Chương 18: Nỗi đau chồng chất

Khi Cung Tuấn biết chuyện thì hotsearch cũng đã được kéo xuống. Cậu xin đạo diễn cho nghỉ phép một ngày để chạy đi tìm Từ Tư, để an toàn, hai anh em quyết định hẹn nhau tại nhà riêng Cung Tuấn, cũng vừa khớp hôm nay ba mẹ qua nhà nội nên hai anh em có thể nói chuyện thoải mái. Vừa ngồi xuống sô pha, Cung Tuấn nhanh chóng hỏi Từ Tư:

- Đó có phải là Cố Trì Quân thật không?

- Sao em lại hỏi vậy? Vẫn còn nghi ngờ vụ Triết Hạn?

- Anh...em...

- Không cần suy nghĩ, là Trì Quân.

- Anh chắc?

- Tiểu Tuấn, nếu Triết Hạn xuất hiện em có nhìn lầm không?

 - Em...hiện tại em chỉ mong mình nhìn lầm.

- Haizz, anh hiểu. Nhưng đó là qua hình ảnh, còn đây là người bằng xương bằng thịt, anh không nhìn lầm đâu Tuấn.

- Anh à, suốt buổi anh có thấy anh ấy có gì lạ không ạ?

- Em nói anh mới để ý, suốt buổi em ấy không hề nhìn anh mà chỉ nhìn chăm chăm phía trước, nhưng anh nghĩ có lẽ em ấy hận nên không muốn nhìn thấy anh.

- Anh với anh ấy không phải mới ký hợp đồng, nếu hận anh tại sao không kiện khi mới ký. Nếu bảo là do anh khống chế vậy tại sao sau khi mất tích suốt mấy tháng mới quyết định kiện? Có chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian anh ấy biến mất?

- Em nghĩ em ấy bị bắt làm vậy?

- Không phải không có khả năng. Chuyện này lộ ra, bản thân anh ấy cũng mất tất cả, nếu muốn hại anh thôi có thể làm giả một bản hợp đồng khác, lấy bản hợp đồng với chuyện của chính mình ra thì khác nào nói bản thân có được vai diễn là do làm tình nhân của anh. Chuyện này em thấy căn bản là nhắm vào cả hai người. Anh với anh ấy có kẻ thù chung không?

- Không. Nếu người không thích cả hai thì có những người mới vào nghề, ganh ghét chống lưng thôi, nhưng những người ấy không có khả năng bày ra nhiều chuyện vậy đâu. À Cung Tuấn...

Câu nói của Từ Tư bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại, nhìn vào điện thoại thấy tên người gọi đến Từ Tư nhanh chóng bắt máy - là Lăng Duệ. Từ Tư bấm nghe, bên kia là giọng nói của Lăng Duệ có chút gấp gáp, nếu không phải chuyện quan trọng, Lăng Duệ sẽ không gọi cho anh: "Từ Tư, đến bệnh viện nhanh, mẹ Trì Quân hấp hối".

- Chuyện...chuyện gì?

Giọng Từ Tư run rẩy. Thời gian Trì Quân mất tích, do muốn chăm sóc tốt cho mẹ Trì Quân, mà anh đã tự làm chủ cho mẹ cậu chuyển viện, cũng nhờ sự quen biết mà anh đã nhờ được trưởng khoa Lăng Duệ làm bác sĩ chính cho bà ấy. Đó là lý do mà hôm nay Lăng Duệ gọi cho anh.

- Hợp đồng của anh và Trì Quân không biết như thế nào....bản copy được đưa tới tay bác ấy.

- Tại sao...tại sao bác ấy lại nhận được? Không phải bác ấy không chịu được kích động? Bệnh viện các anh làm việc như vậy hả? Nếu bác ấy không qua khỏi, tôi thề tôi lật tung cả bệnh viện anh lên đó Lăng Duệ.

- Anh mau chạy đến bệnh viện nhanh đi, rồi tôi cho anh xử lý.

Nói rồi Lăng Duệ cúp máy, trong điện thoại Từ Tư còn nghe rõ giọng của một người: "Bác sĩ Lăng, tim bệnh nhân không còn đập". Điện thoại trên tay Từ Tư rơi xuống đất, anh ngã ngồi trên ghế. Cung Tuấn đón được anh, thông qua cuộc điện thoại, cậu biết anh đang với ai và về chuyện gì, cậu bước đến, đặt tay mình lên vai anh: "Cho em biết bệnh viện nào, em chở anh đến đó".

Khi Từ Tư và Cung Tuấn chạy đến bệnh viện thì tấm vải trắng đã được phủ lên người mẹ Trì Quân. Cạnh giường là Lăng Duệ đứng im như một bức tượng, cậu chăm chú nhìn người đang nằm im lìm trên giường bệnh. Là bác sĩ, chứng kiến cái chết của bệnh nhân là một chuyện phải trải qua, nhưng không biết vì sao hôm nay anh lại thấy khó chịu như vậy. Bệnh nhân không chịu được kích động? Anh biết. Bệnh nhân đã không gặp con trai mình thời gian dài? Anh biết. Bệnh nhân luôn nghĩ con trai mình là một chàng trai hiên ngang, sống bằng chính thực lực trong làng giải trí? Anh cũng biết. Tại sao anh không dặn mọi người phải kiểm tra thư từ cũng như quà cáp tặng bệnh nhân? Là anh đã quá sơ sẩy hay thủ phạm quá tinh vi? Lăng Duệ cứ đứng mãi đó cho đến khi cảm thấy một bên mặt mình đau rát, anh loạng choạng té ngã trước cú đánh của Từ Tư, cũng may Cung Tuấn giữ anh lại được.

- Lăng trưởng khoa. Anh có biết bà ấy bị bệnh tim không? Anh có biết trái tim đã thay cho bà ấy do không dung nạp được nên cơ thể sinh ra bài xích không? Anh có biết bà ấy không chịu được đả kích không? Anh có nhớ tại phòng bệnh này, tôi đã quỳ xuống xin anh giữ mạng bà ấy không? Anh đã làm gì? Đây là việc tốt anh đã làm?

- Từ Tư, anh bình tĩnh lại, mọi chuyện không liên quan đến bác sĩ Lăng.

- Không liên quan? Anh đây là bác sĩ chính, không liên quan thì ai liên quan?

- Từ Tư, tôi biết anh hận tôi, nhưng tôi thật sự cũng không biết hợp đồng đã đưa đến tay bà ấy như thế nào. Bà ấy không có người thân, ngoài tôi và anh sẽ không ai vào thăm bà ấy.Lăng Duệ lúc này mới lên tiếng, giọng anh đều đều không cảm xúc, đứa mắt nhìn Từ Tư và Cung Tuấn anh lại tiếp tục: "Có chuyện này tôi phải nói, mặc dù tôi biết nói ra anh sẽ bị đả kích nhưng với tư cách bác sĩ của bệnh nhân, tôi phải nói điều này: Bệnh nhân có nguyện vọng được hiến giác mạc và nội tạng sau khi mất". Giọng Cung Tuấn vẫn một âm trầm không đổi, khiến cho những người xung quanh không biết anh đang vui, đang buồn hay đang đau khổ. Chỉ mỗi thâm tâm Lăng Duệ biết, nói ra câu vừa rồi rất khó. Từ Tư nghe xong thì lặng người, hỏi anh tức giận không? Chắc chắn có. Mẹ Trì Quân mất đã là một đả kích lớn với anh, hiện tại còn lấy đi những thứ vốn thuộc về bà ấy, khiến bà ấy ra đi không hoàn chỉnh, nếu là mẹ anh chưa chắc anh đã đồng ý, huống chi đây là mẹ của người anh yêu. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy xác nhận hiến tặng có chữ ký của mẹ Trì Quân, anh run rẩy cầm lấy, đây là nguyện vọng của bà, anh có nên thay mặt con trai bà gật đầu đồng ý, nhưng anh lấy tư cách gì đây?

Không khí giữa ba con người còn sống và một linh hồn đã mất cứ mãi im lặng, cho đến khi Cung Tuấn lên tiếng: "Ở đây không có ai có thẩm quyền ngoài trừ Cố Trì Quân, bác sĩ Lăng, chuyện này từ từ bàn lại nhé".

- Nhưng những bộ phận này không được lưu trữ quá lâu nếu không sẽ...Y tá nãy giờ đứng ở cửa để đợi làm công việc cuối cùng cho người mất chợt lên tiếng, nhưng bắt gặp cái nhìn của Lăng Duệ, cô đành im lặng. Một lúc sau Lăng Duệ lên tiếng:

- Từ Tư, trước mắt lo nghi lễ an táng trước đã.

Từ Tư không nói không rằng, sau khi cúi đầu trước thi thể của mẹ Từ Quân, anh lạnh lùng bước ra ngoài, theo sau là Cung Tuấn. Vừa ra khỏi hành lang, hai người đã bắt gặp một người giao hàng quen thuộc, Cung Tuấn gọi: "Lăng Việt"

- Cung Tuấn, anh có việc vào đây à?

- Chúng tôi có tí việc, còn cậu?

- Tôi...

"Vương Việt" - tiếng Lăng Duệ gọi cắt ngang cuộc nói chuyện - "Em mang đồ ăn trưa cho anh à?"

- Dạ, tại em gọi anh không bắt máy. Duệ, anh sao vậy? Nhìn anh không được ổn.

- Anh không sao. Xin lỗi hai anh tôi đi trước, có gì cứ gọi tôi. Lát gặp anh ở chỗ làm thủ tục nhé Từ Tư. Tiểu Việt đi thôi em.

Khi Lăng Duệ và Vương Việt rời đi, Cung Tuấn cứ nhìn mãi theo bóng lưng của họ, cho đến khi họ khuất sau lối rẽ, Từ Tư mới lay cậu: "Tuấn, có chuyện gì vậy?". Cung Tuấn nhìn Từ Tư, cậu mấp máy môi tiếng nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, cậu lắc đầu nhìn Từ Tư nói: "Không có gì", xong cùng anh ra ngoài làm thủ tục mai táng cho mẹ Trì Quân. Khi nãy không biết sao cậu có một linh cảm, nhưng chưa kịp nắm lấy thì đã vụt mất, cậu cũng không khẳng định được nó là gì nên tạm thời cậu theo hướng không nghĩ về nó.

.........................

Trong phòng khám bệnh của Lăng Duệ, trên bàn làm việc là bữa trưa mà Vương Việt chuẩn bị cho anh, anh cầm đũa nhưng trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh của mẹ Trì Quân trên giường bệnh, anh buông đũa xuống nói với Vương Việt: "Em ăn trước đi"

- Duệ, anh đừng buồn, cũng đừng tự trách, sống chết có số.

- Nhưng tại sao lại là bà ấy? Bà ấy không còn trụ được bao lâu. Tại sao không đợi bà ấy gặp được con chứ?

- Không phải lỗi anh, lỗi là do...

- Do kẻ nào đã làm chứ? Anh mà biết sẽ không tha cho hắn.

- Phòng bệnh có camera mà anh.

- Do Từ Tư hay tới thăm nên cậu ấy nhờ anh tạm thời không lắp camera.

- Thôi anh ăn miếng cơm đi, chiều còn ca phẫu thuật. Giờ em phải đi giao hàng, tối em quay lại với anh.

Vương Việt đứng lên, chợt Lăng Duệ lên tiếng: "Tiểu Việt, ngày xưa đã khổ cho em rồi". Vương Việt nhìn người trước mặt với cặp mắt ngạc nhiên, không để cậu trả lời, Lăng Duệ lại tiếp tục: "Tận mắt chứng kiến người thân của mình rời khỏi thế giới, em...". Vương Việt nghe xong, cậu bước đến bên cạnh Lăng Duệ, để đầu anh tựa vào người mình, cậu nói: "Đừng buồn nữa Duệ, em có may mắn là khi ấy em quá nhỏ, những chuyện xảy ra với gia đình chỉ là một phần ký ức của em. Em cũng không buồn nữa, số phận lấy đi của em mọi thứ nhưng lại mang anh đến cho em, em không trách gì ông trời, vì anh đã là món quà vô giá rồi", nói xong cậu vươn tay ôm lấy đầu của Lăng Duệ, để anh bình yên nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Đời người giống như những biến số, chỉ cần ngày nào còn sống, thì những thử thách của cuộc đời vẫn còn tiếp tục, một mình hay là có người cùng chia sẻ, đến cuối cùng cuộc đời mỗi người vẫn là do chính họ làm chủ.

...........................Hắn bước đến căn phòng của Cố Trì Quân, tiếng khóc đã dừng, có lẽ người trong phòng đã khóc đến kiệt sức, ban đầu hắn không muốn nói, nhưng lại tỏ ra chút lòng trắc ẩn, nói cho Trì Quân biết mẹ cậu đã mất, mất vì phát hiện cậu chính là người làm ấm giường cho kim chủ. Một ảnh đế cao cao tại thượng, bây giờ trong tay mất trắng, đến cả gia đình cũng không còn ai, hỏi hắn thương cảm không? Chắc chắn là không. Mẹ Trì Quân còn đợi cậu ấy xuất hiện ký tên mới có thể hiến nội tạng. Còn em ấy của hắn? Lúc đó có được hỏi không? Lúc đó có chờ hắn trở về không? Hắn lại cảm thấy đau đầu. Hắn trở lên phòng riêng, uống thuốc để bình tâm lại, xong hắn lên giường nằm nghỉ, trong trạng thái linh hồn hắn lại đáp ở nhà xác một bệnh viện, ở đó họ đang bàn về việc hiến tặng giác mạc của một người mới chết.

- Phải đợi người nhà đến ký tên đồng ý.

- Cậu có điên không? Người này là trẻ mồ côi thì kiếm đâu ra người thân.

- Ít nhất phải có giám hộ.

- Không đợi được, bệnh nhân đang đợi chúng ta cứu.

- Viện trưởng, ông không được như vậy. Đây cũng là người.

- Nhưng cậu ấy chết rồi, xem như giúp cậu ấy làm việc thiện cho đời.

- Đây là nhân tính.

- Trưởng khoa Lăng, tôi là viện trưởng. Nếu tôi không quyết định ngay thì cái bệnh viện này còn không để ông ngồi đó hưởng chức trưởng khoa?

- Dừng lại đi, viện trưởng. Nếu đây là người thân ông, ông đành tâm để họ mất mà còn không toàn vẹn ư?

- Đây là nguyện vọng trước khi chết của cậu ấy.-

 Nhưng....

- Không còn thời gian đâu, nếu ông còn ở đây lải nhải thì người nằm trong phòng bệnh kia bị mù suốt đời đó.

Hắn đi theo hai người đàn ông được gọi là Trưởng Khoa và Viện Trưởng đó vào một phòng mổ lạnh lẽo, khi dao mổ hướng xuống giác mạc hắn cảm thấy chính mình gào lên dừng lại, nhưng mặc cho hắn gào, cuộc phẫu thuật vẫn tiếp tục, khi đèn phẫu thuật tắt đi cũng là lúc hắn giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo hắn đang mặc. Hắn vào bếp tự rót cho mình ly rượu để thanh tỉnh, xong hắn bước đến phòng làm việc trên mặt đất, bấm gọi quản gia, sau khi dặn dò hắn bước ra xe, chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Pháo hoa có năm chùm, ba chùm đã được bắn lên bầu trời, một chùm giữ lại làm khán giả, còn một cái cuối cùng đã đến lúc bắn lên bầu trời đêm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top