nguồn gốc của Laopo

Tối nay là cảnh rất quan trọng. OKH sau khi khử hai tên sát thủ Độc Hạt giúp CTT sẽ đưa rượu cho CTT và thay đổi cách gọi từ Chu huynh thành A Nhứ.

Để chuẩn bị cho phân đoạn này CT và TTH đã chuyển cách gọi từ trước đó. Đạo diễn và Mã tỷ cũng có mặt, trước hết là cùng 2 dv thảo luận và xem diễn thử qua một lượt. Lần đầu cảm xúc chưa đúng lắm nên mọi người cùng nhau xúm lại góp ý. Triết Hạn cũng hướng dẫn cho Cung Tuấn một chút kinh nghiệm của mình:
" Theo anh thì lão Cung em có thể biểu hiện hơi nghiêm túc một chút, đưng cợt nhả quá. Anh nghĩ OKH thật lòng muốn có cách gọi riêng của hắn.." - Triết Hạn vì chú tâm vào suy nghĩ của mình, không cẩn thận lỡ nói ra cách gọi mà hôm qua ăn canh gà đã trêu Cung Tuấn.

"Cái gì Lão công? A Nhứ sao đã gọi lão Ôn là lão công rồi? Cái này không có trong kịch bản!" - đạo diễn nhíu mày, tuy phim là đam cải nhưng gọi như vậy thì bị cắt hết.
Mã tỷ cũng chưa hiểu rõ câu chuyện, nói theo đạo diễn:
" Lão công là thế nào? Triết Hạn sao lại gọi thành như vậy?"

TTH và CT liếc nhìn nhau chột dạ, rồi Triết Hạn với phản ứng thần tốc liền thanh minh:
" Là trêu thôi, không phải Cung Tuấn họ Cung sao, có lão Ôn thì có Lão Cung đúng không mọi người!
" Đúng đúng, anh ấy đang trêu họ của em chiếm tiện nghi đó" - Cung Tuấn đón ý hùa theo chứ không dám nói linh tinh.
Trùng hợp lúc đó phó đạo đi qua, phó đạo cũng là người thích đùa, dù không hiểu rõ câu chuyện nhưng vẫn vui vẻ xen vào:
" Ủa vậy Cung Tuấn là lão công, thế Triết Hạn cậu là lão bà của cậu ta à?"
...Một câu miểu sát toàn trường...đã vậy phó đạo còn tăng âm lượng để tăng sự hài hước. Vì vậy mọi nhân viên ở đó đều nghe thấy được.
"Ồ chúc mừng nhé vợ chồng son"
" Ồ laocong laopo cơ đấy à?"
" Hoá ra Hạn ca là laopo của Tuấn tử..."
Mọi người ùa vào trêu chọc 2 diễn viên chính. Thật ra mấy cảnh quay đầu mọi người đều nhận ra TTH và CT không tương tác nhiều, đạo diễn và Mã tỷ cũng không biết làm thế nào để cải thiện tình trạng này nên mấy hôm nay cả đoàn đều có áp lực vô hình. Lo lắng sau này quau cảnh quen nhau sẽ NG liên tục, khổ chính là bọn họ đó.

TTH nếu không phải đang hoá trang bản dịch dung thì anh đều cảm thấy mặt mình đen sì. Không đâu bằng tự lấy đá đập chân, thẳng nam sắt thép men lỳ như anh mà cũng có ngày bị gọi là lão bà?!?. Fan của anh còn kêu gào lão công ban sáng đây này. Nhưng cả đoàn đều hùa vào trêu anh không thể tức giận được. Bèn giả lả đừng trêu em gì đó với mọi người.

Cung Tuấn thì sợ hãi tột độ. Nhìn TTH đang đùa cợt vậy chứ cậu biết anh sắp bùng nổ luôn rồi. Cậu sợ anh giận cậu sẽ lại không thèm nói chuyện với cậu như trước. Tình hữu nghĩ của bát canh gà nói bể liền bể luôn. Cung Tuấn quả thật muốn khóc chết trong lòng.

Nhưng thật ra TTH không có ý định xé tình bạn với CT vì chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là tính tình anh sẽ không để yên cho cái đoàn phim cợt nhả như thế này. Hừ dám gọi anh là laopo, anh diễn laopo cho mà coi.
Kết quả chính là Trương laopo thoát ly kịch bản, thay vì nhận bầu rượu từ OKH một cách cục xúc, A Nhứ đã đưa tay xuống cổ tay OKH rồi từ từ vuốt lên sau đó mới cầm bình rượu bỏ đi. OKH sững sờ một lát mới gọi với theo:
" Ta gọi huynh là A Nhứ có được không?"
" CUT"- Đạo diễn lau lau mồ hôi, thật ra cảnh này rất tuyệt, thế nhưng kiểm duyệt thì chết. Ông có chút hối hận vì đã trêu chọc tên Trương phong tử này. Gọi TTH lại năn nỉ:
" Tiểu Triết, quay lại 1 lần theo đúng kịch bản được không, đoạn này không ổn đâu!"
" Không anh ơi em thấy rất tuyệt, cảm xúc chuẩn chỉnh luôn. Nhất định không cần quay lại. Em đảm bảo với anh luôn"
TTH nghiến răng nghiến lợi tranh luận. Cuối cùng thì phong tử vẫn là phong tử. Ai khống chế nổi kẻ điên chứ. Đạo diễn đành thoả hiệp cho qua chứ làm thế nào được bây giờ.
" Đấy Tuấn tử cậu xem xem lão bà đanh đá nhà cậu kìa!" - đạo diễn than thở với Cung Tuấn mà không để ý rằng khi nghe câu " lão bà nhà cậu" thì Cung Tuấn đã hồn bay về phía nào rồi.
-------_______----------

"Chồng ơi, chồng, canh gà của anh trong này đúng không?" - Triết Hạn nở nụ cười đầy quyến rũ của mình. Tay vuốt nhẹ lên đôi tay đang bê bát canh của CT khiến cậu đỏ ửng cả mặt, lúng túng không biết nên nói gì.

Triết Hạn cầm lấy bát canh để sang một bên, tiếp tục biểu cảm mê người. Mái tóc dài kết hợp khuôn mặt xinh đẹp, nốt ruồi bên má phong tình và anh chỉ cần hơi nheo đôi mắt hoa đào là có thể hạ gục tất cả.

Anh cầm tay CT đưa lên vòng eo của mình, vòng eo 21cm rất dễ ôm trọn. Rõ ràng lúc quay phim còn hơi bài xích mà lúc này lại chủ động bất ngờ khiến CT không biết phải làm sao.

Thấy cậu đờ ra xấu hổ, Triết Hạn khẽ cười, anh nhón chân lên thì thầm vào tai cậu:
" Đừng có mơ!!"

"Á" - Cung Tuấn hốt hoảng bật dậy. Thở dốc một hơi mới bình tĩnh lại được. Thì ra là mơ, nhưng giấc mơ này quá kỳ quái, cậu không dám nghĩ lại.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc mới mò xuống giường uống nước. Sau đó xem điện thoại thì thấy gần 3 giờ sáng. Mai cũng là một ngày quay chụp vất vả, cậu buộc phải ngủ đủ giấc nên cố gắng lên giường để ngủ lại. Trằn trọc lăn lộn một hồi mãi mớ có thể kéo lại cơn buồn ngủ chập chờn vậy mà cậu vẫn mơ hồ nhớ lại biểu cảm quyến rũ chết người của TTH và cùng nó đi vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top