Khóc

Hàn Diệp 13 tuổi x Lâm Thù 4 tuổi

_________

Tiểu Thù là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Chắc trừ lúc được sinh ra với tiếng khóc vang vọng cả phủ biểu hiện cho một đứa bé khỏe mạnh vừa ra đời thì Tiểu Thù rất ít khi khóc, đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe đen láy như một chú mèo nhỏ tò mò với cả thế giới, thật hiếm khi thấy đôi mắt đó rơi lệ.

Sinh ra trong gia đình nhà võ, có phụ thân là Đại tướng quân lão làng và các vị huynh trưởng quanh năm chấn giữ biên cương, Tiểu Thù như được thừa hưởng sự cứng cỏi từ các bậc tiền bối nên thật khó mà thấy cậu nhóc này khóc.

Từ khi còn quấn tã, cho dù đói meo hay buồn chán Tiểu thù cũng chỉ ê a vài tiếng rồi vung vẩy tay chân gây sự chú ý với mẫu thân chứ tuyệt nhiên không khóc quấy.

Mỗi khi phụ thân phải đi quân doanh Tiểu Thù sẽ tinh nghịch túm lấy chòm râu dài của người cha già rồi cười toe, kể cả khi cha phải ra chiến trường đứa nhóc hiểu chuyện này cũng chỉ bập bẹ chúc cha bình an. Vẫn là không khóc.

Những bước đi đầu đời rất trắc trở, vấp ngã không biết bao lần khiến đầu gối và đôi bàn tay non nớt trở trên trầy xước cũng không thể khiến Tiểu Thù rơi một giọt nước mắt. Đứa trẻ này cứ ngã là lại đứng dậy, chập chững tiến về phía trước, ương ngạnh cứng đầu nhưng cũng thật ngoan ngoãn.

Hàn Diệp rất tò mò, phải chăng đứa nhóc nhỏ hơn mình chín tuổi này thật sự không thể khóc? Các hoàng đệ hoàng muội trong cung chỉ cần không vừa ý một chút là sẽ thành nhóc mít ướt ngay. Tiểu Thái tử không phải ghét bỏ gì nhưng Tiểu Thù thật sự rất khác biệt so với những đứa nhóc cùng tuổi.

Tưởng rằng Tiểu Thù sẽ cứ tiếp tục lớn lên mà không đổ giọt nước mắt nào nhưng cuộc đời mà, luôn khiến chúng ta bất ngờ mỗi ngày.

Cạch!

Thái tử Hàn Diệp ở thư phòng trong Đông cung đánh rơi chiếc bút lông khiến mực đen làm nhòe đi những dòng chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa trên trang giấy trắng.

"Ngươi nói cái gì?"

"Bẩm Thái tử, công tử Lâm Thù bị ngựa đụng trúng trên đường nhập cung, hiện đã được đưa về phủ tướng quân rồi..." Tên nô tài đáng thương nén giọng nói run rẩy báo lại tình hình cho Thái tử.

"Không thể nào."

"Đi, ta phải xin phụ hoàng đến gặp đệ ấy!"

Vị tiểu Thái tử thường ngày ung dung điềm tĩnh nay không màng ánh mắt của người ngoài cứ thế chạy một mạch lao ra khỏi Đông cung.

Ở phủ tướng quân, Tiểu Thù bé nhỏ đang cắn chặt răng cố không phát ra tiếng kêu nào khi lang y cố định lại chiếc chân gãy của cậu. Khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc đỏ giờ đây ướt sũng mồ hôi, đau đến thấu tâm can nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy đứa nhỏ này rưng rưng nước mắt.

Vốn định đi bộ đến thăm Thái tử tiện dạo phố một chút nhưng ai ngờ đâu có một con ngựa phát điên giữa phố hướng thẳng tới chỗ Tiểu Thù khiến gia đinh đi theo không kịp bảo vệ. Cứ thế bị đụng gãy chân.

Tình cảnh hỗn loạn ai ai cũng la hét sợ hãi trước con ngựa điên nhưng nạn nhân của sự việc chỉ hét lên một tiếng đau đớn rồi ôm chặt bên chân trái run rẩy. Cơn đau khiến thần trí cậu nhóc tỉnh táo hơn bao giờ hết, trước khi được đưa về phủ ánh mắt buồn bã vẫn còn ngoái lại nhìn hoàng cung nguy nga phía xa.

Tiểu Thù đã hứa hôm nay tới thăm Thái tử, nhưng có vẻ không thể gặp nhau rồi.

Sau khi cố định và băng bó lại chiếc chân gãy, Tiểu Thù nằm nghỉ trên giường được dặn dò không được di chuyển nhiều, gãy xương phải mất hơn trăm ngày mới có thể lành. Nghe vậy nhóc con liền lập tức buồn bã như mèo ướt nước, hơn trăm ngày không được gặp Thái tử, mèo con sẽ buồn chết mất.

Còn đang ủ rột đếm ngày rời xa Thái tử thân yêu thì cửa phòng đột nhiên bật mở, hình bóng mà Tiểu Thù nhung nhớ lập tức ập tới lo lắng hỏi han.

"Tiểu Thù đệ có đau không! Làm sao lại ra nông nỗi này?" Hàn Diệp xót xa nhìn tới cái chân nhỏ nay bị băng bó thành một cục bự chảng không thể động đậy, tay chân cứ cuống hết cả lên không biết phải đặt đâu cho đúng, sợ đụng trúng chỗ nào vợ nhỏ của mình lại đau.

"Đệ..." Nhìn thấy Thái tử lo lắng cho mình Tiểu Thù muốn nói gì đó nhưng ngôn từ cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

"Nếu đau thì cứ nói, ta sẽ thổi cho cái đau bay đi. Đệ không cần sợ gì hết." Hàn Diệp dỗ dành Tiểu thù, nắm tay nhỏ miết lấy mu bàn tay trấn an.

Từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói ân cần của Thái tử khiến Tiểu Thù cảm thấy có một dòng nước ấm áp chảy qua tâm tư non nớt của mình. Phụ thân và các ca ca từng dặn phận nam nhi không được để lộ vẻ yếu đuối, thà đổ máu quyết không đổ lệ, ấy thế mà vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng này trước mặt cậu lại nói nếu đau thì cứ nói ra.

Vành mắt ửng đỏ, có thứ gì đó ươn ướt đong đầy rồi từng giọt từng giọt lăn dài trên hai bên má bầu bĩnh.

"Sao lại khóc thế này, Tiểu Thù đau lắm hả?" Hàn Diệp lần đầu thấy vợ nhỏ khóc thì bất ngờ không biết phải làm gì, vội cẩn thận ôm lấy người tránh đụng đến cái chân đau.

"Diệp Diệp..." Giọng nói nghẹn ứ không cất nên lời, chỉ vùi mặt vào ngực đối phương mà khóc rấm rứt.

"Ừ Diệp Diệp đây, ngoan." Vuốt dọc sống lưng đang run rẩy, tuy từng tò mò không biết nhóc này khi khóc sẽ ra sao nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Tiểu Thù cứng cỏi mỗi ngày nay khóc lóc đến lấm lem như mèo hoa thì lại đau lòng khôn nguôi.

"Đệ đau lắm... hức... đệ thất hứa không vào cung thăm Diệp Diệp... hức..." Mèo con mít ướt không dám ngẩng mặt, vừa khóc nấc vừa tự thú lỗi sai.

"Không phải Diệp Diệp của đệ ở đây rồi sao, nếu đệ không đến thăm ta thì ta sẽ đến thăm đệ." Hàn Diệp nâng khuôn mặt lem nhem lên dùng tay áo bằng gấm quý lau đi những giọt nước mắt vương đầy khóe mi, lau luôn cả cái mũi nhỏ đỏ ửng đang sụt sịt.

"Diệp Diệp...không giận đệ sao?" Mèo con ngước đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn Hàn Diệp.

"Không giận, Tiểu Thù ngoan thế này sao lại giận được. Dù sao cũng là tai nạn ngoài ý muốn, sau này lành chân rồi ta sẽ dẫn đệ đi chơi."

"Diệp Diệp."

"Ta đây."

"Chân đau..."

Dù cứng cỏi đến mấy thì Tiểu Thù cũng chỉ mới bốn tuổi thôi, giọng nói nghèn nghẹn mang chút âm điệu làm nũng khiến trái tim tiểu Thái tử như bị móng mèo cào trúng, Hàn Diệp bật cười một tiếng rồi cúi xuống thổi chân đau cho Tiểu Thù, tiện thể hôn chụt chụt hai cái thật kêu lên gò má bầu bĩnh của vợ nhỏ nhà mình.

End.

__________

Phủi bụi series ✨✨
À mình có một fic khác về Diệp Thù ở hiện đại nữa nè, đẹp trời sẽ up nốt ha =))))
Tổng tài số nhọ công x Thiếu niên dương quang đam mê ca hát thụ
Tag: Cưới trước yêu sau, hôn nhân hợp đồng, (chắc là có) vả mặt, niên thượng, age gap 9 tuổi
Chú coi em như mèo chiêu tài, em coi chú như bảo mẫu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top