Chương 41: Quá khứ là nỗi ám ảnh

Số phận luôn biết cách đánh úp vào những lúc con người không phòng bị nhất. Cho dù là một bác sĩ có tài, một Trưởng Khoa được nhiều người yêu quý, người sáng giá nhất cho chiếc ghế Viện trưởng thì chung quy lại Lăng Duệ cũng chỉ là một con người. Anh biết yêu, biết buồn, biết khóc, biết đau nhưng tuyệt nhiên anh không biết hận, nhất là với Minh Hạ. Còn có gì đau lòng hơn yêu một người không yêu mình. Thà ngay từ đầu hai người chỉ là hai đường thẳng song song không gặp nhau, còn hơn hiện tại, gặp nhau để lại càng xa nhau, giống như hai đường thẳng nếu đã cắt nhau, sau đó sẽ đi về hai hướng vô cực. Anh và Minh Hạ, đã định trước không thể trùng phùng.

Lấy tay xoa nhẹ mi mắt sau một đêm không ngủ, Lăng Duệ lái xe đi, để lại sau lưng từng mảng tuyết lớn, chứng tỏ người vừa rời đi đã ở lại nơi này cả một đêm bão tuyết. Khi chiếc xe khởi động chạy đi, ở trên tầng lầu, nơi có phòng ngủ Minh Hạ, có một người đang chăm chú nhìn theo.

Lăng Duệ không về bệnh viện, anh chạy thẳng ra nơi chôn cất của Vương Siêu, nơi đây gần đây đã mọc thêm một nấm mồ mới, trên bia mộ là hình chụp của một cậu bé với khuôn mặt kháu khỉnh và nụ cười đáng yêu, đứa bé ấy chỉ tầm bốn tuổi, và hình chụp này được cắt ra từ tấm hình chụp năm tại viện bảo trợ trẻ mồ côi trước khi vụ cháy xảy ra. Lăng Duệ bước đến cạnh ngôi mộ, anh ngồi xuống dưới chân, ngả đầu ra sau, nhắm mắt như đang suy nghĩ một cái gì đó. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lăng Duệ mới chợt giật mình tỉnh lại, anh rút điện thoại ra, đó là một dãy số lạ nhưng không hiểu sao anh vẫn mở máy, giọng nói xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia: "Chào bác sĩ Lăng, xin lỗi đã đường đột, tôi là Lục Vi Niên, ông nội của Lục Vi Tầm. Tôi có thể gặp anh không? Về chuyện vụ cháy năm đó. Tôi biết anh là một trong những đứa bé năm đó".

...........................

Thang máy dừng lại ở tầng hai dưới lòng đất, hắn bước ra ngoài, đưa mắt nhìn một lượt các căn phòng mà nạn nhân của mình đang ở. Hắn bước đến căn phòng thứ bốn, nơi Triết Hạn đang ở, hắn lên tiếng:

"Ngày 29/11 tháng sau tôi sẽ thả anh"

"Tại sao?"

"Anh không phải là người tôi muốn bắt. Với lại có người chịu thế chỗ anh rồi"

"Là người nào?"

"Không liên quan đến anh. Anh chỉ biết tháng sau tôi sẽ thả anh ra, vụ án của anh đã tạm dừng do tôi dùng lý do sức khỏe không đủ để đến phiên tòa. Khi anh trở ra có thể tiếp tục"

"Tại sao anh không phá tôi đến cùng? Không phải anh đã dần thay thế tôi rồi sao?"

"Tôi không có hứng thú với ngành điện ảnh của các người. Tôi chỉ là người giả dạng, còn những việc còn lại vẫn có thế lực khác giật dây, khi anh đi tôi sẽ gửi đầy đủ hồ sơ cho anh. Xem như...tôi gửi lời xin lỗi đến anh"

"Anh..."

"Đừng ngạc nhiên. Anh có một bộ phận người hâm mộ rất tuyệt vời, mặc dù chúng tôi gần như đánh chặn tất cả các phương tiện truyền thông nhưng họ đều nhất quyết đó không phải là anh. Tôi từng nghĩ ngành giải trí là nơi của xấu xa, của những trò chơi ngầm trong phòng kín, nhưng anh và Cung Tuấn đã cho tôi thấy thế nào là thứ tình cảm thật tâm giữa người với người, fan của anh cho tôi thấy dù tôi có bày ra trò gì đi nữa thì họ cũng sẽ không quay lưng. Đối với một cuộc chơi cần sức bền nhưng vẫn không chắc chắn mình thắng thì tôi cũng không có hứng thú theo đuổi"

"Anh không phải là người xấu, tại sao phải cố khoác tấm áo không phải là người lên?"

"Anh biết tôi bao lâu mà tin rằng tôi không phải người xấu?"

"Vương Việt, tôi là một diễn viên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, chẳng lẽ tôi không nhìn được người bạn mà tôi quen gần một năm ư? Tôi không biết vì sao anh lại bắt tôi vào đây nhưng tôi vẫn tin sơ tâm của anh là người tốt"

"Triết Hạn, tôi không phải Vương Việt. Tên tôi là Minh Hạ"

"Là Vương Việt hay Minh Hạ thì cũng chỉ mình anh. Giống như các vai diễn của tôi, cho dù tôi hóa thân vào bất cứ ai thì bản chất của tôi vẫn là Triết Hạn. Tôi có thể đóng vai ác, vai phản diện, vai tốt, là ông hoàng hay vương gia thì khi trở lại đời sống bình thường tôi vẫn là tôi. Đó chỉ là hai cái tên của anh, nhưng bản chất anh muốn trở thành người nào thì chính anh mới là người quyết định"

"Triết Hạn, có vai diễn nào mà anh nhập tâm đến nỗi không muốn thoát ra không?"

"Có. Nhưng may mắn ở ngay cả vai diễn đó tôi lại gặp được người giúp tôi không muốn chìm đắm vào nhân vật của mình nữa, nhờ người đó mà tôi thấy ở ngoài đời gặp được em ấy là một điều tuyệt vời. Anh mãi chìm trong giấc mộng bởi vì anh sợ đối diện với hiện thực. Nhưng nghe tôi đi quá khứ cho dù là nỗi ám ảnh cũng không tốt bằng hiện tại. Cuối cùng tôi chỉ muốn nhờ anh một chuyện, hãy nói với người đã thay thế tôi trở về đi, tôi không muốn ai thế mạng cho mình"

"Anh không sợ chết?"

"Giữa cái chết và sống nếu không được là chính mình thì chọn cái chết vẫn là phương án tốt nhất. Có thể khi tôi không còn trên cõi đời này nữa họ sẽ nhớ rằng từng có một diễn viên tên đó, còn hiện tại tên của tôi dù bản thân còn sống vẫn không được nhắc đến. Thật ra tôi quyết định kiện chỉ với mục đích lấy lại tên tuổi của mình. Tôi là một người đàn ông, có danh tính, có quốc gia, có tôn giáo, tôi không phạm pháp, vậy tại sao tôi lại không có được quyền công dân?"

 "Triết Hạn, nếu cho anh cơ hội trả thù, anh có trả thù những người đã kéo anh xuống vực thẳm?"

"Có lẽ anh chỉ mới quen tôi nên không biết. Tôi không phải dạng ngày hôm nay đóng một bộ phim, ngày hôm sau trở nên nổi tiếng. Tôi đã từng sống vật vờ như cái bóng không tên trong làng giải trí. Tôi luôn cố gắng với mỗi vai diễn nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn bàng quang của người hâm mộ. Sơn Hà Lệnh giúp tôi một đêm thành sao, nhưng trước khi biết đến Sơn Hà Lệnh tôi từng chán nản muốn bỏ cuộc. Có lẽ lúc đó nếu tôi bỏ cuộc, mọi chuyện sẽ không trở nên khó khăn như hiện tại, nhưng tôi không hối hận. Tôi cũng biết đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Anh hỏi tôi có trả thù không? Thật ra tôi cũng tự hỏi mình câu đó. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, trả thù để làm gì? Sau sự việc này, cho dù tôi được minh oan thì cũng không xóa bỏ được hết những nghi kỵ của những người ngoài cuộc. Trả thù hoặc mong họ nhận quả báo đến cuối cùng tôi cũng không lấy lại được những gì của ngày xưa. Tôi và họ vốn dĩ là hai cuộc đời khác nhau, cho dù họ có ra sao thì cuộc đời tôi vẫn phải tự mình bước tiếp. Chúng ta đều có những chuyện không may trong quá khứ, nhưng nếu cứ coi đó là ám ảnh, mãi mãi anh sẽ không bước tiếp được"

Khi Triết Hạn dứt lời, một không khí im lặng bao trùm cả hai. Sau khi đứng trước cửa hồi lâu, cuối cùng Minh Hạ cũng quyết định quay trở xuống tầng ba, nơi có một căn phòng quen thuộc cùng vườn hoa nhân tạo. Cậu không vội vô phòng như mọi khi mà bước ra vườn, ngồi ở chiếc bàn duy nhất ở đó, bỗng những hình ảnh trong quá khứ lại hiện ra trước mắt cậu.

Là hình căn nhà hoang bị bao vây bởi ngọn lửa đỏ, thân cậu được người bạn phủ lên che chắn, khói xộc vào buồng phổi đến không thở được, cả người bị bỏng nặng.

Là hình ảnh gương mặt cậu ráo hoảnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên đèn phòng phẫu thuật, có lúc được gây mê hoàn toàn, có lúc chỉ gây tê, nhưng cậu không cảm thấy đau. Ngày Minh Hạ đau nhất chính là lúc người bạn cùng cậu nhập viện trong đám cháy năm đó trút hơi thở cuối cùng. Cậu không làm được gì cho cậu bé đó, kể cả khóc.

Là hình ảnh của chính cậu trong một đêm mưa bỏ chạy khỏi nhà sau khi phát hiện sự thật ba ruột mình chỉ coi con trai ông là con cờ trên bàn cờ chính trị. Để rồi vấp té vào một chiếc xe mà người đó sau đó trở thành ba nuôi cậu.

Là hình ảnh khi cậu mặc lên người bộ quân phục của cảnh sát tập sự, mỉm cười nhìn người con trai mình yêu trước mặt tên Hạ Diệu.

Là hình ảnh người cha nuôi của cậu nắm chặt tay người cha nuôi còn lại của cậu khi người ấy qua đời. Xong chính ông cũng mất vì bệnh chim lẻ bạn những năm sau đó.

Là hình ảnh cậu gục ngã trên sân thượng bệnh viện ngày Hạ Diệu mất, trong tay vẫn còn nắm chặt hộp nhẫn cưới. Hay hình ảnh cậu quỳ gối khóc đến thương tâm bên ngôi mộ mới xây của Hạ Diệu khi mọi người đã đi hết. Sau đó cậu lặng lẽ đi bốc ngôi mộ đó, mang về nghĩa trang của gia tộc, trả lại tên Hạ Diệu cũng như danh phận mà cậu đã muốn dành cho người ấy.

Là hình ảnh Tổng Tham Mưu lên cơn đột quỵ và Chánh Thanh Tra quỳ dưới chân cậu để cầu xin khi những việc xấu họ làm bị cậu khui ra.

Là hình ảnh cậu nhếch miệng cười, quay lưng bước ra khỏi văn phòng làm việc của hai người đó, mặc kệ những tiếng gào khóc, sự chửi rủa cũng như nguyền rủa cậu.

Là hình ảnh cậu bắt đầu hóa trang mình trở thành một người giao hàng nghèo khổ để tiếp cận con trai cố Trưởng Khoa Lăng Doãn, người đã lấy giác mạc của Hạ Diệu để thay cho một người khác, khiến cậu đã mất đi còn phải chịu cảnh mù lòa.

Là hình ảnh cậu lôi được hồ sơ bệnh án những kẻ thù của cậu từ bệnh viện trung tâm nơi Lăng Duệ làm việc.

Là hình ảnh cậu đứng dưới đèn đường khu nhà Từ Tấn khi Lục Vi Tầm lái xe đi, hoặc khi cậu quan sát kỹ người tên Trương Mẫn ở khu thi đấu bơi lội, thậm chí khi cậu hóa trang thành người giao hàng nghèo khổ va vào xe của Cố Trì Quân.

Là hình ảnh cậu tạo dựng ra những vụ bắt cóc đến hoàn hảo.

Trong quá khứ ấy, chỉ toàn những ám ảnh, những nỗi đau, những giọt nước mắt mà bản thân cậu phải nuốt vào lòng. Cậu vì để trả thù phủ nhận mối quan hệ tình cảm cùng Hạ Diệu với những người xung quanh, để rồi chính cậu ôm ngực trái khóc đến tê tâm phế liệt ở một góc khuất đám tang. Cậu vì để trả thù mà trước mắt mọi người phải sống song song giữa hai thân phận, một là người giao hàng nghèo khó tên Vương Việt, một là vị Tổng Tư Lệnh trong quân đội cao cao tại thượng. Cậu vì trả thù chấp nhận sống cuộc đời của một người khác, để đến hiện tại khi bản thân muốn rút chân ra, Minh Hạ cảm thấy chính mình đã nhúng quá sâu vào chính nhân vật mà cậu tạo ra.

Minh Hạ đưa mắt nhìn khu vườn nhân tạo, loài hoa chủ yếu là loài hoa cẩm tú cầu. Minh Hạ là người khô khan, cậu không yêu hoa, loài hoa này vì Hạ Diệu mà trồng, chưa ai từng hỏi cậu thích hoa gì, cho đến một ngày chính Minh Hạ phát hiện thật ra có một loài hoa tuy đơn giản nhưng rất đẹp, hương lại thơm, người ta gọi đó là hoa dành dành.

"Anh à, anh phát hiện ra rồi đúng không? Anh vốn dĩ không thích hoa cẩm tú cầu. Loài hoa anh thích là hoa dành dành"

Từ trong không khí, một giọng nói trong trẻo vang lên. Không cần quay đầu, Minh Hạ cũng biết người đó là ai.

"Cái đó đâu có quan trọng. Anh chỉ là một người coi chiến trường làm bạn thì hoa hòe anh đâu rành"

"Anh không rành hoa hòe nhưng chắc anh cũng biết mình thích ăn gì phải không? Anh không ăn hành vì em không thích ăn. Anh không ăn bánh dâu vì chính em bị dị ứng. Đi ăn cùng em lúc nào anh cũng chỉ kêu món theo sở thích và khẩu vị của em. Em bị anh chiều đâm ra hư rồi, đến nỗi không biết anh không thích ăn gì hay thích uống gì"

"Anh ăn gì cũng được mà..."

"Anh à, ăn gì cũng được với thích ăn gì nó khác nhau lắm. Suốt bốn năm nay anh đều sống vì em. Căn nhà này xây lên vì kế hoạch trả thù. Vườn hoa này cũng là anh trồng vì em. Căn nhà nhỏ bên dưới cũng là anh dựa vào ngôi nhà của em khi còn sống để làm. Nhưng anh cũng biết em chưa từng ở căn nhà ấy, cũng chưa từng ngửi thấy mùi hương cẩm tú cầu, thậm chí ôm anh vào lòng em cũng không thể. Buông tay đi anh. Từ lâu anh đã biết rằng cái chết của em là sự thật, cho dù anh tự sống trong những giấc mơ thì cũng không phải hiện thực. Anh cũng biết cái...

"Em đừng nói nữa, mọi thứ không phải như em đang suy diễn"

"Minh Hạ, dạo gần đây anh ít trở về nơi này, cho dù anh có trở về cũng không còn xuống tầng này nữa. Anh có thể tự lừa dối trái tim mình nhưng lý trí anh vẫn là một người rõ ràng. Em không đành lòng buông tay anh, không có gì đáng giá bằng một người yêu luôn ở cạnh mình, dù mình không còn trên thế gian, nhưng anh có cuộc sống của anh. Bốn năm - giữ anh bốn năm cạnh mình đã đủ với em. Anh muốn biến em thành người ích kỷ ư? Chỉ biết giữ anh khư khư bên người, trong khi anh còn cuộc sống của chính anh"

"Hạ Diệu, anh không còn chỗ để quay về. Chỉ có ở đây, cạnh em anh mới cảm nhận được mình còn sống, được làm một con người đúng nghĩa. Ngoài kia mệt mỏi lắm, em đừng xua đuổi anh có được không?"

"Cứ thử đi anh. Số phận không bao giờ quay lưng với những người biết trân trọng"

"Em vẫn sẽ ở cạnh anh phải không?"

"Bảo ngốc, có bao giờ em rời khỏi anh à?"

..........................

Ngồi giữa biệt thự nhà họ Lục là hai người. Một người trẻ tuổi với cặp mắt u buồn. Một ông lão lớn tuổi với ánh mắt như đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra gần đây. Ngước lên nhìn Lăng Duệ, Lục Vi Niên hỏi:

"Làm sao để cứu được Vi Tầm?"

"Ông đã biết gì rồi?"

"Tôi biết cháu nội tôi mất tích.

"Vậy tại sao ông tìm đến tôi?"

"Tôi biết cậu là một trong năm đứa trẻ nạn nhân năm đó. Tôi còn biết hiện tại còn sống chỉ có cậu, Minh Hạ và Trịnh Chí. Nếu hận tôi thì chỉ có một trong ba cậu. Minh Hạ gọi tôi một tiếng Thầy, tôi không nghĩ là cậu ấy làm. Còn lại chỉ có cậu và Trịnh Chí, tôi để lại lời nhắn cho cả hai người, không ngờ tôi lại gặp cậu trước"

"Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho ông"

"Lăng Duệ, coi như tôi quỳ xuống đây xin cậu. Nếu cậu biết được gì rồi xin hãy nói cho tôi biết. Tôi mất đứa con trai rồi, không thể mất luôn đứa cháu nội này. Là tôi làm sai, nếu có hận cứ nhắm vào một mình Lục Vi Niên này là được, xin đừng nhắm vào gia đình tôi"

Lăng Duệ im lặng nhìn ông lão hai màu tóc đang quỳ dưới chân mình. Anh muốn đỡ ông lên nhưng hình ảnh của hai cậu bé nằm ở phòng vô trùng quấn đầy vải trắng như hiện ra trước mắt. Một thoáng chần chừ hiện ra, đột nhiên lúc đó có tiếng báo tin nhắn tới, anh mở ra xem là bà Quách, vợ Chánh thanh tra Cao Dương hấp hối. Lăng Duệ xin phép rời đi, lái xe một mạch đến bệnh viện.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top