Chương 12: 100 năm sau

"Báo! Bọn Hắc Phong Cốc lại xuống núi quấy nhiễu dân làng"

Mạc Phôi - chưởng môn nhân của Lung Linh phái khẽ nhíu mày. Đám quỷ trên Hắc Phong Cốc ngày càng lộng hành, lần này đã là lần thứ ba trong năm chúng xuống quấy nhiễu dân lành. Mạc Phôi nhìn đệ tử đang báo tin, nghiêm giọng nói: "Lục nhi, con với các sư huynh đệ hãy chia nhau ra báo với tứ đại môn phái, hẹn họ trưa mai chúng ta sẽ cùng bàn kế tại sảnh lớn".

Người đệ tử nhanh chóng đứng dậy hành lễ rồi lui ra. Hắn là Trương Lục, là một trong mười hai đệ tử tử của Mạc Phôi.

"Sư phụ"

"Diễn nhi"

"Đợt này con xin phép dẫn các sư đệ đi tiêu diệt Hắc Phong Cốc"

"Con không phải là đối thủ của chúng"

"Sư phụ"

"Đúng lúc ta đang cần cây thuốc để cầm máu, khi cuộc chiến xảy ra, thương vong là điều tất yếu nhưng sáng nay ta vừa kiểm tra kho dược liệu thì đã hết. Con giúp ta lên núi để hái một ít nhé"

"Con..."

"Con đi đi. Cuộc chiến cũng không phải sẽ diễn ra ngay hôm nay"

Nhìn theo bóng dáng khuất bóng của người đại đệ tử, Mạc Phôi khẽ thở dài.

.....................

Trong tận sâu khu rừng, một thân ảnh trong áo lụa trắng đang đi tìm cây thuốc để cầm máu. Y rất quen thuộc với nơi này, nhưng không hiểu sao lần này y cảm thấy bất an. Mệnh lệnh của sư phụ là không thể trái nhưng y hiểu thứ sư phụ muốn chính là cách xa y khỏi nơi nguy hiểm. Y tập trung hái thuốc để nhanh chóng quay lại môn phái. Bỗng y xoay người nhìn lại phía sau, cái cảm giác có người đi theo mình cứ quấn lấy y từ khi rời khỏi môn phái đến nay. Y dừng tay quan sát nhưng vẫn không thấy được ai, dường như mọi thứ chỉ trong trí tưởng tượng của chính y.

Khi đã xong việc, y đứng thẳng người dậy, không quay lưng lại, y lên tiếng: "Xin hỏi vị huynh đài nào đang ở phía sau, có thể lộ diện rồi"

Đúng như y dự đoán, phía sau trong những bụi cây vang lên tiếng lạo xạo do những chiếc lá khô bị giẫm phải tạo nên, một người nam nhân từ đó bước ra.

Người đó bịt kín mặt chỉ để lại cặp mắt và mái tóc trắng xóa. Y nhìn chăm chú vào ánh mắt người vừa xuất hiện, phát hiện phía trong tròng mắt là một màu đỏ thẫm, hoàn toàn không đen láy như người bình thường, nhưng không hiểu sao y không cảm thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy ánh mắt ấy ánh lên sự u buồn và thương tâm, càng không hiểu sao giờ phút đối diện với ánh mắt ấy trong lòng y dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Hai người cứ nhìn nhau, một lúc sau y mới lên tiếng:

"Huynh đài, huynh có chuyện gì sao? Tại sao lại đi theo ta một đoạn đường dài như vậy?"

Y có thể cảm nhận được người kia mỉm cười sau lớp che mặt, y khẽ nhíu mày khó hiểu, tính hỏi thêm gì đó nhưng người kia đã lên tiếng: "Ta có việc đi ngang qua đây, thấy huynh có vẻ bồn chồn nên ta hỏi xem có cần giúp đỡ gì không?"

Khi người lạ cất tiếng nói, ngoài việc đó là một giọng trầm ấm dễ nghe, y còn cảm thấy một cái gì rất quen thuộc thông qua giọng nói ấy. Dường như y đã nghe giọng nói ấy ở cõi xa xăm nào đó.

"Tôi đang có chút việc bận. Với lại chúng ta cũng chưa từng biết nhau. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước"

Cuối cùng y cũng lên tiếng để phá bỏ không khí ngột ngạt giữa hai người. Sau khi nói xong y quay đầu bỏ đi, nhưng khi bước được vài bước sau lưng y lại vang lên tiếng gọi của người kia: "Chân Diễn"

Y ngạc nhiên quay đầu lại: "Tại sao huynh biết tên ta?"

"Thì ra tên huynh cũng là Chân Diễn à. Thấy huynh rất giống một người quen của ta, không ngờ cũng trùng tên. Thật trùng hợp"

Y nhìn người trước mặt, không hiểu sao đột nhiên hỏi ra một câu, chính y cũng ngạc nhiên với câu nói của chính mình: "Xin lỗi huynh, có vẻ đường đột nhưng chúng ta có quen nhau không? Ta thấy huynh rất quen"

"Chắc không đâu. Ta không phải người vùng này"

"Vậy người quen của huynh..."

"Đệ ấy đã không còn trên thế gian này rất lâu rồi"

Cả hai người lại rơi vào im lặng, cuối cùng Chân Diễn là người phá vỡ sự im lặng: "Có thể cho ta biết tên của huynh được không?"

"Ta chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Nếu huynh không ngại, có thể cho ta đi cùng huynh một đoạn xuống chân núi được không? Ta hứa không làm phiền huynh, chỉ cần cho ta đi bên cạnh huynh thôi"

Mặc dù chỉ là hai người xa lạ nhưng không hiểu sao Chân Diễn lại gật đầu cùng yêu cầu của người lạ mặt. Hai người đi cùng nhau cho đến khi đến chân núi, trên suốt quãng đường đó, người kia giữ lời hứa cùng Chân Diễn, không hỏi cũng không làm phiền. Khi vừa đến nơi chân núi, Chân Diễn quay qua bên cạnh, người kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chân Diễn đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người kia nhưng đáp lại ánh mắt của y chỉ là tiếng lá cây xào xạc. Y nghĩ mọi thứ chỉ như tưởng tượng huyễn hoặc của riêng mình, không biết rằng ở cách y không xa, trên một ngọn cây, có một thân ảnh đang đứng nhìn y rời đi

"100 năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại nhau. Chân Diễn, số phận như cứ trêu đùa ta và đệ. Hơn 100 năm trước, chính ta vì sự chuyển hóa thành ác ma của đệ mà chọn cách bảo vệ chính nghĩa thay vì bảo vệ đệ. 100 năm sau, có lẽ ta và đệ lại một lần nữa đứng ở hai đầu chiến tuyến nhưng chính tà đã thay đổi. Nhưng đệ không cần phải lo, cho dù chúng ta đối đầu ta cũng nguyện sẽ giữ đệ một kiếp bình an. Đệ cũng đã dạo một vòng luân hồi, khi còn sống đệ luôn đi sau ta, chỉ muốn ta quan tâm đến, kiếp này cứ để ta âm thầm theo sau đệ, bảo hộ đệ, không cần đệ nhận ra ta, chỉ cần đệ một kiếp bình an là được".

.....................

"Phu nhân, xin phu nhân hãy cứu lấy đức tôn của ta"

"Từ bây giờ thằng bé sẽ không phải tên Tư Diễn nữa, nó sẽ là Chân Diễn"

"Tại hạ là Ôn Khách Hành"

"Ngươi là Quỷ chủ, chuyên gây hại cho dân chúng. Ta phải vì đại nghĩa diệt thân"

Chân Diễn bật dậy trong đêm, mồ hôi thấm đẫm lớp áo y đang mặc. Những đoạn hội thoại xuất hiện vụn vỡ trong đầu y như từ một miền xa xăm nào đó. Y thấy chúng rất quen, nhưng cũng rất lạ. Sau khi gặp người lạ mặt trên đỉnh núi, những giấc ngủ của y thường xuyên bị làm phiền bởi những cơn ác mộng, mà trong giấc mộng đó chỉ có những tiếng thét và máu. Cuối những giấc mơ ấy lúc nào cũng là xác một người mặc áo đỏ nằm giữa chiến trường ngổn ngang với hàng trăm mũi tên trên thân thể. Y thấy chính mình bước đến cạnh xác người đó, y đưa tay chạm đến thân hình đã lạnh đi ấy, khi bàn tay y chạm vào cũng là lúc người đó mở mắt. Gương mặt người đó...rất quen.

Chân Diễn choàng tỉnh.

Đêm nay Chân Diễn lại mất ngủ. Y rời khỏi phòng ngủ để ra đại điện. Khi Chân Diễn ra đến nơi y mới phát hiện thì ra sư phụ vẫn chưa ngủ. Ông đang ngồi một mình, dường như đang suy tư về điều gì đó.

"Sư phụ"

"Chân Diễn. Sao giờ này con vẫn chưa ngủ?"

"Con gặp ác mộng. Sư phụ, dạo gần đây trong những giấc mơ con cứ trông thấy một người tên là Ôn Khách Hành"

Nhìn vẻ mặt thoáng trầm tư của sư phụ bỗng Chân Diễn cảm thấy chột dạ, chẳng lẽ sư phụ biết những hình ảnh trong giấc mơ của y là gì, hơn nữa chẳng lẽ những hình ảnh đó có liên quan đến y? Khi tỉnh dậy sau những giấc mơ, không hiểu sao y cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, trái tim cũng rất đau, có nhiều lúc y tỉnh dậy khi gối đã ướt đẫm nước mắt. Y cứ có cảm giác chính mình là vai chính trong những giấc mơ đó, nhưng rồi chính y lại bác bỏ, vì từ lúc y nhận biết mọi chuyện đến nay, bản thân chỉ quẩn quanh Lung Linh tháp. Nhưng hiện tại nhìn những biểu hiện của sư phụ, y lại cảm thấy giấc mơ ấy thật hơn bao giờ hết. Y bước đền gần sư phụ mình hỏi: "Sư phụ, những giấc mơ ấy có liên quan gì đến đệ tử không ạ?"

Mạc Phôi sau khi im lặng trấn tĩnh thì cuối cùng cũng khẽ lắc đầu: "Ta chưa từng nghe qua cái tên ấy. À Chân Diễn, sáng ngày mai ta và các chưởng môn sẽ đánh vào Hắc Phong Cốc"

"Sư phụ, con sẽ tiếp ứng cho người"

"Nhị sư đệ sẽ thay con. Chân Diễn, hứa với ta, bất cứ có xảy ra chuyện gì, khi chưa được sự cho phép của ta, con không được phép rời khỏi Lung Linh Tháp"

"Con..."

"Sư phụ, con đã làm gì sai? Tại sao trận chiến Hắc Phong Cốc từ đầu đến cuối con đều không được nhúng tay?"

"Lung Linh Tháp không thể một ngày không người lãnh đạo. Ta không biết trận chiến này ai sẽ là người chiến thắng, nếu lỡ như ta không thành công, Lung Linh phái đành phải giao lại cho con"

Nói rồi Mạc Phôi ra hiệu cho Chân Diễn lui ra. Ông biết Chân Diễn rất khó hiểu với quyết định của mình, nhưng bản thân ông cũng không biết phải giải thích cho y như thế nào.

Câu chuyện của Chân Diễn thật ra đã bắt đầu từ rất nhiều năm về trước, kể cả khi Lung Linh phái chưa thành lập, khi sư tổ ông, cũng là người sáng lập phái, vẫn là một người học đạo. Khi mà trời đất vẫn còn là một mớ hỗn độn, khi con người và những thế lực tàn ác vẫn còn chưa phân biệt rõ ràng. Năm đó đã xảy ra một trận chiến long trời lở đất giữa hai thế lực: người và quỷ.

Người thống lĩnh đội quân những người học đạo năm đó chính là Tiên Đốc và người thống lĩnh chúng quỷ năm đó chính là ác ma Chu Nhứ. Tiên Đốc năm đó cũng tên Chân Diễn, nói đúng hơn là kiếp trước của y, năm đó y vì để đánh bại Chu Nhứ đã chọn tự hủy nguyên thần, hy sinh bản thân mình để tiêu diệt hoàn toàn Chu Nhứ, chúng sinh từ đó mới được an ổn. Trải qua rất nhiều năm, rất nhiều kiếp, cuối cùng hai người đã trùng phùng ở Thiên Nhai Quốc, không biết là thiện duyên hay ác duyên. Năm đó sư phụ Mạc Phôi trước khi mất đã nói mọi chuyện cho ông biết, nhắn với ông đúng 100 năm sau sẽ có hậu kiếp của Chân Diễn tìm đến, ông hãy thu nhận y. Số phận của Chân Diễn đã định sẵn hy sinh vì bình an của chúng sinh nên khi nào y trưởng thành cũng là lúc tiêu diệt tất cả những mầm mống còn sót lại của Quỷ Cốc, nói đúng hơn là những thế lực tà ác. Cũng có thể nói khi Chân Diễn trở thành đệ tử Lung Linh phái, thì số phận cũng đã định sẵn kết cục cho hắn.

Đó cũng là lý do mà Mạc Phôi không muốn Chân Diễn ra trận. Ông biết số kiếp của mỗi con người đã được định sẵn trong sổ sinh tử, nhưng ông cũng biết Chân Diễn đã trải qua những gì trong kiếp này. Hồi sinh để rồi chết theo cách mà số phận định sẵn là điều tàn nhẫn nhất. Ngày ông đón Chân Diễn từ tay đạo sĩ, Mạc Phôi đã biết tất cả những chuyện này rồi sẽ xảy ra, nhưng dù thế nào ông cũng sẽ giữ y an toàn khỏi số phận, ít nhất trong khả năng của chính ông.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top