Chương 1: Gặp gỡ
Thiên Nhai Quốc, mùa đông năm thứ sáu.
Một người đàn bà ngoài tứ tuần đang đứng trước cửa một sơn trang. Nghe nói đây là Tứ Quý Sơn Trang, bốn năm hoa đào nở rộ, chủ nhân của sơn trang là trang chủ Tần Hoài Chương.
"Đệ muội, sao đêm hôm khuya rồi còn dẫn đến đây? Mau mau vào trong"
"Sư huynh, muội có chuyện muốn nhờ" - vừa nói bà vừa xoa đầu đứa bé bên cạnh. Thằng bé chỉ trạc bốn năm tuổi.
"Có gì vào trong rồi nói"
Cánh cửa Tứ Quý Sơn Trang nhanh chóng khép lại. Như cách nó giấu đi bí mật trong một đêm mưa tuyết.
Rất nhanh sau đó, người phụ nữ quay trở ra. Lần này bà chỉ có một mình.
Đứa bé chạy theo bà đến cửa, trượt chân ngã trên nền tuyết trắng. Nó òa khóc đòi mẫu thân.
Một đứa bé khác từ trong nhà chạy ra, không biết nó bao nhiêu tuổi, chỉ biết trông nó rất chững chạc.
"Diễn nhi ngoan, Tử Thư ca đỡ đệ dậy" - Đại sư huynh nó tên Tử Thư. Sư phụ nó mới nhận chính là Tần Hoàng Chương. Còn nó là Chân Diễn.
Nó đặt bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay đại sư huynh. Huynh ấy kéo nó đứng dậy.
Hai đứa trẻ cùng đưa tay đón những bông tuyết.
Nó rất lạnh.
Chúng đưa mắt nhìn nhau, cười khúc khích trong đêm vắng.
Câu chuyện của chúng, của bọn họ cứ thế bắt đầu vào một ngày mùa đông.
.......................
Thời gian trôi qua, Chân Diễn yên bình sống bên đại sư huynh cùng sư phụ của mình ở tại Tứ Quý Sơn Trang. Hai đứa trẻ nhanh chóng làm quen rồi kết thân. Chúng cứ thế sống bình bình an an qua những mùa đông sau đó.
Chu Tử Thư tuy chỉ là một đứa chưa đầy mười tuổi nhưng đã ra dáng dấp của một thiếu niên trưởng thành. Những lúc sư phụ vắng mặt, Tử Thư trở thành trụ cột của Tứ Quý Sơn Trang. Không ai biết Tần Hoài Chương đã nhận cậu bé này ở đâu, cũng không ai biết chính xác gia cảnh của Chu Tử Thư như thế nào, chỉ biết ngay từ lúc nhỏ, cậu đã ra dáng là một người có năng lực lãnh đạo.
Những lúc rảnh rỗi sau mỗi giờ học, Tử Thư lại cùng Chân Diễn ra ngoài chơi. Chúng không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn quanh con sông nhỏ cạnh sơn trang. Chúng ngồi kể nhau nghe những câu chuyện, cùng bứt từng cọng cỏ ven đường để ghẹo nhau, cùng ném những viên đá nhỏ xuống sông xem ai ném được xa hơn, rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ như phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của núi rừng.
Chúng rượt đuổi nhau trên con đường dẫn vào sơn trang, để rồi sau khi thấm mệt, lúc nào cũng là cảnh đứa bé Tử Thư cõng sư đệ nó trên lưng, băng băng quay trở lại sơn trang. Những ngày nắng, Chân Diễn sẽ khum bàn tay nhỏ xíu lại che cho sư huynh, những ngày trời bất chợt đổ mưa, chúng lại hái vội một chiếc lá to bên bờ hồ để che trên đầu. Nhưng dù nắng hay mưa, Chân Diễn cũng đều bình yên ngồi trên lưng đại sư huynh mình, cánh tay vòng qua cổ, cái miệng lúc nào cũng liến thoắng: "Đệ không mệt. Đệ tự đi được mà sư huynh".
Đáp lại lời nói trẻ con đó, lúc nào Tử Thư cũng bật cười: "Đệ ngồi yên đi, ta chạy lẹ về, không bị phạt cơm tối cả hai đứa".
Đúng vậy, nếu phát hiện đệ tử Tứ Quý Sơn Trang ra ngoài mà không được sự cho phép, tối hôm đó, ngoài việc phải quỳ ở sảnh lớn hối lỗi, còn bị phạt nhịn cơm tối.
Đó là lý do vì sao hôm nay có một đứa bé tên Chân Diễn, trên tay cầm một chén cơm, ánh mắt lấp ló nhìn vào sảnh lớn, mà trong đó sư huynh nó đang quỳ.
.......................
"Đại sư huynh"
"Chân Diễn"
"Đệ đem phần cơm cho huynh nè"
"Huynh không đói"
Cậu bé Tử Thư lắc đầu, nhưng mặc cho sự từ chối của đại sư huynh mình, Chân Diễn vẫn tìm cách lách vô, đẩy chén cơm đến trước mặt Tử Thư.
"Huynh ăn nhanh đi, coi chừng sư phụ phát hiện. Sư huynh, đệ xin lỗi, mọi chuyện cũng là do đệ lo làm chuyện bao đồng"
Tử Thư nhìn Chân Diễn, không có ý định trách cứ sư đệ mình.
Buổi chiều hôm nay, khi hai cậu bé đang trên đường trở về Tứ Quý Sơn Trang thì bắt gặp một người ăn mày nghèo khổ, đang ôm chân nhăn mặt đau đớn. Mặc cho Tử Thư kéo đi vì đã gần trễ giờ về lại sơn trang, Chân Diễn vẫn nhất quyết đến cạnh người ăn mày, hỏi xem ông cần giúp gì không.
"Diễn nhi, không phải chuyện của mình. Trời sắp tối rồi, không về sẽ không kịp"
"Nhưng người đó cần sự giúp đỡ"'
"Thời thế nhiễu nhương, đệ giúp người, chưa chắc người sẽ mang ơn đệ"
Chân Diễn nghe đại sư huynh mình nói thì chợt khựng lại nhưng trong đầu nó luôn vang lên giọng nói của phụ thân mình: "Diễn nhi, con nên nhớ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp". Lần đầu tiên từ khi đi ra ngoài cùng đại sư huynh, Chân Diễn vùng khỏi bàn tay đang nắm của Tử Thư, chạy ngược ra ngoài phía bờ sông, ở đó có một loại cỏ có thể cầm máu.
Thoáng sững người trước hành động của Chân Diễn, nhưng rất nhanh Tử Thư đã đuổi theo sư đệ mình, những năm nay chưa bao giờ nó để sư đệ phải một mình. Thấy Chân Diễn đang lùng sục những bụi cỏ, Tử Thư la lớn: "Diễn nhi, cẩn thận". Nhưng giống như bản chất hành y có sẵn trong máu Chân Diễn, rất nhanh nó đã tìm thấy loại cỏ đó.
Hai huynh đệ quay về, nhanh chóng băng bó cho người gặp nạn.
Đó cũng là lý do mãi khi mặt trời xuống núi họ mới quay về sơn trang.
.......................
"Này, tại sao ở đây lại có những hai miếng thịt?"
"Phần của đệ, hôm nay đột nhiên đệ lại ngán thịt" - Biết không giấu được đại sư huynh, Chân Diễn vừa gãi đầu vừa nói.
"Đệ lại lừa ta chứ gì?"
"Không có. Đệ thề với huynh, nếu đệ có nói dối..."
"Đệ vì miếng thịt mà thề độc?"
"Đệ...đệ chỉ muốn huynh tin...đệ..."
"Ta tin đệ"
Hai đứa trẻ nhìn nhau, bỗng chúng bật cười. Tiếng cười ấy, như xua tan cái giá lạnh của mùa đông, cũng như sự cô đơn trong lòng hai đứa trẻ. Ở tại thời khắc đó, người trước mặt là người thân nhất của chúng. Năm đó chúng không có gì trong tay, chỉ có chén cơm trắng cùng hai miếng thiệt là món quà vô giá mà Chân Diễn đưa cho sư huynh mình. Rất nhiều năm về sau, Tử Thư luôn nhớ về chén cơm hôm đó, tuy không phải cao lương mỹ vị, nhưng là chén cơm ngon nhất nó từng ăn, không phải chỉ ở năm đó, mà còn rất nhiều năm về sau.
Tử Thư muốn từ chối, nhưng tiếng reo từ bụng lại như phản chủ, cuối cùng nó cũng quyết định dùng chén cơm mà Chân Diễn đã đưa cho mình. Chân Diễn ngồi xuống, cạnh đại sư huynh, nói huyên thuyên những chuyện mà một đứa trẻ tuổi nó có thể nghĩ ra, chỉ muốn chọc Tử Thư cười. Hai đứa trẻ, một quỳ, một ngồi, cùng nhau nói, cùng nhau cười. Chúng hoàn toàn không biết những hành động của mình đã bị thu vào tầm mắt của một người. Là sư phụ Tần Hoài Chương.
Tần sư phụ đứng trên lầu cao, quan sát từ lúc Chân Diễn không dùng cơm, đến khi nó quay qua xin người bạn bên cạnh thêm một miếng thịt nhỏ, rồi rón rén bước vào sảnh lớn nơi đại sư huynh đang chịu phạt. Mọi thứ đều không qua được mắt của ông. Nhưng ông chỉ mỉm cười, bởi vì ông biết vì sao hai đệ tử ông quay về trễ, phạt chỉ để răn đe nhưng trên hết vẫn là tình thương ông dành cho hai đứa trẻ.
Tần Hoài Chương quay đi, sau lưng ông tuyết lại bắt đầu rơi. Ông quay lại nhìn lần cuối hai đệ tử của mình, ông từng nhớ trước kia cũng có một thời như chúng, có sư huynh đệ, có sư phụ...nhưng mọi thứ đã dừng lại từ lâu lắm rồi.
.......................
Người ăn mày tỉnh lại ở một ngôi miếu hoang, trong cơn mơ màng ông nhớ mình đã bị thương, nhờ hai cậu bé đã cứu mình. Nhưng ông không có thời gian nhớ lại mọi chuyện, càng không đủ tinh thần để tìm hiểu xem chúng là ai.
Ông cố sức ngồi lên, lục trong người tìm kiếm một phong thư đã nhuộm đỏ vì máu chính mình. Ông biết mình không còn đủ sức để chuyển bức thư này đến người nhận.
Ông đưa tay lên miệng huýt sáo, một chú bồ câu trắng bay vào. Ông xé một phần của bức thư, cuộn lại rồi gắn vào chân chú chim.
Khi chú chim bay đi, cũng là lúc người ăn mày ngã xuống. Ông biết chất độc mà ông trúng phải đã lan ra toàn thân. Vết thương khi nãy chỉ là một vết thương ngoài da, đối với hai đứa trẻ vết thương rất nghiêm trọng, nhưng thật ra những thứ đang hành hạ trong người ông mới là tàn khốc nhất. Vết thương bên ngoài đủ che dấu những vết tích bên trong, cẩn thận, kỹ lưỡng, như chính bí mật được ông cất giấu.
Chuyện cuối cùng ông có thể làm là nuốt lấy bức thư không còn nguyên vẹn trước mặt. Trong khi chưa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, đâu đó ông nghe có người gọi Chân Diễn, trước mắt ông hiện ra đứa bé đang nhai lá thuốc để đắp cho ông. Dòng chữ cuối cùng trong bức thư chạm vào ánh nhìn của ông có chứa nửa chữ Chân đã bị xé làm đôi. Ông mỉm cười chầm chậm lắc đầu, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.
.......................
"Tại sao lại giết hắn? Hắn chỉ là một người đưa tin"
"Hắn có thể phá hoại cả kế hoạch"
"Ta thấy hắn có tiếp xúc với hai đứa trẻ. Có nên giết chúng?"
"Không"
"Vì sao?"
"Vì một trong hai đứa trẻ đó...không được giết"
.......................
"Tử Thư, kể từ hôm nay sư phụ sẽ dạy cho con binh pháp"
"Dạ. Còn các sư đệ?"
"Con lớn nhất. Con sẽ học trước, sau này khi ta vắng mặt con sẽ thay ta dạy lại các sư đệ"
"Dạ vâng, con hiểu"
"À, Tử Thư, còn điều này nữa"
"Dạ sư phụ?"
"Chuyện của Chân Diễn..."
"Con sẽ chú ý"
Khi nói câu này, ánh mắt của Tử Thư va phải hình ảnh một cậu bé chỉ đứng tới vai cậu, ánh mắt tròn xoe, đang ngồi nghịch những bông tuyết đầu mùa ở ngoài sân. Cũng chính đứa bé ấy những ngày trước lân la đến chỗ nó bị phạt quỳ, đưa chén cơm ngon nhất trong cuộc đời cho nó. Tử Thư thầm ước tất cả mọi chuyện chỉ là giá như...
Tử Thư lắc đầu xua đi những hình ảnh đó. Hiện tại nó không được nhớ.
.......................
"Tử Thư ca, Tử Thư ca, ra chơi thả diều cùng đệ đi" - Tiếng Chân Diễn lảnh lót.
"Chân Diễn, ta còn bận đọc nốt cuốn binh thư này, đệ ngồi đó học thuộc bài lão sư mới giao sáng nay đi"
"Nhưng đệ..."
"Không nhưng nhị gì cả, lo tập trung học đi"
"Tử Thư ca, Diễn nhi muốn chơi cùng huynh"
"Ta nói rồi, ta đang bận"
Chân Diễn tiu nghỉu đi ra ngoài, cậu ngồi bệt xuống nơi nền nhà. Sau ngày nó lén lút đem cơm cho đại sư huynh, không hiểu sao Tử Thư luôn tránh mặt nó. Nó nhớ lúc đó khi hai người đang cười thì sư phụ bước đến. Sư phụ bảo Tử Thư vào gặp người, Chân Diễn sợ vì mình mà sư huynh bị trách phạt thêm nên suốt thời gian đó nó không dám rời đi, chỉ đứng bên ngoài. Tử Thư sau đó có bảo với nó rằng sư phụ không trách phạt cả hai nữa, nó chưa kịp mừng thì những ngày sau đại sư huynh, cũng là người bạn duy nhất của nó bắt đầu lánh mặt.
Không còn những chiều rủ nhau ra bờ sông. Không còn những buổi tối lẻn vào phòng sách để đọc một cuốn sách cổ văn. Không còn những buổi thả diều trên cánh đồng vắng hay thắt cào cào lá tre cạnh nhau...Mọi thứ giữa hai người như dừng lại tại thời điểm đó...
Chân Diễn không biết chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ cảm thấy hình như nó đã sai ở đâu đó...
Mùa đông năm đó Chân Diễn tròn bảy tuổi, Chu Tử Thư mười hai tuổi. Tròn ba năm từ ngày hai người có dịp gặp gỡ nhau.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top