh mắt cương nghị của Tô Vũ khẽ cụp xuống. Lại nghe bên tai vọng đến thanh âm nhè nhẹ của Cung Tuấn
- Nếu đau đớn về thể xác chưa thoả mãn được cậu, hay là cậu thử để tinh thần sâu xé xem! Người nhà cậu không biết khi nếm trải cảm giác bị triệt đường sống thì sẽ thế nào nhỉ?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vẻ mặt Tô Vũ tràn đầy sự lo lắng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Vũ quyết định sẽ hạ xuống lòng tự cao của mình, ngước mắt nhìn Cung Tuấn nói
- Trương Triết Hạn! Anh ấy gặp tai nạn! Cả xe và người đều lao xuống vực! Cũng may là ông trời có mắt...người anh ấy văng ra khỏi xe trước khi chiếc xe va chạm mặt đấy rồi bốc cháy! Nếu không...nếu không anh sẽ không bao giờ gặp được anh ấy nữa mà hiện tại chỉ nhận lại một đống tro tàn!

Cung Tuấn nghe xong như sét đánh ngang tai. Tai nạn? Xe nổ? Những tin tức mới nhận này cậu nhất thời không thích ứng được, miệng run run lắp bắp hỏi lại
- Cậu nói...tai nạn? Là...vào lúc nào? Anh..anh ấy có bị sao không?
Sắc thái trên mặt Tô Vũ cũng dần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cậu phải cho tên giàu có vô lại kia biết Trương Triết Hạn đã phải chịu những gì.
- Không nhớ! Chắc khoảng hai tháng trước đi! Cậu không thấy anh ấy có gì khác thường hay sao còn hỏi tôi?

"Khác thường" Trương Triết Hạn có gì khác thường sao? Cung Tuấn ôm đầu suy nghĩ, ngoại trừ trên cơ thể có một vài vết xước đã lành ra thì còn gì nữa?
Thấy Cung Tuấn mãi không nói nên lời, Tô Vũ cười khẩy khinh thường nói
- Vậy mà anh lại nhận là người nhà của anh ấy sao? Chân anh ấy đi lại không bình thường anh cũng không biết?

Đi lại bất thường?
Đau lòng, hối hận, thương xót, căm phẫn bản thân...con quỷ mù quáng trong cậu vì ghen mà không còn biết gì khác nữa

- Trương Triết Hạn! Bị đá đè vào chân dập khớp gối, thân là bác sĩ tôi cũng phải ngạc nhiên với thể chất hồi phục nhanh của anh ấy... nhưng đôi chân đó...sẽ không thể vận động mạnh! - Tô Vũ ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Cung Tuấn, thoáng chốc bất ngờ, cả khuôn mặt ấy như thể là thống hận đến cùng cực.

- Cảm ơn cậu! Đã cứu anh ấy!
Sau hồi lâu trầm tư Cung Tuấn mới cất giọng trầm trầm, cậu day dứt, ân hận, cứ nghĩ Trương Triết Hạn luôn miệng gọi Tô Vũ là ân nhân là do anh được cậu ta cưu mang, nhưng không ngờ...đằng sau hai từ ân nhân ấy lại là một sự tình như vậy.

- Ồ! Vậy mà anh lại làm tôi thành bộ dạng này đây! Bảo sao Trương Triết Hạn chạy trốn khỏi con quỷ như anh! - Tô Vũ nhếch mép vịn tường đứng dậy
- Anh ấy không trốn chạy! Còn cậu...nếu không vì nể tình cậu đã cứu anh ấy thì cái mạng này của cậu hôm nay cũng khó mà giữ được! Nói đi! Cậu muốn gì, tôi thay anh ấy trả cậu ân tình này! - Cung Tuấn nhắm chặt đôi mắt hờ hững, cảm nhận được sự đau đớn trong tim, cất giọng trầm thấp nói
Tô Vũ cúi đầu chầm chậm rít một hơi thật sâu rồi đáp
- Tôi không cần gì cả! Chỉ mong gặp anh ấy một lần! Tôi muốn nghe câu trả lời của anh ấy!

Mặc dù biết khả năng cao Trương Triết Hạn sẽ từ chối cậu, mặc dù không biết giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn rốt cuộc là quan hệ gì, đã có chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, nhưng bằng cảm nhận qua từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Trương Triết Hạn, Tô Vũ biết, Cung Tuấn trong lòng anh có một vị trí rất rất đặc biệt. Cho dù biết rõ ràng đến như vậy, nhưng cậu vẫn hy vọng, thời gian qua mình quan tâm anh, chăm sóc anh, liệu có khi nào anh cũng sẽ xao động, có khi nào...Trương Triết Hạn anh sẽ đồng ý ở lại...

- Không biết lượng sức! - Cung Tuấn đứng phắt dậy bước về phía cửa, bỏ lại một mình Tô Vũ đứng đó, chìm vào trong bóng tối của căn phòng.

***

Trở về khách sạn, nhìn người con trai loã thể đang co ro mệt mỏi, cả cơ thể như bị chiếc giường nhấn chìm, trên người toàn là vết xanh xanh tím tím của trận cuồng bạo vừa rồi, thỉnh thoảng đôi lông mày khẽ chau lại vô cùng khó chịu, trong lòng Cung Tuấn như có ngàn vạn mũi dao đâm trúng. Liệu rằng thời gian có thể hàn gắn những vết thương lòng do cậu gây ra, có thể khiến anh tha thứ cho những lỗi lầm của cậu hay không?

Nhẹ nhàng tiến tới bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn, rồi lại thất thần vươn tay chạm vào ngũ quan của tinh tế của anh, vuốt nhẹ ấn đường giữa hai lông mày làm chúng giãn ra. Cung Tuấn lặng lẽ, nhẹ nhàng bế bổng anh lên, đôi lông mày khẽ cau lại khi cảm nhận được Trương Triết Hạn nhẹ hơn trước rất nhiều, thở dài một tiếng rồi ôm anh vào nhà tắm, tẩy rửa thân thể cho anh.

Cái mát lạnh của nước làm Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc, cơ thể ngập trong bồn tắm, đưa mắt nhìn sang lại thấy Cung Tuấn đang quỳ một chân bên cạnh bồn, vươn tay lấy xà phòng thì ngay lập tức anh liền nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.

Nhìn cơ thể chằng chịt vết bầm, bộ dạng mệt mỏi tê liệt, Cung Tuấn cắn môi trong lòng hối hận vô cùng, thật không thể hiểu nổi bản thân lúc đó cứ như một con quỷ dữ vậy, điên điên cuồng cuồng thần trí điên đảo không còn biết đến ai, không còn nghĩ được cái gì khác.

- Hạn Hạn! Em xin lỗi! Anh có tha thứ cho em không?
- Hạn Hạn! Cùng em quay về nhé! Cha em đã nghĩ thông rồi!
Vừa nói Cung Tuấn vừa nhẹ nhàng tẩy rửa cho Trương Triết Hạn, động tác vô cùng ôn nhu như sợ làm anh đau, cậu biết anh chẳng nghe thấy đâu, nhưng vô thức cứ tuôn ra những lời hối lỗi như vậy.

Trương Triết Hạn mắt nhắm nghiền, lắng nghe tâm tình giao động, với anh, Cung Tuấn như tâm can, máu thịt anh vậy, chứng kiến cậu nổi điên, anh mặc nhiên để cậu phát tiết. Nhưng lần này, Cung Tuấn đúng là hành động có chút quá đà rồi. Đối xử tệ với anh, anh không muốn nhắc đến, nhưng Tô Vũ, cậu ấy có tội tình gì? Đột nhiên một suy nghĩ len lỏi trong đầu Trương Triết Hạn...Máu điên của Cung Tuấn thật sự phải chỉnh rồi!

***

Sáng hôm sau

Trương Triết Hạn trong lúc mơ màng màng cảm nhận được tay mình chạm phải vật gì đó cứng rắn nóng hổi trong chăn, giật mình mà tỉnh giấc. Nhìn sang Cung Tuấn đang say giấc, ngủ ngon lành bên cạnh, Trương Triết Hạn tức giận khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng tối qua anh đã kiên quyết muốn đổi phòng, không muốn ở cùng với Cung Tuấn càng không muốn ở lại trong cái phòng khốn kiếp kia, sau cả một tối tranh cãi phân bua quyết liệt, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng đẩy được tên keo dính chó kia ra. Thế mà bây giờ là tình huống gì đây...

Trương Triết Hạn lật chăn ra nhìn, dở khóc dở cười, hai mắt trợn to không thể tin được. Trương Triết Hạn anh trong khi ngủ lại có thể vô thức....nắm lấy hạ thân Cung Tuấn! Hoảng hốt buông tay ra, cùng lúc đó, giọng nói khàn khàn ngái ngủ của Cung Tuấn vang lên bên cạnh
- Đồ biến thái nhà anh! Dám làm không dám nhận à!
- Em còn dám mở miệng ra nói à! Sao em lại chui vào được đây? - Khuôn mặt Trương Triết Hạn bây giờ còn đỏ hơn lúc nãy, vừa nói vừa chỉ tay quanh căn phòng.

Căn phòng Trương Triết Hạn chọn, chỉ là một phòng đơn bình thường, nhỏ bé, khắc hẳn với phòng tổng thống của Cung Tuấn, hơn nữa, phòng Cung Tuấn ở tầng 30, còn phòng của anh ở tầng 15 trước khi đi ngủ anh đã kiểm tra kĩ lưỡng khoá phòng rồi. Vậy mà tên sói ranh ma này vẫn lẻn vào lúc nào không hay.

- Em mộng du! - Cung Tuấn nhìn theo tay anh chỉ lia mắt một vòng sau đó giả vờ nhắm mắt gật gù trả lời.
Trương Triết Hạn tức đỏ mắt, giơ chân tung một cước đá bay Cung Tuấn xuống giường, trừng mắt lườm
- Vậy em cũng có khả năng đi xuyên tường à?
Cung Tuấn đưa tay đỡ cái lưng đau buốt vừa bị đập vào thành giường, gãi gãi đầu nhìn anh nói
- Xuyên tường thì em không thể! Nhưng...
Khách sạn này, nhà em đầu tư!
Sau đó cậu tiến lại gần, đưa tay nâng cằm anh lên ngón tay chà sát lên cánh môi hồng
- Hôm nay có người muốn gặp anh!
Trương Triết Hạn nghiêng đầu né tránh, cau mày suy nghĩ xem có thể là ai, vô thức hỏi
- Ai thế?

Nhìn Trương Triết Hạn ngây ngốc như vậy, ánh mắt mơ hồ, khoé môi hơi cong lên hé mở, mái tóc có chút loạn, bộ đồ ngủ thì hơi xộc xệch ba cúc áo đầu bung ra lấp ló bên trong khuôn ngực săn chắc còn được điểm một vài dấu hồng hồng trên đó. Cung Tuấn hít thở sâu đè nén cảm xúc đang bùng phát rạo rực dưới hạ thân. Quay mặt nhìn ra hướng khác cất giọng nói
- Ở đây anh còn quen ai khác?

Một cái tên hiện lên trong đầu, lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua, Trương Triết Hạn vội vàng xuống giường ôm eo nhức mỏi lê từng bước nhỏ về phía phòng tắm, dáng đi như con vịt bầu lạch bạch trông thật đáng yêu khiến Cung Tuấn bất giác mỉm cười

Tối đó

Cung Tuấn lòng như lửa đốt đi qua đi lại trong phòng như một cái máy khiến Châu Dã bất mãn phàn nàn
- Tổng giám đốc! Anh đi đến mức sàn nhà cũng mòn luôn rồi! Anh yên tâm đi! Trương Triết Hạn làm sao có thể chọn cái tên ẻo lả yếu đuối đó được chứ!
- Cậu ta chịu được trận đòn đó mà em còn chê!
Uý Ninh ghé sát vào tai Châu Dã thì thầm
- Nhưng không chịu được giọng ca của tôi thì chính là yếu đuối! - Châu Dã không thèm liếc nhìn hờ hững trả lời
- Anh chịu được nè!
Nói xong Uý Ninh nín thở quan sát biểu cảm của cô gái bên cạnh, chỉ thấy Châu Dã sững sờ, nhưng chỉ một vài giây thôi, rất nhanh chóng cô lại lấy lại dáng vẻ vô tâm vô phế của mình.

- Hai người không im được cái miệng thì mau biến khỏi đây cho tôi! Phiền phức!
Người thương thì đi gặp người con trai khác trong khi bản thân lại phải ở đây chứng kiến đôi chim ri trước mắt thì thì thầm thầm khiến Cung Tuấn phẫn nộ đến phát hoả. Vô duyên vô cơ mà mắng người

Châu Dã bực tức bĩu môi trong lòng thầm mắng "Rõ ràng anh là người gọi bọn tôi đến, tưởng mình là người có tiền thì là vua là chúa thích mắng thì mắng thích chửi thì chửi sao". Bụng thì nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra, Châu Dã ngay lập tức dở trò nịnh nọt, đem chính tâm tư của Cung Tuấn bây giờ ra mà bàn bạc
- Tổng giám đốc! Anh định theo đuổi lại anh ấy như thế nào? Trương Triết Hạn có vẻ là người khá ngang bướng!

Cung Tuấn vô thức nhìn ra không gian bên ngoài cửa sổ, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cất giọng nhàn nhạt
- Mặc cho anh ấy quậy phá ngang tàn! Cung Tuấn tôi sẵn sàng chống lưng!

***

Trương Triết Hạn ngồi đối diện Tô Vũ tại quán cafe anh từng làm, nhìn khuôn mặt xây xát bầm tím, anh cảm thấy ái ngại vô cùng, tưởng chừng những vết thương đó là do chính mình gây ra, a cúi thấp đầu, hạ giọng nói
- Tô Vũ! Xin lỗi cậu!
- Triết Hạn! Anh đâu làm gì có lỗi! Anh có sao không? Tên quỷ đó không làm gì anh chứ?

Trương Triết Hạn lắc đầu mỉm cười, đưa lên miệng nhấp một ngụm cafe, vị đắng chát lan toả khắp khoang miệng rồi từ từ chảy xuống cổ họng, y như cõi lòng anh lúc này...đắng ngắt! Anh biết, Tô Vũ tại sao lại muốn gặp anh nên nhất thời không biết mở lời thế nào, không gian bỗng chốc rơi vào khoảng lặng

- Triết Hạn! Anh...anh...thấy em là người thế nào? - Tô Vũ không đợi được lâu hơn nữa, ấp a ấp úng hỏi
- Tốt! Rất tốt! Cảm ơn cậu thời gian qua đã..
Chưa kịp nói hết câu thì Tô Vũ đã cắt ngang
- Vậy anh có đồng ý ở bên em không? Tuy em không phải dạng giàu có gì! Nhưng...nhưng em sẽ nỗ lực hết mình, không để anh phải khổ!

Trương Triết Hạn sững người trước lần tỏ tỉnh thứ hai của Tô Vũ, lần trước anh chưa kịp cảm nhận gì thì đã bị Cung Tuấn lôi đi. Tuy đây không phải lần đầu tiên Trương Triết Hạn được tỏ tình, số người từng tỏ tình với anh cả nam cả nữ có giơ hết đầu ngón tay ngón chân ra cũng đếm không xuể, nhưng lần nào cảm nhận của anh cũng thế, cũng đều cảm thấy ái ngại vô cùng, đưa mắt lên nhìn thẳng vào Tô Vũ, anh biết, anh nợ người con trai này, nhưng anh sẽ trả bằng cách khác, chứ chuyện tình cảm, không thể cứ vô tư mà đem ra được, nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt, anh hỏi
- Tô Vũ! Cậu hiểu tôi được bao nhiêu?
- Em biết thời gian chúng ta quen biết nhau không nhiều, nhưng tương lai còn dài, em sẽ dần dần hiểu anh mà! Trương Triết Hạn em thật sự rất thích anh! Đồng ý ở bên em được không! So với tên Cung Tuấn hung dữ kia, em không phải tốt hơn sao?
- Vậy trong mắt cậu! Tôi là người như thế nào?
Trương Triết Hạn tiếp tục hỏi
- Anh chính là thiên sứ! Hoàn hảo không tì vết! Không có khuyết điểm, nhân hậu ôn hoà, tài trí vẹn toàn! - Tô Vũ đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang bao trọn ly cafe trên bàn, hy vọng có thể nhận được sự đồng ý của anh.

Nhưng hành động của Trương Triết Hạn đã làm cậu sáng tỏ, anh dứt khoát thu tay về, ái ngại nhìn cậu, cất giọng nói
- Xin lỗi! Tô Vũ! Nhưng chuyện tình cảm phải suất phát từ hai phía! Có hiểu mới có thương, tình yêu phải thành toàn bằng sự hiểu biết! Tôi thật sự không giống Trương Triết Hạn trong lòng cậu!
- Nhưng em yêu anh! - Tô Vũ cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng
- Yêu được thì cũng có thể bỏ được! Chẳng phải vì đã hết yêu nên từ bỏ, mà đơn giản chỉ là không hiểu nhau, không thể bên nhau được nữa! Tô Vũ đừng phí thời gian vào tôi nữa! Cảm ơn cậu đã cứu lấy cái mạng này của tôi, cũng cảm ơn cậu thời gian qua đã tận tâm chăm sóc, càng cảm ơn cậu vì đã quý trọng một người ít ưu nhiều khuyết như tôi! Nợ cậu! Tôi nhất định sẽ trả!
Nói xong, Trương Triết Hạn đứng dậy xoay người rời đi.

Tô Vũ vội vàng đứng dậy định kéo anh lại nhưng đúng lúc đó, mẹ cậu từ nhà trong chạy ra trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang reo không ngừng.
- Tiểu Vũ! Con mau nhận điện thoại đi, là của bệnh viện con đó, không biết có việc gì gọi đến cháy cả máy nãy giờ! Mau nghe đi con!
Tô Vũ nhận chiếc điện thoại thì cùng lúc hồi chuông cũng dứt, cậu nhìn lên màn hình...23 cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp, phó khoa, trưởng khoa, ngay cả viện trưởng cũng gọi cho cậu. Gạt Trương Triết Hạn sang một bên, Tô Vũ vội vàng gọi lại cho cuộc gọi gần nhất
- Alo...có chuyện gì thế!
- Này Tô Vũ! Thật không ngờ nha! Thế mà trước giờ bọn tôi cứ tưởng cậu là con nhà bình dân cơ đấy! Ai mà ngờ cậu lại là đại phú hào như thế! Chúc mừng, chúc mừng tân viện trưởng!!!
- Anh nói linh tinh cái gì thế? Đầu bị va vào đâu à? - Tô Vũ ngơ ngác hỏi lại
- Cậu còn giả ngây với tôi! Cả cái viện này ai chả biết nhà cậu đã mua lại cái bệnh viện này rồi! Lên chức không được bạc đãi tụi tôi đâu đấy!

Ngây người trước những thông tin mình vừa nhận được, chợt nhớ đến tên quỷ giàu có kia, đại não bộ của Tô Vũ mới hoạt động. Thì ra...đây là cách anh ta giúp Trương Triết Hạn trả ơn. Đặt tay lên trái tim mình, nhìn bóng dáng Trương Triết Hạn khuất xa dần, Tô Vũ chợt ồ lên một tiếng "Thì ra cũng không đau lòng đến thế"

***

Trở về khách sạn, Trương Triết Hạn đã thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn ngon, Cung Tuấn..thì không thấy đâu hết. Đúng lúc bụng đang đói cồn cào, Trương Triết Hạn vội vàng tiến đến ngồi xuống tay dao tay dĩa xử lí đống đồ ăn trước mặt. Một lúc sau, tất cả đồ ăn trên bàn ước chừng phải đến tám món mà một mình Trương Triết Hạn đánh chén sạch bong, còn phải thắc mắc hay sao, đã lâu lắm rồi anh không được ăn ngon như thế, có cơ hội thì không thể bỏ lỡ được.

Căng da bụng, trùng da mắt, tên Cung Tuấn kia thì vẫn không thấy mặt mũi đâu, cơn buồn ngủ kéo đến không cưỡng lại được, Trương Triết Hạn liền gieo mình trên chiếc giường êm ái mà thiếp đi, mê man bất tỉnh mặc kệ sự đời

Sáng hôm sau

Tiếng ù ù bên tai làm Trương Triết Hạn tỉnh giấc, cảm nhận mắt bị thứ gì đó che lại, anh liền đưa tay khó chịu gỡ nó ra. Khi tấm bịt mắt bị gỡ xuống, khung cảnh trước mặt làm Trương Triết Hạn ngây người. Tại sao? Tại sao anh lại ở trên máy bay rồi. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên lại là âm mưu quỷ kế của người này.
- Cung Tuấn chết tiệt! Mau giải thích!

Cung Tuấn ngồi bên cạnh, trên mắt vẫn đeo tấm bịt mắt để ngủ, tay thì nắm chặt bàn tay Trương Triết Hạn, đầu không thèm nhúc nhích mà chỉ ngáp nhẹ một cái rồi trả lời
- Về nhà chứ còn sao nữa! Anh mau ngủ đi! Còn khá xa đấy!
- Khốn kiếp! Ai cho em đem anh lên đây! - Trương Triết Hạn hung hăng gạt tay ra

Lần này thì có tiến bộ hơn chút, Cung Tuấn mặc dù vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng đầu đã xoay về phía Trương Triết Hạn, đưa tay chỉ về phía trước, cậu nhàn nhạt đáp lại
- Ồ! Hoá ra Hạn Hạn không thích! Vậy cửa ở kia! Em không tiễn! Anh cứ tự nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top