Phiên ngoại 2: Câu chuyện nhỏ của Tôn Hy Luân
Beta thuthuyvoba94
Vào 09/06/2021
_____________
Tôn Hy Luân là người diễn vai nam chính Trương Thành Lĩnh
1.
Dạo gần đây Tôn Hy Luân có chút rối rắm cùng khó hiểu.
Chuyện là cách đây một năm cậu từng có cơ hội hợp tác với một vị tiền bối vô cùng có tiếng trong nghề. Nói một cách khoa trương, vị lão sư kia từng là Omega điện hạ của giới diễn viên, là laopo quốc dân người người nhà nhà yêu quý. Dù cho anh hiện tại chỉ là một ca sĩ, ít khi tham gia quay phim chụp ảnh nhưng tác phẩm nào chỉ cần có anh làm cameo đều nổi như cồn.
Đúng vậy, vị tiền bối mà Tôn Hy Luân nhắc đến là Cung thiếu phu nhân hiện tại, Trương Triết Hạn lão sư.
Sau vụ hợp tác kia, hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Trương Triết Hạn thường hay giới thiệu tài nguyên cho cậu. Mà bọn họ lâu lâu cũng sẽ rủ nhau ra ngoài ăn tối, Trương Triết Hạn còn giúp cậu giải bài tập tồn đọng trên trường.
Nhưng mà gần đây, Tôn Hy Luân không gặp được người. Nhắn tin thì hông có hồi âm, gọi điện cũng không ai bắt máy, hẹn gặp lại càng không được. Thậm chí khi cậu đến nhà thăm hỏi đến cửa còn không được vào.
Cậu không hiểu... trước đây vốn đâu như vậy. Cậu cùng Triết Hạn lão sư rất là thân luôn đó. Ngủ (ngủ nhờ) cũng đã ngủ rồi, quan hệ như anh em một nhà, vậy mà bây giờ bị bỏ rơi rồi. Tôn Hy Luân EQ siêu thấp cũng chỉ biết ngốc nghếch bày ra bộ mặt bị bỏ rơi hết sức đáng thương.
Tôn tiểu thịt tươi không cam lòng. Tại sao cậu không gặp được anh trai nữa chứ, vì vây nên liền mang một bụng thắc mắc của mình đi hỏi vị ảnh đế trong đoàn của cậu, đồng thời cũng là lão công của vị kia-Cung lão sư.
"Cung Tuấn lão sư." Tôn Hy Luân cười tươi chào anh, từ trên người toát ra hơi thở của thiếu niên bừng bừng sức sống khiến người khác yêu thích. Tuy nhiên, cậu lại ngây thơ không nhận thấy sự bất mãn của ai kia.
"Ừ. Có chuyện gì sao?" Cung Tuấn cũng vô cùng lịch thiệp, đeo lên mặt một bộ dáng ôn nhu thấu hiểu lòng người, mỉm cười nói.
"Cung Tuấn lão sư, dạo này Triết Hạn ca ca khoẻ chứ?" Hy Luân không biết nên bắt đầu từ đâu, liền vô thưởng vô phạt hỏi một câu.
Cung Tuấn cũng rất dư dả thời gian bồi cậu nói chuyện, liền gật gù nói đương nhiên rất khoẻ. Tôn Hy Luân liền ấp a ấp úng hỏi tiếp:
"Vậy... Cung Tuấn lão sư có thể chuyển lời với Triết Hạn ca ca rằng em... em có việc cần..."
"Sao lại không tự nói? " Cung Tuấn đột ngột ngắt lời. "Nếu tự em không liên lạc được với anh ấy, chứng tỏ anh ấy không tiện nói chuyện với em."
Nói rồi anh đứng dậy rời đi, không thèm chừa mặt mũi cho bạn nhỏ một chút nào.
Tôn Hy Luân có chút muốn khóc, cậu bị ghét bỏ rồi sao?
Cũng may cùng lúc Hoàng Hựu Minh từ đoàn kế bên đi lạc qua vỗ vỗ vai cậu an ủi.
"Đừng buồn. Thằng oắt đó bị vợ cho nằm sofa nên tâm tình hơi xấu thôi. Thằng nhóc Triết Hạn kia còn nói bóng nói gió với tôi, hỏi sao dạo này không thấy em đến tìm cậu ta cơ."
Tôn Hy Luân hai mắt phát sáng. Vậy có nghĩa là cậu hông có bị ghét đúng không?
2.
Tôn Hy Luân sau bao ngày sống trong lo lắng mình bị đàn anh ghét bỏ, cuối cùng cũng hẹn gặp được Triết Hạn thông qua Hồng tỷ.
Câu đầu tiên của cậu chính là:
"Ca ca anh ghét bỏ em rồi sao?"
Trương Triết Hạn đầu đầy dấu chấm hỏi, nghi hoặc nói:
"Đâu có, anh còn đang thắc mắc thằng nhóc em tại sao dạo này không thèm liên lạc với anh hôm nay lại còn bày đặt nhờ Hồng tỷ mở lời."
"Ơ đâu, là anh bơ em mà. Tin nhắn gửi anh không ai đọc, gọi cho anh cũng có được đâu." Tôn Hy Luân uỷ khuất nói.
Trương Triết Hạn nghe cậu nói xong, nghi hoặc trong lòng càng lớn. Nhưng anh cũng không thể hiện ra nhiều.
Cả buổi, hai người chỉ cùng nhau tám truyện như bình thường. Triết Hạn giúp cậu xem qua bài tập, còn giúp cậu học thoại cùng phân tích nhân vật. Cuối cùng Tôn Hy Luân cũng có thể vui vẻ trở về nhà, sau đó đi tìm fan của cậu thủ thỉ rằng cậu "hem có bị ghét nà".
Không ngờ sáng hôm sau ở trường quay, cậu gặp Cung lão sư đang ngồi chờ cậu.
Tôn Hy Luân cảm thấy anh ấy có chút... khó ở. Quần thâm mắt có chút đậm, mặt mày cau có. Hy Luân tự hỏi bản thân xem cậu từ lúc nào đã chọc phải vị ôn thần này.
"Cung... Cung lão sư... Buổi sáng tốt lành."
Tôn Hy Luân chủ động chào hỏi, giọng nói có chút sợ sệt.
"Ừ..." Cung Tuấn hờ hững đáp lại.
"..." Tôn Hy Luân lúng túng xoắn tay vào nhau. Cậu không biết tiếp theo nên nói gì, không khí thật xấu hổ nha.
"Anh... anh xin lỗi."
Cung Tuấn rặn nữa ngày mới ra được một câu. Câu xin lỗi của Cung Tuấn lão sư khiến Hy Luân có chút ngạc nhiên.
"Sao... sao ạ?"
Đại ca, anh đi xin lỗi đừng có chìa bộ mặt như thể người ta thiếu anh chục triệu đó có được không? Em là trẻ vị thành niên, là búp măng non của tổ quốc. Em cần được thương yêu bảo vệ chứ không phải mỗi ngày đều bị doạ vậy đâu.
"Anh bảo xin lỗi. Là anh đã kéo em vô danh sách đen trong máy của Triết Hạn. Là anh ngăn em không gặp anh ấy. Là anh ích kỉ."
Cung Tuấn nói một tràng, xong sau đó liền quay sang trợ lí của mình, hằn hộc nói :"Được chưa!"
(Beta: Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Tứn xin lỗi, Tứn xin lỗi, được chưa?)
Chờ đến khi Tôn Hy Luân theo quán tính gật đầu nói "Vâng ạ", trợ lí của anh mới giơ ngón cái lên, tay kia tắt chế độ quay phim trên điện thoại. Cung Tuấn cũng chỉ chờ có thế liền vội vã bỏ đi.
Tôn Hy Luân nhìn người rời đi vẫn đứng ngốc ở đó. Cậu chưa kịp hoàn hồn có được không? Ai làm ơn giải thích cho cậu với.
Lại một lần nữa, Hoàng Hựu Minh từ đoàn kế bên đi lạc tới. Anh xoa xoa đầu cậu nhóc, thở dài nói:
"Tiểu Luân, em nói xem em năm nay bao nhiêu?"
"Mười... mười sáu ạ?"
"Em phân hoá chưa nhỉ?"
"Cách đây một tháng ạ... phân thành Alpha ạ..."
"Bắt đầu từ khi nào em không liên lạc được với Triết Hạn nữa?"
"..."
Tôn Hy Luân sẽ không nói là cách đây một tháng đâu! Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ?
Biết cậu nhóc đã bắt đầu nghĩ thông rồi, Hoàng lão sư liền nhún nhún vai, nhàm chán bỏ đi. Lúc anh vừa rời đi, Tôn Hy Luân còn nghe loáng thoáng cái gì mà...
"Giấm Tứ Xuyên sao mà chua ơi là chua. Đúng chỉ có Giang Tây mới ăn nổi."
Tôn Hy Luân thắc mắc, Hồ Bắc các anh cũng không phải bị ảnh hưởng bởi Tứ Xuyên sao? Sao lại ăn không được giấm?
Hzzz, Hy Luân à, em hãy còn trẻ, đọ sao lại Hoàng lão sư đã sống hơn một phần ba đời người. Bây giờ em chăm chỉ học đi, sau này lớn từ từ em sẽ hiểu.
Người ngốc có cái phúc của người ngốc nha, em đừng lo. Em cứ xem đám người núi kia rồi biết, thông minh quá làm chi để ngày ngày điếu thuốc trên tay, đầu thì hói mắt thì thâm, có được ngủ nghê đàng hoàng đâu.
______ Hết phiên ngoại 2______
Tác giả có lời muốn nói
Tôn Hy Luân: Em là con nít đấy, có thể đừng chim chuột trước mặt em không?
Hoàng Minh Hựu: Tôi già rồi, có thể đừng chim chuột trước mặt tôi không?
Ác long: Không thể.
Công chúa: Uhm, em ấy nói không thể.
Quần chúng: Anh ta nói không thể liền không thể sao? Laopo, chính kiến của anh vứt cho rồng gặm rồi sao?
Ác long: Các bạn đánh giá tui cao quá. Sao mọi người không nghĩ ý của tui là ý của anh í, tui bị giựt dây cho ai kia giả danh vợ hiền?
Ps: các sơn nhân mau dùng bộ não siêu thông thái chuyên dùng để hít đường của mình đoán xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với nam chính Thành Lĩnh của chúng ta nào.
Có ai nhìn ra được được âm mưu của Cún hem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top