Một cơn mưa giữ tôi lại nơi này

TTH nhất quyết đòi tấm ảnh chụp lén của CT bằng được. CT cũng biết mình đuối lý nên đành phải gửi wx cho anh.
Quả thật bức ảnh cũng không có gì nổi bật. CT dùng camera thường để chụp, ánh sáng cũng không quá tốt, lại không có filter tạo độ ảo gì cả nhưng TTH lại cảm thấy chụp khá đẹp đó chứ. Ít nhất CT cũng lấy được góc nghiêng sắc sảo của TTH, không dìm mặt anh chút nào. Chưa kể tấm ảnh này TTH cảm thấy khá yên bình, chân thực, cảm giác rất tốt, không biết là do ảnh tốt hay do người chụp tốt nữa.

" Hừ, chụp không đến nỗi nào nên anh tha cho lần này, anh lấy phát weibo luôn, hie hie hie"- TTH nhái lại điệu cười tiện hề hề của CT, bắt đầu chậm rì rì đánh phím di động.

CT vốn ban đầu định lén giữ tấm ảnh làm của riêng, hiện tại tang vật đã bị tịch thu đành lén tiếc nuối trong lòng.
" Vậy em cũng phát clip e quay được ban nãy" - Không giữ được ảnh thì đăng bài cùng nhau với TTH cũng không tồi.

Sau khi đăng wb, TTH tiếp tục chơi đấu địa chủ, lão cán bộ chơi trò này quả thật không hề biết chán, không rõ trình độ thế nào nhưng có vẻ rất tập trung. Chỉ là   nếu có người quan sát thì sẽ thấy TTH ra bài loạn xị cả, nhìn vẻ thì tập trung thật ra lại chẳng tập trung tý nào.

Cũng do ngồi đối diện anh là một con cún bự đang nhìn chằm chằm, ánh mắt nhìn cột điện cũng thâm tình của CT đang phóng điện xẹt xẹt về phía anh, cậu ta rốt cuộc đang nhìn gì? Mặt, tóc, nốt ruồi của anh? Tay anh? Hay là...môi?. Càng nghĩ càng thấy nóng hết cả mặt, may mắn ánh đèn vàng lờ mờ nên che giấu giúp TTH gò má hơi ửng hồng. Càng kỳ lạ là anh không cảm thấy bị xúc phạm hay quấy rối chút nào, chỉ là cảm thấy ngượng thôi.

CT nào biết người đối diện của mình đang rối rắn điều gì, sau khi thấy bài wb của anh là stt: " Một cơn mưa giữ tôi lại nơi này" của anh cậu đã vui muốn nhảy lên. Ý nghĩa câu này cậu cũng biết.

" Chẳng lẽ anh ấy cũng có ý với mình?!?" - CT vui quên cả trời đất, quên luôn việc lén lút ngắm như mọi ngày mà chuyển thành công khai. Cậu muốn biết anh có ý gì. Vừa ngắm rồi lấp lửng định hỏi ra miệng, nhưng lại không dám. Chỉ biết dùng ánh mắt khao khát cầu khẩn nhìn TTH chằm chằm, hi vọng anh sẽ ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt cậu và hỏi cậu có chuyện gì, lúc đó cậu sẽ thuận theo đó mà hỏi.

Chỉ là rất tiếng là TTH chỉ yên lặng ngồi chơi điện thoại, không có nhìn lên CT, anh lúc này lòng rối như tơ nào dám đối diện trực tiếp cơ chứ. Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy cho đến hơn nửa đêm. Sau đó mưa liền tạnh. Cơn mưa cứ thế mang theo tiếc nuối vì cơ hội vụt mất mà rời đi nhanh như cách nó đã xông tới.

----______---------_____

Khách sạn, trong phòng của TTH lúc này, Tiểu Vũ đi qua đi lại mấy vòng, sau đó dừng lại trước mặt TTH chất vấn:
"Mày ở trên xe với CT cả đêm?".
" Nói giọng điệu gì đấy, 2 tên đàn ông ở chung thì sao đâu?" - TTH lật trang sách tiếp theo, nhìn cũng không nhìn Tiểu Vũ cứ thế trả lời.

Tiểu Vũ đắn đo hồi lâu, rốt cuộc nói ra lo lắng trong lòng:
" Tao biết kiểu nhập vai của mày, nhưng mày đừng có mà đi quá trớn. Mày rốt cuộc lại động tâm với cái tên nịnh bợ kia".
" Đừng có nói xấu CT, cậu ấy không như thế đâu. Với cả...tao không có". - TTH cau mày cảnh cáo Tiểu Vũ, anh không muốn bất kỳ ai nói điều không hay về cậu.
" Mày tưởng mấy ngày qua tao mù à, tao chưa thấy mày đối xử với bất kỳ bạn diễn nào như vậy cả, nhẽ ra ban đầu tao nên cản mày nhận kịch bản nam nam yêu đương này mới đúng!"
" TIỂU VŨ....Tao nói rồi tao không có, là vai diễn của tao cần phải như vậy!" - TTH đứng bật dậy, tức giận nhìn Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ có rất không cam lòng, nhìn cái tên bạn thối này vì bảo vệ người ngoài mà mắng anh em trong nhà của hắn mà xem, còn cãi. Tức chết anh rồi. Tiểu Vũ hít hơi sâu, hoà hoãn bầu không khí một chút, rồi bình tĩnh nói:
" Tiểu Triết, lần trước mày vì vai diễn mà đem cơ thể ra đánh đổi, tao và Tiểu Tô không ở đó để can ngăn mày 2 bọn tao rất hối hận. Lần này, cơ thể mày không đủ đánh đổi nữa, thì mày đem luôn trái tim ra cược, sau đó đem về một trái tim rách nát à? Cơ thể mày thì tao và tiểu Tô còn có thể hỗ trợ. Còn tình cảm của mày thì xin lỗi bọn tao không giúp được, vì vậy Tiểu Triết, tao mới cảnh báo trước cho mày biết hậu quả gì sẽ sảy ra, tao không mong mày lại tổn thương lần nưã, hiểu không?"

TTH nghe trợ lý kiêm bạn thân của mình khuyên một hơi dài. Anh cảm thấy có lỗi vì luôn để bạn bè mình lo lắng như vậy. Liền hoà hoãn trấn an:
" Tao biết, cảm ơn anh em, yên tâm tao sẽ không thích cậu ta đâu, thật sự. Đóng máy xong sau đó 3 anh em ta đi du lịch 1 trận là tao lại ok ngay!"

Anh nói rồi vỗ vỗ vai ông bạn. Tiểu Vũ thấy TTH nghĩ thông, tuy lòng vẫn không an tâm lắm nhưng đến đâu hay đến đó. Từ trước tới nay anh và Trương Tô có kiểm soát được tên điên này bao giờ đâu. Vì vậy cũng đành gật đầu, khuyên TTH đi nghỉ sớm rồi ra về.

TTH tiễn TV về, sau đó thở dài. Vai CTT khiến anh nhập diễn quá sâu, mà lúc này mới quay được nửa chặng đường, càng về sau câu chuyện sẽ càng đẩy lên cao trào thì anh sẽ càng lún sâu hơn. Thậm chí đến bây giờ anh đã khó phân biệt được rốt cuộc là bản thân anh thích CT hay OKH, CTT hay anh thích OKH của CT nữa. Chỉ là, chữ thích này, là chắc chắn.
TTH phiền muộn, liền cầm cuốn sổ tay, lấy bút viết tâm sự. Đây là thói quen của anh, những lời tâm sự có thể chuyển thành bài hát cất lên nỗi lòng chất chứa:

" Lựa chọn không nói có lẽ là điều tốt nhất"
" Kỉ niệm sẽ vĩnh viễn là bí mật trong trái tim"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top