Chương 3: Tìm được anh rồi

Đợt hội thảo này có đủ sự góp mặt của 4 công ty hàng đầu về IT trong nước, trong khi mọi người trong lớp tài năng của Triệu Phiếm Châu đều đua nhau nộp đơn vào công ty MAK - công ty dẫn đầu về IT thì cậu, một lớp trưởng đứng đầu các danh hiệu trong trường như cậu lại cầm hồ sơ đến thẳng vị trí của công ty Từ Hải. Lại nói đến Từ Hải, những năm gần đây do lục đục trong hội đồng quản trị kéo theo danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng không ít, Trương Mẫn tuy có tài nhưng tuổi đời lại còn trẻ so với những lão làng trong công ty, khi ba Trương từ chức, họ cứ nghĩ vị trí chủ tịch kia sẽ về tay họ, nhưng Trương Mẫn lại lên nắm chức chủ tịch, từ đó trong họ luôn có cái gai muốn gỡ bỏ. Đấu đá ngầm trong công ty đã khiến cổ phiếu công ty trồi sụt liên tục, dẫn đến trong bảng xếp hàng những doanh nghiệp hàng đầu do tạp chí kinh tế bình chọn năm ngoái, mém chút họ đã không trụ được trong tốp 4, còn hiện tại công ty của Trương Mẫn vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 trong ngành, thấp hơn 2 hạng so với khi cha cậu còn làm chủ tịch.

- Phiếm Châu, cậu không tính vào MAK à, với khả năng của cậu được tuyển thẳng là chắc chắn.

- Không hợp.

Triệu Phiếm Châu đáp thẳng thừng , đồng thời giữ một vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi lớp, khi đến vị trí công ty Từ Hải nhìn thấy vị chủ tịch đang ngồi tại bàn, cậu mỉm cười

- Cho em nộp hồ sơ ạ.

Vị chủ tịch Trương Mẫn phát hiện cậu bé chơi bóng rổ khi nãy, thoáng nhìn vào bảng điểm gần như tuyệt đối của cậu, anh khá ngạc nhiên khi cậu lại chọn vào công ty anh. Khi anh đọc lại hồ sơ lần nữa, tên Triệu Phiếm Châu như khiến anh nhớ ra cái gì đó, anh ngước lên nhìn lần nữa cậu bé đang đứng trước mặt mình, trong đầu chợt quay lại đoạn hội thoại năm nào: "Anh đừng lo cho em, anh chạy đi", "Em tên Triệu Phiếm Châu". Trương Mẫn nở nụ cười tươi tỏa nắng, anh mừng rỡ như gặp lại người bạn cũ:

- Là em

Triệu Phiếm Châu cười, ánh mắt ấm áp nhìn người đối diện

- Là em, chủ tịch Trương, cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi.

Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng trở thành thực tập sinh của tập đoàn Từ Hải, cậu được Trương Mẫn sắp xếp trong bộ phận thiết kế về game, là học sinh ưu tú của trường, cậu nhanh chóng nắm bắt công việc, cũng như guồng công việc của tập đoàn. Vào một buổi tối khi cậu hoàn thành xong bản báo cáo về lập trình game mới ra của công ty, ngước nhìn đồng hồ, cậu phát hiện đã 9 giờ tối, không biết có ai thúc giục, thay vì trở về nhà cậu lại vô thang máy bấm lên tầng trên cùng, phát hiện phòng chủ tịch còn sáng đèn, không ngần ngại cậu tiến tới gõ cửa. Trương Mẫn ngồi bên trong đang tập trung xem báo cáo tháng này của các phòng ban, chợt nghe có tiếng gõ cửa, anh hơi ngạc nhiên vì theo anh biết giờ này thư ký đã về cả rồi, còn những người khác nếu chưa được sự đồng ý của anh cũng không ai dám tự tiện lên phòng chủ tịch. Cũng muốn biết là ai giờ này còn ở công ty, anh bấm nút mở cửa kèm câu nói: "Vào đi, cửa không khóa".

Phiếm Châu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trương Mẫn đang tập trung nhìn vào màn hình vi tính, bữa tối là lát sandwich mà thư ký mua hộ vẫn chưa đụng vào, bỗng nhiên cậu thấy hơi khó chịu khi anh không biết tự lo cho sức khỏe của mình.

- Chủ tịch.

Nghe tiếng gọi, Trương Mẫn ngước lên nhìn, thì ra là Triệu Phiếm Châu, cậu bé cũng xem như có quen biết trước với anh nên anh dịu giọng

- Giờ này em còn ở công ty à.

- Em làm cho xong báo cáo lập trình game mới.

- Báo cáo lập trình game mới? Em là thực tập sinh mà sao làm nổi cái đó? Với anh bảo trưởng phòng kỹ thuật làm cơ mà?

Phiếm Châu nghe xong ngạc nhiên, hồi chiều này trưởng phòng chỉ bảo cậu chơi thử và đọc thử các code ở trong lập trình game đó rồi làm báo cáo lại, cậu hoàn toàn không biết đó là nhiệm vụ mà trưởng phòng kỹ thuật phải làm, cậu cúi đầu, lí nhí trong miệng

- Chủ tịch, em xin lỗi, em không biết đó là việc anh giao cho trưởng phòng.

- Em quay xuống mang bản báo cáo lên anh xem, với khi có hai người đừng gọi anh là chủ tịch nữa, dù gì anh và em cũng là chỗ quen biết.

Phiếm Châu nghe Trương Mẫn nói lòng vui như mở hội, được nước lấn tới, cậu nói

- Nếu em nghe lời anh, thì anh cũng phải nghe lời em.

- Này em đang ra lệnh cho chủ tịch đó.

- Em...em xin lỗi, em chỉ muốn anh ăn hết bánh sandwich trên bàn hãy làm việc tiếp. Nhịn bữa tối không tốt cho sức khỏe.

Nói xong Triệu Phiếm Châu quay lưng ra khỏi phòng để quay trở lại bàn làm việc lấy báo cáo gửi Trương Mẫn. Lúc cậu đi rồi, nhìn trên bàn anh mới phát hiện có thêm một ly sữa nóng, có lẽ khi nãy anh quá tập trung nhìn màn hình vi tính khi cậu vào mà không để ý trên tay cậu có ly sữa, bất giác Trương Mẫn mỉm cười. Khi anh còn mãi suy nghĩ thì Phiếm Châu đã trở lại, nhận bản báo cáo từ tay cậu, anh không ngờ đây là một báo cáo của một thực tập sinh, ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề chính. Trương Mẫn ngước nhìn người trước mặt

- Làm rất khá

- Nếu em làm khá vậy anh có thể nhận em vào luôn Từ Hải làm nhân viên chính thức được không?

- Haha, em muốn làm vị trí gì trong công ty này.

- Nể tình quen biết, anh cho em vị trí trợ lý chủ tịch được không?

Trương Mẫn nghe cậu nói thoáng ngạc nhiên nhưng anh không để ý kỹ ánh mắt của cậu khi nói câu đó, một sự khao khát, một sự mong chờ. Anh đứng dậy xoa đầu cậu như cách đây 10 năm anh đã làm với cậu bé trong hẻm vắng

- Làm trợ lý cho anh phí tài năng của em lắm, em cứ ở bộ phận làm game đi, nếu có thể hiện tốt anh sẽ thăng chức. Hợp đồng anh sẽ gửi đến khi em kết thúc kỳ thực tập.

Như đã hứa, khi Triệu Phiếm Châu vừa kết thúc kỳ thực tập thì tập đoàn Từ Hải cũng gửi hợp đồng về trường, chính thức nhận cậu là nhân viên nhưng thời gian nhận việc là sau khi kết thúc việc học ở trường. Việc Triệu Phiếm Châu được nhận làm nhân viên chính thức khi mới ở năm 3 đại học trở thành đề tài bàn tán ở trường. Người hiểu cậu sẽ biết cậu dùng chính năng lực bản thân để có được vị trí đó, người không hiểu cậu sẽ nói những thứ dơ bẩn như cậu đi cửa sau hay thậm chí tình một đêm với chủ tịch để được nhận vào. Phiếm Châu không để ý đến những việc đó, cậu tập trung tối đa để hoàn thành toàn chương trình năm 4 trong nửa học kỳ còn lại của năm 3. Chính thức hoàn thành đại học trong 3.5 năm. Ai cũng ghẹo cậu học cố sống cố chết làm gì, dù gì không phải công ty đồng ý đợi cậu tốt nghiệp à, chỉ có cậu biết, 10 năm nay cậu cố gắng vì cái gì, cậu muốn nhanh nhất có thể đường đường chính chính bước bên cạnh anh ấy, trả lại việc ngày xưa anh đã cứu cậu, và hơn hết trả lại cho trái tim của bản thân sự bình yên sau nhiều năm tháng chờ đợi. Yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh người đó, chỉ cần đứng từ xa, nhìn người ấy sống tốt là được nhưng suốt 10 năm nay Phiếm Châu biết Trương Mẫn chưa từng được sống tốt.

Triệu Phiếm Châu trở thành nhân viên của Từ Hải vào một ngày cuối tháng 5, những ngày sau đó nếu không gặp mặt thì thôi, nếu gặp cậu luôn để Trương Mẫn trong mắt của mình. Từ ngày nhận Triệu Phiếm Châu, gần như mỗi tối anh tăng ca anh đều nhận được giao hàng là những món ăn khuya, khi thì canh gà, khi thì những món ăn nhẹ, đến nỗi anh quen luôn người giao hàng đáng yêu.

- Vương Việt, nay cậu lại mang cho tôi món gì vậy?

- Hôm nay vị kia của anh hình như không có làm đồ ăn, chỉ nhờ tôi gửi anh một phần chè hoa quả.

- Gì mà vị kia của tôi.

- Ủa vậy không phải hả? Vì ngày nào cậu ấy cũng nhờ tôi mang đồ cho anh, làm tôi tưởng....

Vương Việt vội vàng đính chính. Thật ra ban đầu Triệu Phiếm Châu chỉ là đặt hàng giao qua app bình thường, nhưng một ngày kia cậu phát hiện người nhận giao hàng dù bị té xe vẫn cố gắng đến lấy hàng của cậu, cậu hỏi thì bảo gia đình khó khăn nên phải ráng, cậu có bảo vào thoa thuốc người ấy cũng lắc đầu, đưa thêm tiền cũng không lấy, nhìn con người thật thà trước mặt, Phiếm Châu quyết định trở thành khách quen của cậu ta, không đặt hàng qua app nữa mà trực tiếp gọi điện. Vừa nhắc đến Phiếm Châu, tiếng chuông báo tin nhắn đến từ điện thoại Trương Mẫn vang lên, anh khoát tay ra hiệu cho Vương Việt ra về, còn mình vừa cười vừa đọc tin nhắn.

- Anh, ăn ngon miệng nhé. Hôm nay tiệc trưa công ty toàn đồ ăn dầu mỡ khó tiêu lắm.

Trương Mẫn nhắn lại chữ "ok" xong xách chè lên phòng, vừa đi anh vừa nghĩ đến hai chữ "người kia" của Vương Việt thoáng chốc anh đỏ mặt, nhưng rồi nhanh chóng anh lấy lại gương mặt ban đầu - "là anh em tốt thôi" - anh thầm nghĩ.

Lại nói đến lễ hội thường niên của các công ty trong ngành cứ đến tháng 9 lại diễn ra một lần, mục đích là để những người trong giới biết mặt nhau còn dễ làm ăn sau này, nhiều cuộc hôn nhân gia tộc cũng từ đây mà có. Cứ đến mỗi dịp lễ này, 4 tập đoạn lớn nhất sẽ tiến hành quyết định môn thể thao thi đấu giữa các công ty bằng hình thức bốc thăm, đồng thời công ty đứng đầu sẽ được chọn người thi đấu. Năm nay môn được chọn là bơi lội và Trương Mẫn chính là người được chọn của công ty Từ Hải. Mọi người trong công ty đều hân hoan vì nếu tra lý lịch của anh, không ai không biết anh từng là vận động viên cấp quốc gia về bơi lội, khi anh tuyên bố giải nghệ thì nguyên nhân gia đình được đưa ra chứ hoàn toàn chuyện anh chấn thương không được đề cập. Chuyện một tuyển thủ quốc gia, lại là người kế tập đoàn, đi đánh nhau dẫn đến thương tích nghiêm trọng không phải là chuyện nên công bố trên mặt báo. Trong cuộc thi này chỉ có hai người biết là không thể, nhưng chưa bao giờ Triệu Phiếm Châu cho Trương Mẫn biết 10 năm trước cậu đã biết lý do vì sao anh từ bỏ đội tuyển, đó cũng chính là lý do duy nhất thúc giục cậu nhanh đến bên anh, đơn giản chỉ để bảo hộ anh. Trước ngày thi đấu, cậu chỉ dám đợi nhân viên về hết, lên gõ cửa phòng chủ tịch:

- Anh, ngày mai đừng thi đấu được không?

- Vì sao?

- Vì.....

Lời nói đến miệng, Phiếm Châu lại phải thu lại, câu "em lo cho anh" đến giờ phút này vẫn không tiện nói.

Đúng như những gì cậu lo lắng, khi Trương Mẫn bơi được nửa vòng hồ thì anh bị đuối nước, trước khi mọi người phát hiện cậu đã nhanh chóng thông báo dừng cuộc thi do có người bị sự cố, còn nguyên trên người bộ đồ sơ mi cậu phóng xuống hồ để dìu anh vào, mặc những người xung quanh nhìn cậu tiến hành hô hấp cho anh. Khi anh tỉnh lại cậu ôm anh chặt vòng lòng như ôm báu vật, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt anh. Cậu nhận ra mình sai rồi, đáng lý cậu phải ngăn cản anh ngay từ đầu, chỉ vì một phút yếu lòng cậu sợ anh phát hiện suốt 10 năm nay cậu theo dõi anh, anh sẽ chán ghét cậu mà cậu đành im lặng để anh liều. Ôm anh trong lòng, lúc này âm thanh nức nở của cậu chỉ mình anh nghe thấy: "Mẫn, đừng làm chuyện gây hại đến bản thân nữa, được không?".

Sau một thoáng bất ngờ, Trương Mẫn đưa tay xoa đầu cậu. Cậu bé của anh, trưởng thành rồi.

Ngược lại với không khí náo động nơi hồ bơi, trên một góc khuất an tĩnh nơi khán đài xem thi đấu, có một người nhếch mép cười, điều hắn ta cần kiểm chứng đã xong. Hắn từ tốn đứng dậy, hòa cùng dòng người rời đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top