Chương 7: Từ Tư tìm người

Gần như suốt đêm Từ Tư không chợp mắt. Khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng, anh mở điện thoại gọi cho trợ lý của Cố Trì Quân. Trong giọng vẫn còn ngái ngủ, cô hỏi:

- Anh Quân? Không phải tối qua anh ấy đi đón anh sao? Ảnh bảo ảnh có chuyện riêng cần nói với anh nên không cho tụi em đi theo.

- Tôi không gặp em ấy.

- Không gặp? Anh ấy rời phim trường rất sớm, sau đó là lái xe đi ngày, anh ấy muốn đến sân bay đón anh, còn nói là chỉ còn ngày cuối, muốn nói với anh gì đó.

Từ Tư chuyển sang lo lắng và hoang mang tột độ, cậu đi đón anh nhưng anh hoàn toàn không thấy cậu, điện thoại anh gọi cả đêm cậu cũng không bắt máy. Ngay khi Từ Tư đang suy nghĩ thì tiếng nói từ bản tin buổi sáng phát ra: "Ở một bãi đất trống gần sân bay, người ta tìm thấy một chiếc xe hơi bỏ lại, trong xe hoàn toàn không có người lẫn giấy tờ tùy thân. Chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ, theo điều tra sơ bộ ban đầu, xe này được cho là của ảnh đế Cố Trì Quân, hiện bên phía cảnh sát đang tìm cách liên lạc với anh ấy nhưng vẫn chưa thành công. Nếu mọi người có tìm được Cố tiên sinh, xin hãy gọi cho chúng tôi theo số đường dây nóng".

Khi câu cuối cùng ngưng cũng là lúc Từ Tư nhấc điện thoại: "Vệ Bình, cậu rảnh không? Đi với mình một chuyến?"

- Về chuyện Cố Trì Quân.

- Cậu biết?

- Cậu quên tôi là cảnh sát hình sự à, hồ sơ đã được đưa tới chỗ tôi, xem tình hình thì có vẻ là bị bắt cóc. Đã hơn 12 giờ không ai liên lạc được với cậu ấy, nếu sau 48 giờ không tin tức, tôi sẽ giúp cậu lập án.

- Vệ Bình, tôi...

- Không phải rủ tôi đi tìm Trì Quân sao? Đưa tôi địa chỉ, 30 phút sau gặp.

Từ Tư cúp máy, người vừa nói chuyện với anh cũng là bạn thân của anh, cảnh sát trưởng Hoàng Vệ Binh. Hai người quen biết khi Từ Tư mới chân ướt chân ráo làm kim chủ. Thời gian vậy mà đã hơn 10 năm. Từ Tư khoát vội áo khoác, anh nhắn địa chỉ cho Vệ Bình, còn mình vào xe lái thẳng đến điểm hẹn.

..................

Khi Từ Tư và Hoàng Vệ Bình đến nơi cánh nhà báo đã bao vây điểm phát hiện chiếc xe của Trì Quân. Ảnh đế mất tích như một món béo bở để họ giật tít số báo ra ngày mai, họ nhìn hiện trường bằng một ánh mắt thèm thuồng, bên nào cũng tranh nhau được vô sát chiếc xe để lấy những thông tin nóng hổi nhất. Trong số họ không biết có mấy người quan tâm đến an nguy của Trì Quân, cái họ quan tâm chỉ là tin tức. Lắc đầu ngao ngán, Vệ Bình rút trong người ra thẻ ngành đưa cho vị cảnh sát trẻ đang canh giữ hiện trường, rất nhanh chóng anh và Từ Tư đã được vào bên trong.

Chiếc xe đậu trơ trọi ven đường, không một vết trầy xước, sau khi quan sát, Vệ Bình quay lại hỏi Từ Tư:

- Có ai biết cậu ấy sẽ đi đoạn đường này vào giờ đó không?

- Chỉ có trợ lý là biết đi đón tôi, nhưng sáng tôi đã gọi, cô ấy cũng bất ngờ như tôi khi cả đêm Trì Quân không về.

- Nhìn hiện trường không có dấu vết đánh nhau, trên xe cũng không xuất hiện bất kỳ dấu vết cạy mở nào. Ngoài trừ người quen, tôi hoàn toàn không lý giải được vì sao Trì Quân ra khỏi xe mà không rút chìa khóa.

- Đoạn đường này có camera không?

- Có nhưng bị hư cách đây 3 ngày.

- Đây không phải là trục đường chính ra sân bay, tại sao em ấy lại đi đường này ngay lúc camera bị hỏng không phải trùng hợp ư?

- Cậu nói tôi mới để ý, cậu theo tôi quay ra đường chính.

Từ Tư theo chân Vệ Bình ra đường lớn. Mọi thứ trong tầm quan sát của anh vẫn bình thường, riêng Vệ Bình sau khi chăm chú quan sát, không biết đã phát hiện được gì, anh gọi lên tổng bộ: "Nối máy giúp tôi đến bộ giao thông, tôi cần xem đoạn camera ở tọa độ xyz". Khi anh cúp máy, nhận được ánh mắt không hiểu của Từ Tư, Vệ Bình ngoắc anh ngồi xuống:

- Cậu nhìn mặt đường đi có thấy gì không?

- Không!

- Nhìn kỹ vào, cậu sẽ thấy có dấu hiệu xe thắng gấp tại đây. Chỗ này lại gần chỗ phát hiện chiếc xe, tôi nghĩ đây là hiện trường chính.

- Cậu không nghĩ có xe khác sao?

- Tôi mới nhận được tin nhắn của bên giao thông, camera ở đoạn này bị nhiễu khoảng 20 phút, khoảng từ 8g10 đến 8g30, về lý do bị nhiễu chúng tôi đang tìm nguyên nhân. Từ phim trường của Cố Trì Quân, nếu không kẹt xe, đi thẳng đến sân bay khoảng 3 tiếng. Tôi đã cho kiểm tra camera khu vực gần đây nhất, đúng là cậu ấy đã đi theo con đường này, và qua nơi đó camera ghi nhận được là khoảng 7g45. Mật độ giao thông chiều nay không đến nỗi kẹt đường nên so với thời gian và quãng đường cậu ấy đi, tính ra vận tốc, suy ngược ra  khoảng thời gian từ 8g10 đến 8g30 hoàn toàn khớp với thời gian cậu ấy đi qua khu vực này. Với chiều nay sân bay có sự cố, phong tỏa hầu hết đường băng, chỉ có những chuyến bay nào bắt buộc đáp mới được ưu tiên đường băng duy nhất, nên mật độ xe cộ đi đến sân bay giảm rất nhiều. So sánh với 2 camera trước và sau khu vực này tôi chỉ thấy xe của Trì Quân chạy vào mà không thấy chạy ra.

Một thoáng sư im lặng bao trùm lấy hai người, mỗi người như đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, Vệ Bình mới lên tiếng:

- Cậu ấy có thù với ai không?

- Không, em ấy rất thiện lương.

- Vậy...cậu có thù với ai không?

- Tôi? Cậu nghĩ tôi có thù với ai không? Nhưng thật sự mối quan hệ giữa tôi và em ấy không ai biết?

- Cậu chắc?

- Vệ Bình, cậu quên tôi là ai à, nếu tôi muốn phong tỏa tin tức thì ai dám công khai.

- Tôi biết cậu tài giỏi, lại quan hệ rộng. Sao rồi, đám thuộc hạ dưới trướng của cậu tìm được Trì Quân chưa?

Cái lắc đầu báo hiệu cho Vệ Bình biết vẫn chưa có tin tức. Lúc phát hiện chiếc xe bị bỏ lại của Trì Quân, trong khi chờ đợi Hoàng Vệ Binh đến chỗ hẹn, Từ Tư cũng đã phái thuộc hạ đi thăm dò, nhưng hiện tại gần 24 giờ trôi qua rồi, tin tức về Trì Quân vẫn là con số 0. Điều này làm Từ Tư khá ngạc nhiên, là ông lớn trong ngành giải trí, Từ Tư không chỉ có quan hệ với bên nhà báo mà còn bên xã hội đen, từ trước đến nay chưa có gì anh muốn biết mà không biết được. Nhưng riêng kỳ này, dù là một tin tức nhỏ nhất cũng không có, ai đủ bản lĩnh chống lại anh? Câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong đầu Từ Tư.

- Nếu vậy tôi sẽ điều tra theo hướng không quen biết với hai người. Đừng lo lắng, sau 48 giờ nếu vẫn không có tin tức tôi sẽ báo cáo vụ này là mất tích, khi đó sẽ quy động được lực lượng nhiều hơn.

- Cảm ơn cậu, Vệ Bình. À tôi muốn hỏi ai là người báo án?

- Nghe nói một người giao hàng. Theo lời cậu ta nói với tổ tuần tra giao thông thì tối hôm qua cậu có việc đi ngang khu vực này thấy chiếc xe không người lái đậu ở đây, cậu ta cứ nghĩ đơn giản là chủ xe có việc đi đâu đó, nhưng sáng nay vẫn thấy xe đậu, cậu ấy ngạc nhiên nên đến gần, thấy chìa khóa cắm trong xe nhưng không có người, cậu sợ mất cắp nên báo với bên giao thông.

- Tên cậu ấy là gì?

- Chi vậy? Cậu muốn bắt người ta ép cung à? Người ta là người đi đường thôi. Với băng video cậu ấy cho lời khai tôi coi rồi, hoàn toàn là một người thật thà, cậu đừng quá đa nghi.

- À không có gì đâu, tôi muốn gặp cậu ta để cảm ơn thôi.

- Cậu không làm khó cậu ta chứ?

- Cậu nghĩ tôi là người gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ à.

- Thì không phải đúng vậy à?

- Cậu...

- Chọc cậu thôi. 3 ngày sau tôi có hẹn cậu ấy đến phòng hình sự để lấy lời khai lại lần nữa, cậu có thể ở phòng kín quan sát.

- Tôi...được phép?

- Coi như đặc quyền của Từ Tổng đi.

Đúng như lời hứa của Vệ Bình, đúng 3 ngày sau, thật sự có cuộc lấy lời khai lại ấy và Từ Tư cũng được đứng ở phòng camera để quan sát. Người đang trong phòng hỏi cung có phần sợ sệt, cậu chỉ lặp lại y chang những gì đã khai lần trước và chắc chắn khi nào mình nhớ ra gì mới sẽ liên lạc lại. Khi cậu ra khỏi phòng đã là 2 giờ, khi đang đi trên hành lang, chợt một người mặc vest đen chặn cậu lại. Người đó nhìn thẳng cậu từ trên xuống dưới nhầm đánh giá, khi nãy ở phòng camera Từ Tư chỉ thấy được nét mặt của cậu, hiện nay anh có thể nhìn rõ bộ đồ giao hàng sờn màu cậu đang khoát trên người, gương mặt tuy rám nắng nhưng cũng nhìn được một nét sợ sệt, cặp mắt thì trong veo đang nhìn lại anh. Một lúc Từ Tư mới lên tiếng:

- Tại sao cậu biết chiếc xe có vấn đề mà gọi cho bên giao thông?

Dường như câu hỏi này luôn canh cánh trong lòng Từ Tư, vì anh nghĩ nếu không có động lực gì một người bình thường, còn có phần hơi nghèo như cậu ta đột nhiên nhìn vào xe hơi làm gì, nghĩ là nói, Từ Tư nghiêm giọng nói

- Tại sao đang yên đang lành cậu lại nhìn vào trong xe để biết chìa khóa còn ghim trong ổ? Nếu vụ này không phải do cậu dàn dựng thì chỉ có một khả năng duy nhất cậu thấy xe không người lái nên nổi lòng tham.

- Tôi..tôi không có. Thật mà...tôi...

- Vậy cậu trả lời câu hỏi của tôi đi? Tại sao?

Trong khi người trước mặt anh vẫn đang ấp úng do sợ khí thế của Từ Tư, đột nhiên một giọng nói phía sau vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Giọng nói phát ra của một chàng trai thân cao 1m9, người đang mặc áo len cổ cao và khoát váo măng tô bên ngoài, chàng trai ấy đang nhanh chóng bước đến chỗ đứng Từ Tư, khi đến nơi cậu kéo người giao hàng nghèo khổ kia ra sau lưng mình, đoạn sẵn giọng

- Không phải em ấy đã nói là chỗ đó cấm đậu xe, thấy một chiếc xe đâu từ tối đến sáng nhưng không có người mới gọi điện ư? Nếu em ấy có lòng tham không phải đã lên xe lái đi rồi sao.

- Một người giao hàng thấp kém làm sao biết lái xe hơi? Chưa kể xe đó có người sở hữu, dù không phải là người nổi tiếng, nhưng cậu nghĩ với thế lực của tôi không lật tung được thành phố này lên sao, lúc đó có phải cậu em này mang tiếng nghèo mà tham không?

- Từ Tư! Anh đừng quá đáng. Tại sao lúc nào trong đầu anh cũng coi thường người nghèo thế hả? Anh nghĩ một mình anh giàu à. Tôi nói thật với anh nếu em ấy có gan trộm xe, thì tôi có gan giúp em ấy giữ chiếc xe ấy một cách hợp pháp.

- Tại đối với tôi nghèo cũng là một cái tội, nếu không nghèo ai đi trộm cắp làm gì.

- Từ Tư! Anh còn nói thêm một tiếng nữa có tin tôi đánh anh tại đây không

- Lăng Duệ, bác sĩ trưởng khoa lâm sàn, đánh người? Anh muốn ngày mai báo giật tít vậy à?

- Anh...nếu anh có thể một tay che trời thì lo lấy cái quyền lực đó mà đi tìm Cố Trì Quân đi, đừng ở đây mà chất vấn người vô tội. Tiểu Việt chỉ là người làm chứng.

Từ Tư nhìn một lượt người giao hàng, thì ra đây là Vương Việt, tiểu bảo bối mà Lăng Duệ có lần từng nói với anh. Từ Tư và Lăng Duệ tình cờ gặp nhau trong quá khứ, tình cờ kết bạn và thân đến giờ, nhưng với chuyện ngày hôm nay, có lẽ Lăng Duệ không cần người bạn này nữa rồi. Không biết nghĩ gì, Từ Tư nhếch mép cười, đoạn anh vươn tay.

- Thì ra cậu là Vương Việt. Tôi là Từ Tư, bạn của Lăng Duệ. Đã nghe về cậu từ lâu, nay mới có dịp gặp.

Vương Việt chùi tay vào nép áo không biết bao nhiêu lần mới dám đưa lên, rụt rè bắt tay Từ Tư, xong Vương Việt khẽ nói: "Anh Từ, nếu anh là bạn của bác sĩ Lăng, xin anh bỏ qua những chuyện nãy giờ anh ấy lớn tiếng được không? Anh ấy cũng vì tôi..."

Từ Tư không đáp, anh nhìn một lượt những người ở đây, anh nói "tôi đi trước", xong cùng người của mình rời khỏi sở cảnh sát. Từ Tư ngồi trong xe, tay anh day day thái dương, người anh nghi ngờ nhất đến thời điểm này chỉ có người giao hàng theo anh nghĩ là vô tình kia, nhưng khi biết người đó là Vương Việt, anh cảm thấy hình như mình đi lùi một bước trong suy nghĩ. Do qua lời kể của Lăng Duệ và hôm nay anh quan sát, Vương Việt không phải người thủ đoạn như vậy, dám dàn dựng một vụ mất tích và gọi điện báo với cảnh sát để tự trở thành nhân chứng mục kích. Câu hỏi có thể bỏ qua cho Lăng Duệ cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu Từ Tư, một người bị anh dồn đến chân tường, buông biết bao nhiêu lời sỉ nhục nhưng vẫn một mực muốn bảo vệ người khác thì không thể là người xấu, có lẽ Từ Tư nên bắt đầu suy nghĩ lại.

Do mãi suy nghĩ Từ Tư không phát hiện có một chiếc xe chạy chầm chậm sau mình, đến ngã 4 chiếc xe ấy mới đột ngột tăng tốc qua mặt, hướng về ngã rẽ khác. Trên xe, một người đang đọc những tin tức về Cố Trì Quân mất tích vừa mỉm cười, trong xe bỗng có giọng nói: "Có gì anh vui vậy?"

- Haizz, đến một tên giao hàng cũng bị nghi ngờ.

- Điều đó làm anh vui đến vậy?

- Vui chứ, vì nhờ vậy mới có thể thấy rõ được bản chất của con người là luôn luôn nghi ngờ đồng loại mình.

- Tôi vẫn thắc mắc, tại sao anh lại để xe đậu chỗ dễ thấy vậy? Nếu ở góc khuất biết đâu mấy ngày sau chúng mới tìm ra.

- Haizz. Nếu vậy đâu còn vui. Khi tôi bắt đầu một tiết mục, tôi muốn khán giả được coi ngay khúc mở màn, cái quan trọng tôi không muốn diễn một mình...

Chiếc xe băng băng trên đường, người trên xe vẫn đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trước mặt, trên tấm bản đồ ấy đã khoanh một dấu tròn, không biết người ấy suy nghĩ gì, hắn lấy bút khoanh tiếp vòng tròn thứ 2 trên bản đồ, vòng tròn thứ 1 chỉ mình hắn biết chính là chỗ mất tích của Cố Trì Quân.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top