Trung Thu vui vẻ
Đây là lần đầu tui viết nên có gì sai sót mong mng bỏ qua cho, văn phong của tui có thể hơi lủng củng mong mọi người góp ý😥
Tui viết đoản văn này chỉ muốn lang tỏa sự vui vẻ vào ngày Trung Thu này thôi, tui tin chắc rằng ở nơi nào đó chúng ta không thấy được hai người sẽ cùng nhau vui vẻ như vậy 😊❤️💙
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ ❤️❤️
------------------------
Buổi tối sau khi Cung Tuấn đi làm về, vừa mở cửa nhìn vào bên trong một mảng nhộn nhịp tưng bừng, Trương Triết Hạn thì ngồi trên ghế sofa mà chơi game miệng không ngừng rủa thầm Tô Tô bên cạnh. Còn Tiểu Vũ thì đang ở trong nhà bếp phụ mẹ Trương cùng mẹ Cung nấu ăn nhưng hình như mẹ Cung làm không khả quang lắm nhưng do có mẹ Trương kế bên chỉ dẫn nên cũng không tệ, nguyên cả căn nhà ngập tràn mùi đồ ăn thơm lừng khiến cho bụng cậu réo lên. Cung Tuấn ngơ ngác nhìn căn nhà thường ngày yên tĩnh của mình hôm nay lại nhộn nhịp đến lạ.
- Tại sao mọi người đều ở đây vậy??
- A !! Tuấn em về rồi hả đi làm có mệt không mau vào đây nghỉ ngơi tí đi.
Trương Triết Hạn khi nghe thấy tiếng của cậu liền quay mặt qua trên miệng treo lên một nụ cười tươi sáng, tươi đến nổi cặp mắt lóng lánh ấy cong cong thành hình bán nguyệt trông rất dễ thương. Cung Tuấn từ từ bước vào bên trong, Trương Triết Hạn kéo tay cậu ngồi xuống kế bên mình cong Tô Tô thì đã bị đuổi qua chỗ khác từ khi nào rồi.
- Hôm nay là Tết Đoàn Viên nên anh rủ mọi người qua đây nấu ăn cùng nhau nhưng lúc đến thấy dì Cung đứng bên ngoài nên cùng kéo dì ấy đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn nha.
- Sao anh không báo cho em để em xin về sớm cùng mọi người chứ.
Cung Tuấn lên tiếng quở trách anh nhưng người nào đó đâu có để tâm chứ vẫn cười cười mà nói, giọng nói ôn hòa của anh khiến không khí trở nên dễ chịu và vui vẻ hơn hẳn.
- Ây da! Thầy Cung đây muốn phát tài như vậy người bình thương như tôi nào có thể làm phiền thầy Cung chứ.
Cung Tuấn á khẩu không thể phản bác được gì liền hướng ánh mắt cún con về phía anh lên án, cái người nào đó làm sao có thể chịu được chứ liền áp hai tay lên má cậu mà xoa nắn.
- Tuấn Tuấn, sao em lại dễ thương như vậy chứ hả
- Anh…ừng…ó…oa…ửa!!( anh đừng có xoa nữa)
Anh cười haha thích thú xong liền kêu Cung Tuấn đi thay đồ rồi vào làm đồ ăn với hai người mẹ còn anh hả?? Chắc mọi người cũng chả dám cho anh vào đâu, cháy bếp thì rất rắc rối nha. Cung Tuấn thay đồ xong liền sắn tay vào bếp trổ tài, chưa được bao lâu liền có một bàn đồ ăn thơm ngon ra lò.
- Aa!! Có đồ ăn rồi!!
Con mèo nào đó vừa thấy đồ ăn liền bay vào ngắm ngía khiến cho hai mẹ phì cười vì sự đáng yêu vô tư của anh.
- Tại sao hai người lại cười chứ, mặt con dính gì mắc cười lắm sao??
- Mặt con không có dính gì hết, thôi con mau vào phụ Tiểu Tuấn bưng đồ ăn đi kìa đừng có ăn chực rồi không làm việc như vậy chứ.
- Đúng rồi đó Tiểu Triết cậu không phụ nấu ăn thì cũng phải phụ bưng đồ ăn có biết chưa.
- Tiểu Vũ à, cậu vào đó cũng có phụ được gì đâu mà nói tớ.
- Nhưng ít nhất tớ cũng phụ cơ mà, sao cậu lại không nói lí như vậy chứ.
Mẹ Trương tách hai con người này ra rồi giục anh mau vào phụ cậu, anh liền bỉu môi mà đi vào phụ cậu. Cả căn nhà đều ngập trong bầu không khí vui tươi ấm áp của gia đình, trong lúc ăn Trương Triết Hạn gắp đồ ăn cho hai mẹ với Cung Tuấn còn ưu ái cho cậu miếng cay nhất để chọc cậu. Nhưng Cung Tuấn không ngần ngại mà ăn luôn kết quả là cả mặt liền đỏ như trái cà chua hai mắt ngấn ngấn nước không ngừng uống nước liên tục trong rất tội nghiệp, anh thì ngồi trên ghế cười ngặt nghẽo. Cả buổi ăn vui vẻ như thế mà trôi qua trong những tiếng cười, sau khi ăn xong Trương Triết Hạn cùng rủ mọi người làm bánh trung thu.
- Anh không sợ giống cái bánh lần trước anh làm sao mà hào hứng vậy??
- Anh chắc chắn lần này sẽ thành công, anh nhất định sẽ không bị mấy cái bánh đó đánh bại đâu.
Trương Triết Hạn lớn tiếng nói lại, anh không phục phong tử như anh làm sao có thể để cho mấy cái bánh ấy làm khó dễ chứ, cho dù phải mổ đầu gối anh cũng không sợ kia mà. Trong lúc làm bánh anh khiến cho mọi người có một tràng cười lớn cùng với tiếng chỉ dẫn của Cung Tuấn, còn anh thì xị mặt xuống không muốn làm nữa.
- Anh để đó đi em làm cho.
- Ấy ấy đừng có bóp mạnh như vậy nát mất.
- Đại ca à, đừng có ấn mạnh như vậy lòi nhân rồi này.
- Hahahah! Cười chết tớ mất Triết Hạn à cậu đang làm bánh hay đang vật lộn vậy hả??
- Tiểu Vũ cậu mau im miệng đi, nếu không cậu khỏi cần đi làm nữa.
- Triết Hạn cậu đối xử với bạn bè như thế à, thiệt là quá đáng.
- Tô Tô à, cậu ta ăn hiếp tớ kìa!!
- Cậu tự làm tự chịu đi, tớ không quản được cậu ta.
Và thế là sau một lúc vật lộn với đống bánh thì anh cũng làm được một cái coi như nguyên vẹn, nhưng nhìn lại xung quanh thì không mấy nguyên vẹn lắm đâu. Trên tay trên mặt ngay cả đầu của bốn người trừ hai mẫu hậu đại nhân ra thì không có chỗ nào là không dính bột, tuy là chật vật nhưng nụ cười trên môi mọi người đều chưa hạ xuống giây phút nào. Mẹ Cung cười hiền từ kêu mọi người mau đi rửa mặt bánh cứ để hai mẹ nướng cho.
- Mấy đứa đi rửa mặt đi lấm lem hết rồi kìa, bánh cứ để mẹ nướng cho
- Đúng đó nhìn đi ấy chà đã lớn vậy rồi còn lấm lem như vậy sẽ bị người ta cười đó
Cả một buổi tối cứ như thế mà tràng ngập trong tiếng cười không ngớt, tất cả mọi người cùng rủ nhau ngồi trên phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn bánh. Còn hai nhân vật chính thì rủ nhau ra ban công hóng gió thu, ở trên bầu trời có ánh trăng tròn vành vạnh đang thắp sáng của một vùng trời đẹp đẽ, hai người cùng dựa vào ban công hít thở không khí trong lành.
- Cảm ơn anh Hạn Hạn.
Cung Tuấn cứ thế không đầu không đuôi mà nói cảm ơn anh, khiến cho Trương Triết Hạn nghệch mặt ra không hiểu. Cung Tuấn nhìn anh như vậy liền phì cười mà nhắc lại.
- Cảm ơn anh Hạn Hạn.
- Tại sao lại cảm ơn anh??
- Tại vì anh đã đến bên em, cho em biết thế nào là vui vẻ thật sự, cũng cho em viết như thế nào là yêu một người.
- Hôm nay sao em nói lời hoa mỹ quá vậy hả?
Trương Triết Hạn cười cười dơ tay mà xoa đầu cậu, Cung Tuấn cứ thế để mặc anh xoa thỏa thích đến khi tóc cậu rối thành cái tổ quạ liền nắm chặt cánh tay anh cất giọng trầm trầm mà nói
- Em nói thật đấy, anh có nghe không thế
- Ừ ừ anh nghe mà, rất rõ là đằng khác, anh cũng cảm ơn em đã đến bên anh, quan tâm anh, luôn động viên anh khi anh sụp đổ,……cũng cảm ơn em đã yêu anh Tuấn Tuấn
Cậu cứ thế ngây ngẩn nhìn anh, bây giờ anh như một đóa hoa nở rộ giữa màng đêm tăm tối, ánh sáng của ánh trăng soi xuống cả người anh khiến cả người anh phát ra ánh hòa quang đẹp đẽ khiến con người lầm lủi giữa bóng tối khát vọng hướng tới ánh sáng của sự cứu rỗi ấy.
- Trên người anh có ánh sáng để em bắt lấy xem xem..
Câu dơ tay ra hướng đến anh, anh liền vương tay ra nắm lấy bàn tay đẹp đẽ ấy của cậu mà ôn hòa cất lời
- Em mau đến đây bắt lấy đi rồi chúng ta quấn nhau như cái bánh quẩy không thể tách rời.
Hai chúng ta hãy cứ như ngày hôm nay mà vui vẻ, hãy cứ luôn cười tươi mà hướng về nhau cho dù bão tố phong ba ập đến, hãy quấn nhau như những chiếc bánh quẩy chiên giòn thơm lừng ấy không tách rời. Hãy như hôm nay mà hướng về phía trước, cho dù khó khăn trắc trở hãy về đây ta trao nhau sự ấm áp và sự kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top