Chương 3: Thật giả lẫn lộn (1)
Từng câu từng chữ này của Cung Tuấn còn linh nghiệm hơn nến đỏ, tất cả mọi thứ trong phòng dường như đều trở nên nóng hơn, ánh nến sáng rực lại càng làm nóng mặt Trương Triết Hạn.
Tay Cung Tuấn không có ý định dời khỏi bụng y, ngược lại còn dịu dàng vuốt ve hai cái, mở to hai mắt chờ mong một đáp án.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ Trương Triết Hạn nóng lên, mặc dù đương kim Thánh thượng chủ trương lấy tự do làm trọng, thậm chí còn sai người nghiên cứu chế tạo ra thuốc sinh tử dành cho nam tử.
Nhưng Trương Triết Hạn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sinh con, gả cho Cung Tề cũng coi như cho y tự do theo một ý nghĩa nào đó. Nhưng hôm nay y lại bị một tên ngốc chất vấn đến mặt đỏ tai hồng, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
"Không sinh được." Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay to rộng của Cung Tuấn kéo ra khỏi bụng mình.
Cung Tuấn lại cau mày, hắn khom người cọ vào bụng Trương Triết Hạn: "Ca ca lừa người, ca ca nhất định có thể mang thai bảo bảo."
Cung Tuấn liền không kiêng nể gì lại xoa xoa cọ cọ trong lòng Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn hiểu được không nên nói chuyện cùng kẻ ngốc, không nói cũng được, nhưng không thể để cho hắn làm ra hành vi trái lễ nghĩa như vậy.
"Cung Tuấn--" Trương Triết Hạn gọi tên tiểu ngốc, đỡ người trong ngực mình sang một bên: "Ta là tẩu tẩu trên danh nghĩa của ngươi, ngươi không thể không có quy củ như vậy."
"Vậy ca ca làm nương tử của Tuấn Tuấn đi." Khóe miệng Cung Tuấn đều dính nước miếng.
Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười: "Ngươi nói làm là làm được sao." Trông thấy nước miếng bên miệng Cung Tuấn, y liền đưa khăn tay của mình cho hắn, cũng biểu diễn động tác lau miệng cho hắn xem một lần.
Tên ngốc xem không hiểu, tưởng thứ này ăn ngon, lập tức há to miệng sẽ nhét khăn vào.
"Này này" Trương Triết Hạn nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cổ tay tên ngốc, thở dài một hơi rồi lấy khăn tay về, rốt cuộc tự tay lau chùi cho Cung Tuấn.
"Thơm...mùi thơm." Cung Tuấn nhả chữ lung tung, nhếch miệng cong mi nhìn về phía Trương Triết Hạn. Hắn rất thích mùi thơm mà không ngấy trên người Trương Triết Hạn, nó luôn có thể khiến hắn cảm thấy hưng phấn.
Nhà mình bán hương liệu lại có thể không thơm sao. Trương Triết Hạn mím môi nắm khăn tay lau cằm cho Cung Tuấn. Y có chút thích sạch sẽ, loại vật như nước dãi khiến y thật sự rất chán ghét.
Sau khi lau xong, Trương Triết Hạn nhanh tay gập khăn tay lại, đứng dậy chuẩn bị ném vào trong thùng rác. Mà giờ phút này, người phía sau y lại chỉ có ánh mắt-- cảnh giác, lạnh như băng còn có sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng y.
Ném xong xoay người lại, gương mà Trương Triết Hạn nhìn thấy lại là vô hại phúc hậu. Ánh mắt tên ngốc trống rỗng, hắn như có như không gật đầu, miệng cười đến vô tâm vô phế.
Tiểu Sương ngoài cửa lại gọi hai vị đi ra ngoài xem lễ pháo hoa cuối cùng của hôm nay cùng khách khứa.
Trương Triết Hạn hỏi Tiểu Vụ bây giờ là giờ nào rồi, cô trả lời đã là canh một giờ hợi. Y nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu trở nên nặng nề. Nhưng cũng không thể để khách khứa chờ lâu, y đành phải đến gần giường giúp Cung Tuấn sửa sang lại y bào trước, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài.
Pháo hoa nháy mắt nở rộ bùm bụp ở trong tầm mắt mọi người, ánh sáng rực rỡ lung linh, vụn pháo hoa như những đoá hoa chậm rãi rơi xuống, khiến cho người ta cảm thấy chỉ cần giơ tay là có thể với tới.
Trương Triết Hạn nhìn những thứ này, khi thì như cây đuốc nhảy múa với cầu vồng; lúc lại giống như một con bướm rực rỡ uyển chuyển, một con cự long cất cánh bay lên. Y dần dần thư giãn, để lộ một nụ cười thoải mái nhất trong ngày hôm nay.
Nhưng hiển nhiên mọi người ở đây đều không biết được, có một phần kinh hỉ đang từng bước tới gần bọn họ.
Đúng lúc mọi người đang ngắm nhìn vô cùng vui vẻ, một thi thể nương theo ánh lửa mờ mịt từ trên tường cao của đình viện rơi xuống. Trong lúc pháo hoa chưa kịp nổ tung, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang chấn động.
Tất cả mọi người đều bị tiếng vang quái dị cách đó không xa dẫn đi lực chú ý, không quá nửa khắc nơi đó liền liên tiếp truyền đến tiếng kêu sợ hãi, gọi mọi người nhanh chóng chạy đến gần.
Trương Triết Hạn muốn cất bước đi, nhưng lại bị người bên cạnh nắm chặt ống tay áo.
"Ca ca... ta sợ..." Nói xong, tên ngốc liền trốn sau lưng Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hãn líu lưỡi, vỗ về Cung Tuấn vài cái tượng trưng: "Sợ thì ở lại đây đi, ta chỉ đi qua một lát thôi." Y đặt Cung Tuấn tại chỗ, sau đó xách váy đi nhanh về phía đám người. Trương Triết Hạn chưa từng mặc quần áo nặng nề như vậy, muốn bước nhanh chân cũng không phải chuyện đơn giản.
Sau hai bước chân, đột nhiên y cảm giác trọng lượng trên người nhẹ hơn một chút, quay đầu đã thấy là tiểu ngốc đang tung tăng đi theo giúp mình xách vạt áo ngoài.
Đình viện thoáng chốc ồn ào hơn gấp bội, mọi người không ngừng nghị luận, tiếng lẩm bẩm ong ong truyền vào tai khiến người ta phiền lòng. Trương Triết Hạn nhìn thấy một nam tử nằm dưới bức tường cao, thân hình quen thuộc mà gương mặt lại xa lạ. Ngực người kia bị găm một con dao, vết máu chảy thành dòng khiến người ta buồn nôn. Một vài nữ quyến của tân khách nhìn thấy thứ này liền sợ tới mức sắp ngất đi.
Chứng kiến tỳ nữ cố nén sợ hãi làm theo ý tứ của Cung Dật Hoa, nhìn thoáng qua khuôn mặt của thi thể kia, ngay trước mặt mọi người hướng về phía Cung lão gia trả lời. Cô nói người này là một người làm tạp vụ ở bếp sau, ngày thường dã tính ngang ngược thích gây chuyện thị phi, người sau bếp đều biết hắn.
Xung quanh lại nổ tung ríu rít, mọi người bàn tán xôn xao.
"Thù hằn lớn bao nhiêu đây, quá độc ác".
"Ai da, ác giả ác báo."
"Ngày đại hôn này....sợ là không may mắn."
"Sao ngay lúc đại hôn lại xảy ra loại chuyện, ta nói này, không phải là Cung phủ không sạch sẽ đấy chứ..."
"Suỵt suỵt suỵt, đừng nói lung tung, bị nghe thấy là xong đời."
"Được rồi, các vị." Cung Dật Hoa trầm giọng đè lại tất cả âm thanh: "Hôm nay thật sự xin lỗi mọi người, khiến mọi người mất hứng rồi." Sau đó bắt đầu nói chuyện cười làm lành.
Trương Triết Hạn không có tâm trạng nghe ông ta nói, y nhìn chằm chằm thi thể kia không chớp mắt, luôn cảm thấy quái dị ở chỗ nào đó. Trong lúc không có ai chú ý đến, một người khác mặc hôn phục lại âm thầm nhếch khóe miệng, dưới ánh sáng mờ nhạt cười đến mức hài lòng.
Cung Dật Hoa là một trong những đại chủ nhân của Thịnh Kinh, thứ không thể thiếu tất nhiên là tài ăn nói. Dăm ba câu nói liền thu dọn xong bãi rác, cuối cùng mời khách khứa trở về nhà.
Tân khách dần tản đi, trong viện chỉ còn lại người trong nhà đang không biết làm thế nào. Xem qua thi thể, quả thật chỉ là một hạ nhân bình thường. Cung Dật Hoa lại sôi trào lửa giận, sai người nhanh chóng đi xử lý thi thể.
Đột nhiên, Trương Triết Hạn cảm giác người đang dựa vào mình mơ hồ phát run, y nghiêng người vuốt ve hai cánh tay Cung Tuấn hỏi hắn làm sao vậy.
Cung Tuấn không trả lời, cả người lại càng run mạnh. Trương Triết Hạn chạm đến hai bàn tay lạnh như băng của Cung Tuấn, tiếp đó lại thấy hai mắt người kia đỏ bừng, y có chút cuống quít nhìn về phía người Cung gia.
Cung Dật Hoa đang tức giận. Tiết Vận Nhu chỉ lạnh lùng nhìn, căn bản không có ý định quan tâm. Cung Viễn không biết là không phát hiện thật hay là làm bộ, tầm mắt vẫn luôn ở nơi khác. Chỉ có tiểu thiếu gia Cung Hằng Phong chịu đến gần đưa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong nháy mắt đó, trái tim Trương Triết Hạn khó chịu giống như bị một khối băng đánh trúng, y nửa ôm Cung Tuấn còn đang run rẩy chuẩn bị dẫn hắn trở về.
Hạ nhân sợ nhất chính là chủ tử tức giận, đồng loạt nhanh tay nhanh chân làm việc.
Không ngờ, mới đi được nửa dấu chân, Trương Triết Hạn lại vô tình nhìn thấy thi thể kia, cuối cùng liền dứt khoát gọi hạ nhân dừng kéo thi thể đi.
Hạ nhân không biết là ai ra lệnh cũng lập tức dừng lại. Ánh mắt mọi người trong viện thoáng chốc dính lên người Trương Triết Hạn.
Y lập tức đi tới kéo ống tay áo thi thể lên, quyết đoán lật cổ tay để lộ ra vết bớt vừa vô tình nhìn thấy.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Không khí trong đình viện dường như đều bị người ở đây hút ngược vào bụng, hình dạng và vị trí của vết bớt không khác gì đại công tử Cung Tề.
Tiết Vận Nhu kinh hồn bạt vía, ngón tay run rẩy, lắp bắp nói quá trùng hợp. Mấy năm trước, Trương Triết Hạn có đi ra nước ngoài, vì thế biết được ở Thịnh Kinh này có thuật dịch dung mà, chỉ là chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Ngay lập tức, y không khỏi chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.
Trương Triết Hạn cắn chặt môi, y đưa tay về phía khuôn mặt thi thể.
Quả nhiên, xốc lên là một tấm da người được làm rất đẹp. Mà khuôn mặt thật dưới lớp da kia lại chính là phỏng đoán của mọi người, không ngoài dự đoán!
Cung Tề chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top