Chương 6

Dọc theo đường về Trương Triết Hạn vừa đi vừa đá một hòn đá lắc lư đến nhà Vu Tường, bóng người dưới ánh đèn đường bị kéo rất dài, bốn phía yên tĩnh không người, chỉ nghe được tiếng hít thở của chính mình và tiếng đá chân vào cục đá.

  

Trong không khí bay múa vô số những con côn trùng nhỏ, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp đặc biệt nổi bật, Trương Triết Hạn phất phất tay, con bọ nhỏ né tránh một lát sau lại một lần nữa xoay quanh xung quanh anh, giống như suy nghĩ trong đầu anh khiến người ta phiền não.

  

Cung Tuấn, cậu thật sự là có bệnh, vì sao phải tới tìm tôi, vì sao phải lộ ra loại biểu tình này với tôi.

  

Anh nghĩ không ra, từ lúc mới quen biết Cung Tuấn đến bây giờ đã là năm thứ ba, anh đột nhiên cảm thấy mình cho tới hiện tại cũng chưa từng hiểu rõ người kia.

  

Cung Tuấn trời sinh đối có cảm giác khoảng cách đối với người khác, thoạt nhìn rất thành thật thân thiết dễ nói chuyện, nhưng khi thật sự tán gẫu, lại cảm thấy ở giữa như có tường ngăn cách.

  

Anh nhớ rõ năm nhất vừa mới vào trường đã nghe thấy mọi người lan truyền, nói trong đám tân sinh viên năm nay có một người đặc biệt đẹp trai, nhan sắc đều cao hơn so với các khoá trước, ngay cả Vu Tường và Chương Túc cũng sẽ thêm một vài câu khen ngợi, đó là lần đầu tiên Trương Triết Hạn biết tên Cung Tuấn.

  

"Bạn học, thật xin lỗi, cho hỏi sân thể dục ở đâu vậy?"

  

Người đi cùng Trương Triết Hạn bị ngăn lại hỏi đường, anh đứng ở một bên nhìn bạn mình vẻ mặt mờ mịt không trả lời được, dứt khoát giúp cậu ta chỉ đường, "Cậu từ đây đi thẳng, qua tòa nhà phía trước sau đó rẽ phải, sau đó lại đi qua hai tòa nhà, sau đó rẽ trái, sân thể dục ở giữa. "

  

"Cậu... Cậu có thể nói chậm chút không, rẽ phải rồi sau đó? "

  

.........

  

Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng mê mang của người nọ, tựa như một con cừu bị lạc, anh giơ tay che đi ánh mặt trời chiếu đến chói mắt nói quên đi, l để tôi dẫn cậu đến.

  

"Cảm ơn, có làm phiền cậu quá không."

"Không có việc gì, đường cũng không tính là xa, đi thôi."

  

Từ trước đến nay mùa hè ở Thâm Thành luôn nóng đến mức khiến người ta phiền não, nhất là người dễ đổ mồ hôi như Trương Triết Hạn, vừa phơi nắng trên trán liền thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, mỗi lần từ trên sân bóng xuống cả người giống như là được vớt từ trong nước ra. Lần đầu tiên anh cảm thấy bị ánh mặt trời phơi nắng cũng không tệ như vậy, trên người người bên cạnh có một mùi vị rất tươi mát, giống như là viên nén giặt quần áo mà mẹ hãy đưa bảo anh ném vào trong máy giặt.

  

Thứ kia dùng rất tốt, giặt xong mặc quần áo cả người đều thơm ngào ngạt, anh thích mùi hoa sơn chi. Sự chú ý Trương Triết Hạn dần dần treo lên cành cây.

  

"Bạn học, bạn học?"

  

"Hả? Làm sao vậy? "

  

"Tôi tên là Cung Tuấn, cảm ơn cậu đã dẫn đường."

  

Cung Tuấn... Cái tên này nghe rất quen thuộc, à, cậu ta chính là giáo thảo mà tất cả mọi người đều đang nhắc đến.

  

"A, tôi biết cậu." Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt nghi hoặc của người nọ giải thích, "Ai mà không biết đại học Thâm Thành có một tân sinh viên là giáo thảo. "

  

Cung Tuấn nghe xong ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói mình cũng không đẹp trai như vậy, đều là bọn họ lan truyền lung tung. Trương Triết Hạn cười cười không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, sau khi đưa người đến nơi liền xoay người rời đi.

  

Buổi tối lúc Trương Triết Hạn đi chơi bóng lại nhìn thấy Cung Tuấn, chiều cao xuất chúng khiến anh luôn có thể bắt được bóng dáng Cung Tuấn trong đám người, lúc nghỉ ngơi giữa hiệp anh thở hổn hển ngồi sang một bên nghỉ ngơi, người vừa ngồi xuống trước mắt liền xuất hiện một chai nước và một cái khăn mặt. Anh giương mắt nhìn lại, ra là Cung Tuấn.

  

"Thật trùng hợp, hôm nay gặp cậu tận lần thứ hai."

  

Cung Tuấn khom lưng chào hỏi anh, Trương Triết Hạn nhận lấy đồ trong tay cậu nhìn thoáng qua, ý bảo cậu ngồi xuống.

  

"Tôi còn chưa biết cậu tên gì, buổi trưa muốn đang định hỏi, vừa quay đầu lại thì cậu đi mất rồi."

  

Anh ngửa đầu uống non nửa chai nước rồi mới nói, "Trương Triết Hạn. "

  

"Bóng chơi khá tốt."

  

"Xem không?"

  

"Ừm, tuy rằng không hiểu lắm, nhưng rất lợi hại."

  

Trương Triết Hạn nhướng mày, "Vậy cậu đến sân bóng rổ làm gì? "

  

"Hôm nay tôi vừa vào trường đã bị người ta lôi kéo nhờ giúp đỡ, nói tối nay trận bóng rổ thiếu người, bảo tôi tới đây hỗ trợ đưa nước gì đó."

  

"Tên đại ngốc."

  

Trên khán đài không biết là ai mượn cơ hội thổ lộ, tiếng hoan hô bất thình lình ầm ĩ khiến người đau tai, Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn, trong sân trường khắp nơi đều tràn ngập tiếng ồn ào "Đồng ý đi", Cung Tuấn không nghe rõ Trương Triết Hạn nói gì, liền kề sát hỏi,"A? Cậu vừa nói gì? "

  

Trương Triết Hạn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Cung Tuấn, chờ hơi thở của người nọ phun lên mặt anh mới kịp phản ứng lại.

  

Quá gần, gần như chỉ cần anh động một chút là có thể đụng phải môi Cung Tuấn.

  

Phản ứng trước chính là Cung Tuấn đỏ lỗ tai, cậu đột nhiên lui ra sau, sau đó đứng lên lắp bắp nói xin lỗi, cậu không phải là cố ý, ánh mắt Trương Triết Hạn khẽ động, khoát tay nói không có gì.

  

"Một tên đàn ông to lớn thế này còn dễ ngượng ngùng, thật không có tiền đồ."

  

"Tôi không phải..."

  

"Được rồi, tôi bảo không sao mà, đừng để ở trong lòng."

  

"... Ừm. "

  

Đồng đội trên sân gọi tên anh, hiệp hai bắt đầu, Trương Triết Hạn đặt nước sang một bên rồi đi lên. Sau khi chơi được một lúc, anh nhìn về phía Cung Tuấn ngồi, chỉ còn lại nửa chai nước mà anh chưa uống hết. Cho rằng người nọ lại đi hỗ trợ, nhưng cho đến khi trận đấu kết thúc cũng không thấy Cung Tuấn đâu.

  

Không phải là xấu hổ đến không dám gặp người chứ. Trong đầu Trương Triết Hạn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, lập tức bị anh phủ định, tên đàn ông to lớn như vậy, không nên.

  

Thôi nào, nhớ cậu ta làm gì.

  
Buổi tối trở lại ký túc xá anh liền ngây ngẩn cả người, người đang thu dọn hành lý cùng chăn đệm không phải Cung Tuấn thì là ai.

  

"Cậu..."

  

Cung Tuấn xoay người, tay đang gấp quần áo cũng dừng lại động tác, cậu cũng ngây ngẩn cả người, dường như là lại nhớ tới chuyện trên sân bóng, lỗ tai bùm một cái biến thành màu đỏ.

  

"A... Đây là ký túc xá của cậu. "

  

Trương Triết Hạn dựa vào khung cửa gõ, "Nhảm nhí, trên này viết tên tôi, đương nhiên tôi biết đây là ký túc xá của tôi. Tôi hỏi cậu làm sao lại ở đây? "

  

"Cái đó, là do quản lí bảo tôi chuyển tới đây. Cậu không biết sao? "

  

Giọng nói của Cung Tuấn càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, nhìn như bị Trương Triết Hạn trêu chọc nên sợ hãi. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của Cung Tuấn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, buổi sáng quản lí gọi điện thoại cho anh hình như là nói gần đây có người muốn chuyển vào ký túc xá của anh, còn bảo anh giúp đỡ, nhưng lúc ấy anh vẫn đang ngủ, căn bản không ghi nhớ chuyện này trong đầu.

"À, tôi nhớ ra rồi, không nghĩ tới cậu chính là bạn cùng phòng của tôi, thật sự là đủ trùng hợp."

  

"Quả thật rất trùng hợp."

  

Trương Triết Hạn nhớ rõ đêm đó Cung Tuấn sống chết không dám nhìn thẳng vào mặt anh, ngay cả nói một câu mà ánh mắt cũng liếc ngang liếc dọc khắp nơi, còn chưa thu dọn xong đã ném xuống một câu rồi bỏ chạy.

  

Lúc ấy anh liền cảm thấy, Cung Tuấn cũng quá đơn thuần, thật dễ thẹn thùng.

  

Nhưng bây giờ người không có tiền đồ là cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top