Chương 6: Yêu một người là đúng hay sai?
Ôn Khách Hành đang ngồi một mình ở một căn phòng, mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ hắn lại trốn một mình vào trong căn phòng này. Khác với không gian âm u nơi Quỷ Cốc, căn phòng này được xây dựng như một sơn trang nhỏ, ở nơi trong cùng còn có trồng một cây đào nở quanh năm. Căn phòng này cũng là nơi duy nhất ở Quỷ cốc có ánh sáng chiếu vào. Riêng cây đào cũng là đích thân hắn trồng xuống, chính tay chăm sóc, cứ thế đã qua rất nhiều năm. Hiện tại hắn đang đứng nhìn cây đào chăm chú, một ngọn gió khẽ thổi qua khiến hắn đưa tay bắt lấy từng cánh hoa đào rơi xuống. Hình ảnh đó làm hắn nhớ có một nơi cũng quanh năm hoa đào nở, ở dưới gốc cây đào đó hoa cũng rơi đầy như hôm nay.
Một cánh hoa rơi xuống vương vào tóc. Hắn gỡ ra. Chợt hắn lại nhớ cũng từng có một người nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa đào ra khỏi tóc hắn, nhưng mà những chuyện đó đã cách đây lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hắn không còn nhớ đã bao lâu rồi hắn phải tự một mình gỡ những cánh hoa đào vương trên tóc. Nhìn từng cánh hoa bé nhỏ trong bàn tay, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn nghe thuộc hạ bẩm lại trận đánh này sẽ do Ninh Vương chỉ huy. Cái tên Ninh Vương này hắn được nghe đã lâu nhưng hiện tại mới có cơ hội diện kiến. Nhưng hình như kì này không chỉ có mỗi Ninh Vương, còn có một người. Lúc pháo hoa bắn lên hắn đã trông thấy pháo sáng của người đó. Tín hiệu để cầu quân tiếp viện. Hắn biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
Hắn không ngạc nhiên khi người đó có mặt, bởi vì người đó chính là hôn phối của Ninh Vương. Chu Tử Thư mà hắn từng biết đủ giỏi để biết nơi này đáng sợ như thế nào, nên sẽ đủ thông minh để giữ người mình yêu thoát khỏi nguy hiểm.
"Người mình yêu?" - nghĩ đến ba từ đó bỗng dưng Ôn Khách Hành bật cười. Hắn là Quỷ chủ, theo lời thiên hạ đồn đại hắn vốn dĩ không có trái tim, theo lý hắn cũng chẳng có người mình yêu. Nhưng mà họ không biết hắn cũng từng có người mình yêu, chỉ là lâu lắm rồi hắn không còn dám mơ tưởng đến người đó nữa.
Hắn rút trong người ra thanh sáo ngọc thổi lên một giai điệu buồn đến thấu tận tâm can những ai nghe được. Khi giai điệu dứt, cũng là lúc hắn tự nói với chính mình, bởi vì hắn biết những câu hỏi đó sẽ không ai trả lời được, người được hỏi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn.
Hắn ngồi xuống xếp từng cánh hoa đào lại...
"Tử Thư ca, ngày mai cuộc chiến lại bắt đầu. Lần này người cầm binh lại là hôn phối của huynh. Đệ muốn kết liễu hắn không cần đợi đến ngày mai nhưng đệ không làm được. Bởi vì người đó rất quan trọng với huynh. Cho đệ biết đi Tử Thư ca, đệ phải làm sao? Đệ từng nghĩ nếu giết chết người đó phải chăng sẽ mang huynh trở lại với đệ, nhưng lại sợ huynh sẽ lại hận đệ. Huynh thấy nực cười không, một Quỷ chủ giết người không gớm tay như đệ lại sợ một người ngoảnh mặt không quan tâm đến mình. Trong hàng vạn hàng ngàn cái sợ từ nhỏ đến lớn đệ vẫn chỉ sợ huynh sẽ bỏ mặt đệ"
Lại một cánh hoa đào theo gió rơi xuống nền đất...
"Tử Thư ca, hơn mười năm rồi. Đệ cứ nghĩ quên đi một người là rất dễ nhưng đệ sai rồi...đệ vẫn không thể quên được huynh. Mỗi ngày trôi qua đệ lại bị nỗi nhớ về huynh mài mòn. Đệ biết đệ không xứng nhưng vẫn một mực yêu huynh. Rốt cuộc yêu một người là hay sai vậy huynh?"
Hắn nhặt cánh hoa vừa rớt xuống xếp lại...
"Đệ biết chính tà không chung lối, nhưng mà...mà thôi đi...con đường của đệ là do đệ chọn. Mọi thứ đều là trò đùa của số phận"
Hắn nhìn chăm chú vào tên một người vừa được hắn xếp thành dưới nền đất bằng những cánh hoa anh đào, hắn khẽ cười...
"Đêm nay đệ thật sự rất nhớ huynh. À mà không phải chỉ đêm nay, rất nhiều đêm đệ đều mơ thấy huynh, mơ thấy huynh dắt đệ ra con sông nhỏ, cùng nhặt những hòn đá ném xuống, mơ thấy huynh cõng đệ trên con đường mòn, mơ thấy ngày huynh diễm lệ trong ngày hỷ. Tử Thư ca huynh biết không? Người được huynh để mắt thật có phúc..."
Hắn nhìn thanh kiếm trên tay, lâu lắm rồi hắn không dùng đến kiếm. Hắn vung kiếm chém xuống, từng cánh hoa đào vừa được xếp gọn lại bay lả tả trong gió...
"Chánh tà là thứ bất phân...nhưng đệ hoàn toàn không hối hận..."
Nhìn từng cánh hoa rơi trước mắt mình, hắn khẽ thở dài: "Vì sao đệ lại không đành lòng giết huynh lần cuối cùng gặp nhau chứ? Nhưng nếu cho đệ làm lại, đệ cũng sẽ không giết huynh, bởi vì đệ...không thể"
......................
Trận chiến hôm nay rất ác liệt. Hắn nhìn những thuộc hạ từ từ ngã xuống bởi mũi giáo của lính truyền đình khiến cái chau mày của hắn càng thêm sâu, hình như hắn đã đánh giá thấp tài cầm binh của Ninh Vương. Người luôn đồng hành cùng Chu Tử Thư trong rất nhiều trận đánh không phải chỉ là danh xưng. Nghĩ đến việc người đó được cùng Chu Tử Thư đồng hành trong những cuộc chiến sống còn bỗng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
Lưỡi kiếm vung lên rồi hạ xuống, hắn tung quạt cản lại lưỡi kiếm đang nhắm thẳng người Tử Sát quỷ mà chém xuống. Kiếm rời khỏi tay, Ninh Vương hướng ánh nhìn đến người một thân trường bào đỏ vừa xuất hiện giữa trận đánh. Thoáng nhìn thấy dung mạo người vừa xuất hiện, Ninh Vương nói:
"Quỷ chủ?"
"Coi bộ ngươi cũng đã tìm hiểu về nơi này"
Vừa nói xong, Ôn Khách Hành vung quạt đánh tới, đoạn hắn đẩy Tử Sát đang trọng thương ra phía sau cho Hỉ Tang quỷ giữ lấy. Ninh Vương né được đòn đánh trả trong gang tấc. Quỷ chủ đích thân ra trận, đem theo viện quân từ Quỷ Cốc, chúng quỷ như được tiếp thêm sức lực, phía quân triều đình phải khó khăn lắm mới chống cự được. Bằng một đòn kết thúc, Khách Hành bắt được Ninh Vương làm con tin ép quân triều đình phải dừng tay, nhưng khi hắn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng nói từ phía sau:
"Ngươi thả Ninh Vương ra, nếu không Tử Sát sẽ chết"
Giọng nói này...
Ôn Khách Hành quay ra phía sau, đối diện với hắn là một đang khoác trên mình bộ áo giáp màu đen, áo choàng đen đang được thổi tung trong gió. Hắn nhận ra người này.
Hắn nhìn người vừa xuất hiện, trong lòng hắn cảm xúc càng thêm đan xen lẫn lộn, tay đang khống chế Ninh Vương của hắn thoáng run lên nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại sự tàn nhẫn và lạnh lùng lúc ban đầu, tay hắn như siết chặt hơn vào cổ của người đang trong tay hắn. Hắn nói với người vừa xuất hiện:
"Thả muội ấy ra"
"Ngươi thả Ninh Vương ra trước"
Giọng nói ấy hắn đã nghe rất nhiều lần, nhưng tông giọng hôm nay của người đối diện khiến hắn cảm thấy khó chịu, chỉ có sự hạ lệnh và lạnh lùng, như mối quan hệ hai đầu chiến tuyến của họ. Bàn tay Ôn Khách Hành bất chợt siết chặt thêm chút khiến Ninh Vương hoảng sợ nhìn người đang mặc bộ giáp đen, hắn gắng sức la lên: "Cứu ta".
"Chủ nhân, không cần vì thuộc hạ, người cứ ra tay đi" - Tử Sát gào lên. Cô vùng vẫy, lưỡi gươm theo thế cứa sâu vào cổ làm chảy ra một dòng màu đỏ.
"Dừng lại" - tiếng Ôn Khách Hành hét lên, đoạn hắn đẩy mạnh Ninh Vương về người mặc áo đen. Hắn đưa tay ra trước kéo Tử Sát về phía mình khi kiếm được hạ xuống.
Trong khoảnh khắc những tưởng đã kéo được Tử Sát, Ôn Khách Hành hoàn toàn bất ngờ trước chất độc được Ninh Vương phóng ra, thì ra trong chiếc áo giáp hắn đang mặc có một cơ quan nhỏ để phóng những kim độc ra kẻ thù. Khi Khách Hành khống chế hắn, may mắn đã che luôn cơ quan đó, khiến Ninh Vương không thể sử dụng. Kim độc được phóng ra, Tử Sát nhanh chóng lấy thân mình che chắn cho Ôn Khách Hành, rất nhanh cô gục xuống trước ánh mắt thảng thốt đến bất lực của hắn.
Ngay thời điểm Tử Sát ngã xuống, một tiếng động ghê rợn vang lên, Ôn Khách Hành quay phắt qua, sau lưng hắn Quỷ Cốc bỗng bốc cháy ngùn ngụt như một ngọn đuốc. Thiêu cháy tất cả những thuộc hạ còn trong cốc, đa số họ là những người không có khả năng chống cự. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng gào thét như vang vọng cả một góc trời. Lúc này Ôn Khách Hành mới nhận ra trong Quỷ Cốc có nội gián của quân triều đình.
Trước sự chứng kiến của những người đang tham gia trận đánh, Quỷ Cốc dần sụp đổ theo đúng nghĩa đen, từng tảng đá to kèm với lửa rơi xuống như những quả cầu lửa. Chúng thuộc hạ nhìn Quỷ chủ như một sự thỉnh cầu che chở. Ôn Khách Hành nhìn thuộc hạ mình từng người, từng người ngã xuống dưới chân, hắn tức giận hét lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng hét xen lẫn sự căm hận lẫn đau lòng. Rồi mặc cho quân triều đình đang bao vây tứ phía, hắn phóng thẳng đến nơi của Vô Thường Quỷ, một quạt giết chết hắn. Sau cái chết của Vô Thường Quỷ, Ôn Khách Hành điên cuồng lao vào vòng chiến, những nơi hắn lướt qua đều có người ngã xuống. Xác chết nhanh chóng chất thành núi, không phân biệt là người của Quỷ Cốc hay của quân triều đình. Một mình không địch lại vạn binh, Ôn Khách Hành trên người chằng chịt vết thương nhưng tốc độ ra đòn của hắn vẫn không giảm.
"Quỷ chủ, Quỷ Cốc đã bị bao vây. Ngươi mau dừng tay lại"
Một giọng nói vang lên kéo theo sự bất ngờ của tất cả mọi người. Quân triều đình đồng loạt quỳ xuống tung hô người trước mặt. Ôn Khách Hành cũng biết người trước mặt.
Cung Vi Niên - hoàng đế của Thiên Nhai Quốc.
"Hoàng thượng cũng đích thân ra trận ư?" - Giọng Ôn Khách Hành vang lên, mặc dù hắn đã bị thương rất nặng nhưng giọng nói vẫn giữ được sự uy quyền vốn có của một người đứng đầu Quỷ Cốc.
Sự xuất hiện của Cung Vi Niên khiến mọi người đều ngạc nhiên, kể cả những binh lính triều đình có mặt hôm nay.
"Tiêu diệt chúng quỷ, trừ loạn cho dân là việc mà một hoàng đế như ta phải quan tâm"
"Tiêu diệt chúng quỷ? Hay nói trắng ra người duy nhất ngươi muốn tiêu diệt chính là ta?" - Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào ánh mắt của hoàng đế.
Một không khí im lặng bao trùm tất cả. Người mặc giáp đen sau khi cứu được Ninh Vương luôn đứng ngoài vòng chiến, thì lúc này đang khẽ chau mày, tuy nhiên người đó vẫn không lên tiếng.
"Một Quỷ chủ như ngươi ai lại không muốn tiêu diệt"
Ôn Khách Hành bỗng bật cười. Tiếng cười có cái gì đó man dại khiến cho những người xung quanh đó phải rùng mình. Nhanh như cắt hắn vung mạnh quạt về phía hoàng đế, nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, người mặc giáp đen đã nhanh chóng vung kiếm chém gãy quạt. Khách Hành nhìn binh khí rơi xuống ngay dưới chân mình, hắn như mặc kệ hiểm nguy, tiếp tục xông lên phía trước, nhưng cứ một đòn hắn tung ra, người áo đen lại cản bước hắn, nếu nhìn kỹ có thể thấy thân thủ cả hai người rất giống nhau.
"Chu Tử Thư, huynh tránh xa, mọi chuyện không liên quan đến huynh" - Ôn Khách Hành hét lên với người đang quyết chiến với mình.
"Ta là thần tử. Chuyện của ta là phải bảo vệ hoàng thượng" - Chu Tử Thư vừa nói, vừa tránh đòn tiếp theo của Ôn Khách Hành.
"Nếu huynh là thần tử, người huynh nên trung thành không phải là hắn"
"Chân Diễn, dừng tay lại đi"
Hai từ "Chân Diễn" vang lên làm Ôn Khách Hành mất tập trung nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh chậm rãi đáp lại: "Ta là Ôn Khách Hành"
"Đủ rồi Chân Diễn. Dù là Chân Diễn hay là Ôn Khách Hành thì cũng chỉ là một"
Ôn Khách Hành không đáp lời. Hắn chỉ nhắm thẳng hoàng đế mà đánh tới, nhưng có một điều hắn vừa phát hiện đó là Tử Thư đã dụ hắn rời khỏi trung tâm vòng chiến, cách rất xa chỗ của Cung Vi Niên đang đứng. Ôn Khách Hành một thân thương tích nhưng vẫn đỡ được đòn của Tử Thư, có thể hắn thân quen, cũng có thể người kia không thực sự ra tay.
Hai người cứ thế đánh nhau, xung quanh chúng quỷ và quân triều đình vẫn đang quyết chiến, khói bụi bay mù một góc trời khiến không ai có thể nhìn rõ trận đánh của Khách Hành và Tử Thư. Khi thanh kiếm của Chu Tử Thư vẫn đang đánh tới bỗng Ôn Khách Hành la lớn: "Tử Thư cẩn thận" - đoạn hắn tung mình thu hẹp khoảng cách giữa mình và Chu Tử Thư, vừa đúng lúc mũi kiếm của Chu Tử Thư đâm thẳng đến ngực trái hắn, vừa đúng lúc hàng vạn mũi tên bay đến cắm vào người Ôn Khách Hành. Trong giây phút cuối cùng Ôn Khách Hành đã kịp chắn trước mặt Chu Tử Thư, đỡ cho hắn những mũi tên vô tình, cũng là giây phút Chu Tử Thư cố thu kiếm lại nhưng không kịp. Những mũi tên ấy cắm vào da thịt Ôn Khách Hành nhưng không hiểu sao giờ phút này hắn không thấy đau nữa.
Giữa khói bụi của trận chiến, có một người ngã xuống. Trên gương mặt của người ngã xuống vẫn còn nụ cười.
Giữa khói bụi của trận chiến, có một người đứng nhìn một người ngã xuống. Trên gương mặt người đó chỉ còn một ánh nhìn lạnh lẽo.
Quỷ chủ chết. Quỷ Cốc chính thức bị tiêu diệt.
Mọi người tung hô.
Sau rất nhiều năm, cuối cùng trận chiến giữa Quỷ Cốc và triều đình cũng chấm dứt. Ba ngàn chúng quỷ từ nay sẽ không còn xuống nhân gian để phá hoại được nữa. Lửa địa ngục như nhấn chìm tất cả, nhấn chìm cả những sự thật mà con người cố gắng che giấu, bởi vì trong sự thật đó, không ai biết được ai là người và ai là quỷ.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top