Tâm sự hậu concert và kết cục.
Thật sự bây giờ lòng tôi ngổn ngang nhiều tâm sự lắm, lại chẳng biết nói từ đâu.
Hai đêm qua như một món tráng miệng vậy, tưởng ngọt nhưng lại đắng, nhưng hoá ra tưởng đắng nhưng lại ngọt. Ừ thì ai cũng biết chúng ta hay đùa rằng đó là thuỷ tinh ngào đường.
Tôi không phải là người hứng thú với việc truy tinh đường dài. Tôi cũng không phải là một người đu phim cuồng nhiệt. Tôi sẽ không chăm chỉ up bài, sẽ không điên cuồng cập nhật thông tin, sẽ không rảnh rỗi like hay cmt bài. Số lượng diễn viên tôi đu không nhiều, chỉ được năm sáu người là tôi like page. Nhưng rồi cũng để đó, không post bài không join group không bình luận. Bộ phim đam đầu tiên của Trung mà tôi đu là Thượng Ẩn, chỉ là cái kết của nó và hành động dứt khoát của Cục khiến tôi không còn hứng thú nữa.
Nhưng sau đó tôi gặp Sơn Hà Lệnh. Tôi từng nghe qua Thiên Nhai Khách, nhưng chưa đọc truyện. Phản ứng đầu tiên khi nghe thấy con Hà là, ồ, có vẻ giống Trần Tình Lệnh. Tôi không hứng thú với TTL, cũng chẳng hứng thú với con Hà. Tuy nhiên nghiệp quật là có thật các cô ạ.Không biết vì sao, tôi lại đi coi cái bộ này.
Trong nhóm bạn của tôi, không một ai đu con Hà, đó là nói nhẹ. Nói nặng thì là, có những người còn thẳng mặt anti con Hà. Tôi cũng chẳng để tâm. Cho đến hôm tôi vô tình nhìn thấy cut của laopo trên fb. Là đoạn người nằm phơi nắng ở chân cầu. Tôi thầm nghĩ, nam chính không thể đẹp hơn à? Nhưng tâm linh thế nào, ngay phía dưới lại là vid khác của Chu mĩ nhân hàng thật giá thật. Tôi kiểu, ủa, sao hôm vid trước là công vid sau là thụ rồi? Tôi vì hoang mang mà coi phim. Sau đó... ai cũng biết sau đó thế nào.
Tôi không ship rps, bởi vì tôi biết hai nam nhân sao có hy vọng, ship chi sau này sẽ buồn. Vì thế tôi chỉ đơn thuần coi phim. Nhưng sau đó tôi lại lần nữa bị cái cp tổ độ này quật đến đứng dậy không nổi. Tôi không biết vì sao mà vô số page và group về phim này cứ bay lên nf của tôi. Tôi càng không biết vì sao tôi lại join và follow hết những page hay group tôi nhìn thấy. Lần đầu tiên xem một phim mà follow trên dưới gần chục page liên quan, đến mức nf của tôi chỉ toàn con Hà. Mà tôi nào có hay, page đu phim một, đu rps mười. Ban đầu tôi là một sơn nhân, sau là lãng lãng đinh. Rồi tôi thành Hải Triết, xong thành Tuấn vị Tiên, rồi thành Trứng diệt vong. Từ đó tôi u mê không lối thoát.
Tôi sẽ vì hai con người này mà cày phim tận hai ba lần.
Tôi sẽ vì hai con người này mà coi từng live stream của họ, chờ đón từng sản phẩm của họ.
Tôi sẽ vì hai con người này mà sẵn sàng coi hết các show tạp kĩ họ tham gia.
Tôi sẽ vì hai con người này mà thức khuya ngáo đường.
Tôi sẽ vì hai con người này mà dập hot search.
Tôi sẽ vì hai con người này mà tình nguyện cho tư bản hút máu.
Tôi sẽ vì hai con người này mà đu hết hai đêm concert. Tôi sống ở bán cầu bên kia, các cô đu bữa tối, nhưng với tôi là sáng sớm. Một mình tôi trong phòng, trùm kín chăn mà hú hét.
Tôi sẽ vì hai con người này mà chăm chỉ lên plot viết fic.
Tôi sẽ vì hai người cười mà ngây ngốc cười, sẽ vì họ rơi lệ mà đau lòng khóc.
Tôi sẽ vì họ mà lập page để thoải mái cmt.
Tôi sẽ vì họ mà cmt nhiều đến mức để bị cấm ngôn.
Tôi sẽ vì Triết Hạn mà chăm chỉ nghe nhạc, cũng sẽ vì Cung Tuấn mà chăm chỉ nghe nhạc luôn.
Cp này dạy cho tôi rất nhiều thứ, cũng khai sáng cho tôi rất nhiều điều. Tôi hiểu được thế nào là sự toxic của việc đu idol Trung, nhưng lại rất vui. Tôi hiểu thế nào là khống bình, là tẩy quảng trường. Thế nào là im lặng không phải là mình thua. Thế nào là bảo vệ người mình. Tôi lần đầu thật sự học cách làm fan.
Fandom của họ là fandom đáng yêu nhất tôi từng biết. Hai fandom only sẽ không xé nhau, lại không xé fan cp. Mọi người vui vẻ hoà thuận. Không có war, không có xích mích. Đến cơ hội cho anti và blogger kick war cũng không cho.
Một cp như vậy, họ real đến vậy, dù là "yêu" theo nghĩa nào đều không quan trọng, quan trọng là họ có tình cảm cho nhau. Một cp như vậy, phận làm fan tôi có thể đòi hỏi thái quá hơn sao? Không, bởi vì họ cho chúng tôi nhiều hơn cả những thứ chúng tôi mong muốn.
Cp không cần fan chèo thuyền là có thật. Cp được tổ độ là có thật. Cả thế giới muốn giành mái chèo với chúng tôi là có thật. Thuyền trưởng toàn là người máu mặt là có thật.
Cp nhà người ta thì gáy. Cp nhà chúng tôi thì rén. Chúng tôi còn cầu gì hơn sao?
Cho dù sau cc này, hai người họ sẽ tháo cp trên danh nghĩa. Có lẽ sẽ không còn tài nguyên của cả hai bọn họ nữa, cũng có lẽ không có hai bọn họ xuất hiện cùng một nơi nữa. Nhưng niềm tin mảnh liệt của tôi cho tôi cái dự cảm đây chưa phải là kết thúc.
Triết Hạn nói, tạm biệt Ôn Chu, xin chào Tuấn Triết.
Một câu "Anh vĩnh viễn ở đây" quý giá hơn ngàn câu biểu lộ bọc bạch. Một câu đó là đủ tiếp thêm niềm tin cho chúng ta. Phải, bọn họ chưa kết thúc.
Cảm hơn mùa xuân 2021 cho tôi gặp được Sơn Hà Lệnh, biết Ôn Chu và yêu họ. Cảm ơn xuân 2021 cho tôi bén duyên cùng Tuấn Triết, mến họ, dõi theo họ.
Tôi tin đây là duyên phận, duyên phận cho tôi quen Tuấn Triết qua vai Ôn Chu, qua Sơn Hà Lệnh. Tôi từng coi qua phim của cả hai, nhưng chỉ có ở Sơn Hà Lệnh mới vì hai con người này mà dừng chân. Đây là thứ duyên phận quái quỷ gì chứ, lại đem tôi và họ buộc lại với nhau. Thật sự muốn trực tiếp cảm ơn nó.
Phim đã hết, concert cũng hết, cp có lẽ cũng đã tháo. Khóc cũng khóc rồi, cười cũng cười rồi. Những duyên phận của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn sẽ dõi theo họ, vẫn sẽ ngáo đường, vẫn sẽ yy.
Dù sau này bọn họ có ra sao, có cùng ai khác xào cp, có cùng ai khác yêu đương. Tôi cũng đều không hối hận mùa xuân năm 2021 đã yêu quý họ, ship họ, cùng họ chèo chiếc thuyền này. Vì Ôn Chu mà đến, vì Tuấn Triết mà ở. Là một sơn nhân, tôi nguyện không xuống núi. Tôi ở yên đây, trong lòng gìn giữ kỷ niệm về họ.
Mãi yêu quý Cung Tuấn Trương Triết Hạn.
Mãi không quên Ôn Khách Hành Chu Tử Thu.Giang hồ, sẽ còn gặp lại.
04.05.2021
P.s. Tôi từng cá nếu dưa "mẹ Cung Tuấn cũng đến concert" là có thật thì tôi sẽ lên một fic hắc bang x cảnh sát có thịt hàng thật giá thật.
Về lời cá này, dù thua hay thắng fic tôi vẫn sẽ lên plot. Chỉ là có phải THANH THUỶ VĂN hay không thì còn phải chờ ai kia "không giấu gì các bạn" rồi. Nếu dưa thành thật, cứ tag tôi hoặc thả cap màn hình vào post này, tôi sẽ bỏ trường phái Thanh thuỷ văn của mình ngay lập tức.
Cảm ơn mọi người.Cảm ơn Cung Tuấn.Cảm ơn Trương Triết Hạn.Cảm ơn đoàn phim Sơn Hà lệnh.Cảm ơn Lãng Lãng Đinh.Mùa xuân này có mọi người thật tốt.
.
.
.
A Nhứ.
A Nhứ.
A Nhứ.
Lão Ôn gọi huynh ba lần, huynh hỏi hắn: "gọi hồn à". Giờ ta cũng gọi huynh ba lần...
A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ, gọi hồn huynh đó, huynh có thể hiện ra không?
Nhưng không sao cả A Nhứ à. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, có hợp có tan, đạo lý này ta hiểu. Trương lão sư đã trả huynh về cho Ôn Khách Hành rồi, cũng ta cũng nên chia tay huynh rồi.
Tuy nhiên A Nhứ à, ta tạm biệt huynh, không đại biểu ta sẽ để huynh trôi khỏi cuộc sống của ta. Như Trương lão sư dù thoát vai, nhưng huynh vẫn là một phần của người. Huynh sẽ luôn ở trong lòng ta, vẫn sẽ luôn là phần ký ức tốt đẹp nhất vào mùa xuân năm 2021 của ta.
A Nhứ, cảm ơn huynh đã đến, Trương lão sư, cảm ơn người đã đưa A Nhứ đến. Cảm ơn hai người đã giúp ta quen biết và yêu A Nhứ, Trương lão sư.
Trên núi băng dù lạnh dù buồn, A Nhứ, huynh có lão Ôn, huynh có Thành Lĩnh, huynh có sơn nhân chúng ta. Chúng ta lên núi, rồi sẽ có lúc mọi người xuống núi. Người xuống núi rời đi, người xuống núi canh giữ chân núi, canh giữ phần kí ức tốt đẹp này. A Nhứ, huynh không cô độc. Chúng ta không để huynh cô độc.
A Nhứ, đỉnh núi có tri kỷ, bồi huynh.
A Nhứ, chân núi có Sơn Nhân, chờ huynh.
Lời từ biệt này cũng không hẳn là từ biệt, chỉ là muốn nói, A Nhứ, huynh đi rồi, đi cùng tri kỷ cả đời của huynh, nhất định phải hạnh phúc.
Trương lão sư, A Nhứ đi rồi, sơn nhân vẫn ở đây, nguyện hoá thành một chú sứa biển, cùng người đi tiếp quảng đường sau này.
Đây thay như lời cảm ơn vì người đã đưa A Nhứ sống dậy trong lòng chúng ta.
04.05.2021, đây không phải là kết thúc, đây là khởi đầu.
A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ...
Có chút nhớ huynh rồi. Huynh nhớ phải sống tốt.
Lão Ôn, giao A Nhứ cho ngươi, ngươi bắt buộc phải đối xử thật tốt với huynh ấy đấy.
Tạm biệt hai người.
Giang hồ, có duyên sẽ gặp lại.
(Tôi nói rồi mà đúng không, tôi theo nhà ngoại. Tôi stand A Nhứ là chính.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top