Phần 11 ( Trả ơn )

Trương Triết Hạn sau khi xuất viện thì liền đến nhà Tô Vũ để...trả ơn! Đối với anh cái công việc pha chế này cũng khá đơn giản, học qua một chút là sẽ biết làm, so với rượu....cà phê dễ chế biến hơn nhiều.

Tô Vũ qua một thời gian tiếp xúc với Trương Triết Hạn thì ngày càng không hiểu tâm tư của mình. Ban đầu chỉ là thương cảm mà ra tay cứu giúp, nhưng sau đó, cậu thừa nhận, vẻ ngoài của Trương Triết Hạn quá kinh người rồi.

Nam nhân đẹp nhờ nét, nữ nhân đẹp nhờ đường nhưng ở Trương Triết Hạn lại có cả nét, cả đường đó. Người thì đẹp như ngọc, nói năng khéo léo, bản tính ôn nhu dịu dàng...Có nhiều khi Tô Vũ tự hỏi, tại sao những tiêu chí như diện mạo, hình thể, sức hấp dẫn, tài nghệ, trí tuệ đều có thể tập trung hết vào một người như thế! Tiếc thay...nếu Trương Triết Hạn là nữ thì tốt biết mấy! Đã nhiều lần Tô Vũ tự dặn lòng mình không được rung động trước mĩ cảnh, nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp anh, tiếp xúc với anh, cậu lại muốn gần anh hơn nữa...

Quả nhiên vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

***

Cung Tuấn cùng với hai người thư kí xấu mệnh kia đã lùng sục các ngõ ngách ở London hai tuần nay rồi nhưng không hề tìm ra được một chút manh mối nào về Trương Triết Hạn, ngay cả đến cách đăng ảnh treo giải tìm người cậu cũng đã thử qua nhưng người gọi đến báo tìm được thì nhiều mà người cần tìm thì vẫn chẳng thấy đâu.
- Mẹ kiếp! Mấy cái người này ham tiền đến mức toàn cho thông tin ảo! Tổng giám đốc! Hay là tôi gỡ tin xuống nhé! Tôi nhận điện thoại muốn nát tai rồi! - Châu Dã gục đầu xuống bàn kêu than
- Không làm được thì cô nộp đơn nghỉ việc luôn đi! Tôi không nuôi người vô dụng! - Cung Tuấn lạnh lùng đáp lại

"Rầm" cánh cửa đáng thương bị Uý Ninh dùng chân đạp ra, cậu vội đến mức quên cả cách mở cửa, hối hả chạy vào dơ điện thoại ra cho Cung Tuấn xem, vừa thở hổn hển vừa nói
- Tổng giám đốc! Anh mau nhìn đi!

Cung Tuấn liếc mắt lên nhìn, hình ảnh trên đó khiến đôi mắt cậu phát sáng, đôi môi run rẩy giật lấy điện thoại đưa gần lại xem cho rõ hơn
"Mĩ nam cà phê" tiêu đề đỏ kèm theo hình ảnh một người con trai áo sơ mi trắng quần bò đen đeo tạp dề đang chăm chú bơm kem lên ly cà phê sữa...người đó, không ai khác chính là Trương Triết Hạn! Bức ảnh được đăng lên trên một trang mạng xã hội chuyên đi soi trai đẹp, hình của anh được khá nhiều người yêu thích, chia sẻ rầm rộ..

Cung Tuấn như đứa trẻ thất lạc tìm được người thân, vui sướng, hạnh phúc ập đến đột ngột khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy, đưa tay ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp không ngừng mà cố ép bản thân phải thật bình tâm. Không thể chậm trễ hơn nữa, Cung Tuấn nhanh chóng tra ra địa chỉ rồi cả ba người cùng đi đến đó.

***

Tô Vũ hôm nay không có ca trực ở viện, cậu được nghỉ cả một ngày nhưng lại không dành thời gian ấy nghỉ ngơi sau hàng loạt ca phẫu thuật mệt mỏi mà lại chạy ngay đến quán cà phê của gia đình để ngó nghiêng Trương Triết Hạn một chút. Mấy ngày vừa qua, tâm trạng cậu không lúc nào bình ổn khi biết có người đang tìm Trương Triết Hạn, một người vô gia cư như anh tại sao lại quen biết với kẻ có tiền như thế?

Tò mò! Nhưng Tô Vũ lại không dám hỏi, cậu sợ khi anh biết có người đang tìm mình thì ngay lập tức một là chạy trốn hai là về bên người đấy, chung quy vẫn sẽ là rời đi. Tham lam muốn giữ anh lại, Tô Vũ biết nhưng lại cố tình giấu nhẹm, còn kêu Trương Triết Hạn khi ra ngoài quán phải đeo khẩu trang với lí do khách hàng yêu cầu, như vậy sẽ vệ sinh hơn, cậu biết Trương Triết Hạn không có điện thoại, sẽ không thể nào biết tới có người đang tìm mình, chỉ cần anh không lộ diện thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Tô Vũ vừa bước chân vào quán đã thấy Trương Triết Hạn cặm cụi viết lách cái gì đó, coi bộ đang rất tập trung. Hiện tại chưa đến giờ quán mở cửa, không gian tĩnh lặng chỉ có mình anh và cậu, khiến Tô Vũ không khỏi thấy ngợp thở. Hít vào một hơi sâu, thay đổi tâm trạng, cậu đi tới gần anh cất giọng vui vẻ hỏi
- Triết Hạn! Anh đang làm gì đấy?
- Tôi chỉ là rảnh rỗi, tùy tiện vẽ linh tinh một chút thôi!
Trương Triết Hạn thấy Tô Vũ tiến đến thì giật mình đem quyển sách úp vào ngực mình như là sợ cậu sẽ xem được. Anh không thể cho Tô Vũ biết bản thân mình đang sáng tác một bản nhạc, mà bản nhạc đó chỉ dành cho một người đặc biệt với anh.
- Xem một chút thôi mà...Ngày thường em cũng rất thích vẽ tranh! - Tô Vũ nói dối thành thạo đến mức mặt không đỏ tim không đập, một người ngày thường chỉ biết cầm dao phẫu thuật và kim tiêm thì làm sao biết cầm bút mà vẽ chứ.

Tô Vũ tiến tới gần thì lại thấy Trương Triết Hạn vội vàng đứng lên, không hiểu sao lúc đó cậu lại đưa tay túm lấy anh khiến cho cả người Trương Triết Hạn lảo đảo loạng choạng ngã về phía sau. Tô Vũ giật mình vội vàng ôm lấy, vòng tay qua eo nhỏ kéo Trương Triết Hạn về phía mình tránh cho lưng anh va đập với cái bàn phía sau.

Cái ôm đến không sớm cũng chẳng muộn, nhằm đúng lúc Cung Tuấn vừa bước vào liền nhìn thấy một màn này...

Cung Tuấn chết lặng, Châu Dã ngạc nhiên, chỉ trừ Uý Ninh trông thấy tình cảnh trước mắt liền không nhịn được câu lên một nụ cười gian ác, cất giọng chu chéo
- Ôi trời... hóa ra là anh ấy chạy đến đây để yêu đương à!
Nói xong Uý Ninh liền nhìn về phía Cung Tuấn mà quan sát, không biết khi nghe xong những lời cậu nói và chứng kiến tình cảnh trước mắt thì sẽ thế nào nhỉ?

Tức giận cuồng nộ đến phát điên? Hay là mất hết lý trí xông vào đánh người?

Có trách thì Cung Tuấn hãy tự trách bản thân mình đi, ai bảo ngày thường đối với mọi người, mọi vật đều một vẻ lạnh tanh, không có tình người luôn luôn đầy đọa, đe dọa trừ lương, đuổi việc, cắt đường sống của người khác.

Chứng kiến cảnh tượng thân mật như vậy khiến cơn tức trong lòng Cung Tuấn nhanh chóng bùng phát... Cảm giác này khó chịu vô cùng!

Cung Tuấn lạnh lùng đứng đó, nhìn hai người đang ôm nhau, cố nhịn xuống suy nghĩ muốn chặt đứt bàn tay của tên kia đang vòng qua eo nhỏ của mèo nhà mình, cậu đến đây là để dỗ anh, để mang anh về, không phải để đánh nhau!

Tô Vũ phát hiện ra Cung Tuấn từ lâu nhưng cậu vẫn cố tình ôm lấy eo Trương Triết Hạn không buông, qua tìm hiểu về người đăng tin tìm anh, cậu đã tìm ra thân thế của người đó, tất nhiên cả mặt cũng biết. Còn Trương Triết Hạn bởi vì đứng quay lưng về phía cửa nên không hề hay biết có ánh mắt sát khí đang hướng về mình. Cảm thấy bàn tay Tô Vũ có chút siết chặt eo mình, Trương Triết Hạn vỗ vỗ vào tay cậu ý muốn cậu hãy buông mình ra nhưng lạ thay Tô Vũ dường như không có ý định buông tay.

Cung Tuấn siết chặt tay thành nắm đấm lặng lẽ đi tới, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, dùng giọng lạnh như băng hỏi
- Còn định ôm nhau đến bao giờ?
Trương Triết Hạn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền kinh ngạc quay đầu lại, không tin vào những gì mình đang thấy, vội vàng đem mình thoát ra khỏi vòng tay Tô Vũ, trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên "Cung Tuấn... tại sao em ấy lại ở đây"

- Em không nên ở đây sao?

Ánh mắt lạnh lùng của Cung Tuấn chậm rãi dời từ trên người cái tên đang ôm lấy Trương Triết Hạn, sang người anh nhưng chỉ thấy anh cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu, đem quyển sách giấu đằng sau lưng dường như rất bất an.
- Mau đưa em xem!
Thấy Trương Triết Hạn vẫn đứng im không nhúc nhích Cung Tuấn càng thêm khó chịu và khẩn trương, cậu gằn giọng, hai tay vòng qua trước ngực lạnh lùng nhìn anh
- Hạn Hạn!

Giọng điệu lạnh lùng của Cung Tuấn khiến cả người Trương Triết Hạn cứng đờ, cắn môi hai tay run run đem quyển sách tới trước mặt cậu. Hành động này của anh khiến Tô Vũ hết sức ngạc nhiên, người này có quan hệ gì với Trương Triết Hạn mà khiến anh nghe lời như thế hơn nữa...lại còn gọi anh hết sức thân mật!

Nhận quyển sách, mở ra là một bản phối nhạc mang tên "Tuấn Triết" bỗng trái tim Cung Tuấn đập thình thịch liên hồi, mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn lại thấy khuôn mặt anh đỏ bừng, cậu kéo anh về phía mình, cúi đầu hỏi
- Tan làm chưa?
- Tan làm cái gì chứ còn chưa đến giờ làm! - Trương Triết Hạn hơi nhích người muốn thoát ra khỏi vòng tay Cung Tuấn nhưng cậu giữ anh chặt quá, không thể thoát ra được
- Vậy hôm nay nghỉ làm đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh đấy!
Không để Trương Triết Hạn có cơ hội từ chối,  Cung Tuấn nhanh tay kéo anh rời đi. Châu Dã và Uý Ninh đứng trước cửa hóng hớt nãy giờ thấy hai người ra thì liền lùi lại nhường đường.

"Choang"
Vừa ra đến cửa liền nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên trong, Trương Triết Hạn vội vàng xoay người nhưng cánh tay bị Cung Tuấn giữ chặt khiến anh không thể di chuyển
- Anh đi đâu?
Trông thấy hành động của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn liền muốn tức điên lên khuôn mặt bỗng đen lại.
- Anh phải vào xem xem có chuyện gì! Tô Vũ! Cậu ấy là ân nhân của anh!
Nghe tới đây Cung Tuấn càng muốn điên hơn. Cậu lạnh lùng cất tiếng
- Anh bước chân vào đó thì đừng trách em!

Trương Triết Hạn quá xem nhẹ câu nói của Cung Tuấn rồi, anh đơn giản chỉ nghĩ là cậu đang ghen tuông giận dỗi vớ vẩn, vỗ vỗ tay cậu vài cái sau đó dứt khoát giằng tay mình ra đi vào trong. Nhưng anh đã lầm, Cung Tuấn ghen là thật...nhưng cái ghen của cậu không đơn giản chỉ là giận dỗi vu vơ!

Trương Triết Hạn chạy vào bên trong, chỉ thấy Tô Vũ đang ngồi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn dưới sàn, thuỷ tinh cắm vào khiến tay cậu không ngừng chảy máu, ngước mắt lên thấy Trương Triết Hạn quay lại, trong lòng Tô Vũ vui mừng khôn siết

- Sao lại bất cẩn như thế, mau đi khử trùng rồi băng lại đi! Để đó anh dọn cho! - Trương Triết Hạn cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh nhưng tay chưa kịp chạm đã bị Tô Vũ nắm lấy ngăn lại
- Triết Hạn! Người đó là ai? - Tô Vũ run run hỏi
- Cậu ấy là..
Không để Trương Triết Hạn trả lời, Tô Vũ cất tiếng cắt ngang
- Triết Hạn! Anh đừng đi!

Trương Triết Hạn đang ngây người không hiểu chuyện gì bỗng bàn tay bị Tô Vũ kéo ôm vào lòng, cậu nhàn nhạt nói từng chữ một
- Trương Triết Hạn! Anh đừng đi! Em thích anh mất rồi!

Màn tỏ tình này lại một lần nữa đập vào mắt Cung Tuấn, không thể đứng nhìn thêm được nữa, cậu tiến tới kéo Trương Triết Hạn ra, nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ nói
- Xem như lá gan cậu không hề nhỏ, dám tơ tưởng tới người của Cung Tuấn tôi! Được! Tôi chiều cậu đến cùng!
Dứt lời, Cung Tuấn mạnh tay kéo Trương Triết Hạn ra khỏi cửa, khi đi qua Uý Ninh còn lạnh lùng nhả ra hai từ
- Làm đi!

***

Đem Trương Triết Hạn ném vào trong xe, Cung Tuấn tức giận gằn giọng đe doạ
- Tốt nhất là anh đừng nói bất kì điều gì! Chỉ cần anh mở miệng thôi em lập tức sẽ giết chết tên kia!
Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đang nổi điên rồi thì lập tức im bặt, anh biết một khi Cung Tuấn đã phát tiết thì cậu không còn là chính mình nữa

Đi một đoạn chợt Cung Tuấn quay sang đưa cho Trương Triết Hạn một chai nước, cậu hạ giọng
- Anh uống đi cho đỡ khát, từ đây về khách sạn khá xa đó!
Nghe giọng điệu của Cung Tuấn như vậy Trương Triết Hạn ngây thơ cho rằng cậu đã xuôi cơn giận, không nghi ngờ gì mà nhận lấy ngửa cổ tu ừng ực. Một lúc sau bỗng mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến khiến Trương Triết Hạn không cưỡng lại được !

Cho đến khi tỉnh lại, Trương Triết Hạn thấy bản thân đang bị trói chặt trên giường, còn Cung Tuấn đang ngồi quay lưng lại với anh
- Cung Tuấn! Em...lại phát điên gì thế! - Trương Triết Hạn khó nhọc cất lời
- Gọi lạnh nhạt như thế sao? Trước kia anh đâu có gọi em như thế, sao nào...rời khỏi em chưa được bao lâu, đã liền thay lòng đổi dạ?

Trương Triết Hạn toàn thân cứng đờ khi thấy Cung Tuấn đang ngồi im lặng ở trên giường bỗng nhiên quay người đối diện vs anh còn cất tiếng nói khó nghe như vậy. Anh đột nhiên có cảm giác có chuyện gì không lành sắp xảy ra bèn lên tiếng
- Em nói linh tinh cái gì thế?
Cung Tuấn kéo tay anh đưa lên trên đầu, bản thân thì nhào tới đè lên người anh, cậu tức giận nói
- Lúc nãy tên kia nói gì với anh?
Trương Triết Hạn im lặng suy nghĩ một chút, nhớ đến vài câu nói yêu thương của Tô Vũ bản thân anh chợt hiểu ra vấn đề lên tiếng thanh minh
- Không như em nghĩ đâu, anh...anh không có gì với cậu ta hết! Anh chỉ coi cậu ta như ân nhân, nợ cậu ta một ân tình mà thôi!

Cung Tuấn nhìn người dưới thân thì càng tức giận, cậu nghiến răng nhả ra từng chữ
- Anh được lắm Trương Triết Hạn, em cũng là ân nhân thì anh lại vứt em ở lại, bản thân em đã không chấp nhặt với anh, vốn đã định cho qua chuyện này nhưng anh lại không biết điều! Vậy thì nợ mới nợ cũ tính cả thể đi!

Dứt lời Cung Tuấn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Trương Triết Hạn, nở nụ cười chế giễu mà nói với anh
- Trương Triết Hạn, rốt cuộc có bao nhiêu người thích anh?
- Anh không có...ummm
Cung Tuấn điên cuồng cúi đầu gặm lấy bờ môi anh, tách miệng anh ra, dùng lưỡi đi xung quanh hàm răng trắng đều, tham lam cuộn lấy chiếc lưỡi nhỏ, mút lấy hết mật ngọt của anh.

Sau một hồi điên cuồng chiếm lấy đôi môi đã sưng đỏ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn buông anh ra, liếm lên yết hầu đang không ngừng chuyển động theo hô hấp khó khăn của anh, Cung Tuấn thủ thỉ
- Nói cho em biết! Người anh yêu là ai?
Trương Triết Hạn bị cậu hôn đến mụ mị đầu óc, khó thở vô cùng, bây giờ hai bên tai đều ù đi căn bản không nghe rõ Cung Tuấn nói gì, mơ hồ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu

Cung Tuấn như phát điên, túm chặt vai anh bóp mạnh khiến Trương Triết Hạn vì đau mà nhăn mặt lại
- Mau nói! Anh yêu ai!!
Lần này thì Trương Triết Hạn đã nghe rõ rồi, dù thẹn đến đỏ mặt nhưng anh vẫn phải nói, nếu không anh không biết Cung Tuấn sẽ còn làm gì mình, cất tiếng nói trong trẻo phát ra âm thanh rất nhỏ
- Yêu..yêu em!
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đỏ mặt thì càng nhìn càng muốn ăn hiếp anh, cậu gằn giọng quát
- Nói rõ ra!
Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt lại, lí nhí trong cổ họng nhưng khoảng cách gần như vậy cũng đủ để Cung Tuấn nghe thấy
- Anh yêu em! Cung Tuấn!

Đối với Cung Tuấn, cậu đã từng mong chờ câu nói này từ anh không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu không ngờ, bản thân mình lại là người ép buộc anh nói ra...Yêu ư? Nghe thật gượng ép! Đưa tay lột hết quần áo vướng víu trên người Trương Triết Hạn ra, Cung Tuấn cười như mất hết kiểm soát
- Haha..yêu ư? Trương Triết Hạn anh căn bản...không hiểu thế nào là tình yêu!
Hơi thở đàn ông ngay lập tức phả vào mặt, khiến đầu óc Trương Triết Hạn càng thêm hỗn loạn.

Nhớ đến hành động bỏ đi khi gặp chuyện của anh coi cậu như người ngoài không đáng để chia sẻ, rồi lại nghĩ đến cái gạt tay ban nãy của Trương Triết Hạn để chạy vào xem tên kia có chuyện gì, ánh mắt Cung Tuấn hiện lên một tia ảm đạm. Cậu cười khổ, tại sao anh lại đối xử với cậu như thế!
- Anh căn bản không hề biết! Khi anh bỏ đi cuộc sống của tôi như thế nào! Anh căn bản không hề biết nỗi thống khổ mỗi đêm của tôi! Còn anh lúc đó thì sao? Anh làm gì? Con mẹ nó Trương Triết Hạn...anh lại ở bên cạnh người khác!
- Anh..anh không có! - Trương Triết Hạn thật sự hoang mang, anh không biết bản thân Cung Tuấn đã gặp chuyện gì, anh đơn giản chỉ là nghĩ cả hai không cùng một thế giới, không muốn là gánh nặng cho cậu mà thôi.

Cung Tuấn như hoá điên, gầm lên như con sói bị trúng đạn. Tổn thương đau lòng khi nghĩ tới việc Trương Triết Hạn thà bỏ cậu mà đi chứ có chết cũng không mở lời nhờ vả cậu, như vậy giữa bọn họ, chẳng phải là người ngoài sao?

Hai chữ "người ngoài" này xuất hiện kéo theo đó là cả một tia u ám điên cuồng hiện lên trong lòng Cung Tuấn. Cậu không thể để Trương Triết Hạn trở thành người ngoài được, anh phải là của cậu, là một thể với cậu, phải là người nhà của cậu!

Cung Tuấn đứng dậy, tiến về phía tủ lạnh mini của khách sạn, lấy ra một ống tiêm nở nụ cười gian ác đi về phía Trương Triết Hạn
- Dừng...Dừng lại! Cung Tuấn...em định làm gì? - Trương Triết Hạn hoảng sợ lùi người ra sau nhưng khổ nỗi toàn thân bị trói khiến cử động của anh khó khăn vô cùng
- Aaaa...
Cơn đau buốt từ mũi tiêm truyền đến cánh tay Trương Triết Hạn, kim tiêm vừa rút ra khỏi người anh lập tức giương mắt lên hỏi, từng lời yếu ớt phát ra từ miệng anh
- Em tiêm cái gì vào người anh thế?

Cung Tuấn nhìn thấy thái độ chống đối của anh thì liền đắc ý
- Thuốc cũng đã vào người! Một lúc nữa thôi Trương Triết Hạn anh sẽ phải cầu xin tôi, sẽ phải vặn vẹo dưới thân tôi để cầu xin tôi làm anh! Lần đầu tiên là tôi giúp anh, anh cũng không thèm biết ơn tôi mà luôn có thái độ ngạo nghễ chống đối! Ngang bướng là không tốt! Lần này để tôi cho anh thấy, nếu hôm đó tôi không giúp anh thì bản thân anh sẽ thấy thống khổ thế nào!

- Cung Tuấn! Em điên rồi! - Trương Triết Hạn khổ sở mở miệng nói
- Phải! Tôi là một kẻ điên! Trương Triết Hạn vậy mà lại nói yêu một kẻ điên...haha...anh không thấy nực cười sao? - Cung Tuấn vừa cười vừa nói, những ngón tay khẽ mơn trớn khuôn mặt đỏ bừng của anh

Hành động của Cung Tuấn ngay lập tức kích thích mọi chi giác của Trương Triết Hạn, cơ thể nóng bừng, hạ thân bắt đầu rục rịch cương trướng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khắp thân hình anh.

Nhìn Trương Triết Hạn cả cơ thể đang trong mê loạn, ánh mắt anh đã bắt đầu phủ một tầng ám muội, miệng cắn chặt môi nhưng âm thanh rên rỉ vẫn len lỏi phát ra, khuôn mặt ngập trong dâm tình, thân thể anh lại nuột nà như vậy chính là đang bức Cung Tuấn muốn điên lên, hạ bộ dường như đã có phản ứng.

Chợt cậu đứng dậy, rời khỏi người anh, tiến về phía ghế sofa đối diện ngồi xuống quan sát Trương Triết Hạn đang khó chịu vặn vẹo cơ thể, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo, đôi mắt mơ hồ đẫm nước, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên một tiếng, nhưng anh lại kiên quyết cắn chặt môi, không để bật ra âm thanh rên rỉ khiến nơi đó bật máu chảy xuống khoé miệng.

Trông thấy cảnh tượng đó, Cung Tuấn vội tiến đến bóp chặt miệng anh, nghiến răng nhả từng chữ
- Trương Triết Hạn anh nên nhớ anh là của tôi, thân thể này thuộc về tôi. Nếu tôi chưa cho phép mà anh dám làm tổn thương nó thì đừng trách tôi vô tình!
Sau đó Cung Tuấn lấy ra một cuộn băng dính, cắt một đoạn đem dính chặt miệng anh lại, cậu cúi đầu nhếch mép cười nói
- Không muốn rên phải không! Được! Lát nữa anh mà rên rỉ một lần nào! Tôi liền khiến anh sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top