1: Chết Chắc Rồi

Cái nắng của mùa hè thật sự rất đáng sợ, Cung Tuấn đang ngủ trưa tại phòng trọ cũng bị nóng dọa đến tỉnh. Theo phản xạ cậu đẩy cánh tay đang ôm lấy mình, bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, bây giờ cậu chỉ muốn đắm mình xuống một bồn tắm đầy nước thôi, càng lạnh càng tốt, cậu nóng đến phát điên rồi.

"Làm gì mà tỉnh sớm thế?" Người nằm trên giường cũng bị ảnh hưởng bởi động tác của cậu, giọng khàn khàn cất tiếng.

"Nóng như vậy mà còn muốn ngủ, muốn bị hâm cho óc nó nhão luôn hả?" Cung Tuấn lấy bàn tay hứng một bụm nước, xối vào mặt mình, nước làm cho cậu có chút thoải mái.

"Thế em nói thử xem không ngủ thì làm gì? Còn chưa tới giờ hẹn với tụi nó chơi game"

Cung Tuấn bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiện tay cầm tuýp kem đánh răng đã hết chọi thẳng vào người đang nằm trên giường "Ngủ, không ngủ thì chơi game, không chơi game thì nhậu. Ê Tiểu Bình, tao không phải ba má mày đâu, chăm lo từng cái ăn cái mặc của mày hả?"

"Em nổi điên cái gì hả? Không phải anh đã bảo là anh đang tìm kiếm việc làm hay sao? Tại tụi nó không chọn anh thôi" Tiểu Bình bực dọc ngồi thẳng dậy, xốc chăn muốn tỏ vẻ sự oan ức.

"Tao lên đây ở với mày đã hai tháng, hai tháng rồi đó. Mà ngay cả một công việc mày cũng không thể tìm, tao chưa từng cấm mày ăn chơi bởi vì bản thân tao cũng không hơn gì mày. Nhưng nếu mày muốn xác định quan hệ với tao, trước hết phải lo được cho chính bản thân mày đi" Cung Tuấn vừa nói vừa bước đến chiếc tủ gỗ ọp ẹp dọn đồ.

Cậu và Tiểu Bình đã dọn về nhà trọ ở chung trên phố thị được hai tháng, nhưng cậu cảm nhận rõ hai tháng qua chỉ có cậu là đang cố gắng để sống mà thôi. Cung Tuấn gom hết đồ dùng của mình bỏ vào chiếc giỏ, sau đó cầm chiếc điện thoại dò tìm cái tên quen thuộc, muốn bấm gọi.

Lúc này Tiểu Bình đột nhiên ngồi bật dậy, muốn giật lấy chiếc điện thoại của cậu. Có lẽ do động tác của cả hai đều rất nhanh rất đột ngột, dẫn đến việc cậu đứng không vững đập cả người vào tủ gỗ.

"Em bình tĩnh lại đi, sao hở ra lại muốn dọn đi vậy hả?" Tiểu Bình giật được chiếc điện thoại của cậu, quẳng nó lên giường, bực dọc nhìn cậu "Anh biết là anh có lỗi, hôm nay anh sẽ lập tức đi tìm việc, có được chưa?"

Cung Tuấn không phản ứng gì, toàn thân có chút ê ẩm do cú đập người vào tủ.

Tiểu Bình tiến lên ôm lấy cậu, nhỏ nhẹ an ủi "Đừng nóng nữa, có lẽ là do thời tiết như lò lửa khiến em khó chịu mà thôi, lát nữa anh đi mua nước mát cho em uống nhé, được không?"

Cung Tuấn được bao bọc trong cái ôm của Tiểu Bình lúc này cũng đã bình tỉnh lại, cậu thở hắt ra một hơi "Tao không nói đùa đâu Tiểu Bình, nếu mày thật sự muốn mối quan hệ này có thể kéo dài thì tốt nhất đừng chạm đến giới hạn của tao" nói rồi cậu lách người đi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Tiểu Bình ở phía sau thở phào, thời tiết nắng nóng chọc giận đến người yêu, hên là dỗ dành được không là chết chắc. Tiễn Cung Tuấn đi làm xong, hắn không có gì làm nên liền trèo lại lên giường đánh thêm một giấc.

Lúc Cung Tuấn đến chỗ làm vừa hay bầu trời cũng dịu bớt nắng, thời tiết mát mẻ trở lại.

"Chào anh Tuấn, nay đi làm sớm thế? Chưa đến ca làm của anh mà" Đồng nghiệp của cậu thuận miệng chào hỏi.

"Ở nhà cũng không có gì làm, anh đến sớm một chút chơi với các cậu" Cung Tuấn rót cho mình một ly nước tu một hơi uống sạch, xong liền bắt đầu thay áo đồng phục "Hôm nay sao anh nhìn thấy chú có vẻ vui thế? Yêu đương rồi à?"

"Hì hì, hôm nay lương về mà anh, có yêu đương hay không chẳng quan trọng bằng tiền sắp về"

Cung Tuấn à một tiếng, cậu cũng quên mất là đã tới ngày lãnh lương, trong đầu liền vẽ ra rất nhiều khung cảnh nên tiêu số tiền này làm sao cho thật hợp lý.

Lúc cánh cửa tiệm kêu leng keng, Cung Tuấn và các nhân viên đang trong ca trực đều ngoảnh mặt nhìn về phía đó.

"Chào ông chủ" Cả tiệm đồng thanh hô.

Ông chủ của cậu gật gật đầu ra hiệu đã biết "Anh tới phát lương, mấy đứa xếp hàng lại đây" Nhân lúc cửa hàng đang trong thời gian vắng khách, ông chủ cũng nhanh chóng vào vấn đề cần giải quyết tránh một lúc sau khách đông đúc.

Cung Tuấn ngoan ngoãn đợi đến lượt mình, lúc nhận được phong bì và mặt trên ghi rõ công lương tháng vừa rồi của mình, cậu có chút hoang mang "Ông chủ, tháng vừa rồi tôi không nghỉ ngày nào cả, sao lương vẫn không được cộng thêm?"

Ông chủ gương mặt cực kỳ ôn hòa, chất giọng cực kỳ nhẹ nhàng "À thì chú không nghỉ nhưng bị trừ để bù cho số lần chú đi trễ ấy mà"

Trong lòng mọi người đều hiểu, ông chủ muốn ăn xén được đồng nào thì hay đồng nấy, bình thường thấy Cung Tuấn thật sự rất lành tính nên việc ăn chặn tiền lương cũng không phải chưa từng xảy ra. Cung Tuấn cũng không ngu ngốc đến độ không biết ông chủ ăn bớt tiền lương của mình, nhưng cậu cũng lười đôi co chỉ để được thêm vài đồng, cậu thản nhiên nhún vai "Được thôi"

Lúc cậu tan làm trời đã tối đen, cậu mệt mỏi xoa nắn sau gáy, dọc đường còn tiện thể mua thêm một ít đồ ăn thức uống về dự trữ.

Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa chưa kịp mở, không biết bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà đột nhiên Cung Tuấn nảy sinh cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, bước vào trong, cả căn phòng ngập trong bóng tối, cậu lần mò đến ổ công tắc quen thuộc, bật đèn.

Cho đến hiện tại, Cung Tuấn vẫn luôn thầm khen chính mình, vì sao trong suốt hai tháng qua cậu lại có thể nhẫn nhịn được đến trình độ thượng thừa như vậy?

"Hai thằng chó chúng mày còn chưa chịu ngồi dậy mặc đồ cho tử tế à?" Cung Tuấn rống lên một tiếng.

Tiểu Bình lúc này liền hốt hoảng tỉnh dậy, đệt mợ, quên mất hôm nay Cung Tuấn chỉ làm ca bốn tiếng mà thôi.

Thằng nhóc nằm cạnh Tiểu Bình cũng lom khom mặc lại đồ của mình, cắn răng không biết làm sao để chạy thoát thân. Cả căn phòng đều chìm vào sự yên ắng. Tận đến lúc thằng nhóc đang tìm lý do để đánh bài chuồn thì mới nghe tiếng nói của Cung Tuấn cất lên, ngón tay cậu chỉ thẳng vào mặt nó "Mày cút đi, tao muốn nói chuyện với nó một chút".

Thằng nhóc thầm cảm tạ trời đất cả ngàn lần, liều mạng đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng, ông trời ơi, ai mà không biết người đứng trước mặt nó có máu điên đến cỡ nào, nói không chừng tiếng trước tiếng sau đã đánh nó rụng hết cả hàm răng mất.

Lúc này Tiểu Bình cũng không còn gì để nói, chỉ thầm trách bản thân sao lại bất cẩn như vậy.

"Mày cũng khá lắm, chơi đến tận giường của tao? Tiểu Bình, mày tưởng tao trái banh để mày vui vẻ tung hứng hả?" Cung Tuấn thật sự rất mệt mỏi, giọng nói cũng đều đều, không hề nghe ra được tâm tư.

Tiểu Bình vò đầu bứt tai, phen này thật sự không biết phải giải thích làm sao. Thật ra mối quan hệ của hắn và Cung Tuấn khá độc hại, từ trước đến nay Cung Tuấn không phản đối việc hắn lên giường với người khác, cũng chưa từng ghen tuông vì những hành động thả thính vô tội vạ của hắn.

Nhưng chí ít, muốn chơi cái gì cũng đừng chơi trước mắt của cậu, đó là cái giới hạn cao nhất mà cậu đã đặt ra. Tiểu Bình thầm chậc lưỡi, tình huống như thế này không biết làm thế nào để Cung Tuấn bớt tức giận đây. Đợi đến khi hắn đang chuẩn bị đứng dậy dùng cái miệng dẻo như kẹo của mình để dỗ ngọt Cung Tuấn thì đã nghe cậu đang trao đổi qua điện thoại. Cung Tuấn nói chuyện rất nhỏ nhẹ, rất bình tĩnh, cơ mà Tiểu Bình biết, có cuộc gọi này thì hắn chết chắc rồi.

Là 'chết' đúng nghĩa!

"Triết Hạn, anh có thể lên đây đón em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top