Chương 3: Lấy Lòng Người Nhà

Buổi tối hôm nay ngoài trời mưa rất to, chẳng biết có phải ông trời đang khóc thay cho hai bà cháu không? Khi mà họ sắp phải rời khỏi nơi đã từng sinh sống qua nhiều thế hệ, nhưng không còn cách nào để giữ lại được... Khoản nợ cũ vẫn còn đó lãi vẫn cứ tăng dần theo thời gian, căn nhà buộc phải bán hẳn mới trả được một phần nợ. Bà nội của Cung Tuấn rất buồn, cậu thấy được trong ánh mắt bà rất đau lòng. Bà cứ vậy đi tới đi lui trong căn nhà đã có phần cũ kĩ, bà vuốt ve từng chút một những thứ không thể mang đi. Bà nuốt nước mắt chẳng muốn đứa cháu tội nghiệp của mình thêm lo lắng.

Sau một lúc ngắm nhìn tất cả trong căn nhà lần cuối, bà mỉm cười nụ cười của bà rất ấm áp. Bà ngồi lại trên chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ thu xếp quần áo và những thứ có thể mang đi được bà không vội. Như thể bà đang cố gắng níu lại thêm một chút thời gian có thể ở lại nơi này, nơi đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc cũng là nơi đã gieo ra bao bất hạnh, và lòng oán hận của một đứa trẻ...

Cung Tuấn đứng từ xa nhìn bà nội, bà tuy tuổi đã sắp bước qua tuổi bảy mươi nhưng bà vẫn rất đẹp. Tuy đã trải qua những vất vả, gian nan lúc cùng cậu mưu sinh kiếm sống, nhưng hình như chỉ có đôi bàn tay là hiện hữu rõ những nét hẳn năm tháng ấy.

Gương mặt bà vẫn còn đường nét rất rõ ràng, tuy không trắng mịn như xưa nhưng với cậu bà là người tuyệt vời nhất không một ai có thể thay thế được. Cậu cảm thấy bản thân còn một chút may mắn vì bà đã vì cậu mà cố gắng rất nhiều. Cậu từng nói sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn nhà này, trả hết nợ nần cậu sau này sẽ bù đắp tất cả những gì bà phải chịu đựng thời gian qua.

Cung Tuấn trên tay cầm một ly trà gừng nóng hổi, rất nhanh bước đến bên cạnh bà nhỏ giọng

"Bà nội, trời mưa có chút lạnh. Bà nội mau uống một ngụm để làm ấm nhé." Cung Tuấn từ khi xảy ra biến cố đã thay đổi rất nhiều, không còn hoạt bát như trước cậu rất hiểu chuyện, hiểu đến độ khiến người khác đau lòng.

Không phải Cung Tuấn không muốn tung tăng chạy nhảy, nhưng cậu sợ làm điều gì đó phật ý, bà nội sẽ bỏ rơi cậu... Cậu rất sợ sự việc đó lại tiếp diễn nên cậu luôn cố gắng nép mình trong một vỏ bọc ngoan ngoãn, nhẫn nhịn. Cậu đối nhân xử thế rất tốt, chưa bao giờ nghe người khác phàn nàn về cậu.

"Tiểu Tuấn này, lại đây bà nội nhìn con một chút." Bà nheo nheo mắt, đánh giá một lượt đứa cháu ngần ấy năm bà nuôi dưỡng bây giờ đã trưởng thành rồi. Mắt bà đỏ hoe, môi thì lại cười gật gật đầu

"Tiểu Tuấn, con lớn lên đẹp trai lắm, lại còn học giỏi như vậy... Phải chi ta có điều kiện tốt để con không thua kém bạn bè về vật chất..." Nói đến đây, bà đã không kiềm được nước mắt bật khóc.

Cung Tuấn hơi lúng túng liền ôm bà vào lòng, tay nhẹ nhẹ vỗ lưng bà như an ủi, giọng nói thập phần dịu dàng cất lên

"Bà nội, con không cần gì cả, chỉ cần bà nội khỏe mạnh sống đời với con thôi." Bà vẫn cứ khóc không ngừng được, cậu lại rơi vào im lặng

"Bà nội, sau này con sẽ kiếm tiền thật nhiều để mua lại căn nhà này. Bà nội mau thu dọn ngày mai chúng ta rời đi cũng phải thật vui vẻ nhé." Cậu nói xong liền đỡ vai bà khỏi ngực mình, bà cũng từ từ ngừng khóc tay xoa xoa đầu đứa cháu bé bỏng cười trừ. Cậu lau nước mắt trên gương mặt đã nhem nhuốc của bà, cậu nhích người ngồi cạnh bà cười tươi liền phụ giúp bà thu dọn một bãi chiến trường mà bà muốn mang theo...

————

Trương Triết Hạn nằm trên giường buồn chán, lướt điện thoại xong lại xem TV xong lại chơi iPad không lại qua máy tính... Cả ngày của anh cứ liên tục với những thiết bị điện tử, nghỉ ở nhà mới một hôm mà anh cứ tưởng hơn một tháng. Chẳng hiểu tại sao bây giờ anh lại không đi học muộn nữa còn đến rất sớm là đằng khác. Anh cũng không ghét đi học mỗi ngày đều mong đến trường, chẳng muốn tan học chút nào...

Anh với tay lấy quả táo cắn một phát, miệng cứ nhai liên tục, tay còn lại liền lướt điện thoại thì đập ngay vào mắt anh là hình ảnh một chàng trai mặt áo phông trắng khoác bên ngoài một cái sơmi jean phối với quần jean xanh cả bộ đã bạc màu trông rất cũ kĩ. Ây nhưng mà vẫn không che đi soái khí ngút ngàn người này đang đi cùng một người phụ nữ khá lớn tuổi chắc là bà cậu ấy. Dưới đất còn có có hai túi lớn, vai cậu còn các cả balo chẳng biết là đựng gì. Nhưng anh để ý câu trạng thái của người đăng chính là nhờ giúp đỡ cho hai bà cháu. Chủ nhân bài viết còn viết thêm một câu ( Thật ra chỉ là người qua đường, đã ngỏ ý muốn giúp nhưng người này từ chối, vì xót người lớn tuổi nên đã mạo muội đăng bài )

Anh bật ngay dậy quăng trái táo một bên liền muốn đến giúp đỡ, nhưng anh nhớ lại khoảng thời gian trước bắt nạt cậu. Còn có hai tuần này anh đã cố gắng làm hoà anh làm đủ mọi cách luôn, nào là mua thức ăn, mua nước uống, rồi kêu người chặn đường cậu để anh làm anh hùng, rồi còn... Còn... viết thư xin lỗi nữa... Nhưng mà thức ăn nước uống là kêu người khác mua, nhưng cậu thông minh như vậy phải đoán được là anh chứ. Nhưng không đời không như mơ, cậu đem đi trả tất cả cho người đem đến chỉ một ánh mắt đủ khiến người ta mang đi.

Còn việc chặn đường làm anh hùng, anh thuê cả nhóm năm, sau người chặn đường như cướp của cậu, vậy mà anh còn chưa kịp xuất hiện cậu đã làm một chuyện hết sức là... Cậu mở balo ra, đổ hết tất cả những gì có trong đó còn móc hết mấy túi áo túi quần chứng minh mình không có tiền. Khiến cả đám hoang mang tột độ, vậy là cậu gom hết tất cả lại thong thả bước đi. Kế hoạch thất bại.

Sau đó anh lên mạng tìm cách dỗ "bạn gái" lãng mạn, thì hiện lên rất nhiều cách nhưng rất nhanh anh đã chọn cách viết thư tay. Đơn giản vì có một bình luận giúp đỡ anh rất nhiệt tình

Lầu 1: [ Con gái càng tỏ ra bất cần thì càng thích lãng mạn chẳng hạn như nhận được bức thư tay của bạn trai. ]

Phong Tử: [ Có thật không? Phải viết thế nào? Nếu người đó không quan tâm thì sao? ]

Lầu 1: [ Thật đấy, tôi kể cho nghe tôi có một người bạn của một người bạn nữa, anh ta chọc giận bạn gái người đó liền muốn đá anh ta. Thế là anh ta viết một bức thư lâm li bi đát gửi cho bạn gái anh ta, thế là hoà. ]

Phong Tử: [ Này lầu trên, hướng dẫn tôi một chút đi. Gửi wechat tôi sẽ hậu tạ. ]

Lầu 1; [ Được. Sẽ gửi. Viết như thế này bảo đảm luôn, mà Phong Tử lưu nhanh nhé tôi sẽ xoá nhanh đó. Nhỡ người ta cướp mất ý tưởng ]

Lầu 1: [ Em yêu dấu, anh xin lỗi vì đã trêu ghẹo em. Nhưng em biết không? Từ ngày gặp em cô gái có mái tóc đen dài mượt mà, đang đi thì mấy tên con trai đến vò đầu em. Rối bù lên, anh rất buồn cười và đã cười thật. Còn nữa, hôm ăn trưa ở nhà ăn anh thấy em ăn rất nhẹ nhàng từ tốn. Em chỉ ăn ba bát cơm đầy hai khay đồ ăn một cái bánh ngọt và một chai coca. Lúc đấy anh đã suýt sặc hết cơm vì mức độ ăn của em gấp ba lần anh nhưng không sao anh sẽ cố mà. Tha lỗi cho anh nhé ]

Lúc đấy vì hớn hở anh cũng chả thèm đọc lại làm gì vì anh tin tưởng vào cao nhân. Cứ như vậy mà chép chép không thèm để ý đến nội dung mặc dù lúc đấy có hơi mơ hồ vì những từ rất lạ...

Vậy rồi sau đó anh đã lén giấu bức thư vào sách của Cung Tuấn, anh đứng ngoài cửa thập thò rất hứng khởi để nhìn sắc mặt của cậu. Anh có còn chắc nịt khẳng định cậu sẽ không giận nữa, mà cảm động đến phát khóc. Đang đắc ý thì hành động của cậu như tạt vào mặt anh gáo nước lạnh vậy. Lúc đấy anh định chạy đến hỏi tội cậu nhưng đã dằn xuống không dám manh động. Phải dỗ được người, mới có cơ hội lấy lòng người ta. Đúng là khiến mỹ nhân xiêu lòng vô cùng khó, mà này lại là một mỹ nam nhân chân yếu tay mềm. ( Anh chắc chưa tiểu Triết 🥲 )

Đại khái là khi Cung Tuấn mở bức thư ra đọc, gương mặt chẳng có biểu tình gì nhưng hình như còn có tia trào phúng. Cậu cứ vậy xếp gọn lá thư tiến thẳng thùng rác quăng vào không chút do dự.

Trương Triết Hạn tức giận cho "chân tình" bị vứt bỏ,cố nén lửa giận đợi đến lúc về không còn ai. Anh cứ ngó trước ngó sau,như đang rình mò làm việc xấu xa gì. Đến khi xem xét kĩ lưỡng không còn ai, anh mới từ từ đi lại phía thùng rác nhặt lại bức thư, liền nhanh chóng mở ra đọc những dòng thư cảm động của mình. Đọc một hơi mồ hôi cứ tầng tầng toát ra, ướt cả lưng áo. Chỉ trách anh lúc đó quá vội vàng quá hấp tấp chiếm lấy sự tha thứ từ "người đẹp". Anh đỡ trán tự mắng

"Đúng là ngu xuẩn." Anh lấy điện thoại mở wechat để mắng người thì người đó rất dửng dưng đáp là anh không nói rõ nam nữ. Cứ nghĩ anh dỗ dành một cô gái, anh không còn gì để nói ngồi bệt xuống vò đầu bứt tai. Không ngờ lại bị Cung Tuấn bắt gặp lúc đó trên tay anh còn cầm bức thư ban sáng. Anh hận mình không thể chuồn mất ngay lúc này...

Quay về thực tại, anh vẫn quyết định thay một bộ đồ rất thoải mái liền lái xe rời khỏi nhà trên đường đi vô cùng hồi hộp nào là soạn trước văn bản để nói chuyện khi gặp gỡ cậu và người nhà. Đường phố tấp nập, khiến lòng anh cứ rộn ràng không thôi, anh biết điểm mạnh của anh là biết cách ăn nói sẽ khiến người lớn thích thú. Cuối cùng cũng đến được chỗ đó, thấy bóng dáng của cậu rất dịu dàng lấy quạt giấy nhỏ quạt cho bà của mình. Còn cười như sắc xuân, đúng là mỹ cảnh nhân gian, anh mở cửa xe bước xuống trước mặt cậu. Cung Tuấn có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm xem như không quen biết.

Anh vò vò cái đầu đinh ngắn củn đáng yêu của mình ngượng ngùng, bà nội thấy vậy liền lên tiếng hỏi Cung Tuấn

"Tiểu Tuấn? Đây là người quen con sao?"

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đồng thanh đáp lời nhưng chỉ là ngược nhau một chút

"Con không quen." Cung Tuấn nói

"Con quen ạ" Trương Triết Hạn cũng đáp, hai ánh mắt cả kinh nhìn nhau. Cung Tuấn ghét bỏ không muốn để ý nhưng nào ngờ anh lại mặt dày đến vậy còn chạy đến ôm lấy cánh tay bà

"Bà ạ, con là bạn thân nhất nhất của Tuấn Tuấn đấy! Nhưng mà dạo gần đây em ấy giận con liền bỏ mặc con không đếm xỉa" Trương Triết Hạn nét mặt uỷ khuất kèm theo giọng nói làm nũng. Bà nội là một người rất hiền lành, liền cảm thông cho đứa trẻ ngoan bên cạnh mình. Bà vỗ vô bàn tay anh

"Tiểu Tuấn ấy hả? Tính cách nó là như vậy, con đừng buồn nhé bà nội sẽ dạy dỗ nó lại." Cung Tuấn trừng mắt không tin vào những lời mình vừa nghe cái quái gì đang diễn ra vậy một người thì ở trường bắt nạt cậu còn một người lại bênh vực kẻ đó.

"Bà nội con có thể gọi bà như vậy không? Bà con mất rồi, con rất buồn a. Con tên Trương Triết Hạn con đến giúp bà đây." Trương Triết Hạn vậy mà nũng nịu với bà nội của cậu lại bày ra bộ dáng vô hại rất đáng yêu nữa. Đúng là gặp quỷ rồi, cậu ghét bỏ không muốn nhìn.

Bà nội cười rất tươi, mặc kệ đứa cháu cưng đang đen mặt bà lại xoa nhẹ đầu của anh, cưng chiều nói

"Được chứ, bà sẽ gọi con là tiểu Hạn nhé. Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện còn rất ngoan, đáng yêu thế này."

Sau một lúc khen qua lại cùng dằn co thì anh cũng đưa được người cùng hành lí lên xe. Anh cười cười, đúng là gặt được một thành tựu lớn...

➡️Tui đang nghĩ tiểu Triết da mặt dày như vậy sao? Rồi đến lúc Tuấn Tuấn dày lên thì như thế nào?
➡️Tui thật buồn cười cái đoạn viết thư, tự nghĩ tự buồn cười rồi đưa vào luôn. Đừng quên tui chính là thích là viết nên mấy cô cứ nhận xét thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top