4: Đi Biệt Xứ

Cung Tuấn vừa bước đến trước cửa nhà Mã Hiệp, chưa kịp làm gì đã bị bà thím nhà bên chặn lại “Cung Tuấn? Sao mày lại về rồi?”

Cung Tuấn nhướng mày nhìn bà thím “Sao tôi không được về? Bà cấm được à?”

Bà thím trề môi, giọng điệu hầm hừ “Thứ như mày đúng ra nên đi khuất mắt, về đây muốn báo ai nữa hả? Loại như mày không cưới vợ sinh con, suốt ngày đi bám đùi đàn ông, thật sự không biết nhục nhã hay sao?” 

Cung Tuấn tức cười, chính xác là bị chọc tức đến buồn cười, tưởng cậu đi hai tháng về sẽ đổi tính hả? Cậu đang tính bật lại câu nói của bà thím thì cảm nhận được hai bắp đùi của mình bị cái gì đó ôm lấy, nói đúng hơn chính là được hai bé cưng của mình ôm lấy.

“Sao bác lại nói ba nhỏ của cháu như vậy?” Trương Mộc nhe răng, nhìn chằm chằm vào bà thím.

“Làm sao? Tao nói ba nhỏ mày có gì sai? Mà mày gọi nó là ba nhỏ làm gì, sao không gọi một tiếng mẹ luôn đi cho nó êm tai hơn, nó ăn bám ba mày như vậy mà mày cũng chịu được” Bà thím hai tay chắp hông, giọng điệu chanh chua vô cùng. 

“Cái miệng bà nghiệp như vậy hèn gì thằng con bà cũng không ra gì” Mã Hiệp mặc quần đùi áo ba lỗ, gãi gãi cái mái tóc rối xù của mình.

“Mày nói cái gì?” Bà thím trợn mắt.

“Nó nói sai à? Mà bà ghét tôi cái gì, chẳng qua tôi chỉ là đá thằng con bà thôi, nó thích tôi là chuyện của nó, tôi đá nó là chuyện của tôi, bà quản được chắc” Cung Tuấn hất cằm, cậu thật sự tức giận vô cùng. Nói về cậu, được cậu nhịn, từ nhỏ đến lớn vốn dĩ cũng không có bao nhiêu lời tốt đẹp dành cho cậu rồi. Nhưng dùng giọng điệu hung dữ nói với hai đứa trẻ là không được, có ý ám chỉ đến anh Hạn lại càng không được.

“Chà chà, con trai bà nó đi đâm thuê chém mướn bên ngoài thì không nói, quậy đến chỗ của anh Hạn, bị ảnh tống đi biệt xứ là lỗi của nó, bà dựa vào đâu mà đỗ hết cái bực tức của bà lên đầu anh Tuấn của tôi?” Mã Hiệp chỉ thẳng mặt bà thím, từ lâu nó đã ghét cái tính chanh chua của bà ấy, nay được dịp không hù bả đến khóc là không thể dừng được.

Bà Thím bị tổng tấn công đến cứng họng, bà cảm nhận được bản thân sắp tăng xông đến nơi rồi “Hừ, đám đồng tính như nó có cái gì tốt, tụi bây bênh nó cho lắm vào, nó sẽ hại đến cuộc đời tụi bây, hại chết hết đám tụi bây” nói rồi bà tức giận bỏ vào nhà đóng sập cửa.

“Đậu má cái con mụ này” Mã Hiệp nổi máu điên muốn xông lên nhưng bị Cung Tuấn cản lại.

“Mày bớt bớt lại đi” Cung Tuấn bật cười “Đóng cửa đi, qua nhà anh Hạn ăn cơm”

Trương Triết Hạn bưng dĩa thức ăn cuối cùng để xuống bàn, bản thân cũng ngồi vào ghế “Được rồi, ăn cơm thôi, không cần đợi thằng Vũ đâu”

“Tại sao không đợi em?” Tiểu Vũ từ ngoài cửa chạy ù vào “Em chỉ đợi giờ giải lao để về ăn cơm anh Hạn nấu thôi đó” dù là nấu không ngon cho lắm. Nhưng câu cuối cùng Tiểu Vũ chỉ nói thầm trong bụng thôi.

“Sao hả bé Mộc bé Hy, sao mặt hai đứa bí xị vậy?” Trương Triết Hạn gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Cung Tuấn, nhìn hai đứa nhỏ.

Trương Hy lắc lắc đầu, vùi mặt ăn cơm, nhưng Trương Mộc lại mếu máo như muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng chỉ buồn bã cầm muỗng xúc cơm.

Trương Triết Hạn vắt óc suy nghĩ, ánh mắt đảo qua Mã Hiệp “Hiệp, hai đứa nó bị làm sao vậy?”

Mã Hiệp mặt hầm hầm đập bàn “Đậu má anh Hạn, em kể anh nghe..”

“Nghe cái quái quỷ gì, trước mặt hai đứa nhỏ bớt nói tục lại” Cung Tuấn cầm đôi đũa gõ vào đầu nó, ám chỉ nó tốt nhất là nên ngậm miệng.

Trương Triết Hạn nhìn một lượt bốn người, biết chắc rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, anh khều nhẹ vào cánh tay Cung Tuấn “Nói anh nghe”

Cung Tuấn nhìn anh, gắp miếng thịt trong chén bỏ vào miệng, nhai một lát rồi nuốt xuống “Không có gì, hai đứa nó quậy phá bị bà thím bên cạnh la mắng một tí thôi”

“Em nghĩ anh tin hả?” Trương Triết Hạn vẫn nhìn cậu, nếu hai đứa nó bị la chắc chắn là không buồn bã như vậy, có khi chính tay anh đánh đòn thật đau nhưng một chốc lát đã cười tiếu tít rồi. Anh chắc mẩm chuyện này ít nhiều phải liên quan đến ba nhỏ của tụi nó “Mã Hiệp, mày nói”

Mã Hiệp bị gọi tên, lại tiếp tục hầm hầm đập bàn, nhưng lần này nó rút kinh nghiệm không nói tục nữa “Em kể anh nghe, lúc nãy anh Tuấn qua nhà em, bị mẹ của thằng Chim Sẻ kiếm chuyện”

“Chuyện gì?” Trương Triết Hạn vừa ăn cơm vừa lắng nghe.

“Nào là mắng anh ấy đồng tính, mắng anh ấy bám đùi đàn ông, mắng anh ấy…” Mã Hiệp còn chưa nói xong, đã thấy Tiểu Vũ bỏ dở chén cơm trên tay xuống bàn, muốn đứng dậy, nó liền nắm tay Tiểu Vũ kéo xuống “Anh muốn làm gì?”

“Tao qua chửi chết cha bả” Tiểu Vũ hùng hồn nói “Bả có tư cách gì nói nó?”

“Ôi dồi ôi, em còn chưa kể hết nữa mà” Mã Hiệp khó xử.

“Mày nói nhiều lắm rồi, được rồi, em không sao, em cũng có chửi lại bả mà, ngồi xuống ăn cơm đi” Cung Tuấn bật cười, cậu giơ tay ra hiệu cho Tiểu Vũ ngồi xuống.

Tiểu Vũ đành nhịn cục tức mà ngồi xuống, muốn hút một điếu thuốc cho bình tĩnh thì chợt nhớ vẫn còn hai đứa nhỏ đang ngồi ăn nên thôi.

“Bà ấy còn nói ba nhỏ ăn bám ba lớn nữa” Trương Mộc mếu máo nói, đôi mắt ươn ướt.

“Ba ơi, bà ấy ghét ba nhỏ lắm, con không thích bà ấy” Trương Hy từ đầu đến cuối đều yên lặng, lúc này mới mở miệng “Bà ấy còn nói ba nhỏ sẽ hại chết hết mọi người ở đây”

Trương Triết Hạn đứng dậy, bước đến chính giữa hai đứa nhỏ, vuốt ve hai mái tóc mềm mại “Thế các con cảm thấy ba nhỏ như thế nào?”

“Ba nhỏ thương tụi con nhất” Trương Mộc vẫn mếu máo nói.

“Tụi con cũng thương ba nhỏ nhất” Trương Hy vừa nói vừa đỏ mặt, rất khó có thể nghe những câu nói như thế này từ miệng của ông cụ non.

“Vậy là được rồi” Trương Triết Hạn mỉm cười, giọng nói rất dịu dàng “Các con không cần để ý đến bà ấy, hiểu không?”

Thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, Trương Triết Hạn mới về chỗ của mình “Mã Hiệp, mày về báo lại với bả, nếu cảm thấy không thích Cung Tuấn thì cứ đến thẳng nhà tao mà nói, tao tiếp bả”

Mã Hiệp gật đầu, huých vào tay Tiểu Vũ “Được rồi, anh Hạn lên tiếng rồi, đừng có tức giận nữa, em trai anh không dễ bị người khác bắt nạt đâu”

“Ai em trai tao, nói thêm tiếng nữa tao đấm vỡ sọ mày” Tiểu Vũ hù dọa, cũng bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.

Cung Tuấn lúc này mới bỏ hết chén đũa xuống bàn, đặt một bàn tay lên cằm, ngắm nghía tất cả mọi người có mặt tại bàn cơm, không biết nghĩ đến điều gì liền bật cười.

“Em cười cái gì mà cười, bị bắt nạt vui lắm à?” Trương Triết Hạn nhìn cậu, châm chọc.

“Anh nghĩ em dễ bị bắt nạt như vậy thật à?” Cung Tuấn nũng nịu lắc lắc mình “Nhưng chẳng qua em cảm thấy là, về nhà thật tốt, có mọi người thật tốt”

Đúng vậy, về nhà thật tốt, có người nhà thật tốt. Từ nhỏ Cung Tuấn đã phải sống cuộc sống như một con mèo hoang, gai góc, xấu xí. Nhưng không biết từ khi nào, từng người từng người trước mặt bước vào cuộc sống của cậu, vẽ cho cậu một ngôi nhà, vẽ cho cậu một mái ấm. Thật tốt, tất cả đều thật tốt đẹp.

“Mày nói cái gì mà sến dữ vậy” Tiểu Vũ khinh bỉ nhìn cậu.

“Em thấy anh Tuấn nói đúng mà” Mã Hiệp gãi gãi đầu, miệng phồng to vì nhai thức ăn “Em cảm thấy á hả…”

“Cung Tuấn nói thì được, mày đừng nói, lời mày nói sến gấp mười” Trương Triết Hạn giơ bàn tay ra hiệu cắt đứt câu nói của Mã Hiệp “Được rồi, nói nhảm quá rồi, ăn cơm đi”

Ánh mặt trời bên ngoài vẫn còn ở trên cao, nhưng bầu không khí không còn quá nóng nữa, gió thổi liu riu phà qua những tán lá trên cây. Mọi người quây quần bên bàn cơm với những món ăn đơn giản, hòa với âm thanh xào xạc của gió, khung cảnh vô cùng hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top