Chương 2: Hiểu Lầm Nhóc Con

Sau sự cố ngày hôm đó Trương Triết Hạn cũng mặc kệ Cung Tuấn ngồi lì ở cạnh mình. Anh tìm hiểu về cậu rất nhiều, sau đó cũng biết cậu nhóc này nhỏ tuổi hơn anh mà lại được tuyển thẳng lên năm hai đại học. Ngành sân khấu điện ảnh đó, còn có cậu nhóc này vẫn đang học song song thêm ngành Y. Học nhiều đến mức không có thời gian nghĩ ngơi cứ vùi đầu vào sách vở, kịch bản, hay mấy mô hình cơ thể người để tìm hiểu có phải quá giỏi rồi không? Anh vò đầu chẳng bù cho anh...

Vì biết cậu bé này nhỏ tuổi hơn mình anh lúc nào cũng muốn trêu ghẹo, nhưng cách trêu ghẹo có phần bạo lực thường gây thương tích cho người khác.

Hôm nay anh đi học rất sớm, sớm hơn cả cậu anh đứng ngoài hành lang hít thở không khí sớm mai. Đảo mắt nhìn một loạt tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt, dưới sân trường có rất nhiều nam sinh nữ sinh cứ lượn tới lượn lui. Phải nói trường này đúng thật toàn tuyệt sắc giai nhân. Anh tấm tắc khen, còn tự đắc ý trong lòng vì mình chính là một trong số những nam vương ở đây.

Anh nhìn những giọt sương mai trên tán lá lấp lánh như những vì sao còn có hình như giống đôi mắt một người rất sáng rất đẹp nhưng lại có chút u buồn... Những chú chim nhỏ rời tổ ríu rít bay đi tìm thức ăn cho đàn con của mình, nhìn qua rất ấm áp. Anh cảm thấy tâm trạng tốt hẳn, rất lâu rồi anh mới có buổi sáng thoải mái như thế này!

Đang định quay vào lớp thì dưới sân có bóng dáng một người, cô độc đi vào. Toàn thân toát ra một thứ gì đó như bao bọc bản thân, cậu cúi đầu lầm lũi bước đi qua những cặp mắt đang chăm chăm như dò xét. Cứ nghĩ sẽ lên lớp thuận lợi thì từ xa có một cô nữ sinh chắc là năm nhất rất đáng yêu chạy đến đưa cho cậu một túi đồ ăn. Vậy mà cậu khẽ nhìn cô bé lắc đầu từ chối. Cô bé đó lại không thấy buồn, liền cười tươi một cái nhét vào tay cậu túi đồ ăn đó liền chạy đi mất.

Ánh mắt khó xử, mọi người xung quanh bàn tán, đơn giản vì cậu rất đẹp nhìn cơ hồ như rất yếu đuối, rất dễ bị người khác bắt nạt. Nhưng quan trọng là vì chuyện gia đình của cậu đã bị người khác phanh phui cười nhạo. Một lúc lại thêm một tên đàn anh năm ba tiến đến, giật túi đồ ăn trên tay cậu, cậu rất nhanh giữ lấy ôm vào lòng như món bảo vật. Tên đàn anh đó mắng nhiếc cậu, còn đánh cậu nhưng cậu vẫn không buông ra. Đến khi giáo viên đến can ngăn thì cậu từ từ đứng dậy phủi phủi túi đồ ăn khi nãy. Khập khiễng bước lên lớp...

Trương Triết Hạn đứng trên lầu chứng kiến toàn bộ sự việc liền tức giận. Miệng thầm mắng một câu

"Ngu ngốc, cậu đói lắm sao? Ông đây mua gấp mười lần cho cậu." Nói là làm anh liền gọi người đi mua mười suất đồ ăn y như cái cậu cầm trên tay.

Cả người đầy vết thương, áo quần sọc sệt cứ vậy từ từ tiến vào lớp trước những ánh mắt thương cảm có, hả dạ có, khinh thường có còn những lời hỏi thăm cũng có nhưng những tràn cười ha hả lại lớn hơn nhiều hơn. Cậu cứ vậy cúi đầu mà về chỗ của mình không bận tâm mọi chuyện diễn ra xung quanh. Anh liền quan sát gương mặt cậu, không có một chút biểu tình đau đớn hay tức giận hoặc một chút tâm tư cũng không có. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp đó đã bị một vài vết thương nếu không xử lý có thể để lại sẹo mất. Ở khoé miệng còn có một mệt máu hơi khô, anh định tiến gần để xem nhưng...

Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, tay nhanh chóng mở balo đã bạc màu của mình ra lấy một cái khăn nhỏ lau sạch những vết máu dính vào túi thức ăn. Sau đó lại cẩn thận cất chiếc khăn đi, cậu quan tâm đến túi đồ ăn đó hơn cả bản thân mình. Điều này khiến Trương Triết Hạn anh không vui một chút nào.

Anh tức giận với tay cướp đi túi đồ ăn trên bàn ném đi, Cung Tuấn hơi hoảng nhìn theo anh chỉ kịp a một tiếng thì im bặt. Cậu lại hơi cúi đầu, đi tìm túi đồ ăn vừa bị ném ý định nhặt về. Anh nắm chặt tay tiến đến đá văng túi đồ ăn tung toé còn độc miệng quát

"Này, cậu chết đói à cái thứ đồ ăn rẻ tiền này mà cậu vì nó bị đánh như này, quăng đi cậu liền chạy đến nhặt..." Nói xong anh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục

"Được, nếu cậu thích thứ đồ ăn rẻ tiền này, tôi cho cậu. Việt Bân mang đồ ăn đến đây."

Việt Bân nhanh tay ôm mười túi đồ ăn đặt lên bàn cậu và anh, cười khẩy tiến đến kéo mạnh cậu về bàn.

"Nào, ăn đi không phải mày thích sao? Ăn cho bằng hết nhé." Trương Triết Hạn đứng một bên nhìn Cung Tuấn, cậu vẫn vậy ánh mắt chưa từng dao động. Gương mặt không một chút sợ hãi cũng chẳng có biểu tình gì cứ tĩnh lặng như màn đêm.

Cậu ngồi im bất động, sau đó liền đưa tay chất ngay ngắn các túi đồ ăn lại đẩy qua phần bàn của anh. Anh thấy Cung Tuấn thật sự rất có quy tắc nhưng lửa giận trong lòng cứ vậy mà cháy bùng. Anh bảo Việt Bân cùng Lập Thành giữ lấy cậu, anh đi đến cười khinh bỉ tay nhanh nhẹn bóc một túi đồ ăn ra miệng không ngừng nói

"Ồ chẳng phải đói lắm sao? Còn muốn nhặt đồ dưới đất lên ăn mà! Sạch sẽ quá thì không quen đúng không?"

Lời đã nói ra dù không cố ý nhưng thật ra đó chính là con dao vô hình tổn thương người khác. Cậu vẫn như vậy cúi đầu không nhìn cũng không đáp lời nào, mặc kệ những lời phỉ bán của anh. Trương Triết Hạn cứ vậy mà liếm láp quanh miếng sandwich, chính là dính hết nước bọt lên đấy.

Anh bảo Cung Tuấn há miệng ăn, nhưng cậu một mực ngậm chặt miệng mình.

"Tôi nói cậu ăn nó." Trương Triết Hạn nghiến răng tay bóp lấy cái mặt nhỏ đó ép cậu phải mở miệng. Anh còn nhét cả cái sandwich vào miệng cậu, khiến vết thương ở khoé miệng lần nữa rách thêm một mảng bật máu. Anh có hơi khựng tay lại nhưng cả lớp đang hóng chuyện hay còn Lập Thành lại nói

"Đại ca, tiếp tục cho nó biết mặt đi." Vì lòng hiếu thắng anh vẫn cứ nhét hết cái này đến cái khác vào miệng cậu. Thật ra cậu vẫn không nuốt bất cứ một miếng nào, tất cả bánh đều rồi vãi khắp người cậu con ca dưới sàn, anh tát vào mặt cậu một bạt tai hằn lên mặt hẳn năm dấu tay đỏ au. Định tiếp tục thì...

Ngoài cửa cô bé ban sáng chạy đến thở hòng hộc, cô đứng trước cửa lớp hét to

"Này, các anh làm gì vậy buông anh ấy ra." Nói dứt lời cô chạy đến bên cạnh Cung Tuấn, cô đẩy Trương Triết Hạn và hai người còn lại dạt sang một bên. Cô hơi cúi người nước mắt giàn giụa

"Anh Cung Tuấn em xin lỗi em không biết... hức... không biết... hức... Vì một túi đồ ăn... hức... Mà xảy ra chuyện này với anh... hức... Em xin lỗi"

Cô vừa nói vừa khóc nức nở tay run rẩy xem xét vết thương của cậu, chạm đến đâu cô lại run bần bật đến đó. Nét mặt vô cùng sợ hãi, Cung Tuấn vậy mà ngước mặt nhìn cô rất dịu dàng

"Anh không sao!" Thiên a, cậu ấy vừa nói còn mỉm cười nữa gương mặt tuy là vết thương chi chít nhưng không thể lấp đi vẻ đẹp cùng nụ cười ấm áp đó. Khiến những người có mặt nhìn thấy không khỏi lụi tim, Trương Triết Hạn cứ như vậy nhìn cậu đến thất thần...

Cô bé lại nhanh tay quẹt đi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục nức nở nói

"Anh Cung Tuấn... hức... Vì sao lại giữ chặt túi đồ ăn đó? Hức... Nếu rơi rồi thì thôi... hức... Tại sao lại giữ chặt... hức... Còn bị đánh ra nông nỗi này... hức"

Cung Tuấn vẫn vậy vẫn giữ nguyên nét dịu dàng trên gương mặt của mình, ánh mắt có một tia xấu hổ. Cậu lục lọi trong balo được một ít tiền lẻ được xếp ngay ngắn còn có một vài đồng xu... Cậu lấy ra lại mỉm cười rất ngọt, cậu với lấy tay cô bé đặt số tiền ít ỏi vào tay cô. Hơi ngượng ngùng nhỏ giọng

"Ban sáng định giữ lấy sẽ mang trả em... Nhưng bất cẩn rơi xuống nền bẩn rồi... Số tiền này trả em... Không biết đủ không? Nếu không đủ ngày mai anh sẽ trả tiếp."

Trương Triết Hạn nghe những lời của cậu nhóc mình vừa bắt nạt thì hiểu ra bản thân đã hiểu lầm người ta. Mà cậu nhóc lại chẳng nhắc đến những gì mình phải chịu, cứ vậy mà bỏ qua. Anh tức giận chỉ muốn đem mình ra đấm một trận, tại sao lúc nào cũng mạnh động như vậy chứ? Người ta lại còn mềm yếu như vậy? Chết tiệt... ( Mềm yếu ừmmm) 🥲

"Tại sao lại trả em? Là em tặng anh mà!" Cô bé sụt sịt mũi, mắt rưng rưng muốn trả lại tiền cho Cung Tuấn, nhưng cậu rất nhanh giữ tay cô bé lại vô cùng nhỏ nhẹ giải thích

"Vô công bất thụ lộc, anh không nhận không thứ gì cả. Em đừng hiểu lầm nhé, cám ơn em. Không sao rồi, à anh bằng tuổi em đấy." Nói rồi cậu lại cười cười như muốn chọc cô bé vui

"Em biết, em mặc kệ em muốn gọi anh là anh.. Anh... Anh... Anh" Cô bé biết rõ người này thật sự rất tốt, rất trong sạch liền muốn làm bạn với người con trai dịu dàng này. Chính xác hơn là sự ngưỡng mộ của một đứa em gái dành cho anh trai mình. Cô lau đi một lượt hết nước mắt trên gương mặt, vuốt mặt một cái liền như biến thành người khác. Quay đầu nhìn Trương Triết Hạn đang vẫn say mê nhìn Cung Tuấn, cô đảo mắt hết một loạt lớn tiếng nói

"Tôi là Từ Giai Ân, con gái độc nhất của tập đoàn Từ thị cũng là thiên kim của của chủ nhân ngôi trường này Từ Khiêm. Kể từ nay về sau ai đụng đến Cung Tuấn là đụng đến Từ Giai Ân tôi." Nói xong cô liếc hết tất cả mọi người có mặt như cảnh cáo sau đó lại nhìn Trương Triết Hạn

"Anh Hạn, anh mà còn phá em sẽ mách chú Trương đó." Cô hất mặt nhìn anh, người này còn chưa hoàn hồn đâu.

"Anh Cung Tuấn, tiền này em sẽ giữ đủ rồi. Em đưa anh lên phòng y tế." Nói xong Từ Giai Ân rất nhanh kéo người đi khuất.

Trương Triết Hạn bây giờ mới hoàn toàn thoát khỏi sự u mê ban nãy. Nụ cười ấy có phải quá ngọt ngào rồi không? Ngọt còn hơn loại trà sữa anh hay uống, hình như còn có cảm giác gì đó rất lạ. Nhưng bây giờ phải làm sao đây??? Cung Tuấn chắc chắn đã ghét anh rồi!!!

"Đại ca, anh làm sao vậy? Lần này động đến thiên kim của Từ thị rồi?" Lập Thành run rẩy nói

"Lo gì đại ca chính ta là con trai độc nhất của Trương gia đó, chúng ta còn sợ gì?" Việt Bân nhanh miệng đáp lời

Trương Triết Hạn cứ như vậy bần thần nhìn ra cửa hướng đi người đã khuất bóng phía xa, anh thoáng chóc thấy bồn chồn miệng cứ lẩm bẩm

"Nhóc con đó giận mình rồi? Phải làm sao?"

➡️Cô nào mấy nay cứ thương Laopo thì qua đây coi  của mấy người hành con người ta nè trời ơi. Còn gì gương mặt xinh đẹp của Laogong tui nữa chời ơi...

➡️Mấy cô tiếp sức tui đi, tui viết có ổn không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top