Chương 9: Ám ảnh của Hoàng Vệ Bình
(Chương này rất ngược. Ngược tâm và ngược thân Hạ Diệu nên cảnh báo trước khi xem. Nhưng đây là tình tiết bắt buộc cho diễn biến tâm trạng sau này nên không bỏ được. Mọi người giữ tâm lý thoải mái khi đọc, tất cả chỉ là truyện, hoàn toàn hư cấu!)
......................
Vệ Bình và Lâm Thâm vừa bước ra khỏi cửa thì gặp một bóng người nhỏ nhắn, đang đẩy chiếc xe giao đồ ăn cũ kỹ tấp lại, Vệ Bình chợt cất tiếng gọi: "Vương Việt". Một chàng trai trong lớp áo giao hàng vàng ố, dừng đẩy xe, ngước lên nhìn Vệ Bình, cậu nở nụ cười, nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng, hoàn toàn đối nghịch với làn da rám nắng của cậu. Tấm lưng còng của cậu quay ngược hướng với Vệ Bình, cậu đáp lại lời chào: "Cảnh sát Bình"
- Cậu đi đâu giờ này vậy?
- Tôi đi giao hàng. Có đơn hàng phát sinh giờ này nên tôi xung phong đi.
- Cậu làm việc chăm chỉ quá. Nhưng đi đường vào giờ này cũng nên cẩn thận.
- Không sao đâu. Khu vực của cảnh sát Bình thì luôn luôn an toàn.
- Anh tin tưởng tôi đến vậy sao?
- Tin chứ. Anh là giỏi nhất.
Vương Việt vừa nói, vừa giơ ngón cái lên, ánh mắt cậu trong veo nhìn thẳng vào Vệ Bình, nụ cười vẫn luôn trên môi cậu. Vệ Bình ngẩn người nhìn cậu, khi Vương Việt đi khuất Vệ Bình vẫn còn đứng đó cho đến khi Lâm Thâm đứng bên cạnh thấy anh vậy chợt ghẹo:
- Anh quen người giao hàng ấy à?
- Là nhân chứng trong vụ mất tích của Cố Trì Quân
- Này Vệ Bình đi với em mà nhìn người khác là em ghen đấy nhá.
- Không phải. Nhìn Vương Việt anh lại nhớ...
Vệ Bình chợt nhớ tới quá khứ cách đây 6 năm, khi anh tiễn một đàn em ra khỏi Sở, người ấy cũng quay lại cười với anh, cũng giơ một cái lên như Vương Việt lúc này: "Tin chứ. Anh là giỏi nhất". Trong đầu Vệ Bình hiện lại những hình ảnh, những cuộc đối thoại trong suốt 3 năm giữa anh và cậu đàn em ấy, từ ngày cậu em ấy nhận nhiệm vụ làm nội gián cho một tổ chức ma túy lớn cho đến ngày xảy ra chuyện - chuyện mà suốt đời này có lẽ sẽ mãi ám ảnh lấy anh.
Hôm đó cậu em đó hẹn anh ra một góc khuất, báo đã gài bẫy được tên cầm đầu xuất hiện, nói anh theo kế hoạch mai phục ở ngoài để tiếp ứng. Vệ Bình nghe qua đã thấy có sơ hở, anh dặn cậu cẩn thận, đừng hấp tấp đợi Vệ Bình suy nghĩ lại mọi chuyện cho cẩn thận rồi hãy hành động, nhưng cậu mỉm cười nhìn anh nói:
- Sư huynh em không muốn đợi nữa.
- Nghe anh một lần đi, hành động hấp tấp rất nguy hiểm. Để anh về xin chỉ thị của cấp trên sẽ cùng em hành động.
- Sư huynh, không còn thời gian đâu. Em đợi suốt 3 năm nay rồi mới tìm được cơ hội dụ tên cầm đầu ra. 3 năm nay em chịu đủ tủi nhục vì bị sỉ nhục là tên cảnh sát đốn mạt, em thì không sao nhưng còn gia đình, còn anh ấy, em không muốn gia đình phải mang tiếng xấu vì đứa con như em, cũng không muốn anh ấy mất mặt.
- Anh biết. Những năm nay cậu đã chịu khổ rồi. Nhưng nghe anh đừng hành động lỗ mãn
- Vệ Bình, dù cấp trên không tin em. Anh vẫn tin em sẽ làm được mà phải không?
- Đứa trẻ ngốc này, anh không tin chú mày còn tin ai nữa.
- Vậy là đủ rồi, mà ngoài anh ra có anh ấy tin em. Anh ấy nói rồi khi nào em hoàn thành trở về, chúng em sẽ công khai với mọi người.
- Đúng thế công khai đi, anh đợi tiếng "anh rể" này lâu lắm rồi.
- Em muốn xem vẻ mặt anh khi gặp anh ấy.
- Sao vậy? Là người quen của anh luôn à.
- Bí mật.
Nói xong cậu nhóc đó lại mỉm cười nhìn anh. Nụ cười tỏa nắng đó Vệ Binh không ngờ đó là lần cuối mình được gặp. Cuộc hẹn giữa Vệ Bình với cậu là 3 ngày sau, rất tiếc thay vì nhiều người đi tiếp ứng thì chỉ có mỗi Vệ Bình đi, anh không dám nói với cậu rằng cấp trên đã dần không tin tưởng cậu, câu nói: "Biết đâu cậu ấy đã biến chất" cứ mãi văng vẳng trong đầu Vệ Bình. Anh bước đến nhà kho đã hẹn, mục đích lần này của anh chỉ là muốn cứu cậu thoát khỏi chỗ này. Nhưng rồi mọi thứ lại trở nên tồi tệ khi kế hoạch giữa anh và cậu bị lộ. Anh đến đây là cái bẫy ngược lại của chúng để săn cảnh sát. Đón chờ anh là hình ảnh toàn thân đầy máu của cậu, tay bị trói ngược ra sau. Chúng dùng cậu uy hiếp anh đầu hàng. Khi anh thả rơi súng cũng là lúc chúng tới dùng gậy sắt đánh anh không thương tiếc, đến khi anh gục ngã chúng mới lôi anh vào nhà giam được lắp kính, anh có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy anh.
Một tuần lễ ở trong đó, nhưng hơn cả một thập kỷ Vệ Bình ở ngoài ánh sáng, anh chính mắt nhìn bọn tội phạm trực tiếp tiêm chất ma túy đáng nguyền rủa vào người cậu, hằng ngày chứng kiến chúng thay phiên cưỡng bức cậu đến chảy máu hạ thân, xong dùng roi đánh lên những vết thương vẫn còn chưa lành hôm trước, tim của Vệ Binh như bị ai bóp nghẹn. Anh gào khóc xin chúng buông tha cho cậu nhưng chúng chỉ nhìn vào tấm kính cười nhạo anh, Vệ Bình biết mặc dù chúng không nghe thấy những lời anh kêu trong phòng giam nhưng chúng biết cảm giác anh sẽ như thế nào, do một đêm, anh nghe tiếng bọn chúng vừa cười vừa nói qua chỗ thông gió phòng giam anh:
- Thế nào cảnh sát Bình? Nhìn thấy đồng nghiệp mình bị hành hạ thấy thế nào? Ai bảo nó dám làm nội gián. À mà mày đòi vô thế chỗ nó hả? Không bao giờ! Cái cảnh nhìn người thân của mình bị hành hạ mà mình cứ trơ mắt ra đó, vô dụng, bất lực không làm gì được là đòn tra tấn tinh thần chúng tao dành cho mày. À mà nghe bảo cảnh sát đại diện cho chính nghĩa phải không? Tụi bây là thiên sứ, tụi tao là ác quỷ phải không? Haha nhìn thiên sứ của chúng mày kìa hằng ngày đói thuốc, phải trò vui phục vụ cho ác quỷ chúng tao. Vậy cũng đủ thú vị rồi.
Không biết bao nhiêu đêm anh ôm chặt trái tim như vụn vỡ của mình, Vệ Bình khóc mãi cho đến khi khóe mắt anh không còn thể ép chảy được nước mắt nữa. Vệ Bình cũng không biết anh bị nhốt ở đó bao lâu, chỉ biết khi bọn chúng thả anh ra, những vết thương chúng gây ra cho anh ngày đầu do không chăm sóc kỹ đã nhiễm trùng nặng. Anh không biết anh đã bò đến bên cậu em của mình như thế nào, ôm lấy cậu ra sao, phát hiện lưỡi cậu đã bị cắt để không phải khai, mắt cậu cũng giảm thị lực do thời gian dài bị chúng hành hạ như thế nào, anh chỉ cảm thấy đau khi một trong những tên bắt giữ hai người bước đến, đá vào hai thân thể gần như kiệt sức:
- Chúng tao không muốn làm chết người, dính vào pháp luật phiền phức lắm, với thả tụi bây ra, để xem đám cảnh sát kia có biết nhục mà tự lui không. À tao quên nói tao đã gửi trước chiếc DVD mấy ngày nay của tên nội gián này khi nó phục vụ tụi tao cho Tổng bộ tụi bây rồi. Để tao coi đến cuối cùng ai mới là thiên thần, ai mới là ác quỷ.
Tiếng cười của chúng vang lên sau câu nói, vang vọng cả không gian của phòng giam. Vệ Bình dùng cả hai tay để bịt tai cậu lại, cậu đã chịu đủ rồi, anh không muốn cậu tủi nhục thêm nữa. Chúng giữ đúng lời hứa, thả anh và cậu dưới bậc thềm của trụ sở cảnh sát, rất nhanh sau đó anh và cậu được phát hiện và đưa đến bệnh viện quân y để chữa trị. Khi Vệ Bình tỉnh lại đã là những ngày sau đó, khi anh mở mắt, người anh nhìn thấy đầu tiên là cấp trên của anh, chống tay ngồi dậy, cậu gọi: "Sếp Triệu"
- Cậu còn yếu lắm, cứ nằm yên nói chuyện với tôi.
- Dạ. Sếp cho em hỏi...
- Cậu nằm nghỉ đi, tôi đến đây gặp cậu chỉ để nói một chuyện. Khi nào cậu trở lại ngành cứ tường thuật lại những gì tôi đang nói: Cậu ấy sau thời gian trà trộn vào tổ chức, đã bị biến chất....
- Sếp, anh đang nói gì vậy?...Cậu ấy...cậu ấy không có.
- Sau khi biến chất, cậu ấy phải lòng tên trùm, tìm cách lấy lòng hắn bằng cách đưa ra một kế hoạch giả cho cậu, khiến cậu bị bắt, bị tra tấn. Sau đó trốn thoát được, trong quá trình tẩu thoát cậu đã đánh nhau với tên trùm, cậu ấy đứng ra ngăn nên hai người có đánh nhau. Rất tiếc suốt quá trình điều tra tên trùm luôn trùm mặt và dùng máy đổi giọng nên cậu không biết được hắn là ai.
- Sếp...cậu ấy không có...cậu ấy không phải người như vậy. Sếp...biết mà phải không?
- Tôi không biết gì cả. Cái tôi được biết chỉ là những gì tôi vừa nói với cậu.
- Sếp...sếp là người cử cậu ấy đi làm nội gián, anh phải rõ cậu ấy hơn em chứ.
- Vệ Bình...những gì tôi nói chỉ là để muốn tốt cho cậu. Cậu có biết vết thương của cậu như thế nào không? Phải cố gắng lắm mới qua được cửa tử. Giữa cậu và cậu ấy tôi chỉ có thể chọn một.
- Sếp...chọn cậu ấy đi. Làm ơn...cậu ấy đã khổ lắm rồi.
- Cậu có bị ngốc không hả Vệ Bình? Chuyện ở đây không đơn giản là ai khổ hơn ai. Mà là chọn giữa một người bị câm với một người nói được, giữa một người mắt chỉ còn 25% thị lực với người đang có 100% thị lực, giữa một người thương tật vĩnh viễn với một người lành lặn, giữa một người nghiện ma túy với người không nghiện, cậu nghĩ sở sẽ giữ lại ai và bỏ ai? Vệ Bình tỉnh lại đi. Đây không phải là nhân từ, là bao dung, là ngu ngốc. Cậu nghĩ với những gì cậu ấy trải qua, cậu ấy sẽ chịu nỗi ánh mắt soi mói của những người trong ngành ư? Chiếc DVD đó Tổng bộ đã nhận được. Cho cậu ta rời đi, tôi sẽ tìm một vùng quê hẻo lánh, để cậu ta sống cuộc đời bình yên. Vệ Binh, hy sinh một người vì đại cuộc, cậu hiểu không?
- Sếp Triệu? Không phải chúng ta là những cảnh sát sao? Không phải chúng ta làm việc vì chính nghĩa sao? Sếp quên chính vì hai chữ "chính nghĩa" đó mà cậu ta tình nguyện vào chốn địa ngục đó ư? Để cuối cùng đổi lại được gì? Một văn bản khai trừ khỏi ngành mà cậu ta dùng cả tính mạng với sự trong sạch của mình để đánh đổi. Có đáng hay không?
- Vệ Bình. Đáng hay không không phải đến lượt tôi và cậu bàn. Thân làm nội gián, một khi bị phát hiện thì đây là kết cục tất yếu.
- Vậy tại sao lúc đó không cử tôi đi? Cậu ấy còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Chúng ta có quyền gì mà tước đoạt nó chứ.
- Nếu sức khỏe cậu 100% thì tôi sẽ đưa cậu đi. Lần trước cậu thâm nhập vào đám buôn lậu, may mắn khi bọn chúng phát hiện cậu cũng là lúc chúng tôi tới kịp. Vệ Bình, may mắn không phải lúc nào cũng có. Cứu được cậu là một may mắn, không còn lần nữa để cứu cậu ấy. Lúc đó cậu đỡ cho tôi một viên đạn đến phổi bị chấn thương nặng, coi như lần này tôi trả cho cậu một mạng.
- TÔI KHÔNG CẦN!
Vệ Bình la lớn cắt ngang câu nói của cấp trên cậu. Ông nhìn anh lắc đầu, sau câu nói: "Cậu tự suy nghĩ đi", ông bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt ông là ánh mắt đỏ hoe của một chàng trai, gương mặt cậu nhìn sơ cũng biết đang khóc, cậu nhìn ông, cúi đầu chào theo lễ, xong cậu bước vào căn phòng của Vệ Bình, sau lưng cậu vẫn còn nghe rõ tiếng người từng là Sếp mình, nhưng chỉ vài ngày nữa sẽ thành người xa lạ: "Xin lỗi cậu, Hạ Diệu".
Hạ Diệu bước vô phòng, trái ngược với ánh mắt ngạc nhiên của Vệ Bình, cậu chầm chậm ngồi xuống. Cậu cầm tay Vệ Bình, ghi lên đó 3 chữ: "Xin lỗi anh". Vệ Bình buông tay ôm chầm lấy cậu, cậu bé ngày nào còn dính với anh cười hihihaha giờ một chữ gọi anh cũng không cất lên được. Nước mắt Vệ Binh cứ chảy, thấm ướt cả áo bệnh nhân của Hạ Diệu, anh vừa khóc, vừa nói: "Xin lỗi em", "Là anh vô dụng, anh không cứu được em", trong miệng anh bây giờ ngàn lời xin lỗi cũng không rửa sạch được những sự dơ bẩn cũng như tội danh mà Hạ Diệu đã và sẽ trải qua. Một lúc sau, cánh tay đặt trên lưng Vệ Bình ra dấu bảo anh thả ra, cậu lấy điện thoại, gõ vào dòng chữ mà chính Vệ Bình cũng không tin được: "Sếp Triệu nói đúng, giữa hai chúng ta chỉ có một người được cứu, đó là anh"
- Không Hạ Diệu. Anh sẽ gánh tội danh ấy.
"Vệ Bình, em bây giờ cái gì cũng không còn, anh đừng vì em mà mất tất cả. Cố gắng luôn phần em là được" - từng dòng chữ đen trên màn hình điện thoại cứ lần lượt hiện lên. Hạ Diệu cố gắng lắm để không khóc, nhưng khi cậu gõ đến từ cuối cùng, một giọt nước rơi xuống chiếc điện thoại của cậu.
- Anh không thể, Hạ Diệu.
"Vệ Bình, coi như em xin anh, quay trở lại ngành, tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Em bây giờ có trở lại cũng không điều tra được nữa"
- Hạ Diệu...em nói gì...kẻ đứng sau mọi chuyện...là sao?
"Kế hoạch của em dùng mật mã trong ngành cảnh sát, nếu không phải trong ngành sẽ không biết. Tại sao họ không tin em khi họ là người cử em đi? Tại sao kế hoạch của chúng ta lại đổ bể vào phút chót?"
- Hạ Diệu...em...
"Giúp em lần này nữa được không, Sư huynh?"
Vệ Bình trong làn nước gật đầu đồng ý với Hạ Diệu. Anh chưa bao giờ không tin tưởng cậu, nếu cậu nói trong ngành có hắc cảnh, chính anh sẽ giúp cậu điều tra, những sự giày vò mà cậu chịu anh sẽ giúp cậu đòi lại. Một thời gian sau, tin tức về cảnh sát Hạ Diệu bị khai trừ khỏi ngành được lan truyền rộng rãi, cảnh sát Vệ Bình sau vụ này được thăng một cấp do đã có công phát hiện ra tên cảnh sát biến chất Hạ Diệu. Khi điện thoại Sếp anh gọi tới báo anh sắp xếp về Tổng bộ nhậm chức thì Vệ Bình đang ở trong phòng bệnh của Hạ Diệu
- Sao anh không thấy người em hay nhắc đến? Cậu ta không đến thăm em sao?
"Không có. Anh ấy bận"
- Sao rồi, bây giờ có thể giới thiệu cho anh được chưa?
"Đợi em khỏe hẳn, em dẫn anh và anh ấy đi ăn một bữa"
- Hạ Diệu, cậu ấy có biết...
"Biết chứ, tin em nổi như cồn, ai mà không biết. Nếu anh ấy chọn không công khai mối quan hệ, hay chọn từ bỏ em, em đều tôn trọng anh ấy"
- Hạ Diệu, anh xin lỗi...
"Đã nói không phải lỗi anh mà, nếu lúc đó em nghe lời anh thám thính thêm nữa thì đã không...mà thôi chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa"
- Ừ chiều em
Khi tờ giấy A4 trước mặt Hạ Diệu đã kín chữ cũng là lúc cuộc nói chuyện giữa cậu và Vệ Bình chấm dứt. Cậu bảo muốn nghỉ ngơi, Vệ Binh đỡ cậu nằm xuống, đoạn bước ra khép cửa lại. Anh hoàn toàn không ngờ đó là lần cuối cùng anh gặp Hạ Diệu, vì sáng hôm sau, tin Hạ Diệu nhảy xuống từ tầng thượng bệnh viện để tự sát được truyền thông đưa tin ào ạt. Khi Vệ Bình vẫn còn đang bất động tại chính căn nhà của mình thì một tin nhắn được gửi đến máy anh: "Sư huynh, Anh rất giỏi. Anh luôn là tấm gương của em. Sống tốt luôn cả phần của em anh nhé. Sư đệ Hạ Diệu" - Chỉ có vài chữ nhưng đó là di ngôn của một người, người đó chỉ mấy giờ trước còn nói chuyện với anh, còn hứa sẽ dẫn anh đi gặp người yêu của cậu ấy. Vệ Bình không kịp khoác áo, anh lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện, phóng viên đã bao vây chặt nơi này, khó khăn lắm anh mới lách người vô được nhờ vào tấm thẻ ngành. Nhìn chiếc băng ca với tấm phủ màu trắng, anh run rẩy từng bước đến để mở ra, nhưng khi tay anh vừa chạm vào thì bị một bàn tay khác giữ lại, là Sếp Triệu. Không biết ông đến khi nào, ông đã tiến đến bên cạnh anh nói: "Để cậu ấy yên nghỉ đi, chắc chắn cậu ấy muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong mắt mọi người".
Đám tang của Hạ Diệu diễn ra ngay sau đó, vì cậu là cô nhi nên đám tang do bệnh viện đứng ra tổ chức nhờ sự nhờ vả của Sếp Triệu. Ông và Vệ Bình cũng chính là những người duy nhất đưa cậu đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong đám tang ấy anh đã cố tìm kiếm một bóng hình mà theo Hạ Diệu bảo "là người quan trọng", nhưng có lẽ như Hạ Diệu đã nói, họ chọn từ bỏ em ấy. Vệ Bình nhớ đó là vào một chiều mưa phùn tháng 5. Sau khi trở lại ngành, cái chết của Hạ Diệu như đòn đả kích lớn đối với anh. Trước mắt anh lúc nào cũng là hình ảnh cậu nằm im lìm giữa nhà tang lễ, mỗi tối khi anh nhắm mắt, những tiếng kêu cứu bất lực và hình ảnh đầy máu của cậu trong phòng giam của đám quỷ đội lốt người kia cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh. Nhiều lúc anh bật dậy trong đêm, anh mất ngủ thời gian dài, sau đó anh xin chuyển qua bộ phận hình sự để điều tra, những vụ án sẽ khiến anh quên đi nỗi ám ảnh đó, và điều quan trọng khi đi sâu vào cách thức gây án, anh có thể phần nào biết được tâm lý học tội phạm, nhờ đó giúp tiến gần hơn đến những suy nghĩ của tên chủ mưu tên chủ mưu. Trong thời gian đó, khi niềm tin của anh vào con người dần sụp đổ, khi anh bị ám ảnh nặng bởi cái chết của Hạ Diệu thì may mắn ông trời đã mang Lâm Thâm đến với anh. Cậu là bác sĩ tâm lý của Tổng bộ, khi thấy tình hình Vệ Bình không ổn, Sếp Triệu đề nghị đưa cậu đến chỗ Lâm Thâm, sau thời gian được cậu tận tình chữa trị, Vệ Bình mới bớt được những giấc mơ đen tối đó.
Trở lại hiện tại, trời bắt đầu mưa, từng giọt mưa rớt trên tóc anh, Vệ Bình bỗng rùng mình, như nhớ lại cảnh nghĩa trang năm nào, tay anh siết chặt bàn tay đang nắm tay mình. Biết anh nghĩ đến gì, Lâm Thâm rút tay ra khỏi túi áo, xoay người anh lại đứng đối diện với mình, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói: "Chuyện qua cả rồi, đừng nhớ nữa"
- Anh không quên được.
- Đừng cố quên, anh cố quên nó sẽ càng nhớ. Không sao đâu, bây giờ có em đây. Em cùng anh cố gắng. Ngày mai là ngày giỗ của cậu ấy, em cùng anh đi viếng
Vệ Bình đưa tay lên đáp lại cái ôm của người trong lòng, anh gật đầu.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top