Chương 21: Trịnh Chí và Hoắc Ngôn
Sau khi đám cháy đã được giải quyết, Trịnh Chí phân công Hoắc Ngôn ở lại giải quyết gọn tình hình, còn riêng mình đi thẳng đến phòng viện trưởng để xin bộ hồ sơ này. Theo quy định lưu trữ hồ sơ trong vòng 10 năm sẽ hủy tính từ năm đứa trẻ đó chính thức rời khỏi viện bảo trợ trong trường hợp không ai nhận bộ hồ sơ đó, do Vương Việt được nhà cậu nhận nuôi nên cũng không để ý đến bộ hồ sơ đó nữa. Sau khi xin phép xong, vốn dĩ gọi cho Vương Việt để đưa bộ hồ sơ nhưng liên lạc không được nên Trịnh Chí đành gọi điện cho Lăng Duệ để đưa bộ hồ sơ.
Khi Hoắc Ngôn xong việc thì Trịnh Chí cũng vừa cúp máy, cậu chạy đi tìm anh, nhìn thấy Trịnh Chí đang đứng dưới gốc cây ngoài sân vườn, cậu không nói không rằng chạy ào đến, cũng may Trịnh Chí đưa tay đỡ lấy cậu nên cả hai không ngã, anh ôm lấy cậu mắng:
- Em làm cái gì vậy, lỡ ngã thì sao?
Hoắc Ngôn không nói gì, cậu chỉ dụi cái đầu đinh vào ngực anh, một hồi Trịnh Chí thấy vai mình ướt, lấy tay đỡ mặt người đang vùi vào trong người mình mới thấy mặt cậu đang lém lem vì nước mắt, anh vội vã lấy tay lau đi, đoạn ghẹo: "Em làm gì khóc ghê vậy? Anh còn sống đây đâu đã..."
Trịnh Chí vừa nói tới đó anh chợt cảm thấy môi mình bị chiếm lấy, Hoắc Ngôn hôn anh một cách bạo lực chứ không nhẹ nhàng như bình thường, cậu điên cuồng chiếm lấy môi anh cho đến khi cả hai đều thở không nổi cậu mới tha, khi rời đi còn không quên cắn vào môi dưới của anh, cậu gằn giọng nói: "ANH.CÒN.DÁM.NÓI.ĐẾN.CHỮ.SỐNG.CHẾT.LẦN.NỮA.XEM"
Trịnh Chí thấy con cún nhà mình xù lông thì phì cười, anh ôm cậu vào lòng, gác cằm mình lên vai cậu, anh nói:
- Hứa với em anh sẽ không đi trước em, sẽ vì em mà cố gắng, sẽ vì em mà cẩn trọng, đừng giận nữa mà, đội trưởng Hoắc.
Đội trưởng Hoắc hiện tại đang nhìn anh tủi thân như một chú cún nhỏ, cậu vừa ôm ghì anh vừa nói: "Chuyến đi này là tổ em nhận nhiệm vụ, tại sao anh lại chạy tới. Đã vậy còn không trang bị đồ bảo hộ phải lấy đồ của lính em"
- Anh đến vì nơi này rất quan trọng với anh, em cũng biết nơi đây là ngôi nhà thứ hai của anh mà. Đến nơi thấy phòng tư liệu bị cháy nên anh chỉ nhớ đến gia đình Vương Việt mà chạy ào vào.
- Vậy là anh xem Vương Việt hơn em à?
- Tiểu tổ tông, em lại nghĩ đến cái gì trong cái đầu nhỏ này vậy?
Vừa nói Trịnh Chí vừa lấy tay xoa lên đầu của người yêu nhỏ. Hoắc Ngôn như chú cún nhỏ bị tổn thương, sau khi được xoa đầu tâm tình cũng tốt lên không ít, cậu nhe răng cười: "Anh à, vậy giờ hồ sơ này gửi ai?"
- À anh điện cho Vương Việt không được nên có hẹn bạn trai cậu ấy để đưa.
- Em chở anh đi. Việc ở đây xong cả rồi, với vô xe em có quà cho anh. Tính đưa cho anh, nhưng chưa kịp thì nhận nhiệm vụ chữa cháy.
- OK, vậy em chở anh đi đi
Hai người cùng nhìn nhau cười, xong cùng lên xe trở về đơn vị để lấy xe đến bệnh viện. Họ vừa đi thì Minh Hạ cũng vừa tới, anh lo lắng nhấc máy gọi cho Trịnh Chí, khi điện thoại được kết nối thì bên đầu dây bên kia Trịnh Chí nói: "Vụ cháy được giải quyết xong rồi, hên không có thương vong về người". Bên đây Minh Hạ cũng bớt lo lắng, anh hỏi:
- Tư liệu có cứu được không? Có biết nguyên nhân vụ cháy không?
- Nghe bảo chập điện, nhưng vẫn còn phải điều tra thêm. Tư liệu quý không bị thiệt hại gì hết do để trong mấy lớp tủ ạ, nhưng những tư liệu còn lại thì cháy hết. Em có hỏi viện trưởng thì ông nói những tư liệu đó cũng không quan trọng lắm.
- Vậy thì tốt. Cảm ơn em.
- Đó là công việc của em mà.
Kết thúc cuộc điện thoại, Minh Hạ lên xe quay lại Cục cảnh sát trong khi Trịnh Chí và Hoắc Ngôn cũng đã tới trụ sở. Hiện hai người đang ngồi trong xe của cậu, vừa thấy anh cúp điện thoại, cậu đẩy bịch đồ ăn qua cho anh, Trịnh Chí mở ra anh nhảy cẫng lên: "Là đùi gà. Không phải em không cho anh ăn gà cay à?".
Hoắc Ngôn ngồi bên cạnh nghe anh nói thì lấy tay xoa đầu anh, yêu chiều nói: "Thưởng anh đó, vì anh hứa sẽ ở bên em".
Trịnh Chí lấy đùi gà ra, cậu cắn một miếng, nhìn người đang lái xe, anh khẽ nói: "Ấu trĩ". Xe dừng ở bệnh viện của Lăng Duệ cũng phải một lúc thì anh ấy mới xuất hiện, do Lăng Duệ còn vướng một ca mổ. Lăng Duệ bước đến cạnh hai người, anh quay qua hỏi Trịnh Chí: "Người ấy của em đây hả?".
Trịnh Chí không nói, anh chỉ đứng cười, ngược lại chàng trai bên cạnh nhanh chóng lấy tay mình đan vào Trịnh Chí như lời khẳng định. Lăng Duệ mỉm cười, anh nhìn cậu bé trước mặt nhẹ nhàng hỏi: "Em tên gì vậy?"
- Em là Hoắc Ngôn.
- Anh là Lăng Duệ, bạn của Trịnh Chí.
- Dạ em biết.
Trịnh Chí bước đến, đưa hồ sơ cho Lăng Duệ. Xong cả ba chào từ biệt nhau, Lăng Duệ cũng có ý định giữ người lại dùng cơm nhưng hôm nay cả hai đều đang có ca trực ở trụ sở nên không ở lại thêm được. Khi chiếc xe chở Hoắc Ngôn và Trịnh Chí rời đi, Lăng Duệ giở hồ sơ ra xem thử là gì mà Trịnh Chí liều mình cũng phải lấy bằng được. Thì ra trên đó là thông tin của gia đình Vương Việt, còn có tấm hình chân dung của bốn người, do ba mẹ Vương Việt đều đã mất nên không thể ký tên lên giấy tờ, đành để hình ảnh để làm chứng. Một tấm ảnh bình thường nhưng nhanh chóng trở thành di ảnh. Bỗng nhiên Lăng Duệ cảm thấy thương cho Vương Việt, gia đình bốn người đúng ra đã được sống với nhau hạnh phúc, chỉ vì một vụ tai nạn giao thông, trong một tối mất tất cả, thế mà người gây tai nạn không bị bất cứ xử lý hình sự nào. Khẽ thở dài, anh lấy điện thoại trong túi ra nhấn số điện thoại Vương Việt, khi cậu trả lời anh nói: "Tối nay mang xe máy đến đón anh đi. Không có gì. Đột nhiên muốn gặp em thôi".
...........................
Trịnh Chí đang ngồi ở văn phòng, nhìn vào hồ sơ mà tổ Hoắc Ngôn mới gửi lên, anh cứ mãi nhìn vào hồ sơ, cảm thấy có một cái gì vô lý mà anh không giải thích được, đến khi Hoắc Ngôn đến gõ cửa, anh mới ngước đầu lên nhìn cậu. Cậu bước đến bàn nhìn vào hồ sơ của vụ cháy, cậu nói: "Có chuyện gì hả Anh?"
- Anh vẫn đang thắc mắc về nguyên nhân và vị trí xảy ra vụ cháy.
- Anh nghĩ có người phá hoại?
- Em không thấy lạ sao? Cháy đâu không cháy lại cháy ngay phòng tư liệu.
- Có thể phòng đó nhiều giấy nên dễ bắt lửa.
- Nhưng tại sao ổ cắm lại dễ bắt lửa?
- Có thể lâu ngày không bảo trì.
- Ai lại chú ý đến phòng tư liệu của một nhà trẻ? À Hoắc Ngôn anh vừa nhớ ra, hồi ngày kỷ niệm thành lập trường, anh Minh Hạ có hỏi anh Lăng Duệ về vụ án giao thông năm đó, có khi nào do vụ án được lật lại bên phía gây tai nạn cho người tìm thông tin của anh em Vương Việt để giết người bịt đầu mối không?
- Chắc không đâu. Trong hồ sơ đơn giản chỉ có thông tin về gia đình, hoàn toàn không có bất cứ thông tin về mọi người ở hiện tại, em không nghĩ liên quan đến Vương Việt đâu. Mà Trịnh Chí à, anh có thể rời hồ sơ đó ra khoảng 5 phút để nói chuyện cùng em được không?
- Thì ra em đến đây có mục đích. Haha. Có gì nói đi anh nghe nè.
- Cuối tuần này anh rảnh không?
- Chưa có kế hoạch. Không phải em tính cuối tuần này qua nhà anh ăn uống gì à.
- Trịnh Chí à, em nghĩ lại rồi, em không qua nhà anh đâu. Anh đi theo em về nhà em đi.
- Hả? Về nhà em. Làm gì?
- Ra mắt ba mẹ em.
Trịnh Chí đứng hình nhìn Hoắc Ngôn, thông tin cậu vừa mới thốt lên làm anh chấn kinh. Không phải anh không nghĩ đến tiến xa hơn trong mối quan hệ này nhưng ra mắt phụ huynh là việc lớn, anh không muốn qua loa, huống hồ giữa anh và Hoắc Ngôn cũng chưa từng bàn tới chuyện tiến xa hơn. Không phải anh không yêu cậu, cũng không phải cậu không đủ yêu anh, nhưng nghề của anh và cậu sống nay chết mai, cả hai đều sợ nên dù muốn nhưng cả anh và Hoắc Ngôn đều tự dặn bản thân mình đừng tiến sâu quá, không ràng buộc cũng dễ buông bỏ. Nếu sau này khi về hưu, cả hai còn lành lặn, cả hai còn bình an, anh sẽ không ngần ngại cầu hôn cậu, nhưng hiện tại anh...sợ. Thấy anh mãi im lặng, Hoắc Ngôn bước đến cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn, đan tay mình vào, cậu hỏi với một ánh mắt mong chờ:
- Anh không muốn bước thêm một bước cùng em trong mối quan hệ của chúng ta à?
- Không phải, Hoắc Ngôn. Chỉ là anh sợ.
- Em cũng sợ. Em cũng nghĩ mình can đảm lắm rồi, nhưng khi thấy anh một mình xông vào lửa, một mình sặc khói, em còn sợ hơn. Em sợ anh hoặc em bỏ ra đi trước khi chúng ta chính thức trở thành người nhà. Em sợ anh bỏ em, nhưng em cũng sợ em không giữ được lời hứa với anh. Bởi vậy coi như cho em ích kỷ một lần được không? Trước khi mọi chuyện quá muộn, chúng ta tiến thêm một bước nhé.
Vừa nói Hoắc Ngôn vừa lôi trong áo ra chiếc nhẫn cầu hôn. Trịnh Chí nhìn cậu, anh bật khóc, ôm chầm lấy cậu, anh khóc: "Anh không đồng ý đâu". Hoắc Ngôn dang tay ôm lấy anh, cậu hôn lên mái tóc của anh như an ủi, cậu không buồn cũng không trách anh, chỉ hỏi: "Sao vậy? Không yêu em à?". Trong vòng tay cậu, cái đầu nhỏ của Trịnh Chí lắc mãi, trong làn nước mắt anh nói:
- Không phải không yêu em. Mà là rất rất yêu em nên mới từ chối. Anh không thể buộc chặt em với mình trong khi bản thân không biết ngày mai như thế nào. Em có cuộc đời của em, anh không có trách nhiệm trói em với anh, trói em với những nhiệm vụ anh nhận, cũng như trói em với những trận chữa cháy của anh. Em là nguồn hy vọng cũng như động lực mỗi khi anh sống trong lửa đỏ, nên xin em, một lần này thôi, cho anh được ích kỷ giữ mối quan hệ chúng ta ở hai người bạn thân thiết nhé.
- Trịnh Chí ngoan, đừng khóc, em không gây áp lực nữa. Em không ép anh, nhưng em cũng không đồng ý làm bạn thân với anh. Em vẫn làm bạn trai của anh, vẫn sẽ kiên trì đeo đuổi anh làm chồng. Anh không chịu cũng phải chịu. Có chuyện này hình như em chưa nói với anh rằng em cũng rất yêu anh.
Trịnh Chí bật cười, anh dụi đầu mình trong lòng người yêu, anh gật đầu.
..................
Hắn lại bước đến căn phòng của Trương Mẫn, nhẹ nhàng thông báo: "Nghe nói Trương Minh bệnh tim tái phát, lý do thì để tôi nói rõ cho anh biết, chính là tin anh quen biết đồng tính đã được lan ra, cổ phiếu công ty tuột không phanh, rơi khỏi sàn chứng khoán, hiện tại cuộc họp cổ đông đang bắt cha anh nhường lại chức chủ tịch".
- Ông ấy già rồi, anh tha cho ông ấy được không?
- Ông ấy tính lấy lại quyền thừa kế của anh đó.
- Thì dù sao gia tài đó cũng của nhà họ Trương, trả cho họ cũng đúng.
- Haha, có một sự thật này không ai biết, kể cả Trương Minh...đó là anh chính là con ruột của ổng.
Nói xong thông tin đó, hắn bỏ đi, bỏ lại sau lưng tiếng gào kêu hắn trở lại để giải thích mọi chuyện. Cuối cùng thì nạn nhân nghĩ im lặng nhất đã nổi điên rồi, la lối thì có hơi ồn ào nhưng im lặng quá hắn cũng chán. Khi bước chân đi đến bên cạnh phòng Vệ Bình, hắn thấy anh đang ra hiệu kêu hắn tới, hắn bước tới, nói: "Thế nào cảnh sát trưởng? Anh kiếm tôi có gì không?".
- Tuần sau là ngày giỗ của Hạ Diệu, thay tôi mang bó hoa cẩm tú cầu đến viếng em ấy.
- Đó là chuyện anh không bảo tôi cũng sẽ làm.
- Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi chỉ có điều này muốn nói, Hạ Diệu là một cảnh sát tốt, cậu ấy vì chính nghĩa mà dấn thân vào ổ bọn ma túy ấy. Có thể cậu ấy mất là đòn đả kích với anh, nhưng đối với tôi cũng không dễ dàng gì. Anh có tin vào sông Vong Xuyên, tin vào canh Mạnh Bà, tin vào kiếp sau không? Nếu sau này anh gặp lại cậu ấy, nếu Hạ Diệu biết người yêu vì cậu ấy mà làm nên tất cả chuyện này, anh nghĩ cậu ấy sẽ không trách anh à? Cậu ấy luôn coi anh là nguồn sáng duy nhất mà cậu ấy có. Cậu ấy cố gắng suốt 3 năm ở lòng địch, chỉ muốn đạt được vinh quang đứng cạnh anh. Chẳng lẽ anh muốn cậu ấy đứng cạnh kẻ như anh?
- Khá khen cho anh đã đoán được tôi là bạn trai của Hạ Diệu, chính là người mà các người bảo là chưa từng xuất hiện. Còn anh hỏi tôi sợ xuất hiện trước mặt em ấy sao? Anh không cần phải lo vì em ấy là thiên thần, thiên đàng sẽ đón em ấy. Còn tôi? Khi mọi chuyện đã thành, tôi chấp nhận cánh cửa địa ngục.
- Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, tại sao chưa từng xuất hiện?
- Haha anh nghĩ tôi chưa từng xuất hiện? Anh sai rồi...phải nói đúng hơn là tôi chưa từng rời khỏi em ấy.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top