Chương 7: Hay em đem anh cất đi (Thượng)

Beta: thuthuyvoba94

Vào 7/5/2021

________________

"Em thà để anh hận em, còn hơn là để mất anh!" Cậu đứng đó, ngược nắng ôn nhu nói. Ánh sáng ở phía sau như bao lấy cậu, khiến cậu như một vị thần xinh đẹp.

"Em từng nghe nói, yêu hận từ tim. Yêu cũng được, hận cũng chẳng sao. Dù có như nào, chỉ cần kết quả là anh có em trong tim. Vậy là đủ!"

____________

Trương Triết Hạn bị trói chặt, chân một chiếc xích sắt xích lại khiến anh chỉ có thể đi lại trong phạm vi cố định của căn phòng chật hẹp. Trong phòng toàn bộ cửa sổ đều bị đóng kín, một bộ bàn ghế, cùng một cái giường, tối giản đến không thể tối giản hơn. Bên kia phòng còn có nhà vệ sinh cùng vài bộ quần áo. Triết Hạn không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đã bị giam cầm như thế này trong bao lâu.

Trương Triết Hạn chán nản lắc cái đầu trống rỗng của mình. Anh không rõ nguyên nhân mình bị giam cầm ở chỗ này, lại càng chẳng biết ai đã làm điều này với mình. Anh chỉ biết mình ngủ một giấc, tỉnh dậy muốn lái xe đi đâu đó cho khuây khoả. Anh chẳng biết điện thoại của mình đã rớt đâu mất nên cũng chẳng thể nhắn tin báo ai.

Vốn dĩ Triết Hạn nghĩ mình chỉ đi một chút, không ngờ trên đường lại bị bám đuôi. Trong quá trình cố gắng cắt đuôi chiếc xe kia, anh loạng choạng thế nào lại xảy ra tai nạn. Sau đó có người đi đến chụp thuốc mê anh... Anh chỉ nhớ đến thế.

Trương Triết Hạn không kịp nhìn thấy mặt người kia, chỉ biết là người đàn ông dáng người cao gầy. Có vẻ là một Beta. Tuy nhiên quanh anh ta có mùi tin tức tố của Alpha. Trương Triết Hạn nhìn kĩ, hoá ra phía sau còn một người khác, do thấp hơn mà bị che khuất. Mùi hương của Alpha chính là thuộc về người phía sau kia.

Mà sau đó, Trương Triết Hạn cũng chẳng còn gặp ai. Anh tỉnh dậy liền thấy bản thân đã bị xích ở đây, kế bên còn có đặt đồ ăn cùng nước. Người kia có vẻ khá hiểu rõ Triết Hạn, trên đầu giường anh còn đặt vài cuốn tiểu thuyết thể loại anh thích. Vì thế sinh hoạt của Trương Triết Hạn thời gian qua đều là ăn, tắm rửa, đi vài vòng quanh phòng tìm đường chạy, đọc sách, cùng với ngủ.

Không biết qua bao lâu, người kia liền xuất hiện.

Trương Triết Hạn chưa ngủ, đang nằm trên giường đọc sách. Tính anh trước giờ khá ôn nhu, trong giới luôn nổi danh phật hệ. Nói cách khác, chỉ cần người không động ta thì ta cũng sẽ không động người. Vì thế sau khi xác định kẻ bắt cóc mình hoàn toàn không có ý định làm hại anh, đãi ngộ lại còn không tồi, Trương Triết Hạn cũng không quá lo lắng. Anh cứ sống thoải mái hết sức có thể.

Kẻ bắt cóc đi vào, cầm theo một khay thức ăn. Chính là một cô gái... là Alpha đó! Hoá ra là một Alpha nữ, dáng người so với Beta và Omega nữ có vài phần trung tính hơn. Cô ta khá đẹp, chỉ là không phải kiểu anh thích.

Kiểu anh thích? Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó anh cùng Cung Tuấn dây dưa. Alpha vừa soái vừa khốc, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Dáng người lại khỏi phải bàn, cơ thịt đâu ra đó, khiến anh vô cùng... sung sướng? Nháy mắt hai tai Trương Triết Hạn đỏ bừng. May là có tóc che đi, Alpha nữ đối diện mới không nhận ra điều gì.

"Cô bắt tôi?" Trương Triết Hạn ngờ vực hỏi. "Chúng ta... Hình như tôi không quen cô?"

"Em là fan của anh." Cô ta đặt khay đồ ăn xuống, nhướn người về Triết Hạn khiến bản năng của Omega trong anh rung lên báo động nguy hiểm. "Từ lâu, từ rất lâu em đã muốn có anh. Muốn đánh dấu anh, biến anh thành của em."

Nguy rồi, là tư sinh! Trong đầu Trương Triết Hạn nhanh chóng nhảy lên dòng chữ cảnh báo to đùng. Fan anh sẽ không bao giờ cầm tù idol, cùng idol chơi trò cấm luyến như vậy. Nhưng tư sinh thì có. Trương Triết Hạn vốn dĩ đã quên mất ngoài binh đoàn fan đáng yêu lí trí, anh còn một nhóm "miễn cưỡng gọi là fan" khác lúc nào cũng muốn thượng anh. Mà chủ yếu trong đám này chính là tư sinh. Cô gái trước mặt chắc hẳn chính là một trong số đó. Anh bắt đầu sợ hãi.

Nữ alpha thấy anh sợ hãi thì càng làm càn. Cô ta đưa tay mân mê hai bờ môi của Trương Triết Hạn, tay còn lại dồn anh vào đầu giường. Triết Hạn có chút thất thố, anh lo sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám làm. Anh sợ chỉ cần mình làm, à không, chỉ cần mình nói gì đó phật ý cô ta, cô ta sẽ lập tức đè anh ra.

"Anh đẹp như vậy, tựa như một vị thần cấm dục vậy, khiến cho người ta nổi lên dục vọng chà đạp anh, nhưng đồng thời sinh ra cảm giác luyến tiếc muốn trân trọng anh. Chỉ tiếc là, anh chỉ là một đoá nguỵ bạch liên hoa. Nếu đã thiếu thao như vậy, sẵn sàng bán thân vì phiên vị như vậy... Để tôi chơi anh, sau đó tôi sẽ nói ba cho anh vài tài nguyên tốt."

Điều đầu tiên Trương Triết Hạn nghĩ đến chính là quả nhiên là Alpha, đều là giới tinh anh, hoặc sinh ra trong giới tinh anh. Nhưng anh chợt nhận ra gì đó không ổn...

"Từ từ đã... cô vừa nói bán thân? Bán thân gì cơ?" Trương Triết Hạn có chút ngây ngốc nhìn cô ta, ánh mắt toàn là vẻ nghi hoặc.

Nữ Alpha nhếch môi cười khinh bỉ.

"Gì đây, vẫn ở đây giả bạch liên hoa à. Ha, chuyện anh và lão già cùng nhau đi khách sạn đã bị mọi người biết hết rồi, vậy mà anh vẫn ở đây giả thanh cao? Tiểu Triết à, nếu anh thực sự thiếu tài nguyên đến thế, tôi cũng có thể cho anh, huống chi tôi so với lão già đó chẳng phải càng chất lượng hơn sao? Được một Alpha làm chẳng phải tuyệt hơn một Beta sao? Ngoan ngoãn để tôi chơi anh nào. Để xem, tôi nên chơi anh như thế nào đây..."

Cô ta đưa tay chạm đến gáy của Triết Hạn, mân mê tuyến thể đang nhú lên vì bài xích tin tức tố của Alpha. Nữ Apha áp môi mình lên môi Trương Triết Hạn, cưỡng ép anh hôn cô ta mặc cho anh ra sức chống cự. Hành vi hết sức ngang tàng, không tránh khỏi đã làm đau anh.

"Ư... không muốn..." Trương Triết Hạn run rẩy bật khóc. Khắp người anh đều đang kháng cự lại sự động chạm từ Alpha kia, trong đầu anh đều là kinh tởm cùng hoảng sợ. Nhưng Triết Hạn có thể cảm nhận được, những bài xích này không phải đến từ thân phận của một Omega đã bị Alpha khác đánh dấu, mà đến từ sâu trong tim cùng suy nghĩ của anh.

Trừ Cung Tuấn ra, Trương Triết Hạn không muốn bị bất kì ai đụng chạm thân mật như vậy. Anh ra sức vùng vẫy để tránh thoát, nhưng lại càng khiến Alpha hứng khởi.

Chết tiệt, trong đồ ăn luôn có thuốc.

Trương Triết Hạn vốn khoẻ hơn so với các Omega bình thường, thậm chí Alpha nữ như cô ta cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Lý do là vì Trương gia trước đây từng là tướng gia. Con cháu trong nhà, không phân nam nữ từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng bài bản. Nhưng hiện tại, cả người anh một chút sức phản kháng đều không có. Tin tức tố của Alpha không thể nào ảnh hưởng đến anh lớn như vậy.

Trương Triết Hạn cảm nhận được bàn tay dơ bẩn của cô ta lột bỏ quần áo mình. Ngón tay của cô ta sờ mó trên cơ thể mình. Lưỡi của cô ta lướt trên thân mình. Anh thấy vừa buồn nôn vừa bất lực. Trong đầu của Trương Triết Hạn đều là suy nghĩ muốn giết chết cô ta. Chán ghét cùng bất cam khiến Trương Triết Hạn càng ra sức vùng vẫy trong bất lực. Anh thật sự đến việc chống cự chỉ có thể chống cự trong lý trí.

Khoé mắt Triết Hạn không nhịn được chảy ra một vệt nước. Giọt lệ của bất lực cùng bi thương. Sâu thẳm bên trong còn có chút sát khí mờ nhạt

Trong lúc này, anh chợt nghĩ đến Cung Tuấn. Cậu từng một lần đưa anh ra khỏi miệng sói, hy sinh giúp đỡ anh (Không có hy sinh mịa gì đâu nó khoái bỏ mịa ra). Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy cần cậu đến vậy. Anh thầm cầu nguyện mong cậu tìm đến, cứu anh ra khỏi nơi này.

Người ta từng nói, mỹ nhân, nhất tiếu khuynh thành. Nhưng mỹ nhân rơi nước mắt mới là đẹp nhất. Nhất là khi mỹ nhân nằm dưới thân ngươi, run rẩy bật khóc. Vừa yếu đuối chọc người muốn chà đạp, vừa khơi gợi cảm giác muốn bao bọc yêu thương.

Alpha nữ thành công bị Trương Triết Hạn làm cho si mê. Cô ta nhịn không được liền gấp rút hướng về phía tuyến thể, muốn biến Omega mê người này thành của mình. Không ngờ...

"Anh bị đánh đấu rồi? Là ai... chẳng phải bảo tất cả người anh từng lên giường chung đều là Beta sao? Anh sao có thể bị đánh dấu rồi?" Cô ả kinh ngạc gào lên, trong mắt ánh lên vẻ cảnh giác cùng thù địch, trong phút chốc chỉ còn lại khó chịu cùng... ghen ghét.

Trương Triết Hạn cay nghiệt cười một tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng lời nói ra như mũi dao sắc nhọn. Anh trước giờ thẳng tính nhưng sẽ không nói ra lời làm tổn thương người yêu thương mình, tất nhiên tư sinh không bao giờ nằm trong số đó.

"Tôi không hiểu cô nói cái gì mà bán thân. Tôi trước nay chỉ cùng một người làm qua. Người đó là Alpha của tôi, là tuyệt phối của tôi, là người duy nhất tôi sẵn sàng nhún nhường. Tôi là một Omega đã có Alpha, xin cô đừng quá phận, nếu không khi thoát ra tôi sẽ báo lên cục quản lý bảo vệ quyền lợi Omega. Lúc đó bất kể cha cô là ai cũng không thể giúp cô thoát tội."

Anh hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười không hiểu sao khiến cô ả hốt hoảng.

"Là một Alpha, chắc cô từng nghe qua hậu quả của việc ép một Omega đã bị đánh dấu làm tình với mình rồi chứ? Tin tức tố của cô sẽ đấu đá với tin tức tố thuộc về Alpha của tôi lưu lại trong tôi. Còn tôi, sẽ bị nó ép đến chết. Nếu mạng của tôi mất trên tay cô..."

Anh không nói nữa. Trên gương mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ đó. Đúng như dự liệu, cô ả đứng dậy cho anh một cái tát, sau đó bỏ ra khỏi phòng.

Nhìn người rời khỏi, Triết Hạn chống đỡ không nỗi nữa liền bức lực bật khóc. Anh kiên cường cố kìm nén không cho bản thân phát ra tiếng nức nở, lại càng khiến mình thêm đáng thương. Trương Triết Hạn co người tự thu mình lại. Anh không biết mình đã làm gì sai để phải chịu cảnh này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh bị quăng lên giường ba lần, trải nghiệm cảm giác bị cưỡng bức không thành hai lần.

Nữ Alpha vừa nãy còn nói, báo đưa tin anh bán thân? Anh không có... Trương Triết Hạn kinh sợ.

Vốn dĩ việc Trương Triết Hạn dấn thân vào giới giải trí đã là cấm kỵ của gia tộc. Mẹ anh và anh vì điều này mà nhận không ít sỉ vả từ Trương gia. Vậy nên anh càng quyết tâm đưa mẹ rời khỏi đó. Giờ lại thêm tin tức này, không biết các lão hồ ly trong nhà có làm khó mẹ và ông nội để ép anh từ bỏ quyền lợi trong di chúc hay không...

Không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn bị tiếng bước chân đánh thức. Do phần thức ăn lần trước anh chưa hề đụng đến nên anh ngủ không sâu như những hôm trước. Trương Triết Hạn cũng không mở mắt, anh cứ nằm đó điều chỉnh hô hấp của mình giả bộ đang mê man.

Khay cơm được đặt xuống bàn, người kia cúi xuống vuốt ve tóc anh, sau đó đưa tay chạm vào tuyến thể của anh. Trương Triết Hạn khẽ run lên, trong lòng tràn ngập kinh tởm. Cơn buồn nôn dâng lên cho đến khi bàn tay kia thu lại mới dần giảm bớt.

"Ngoan ngoãn một chút, em đã sắp xếp bác sĩ đưa anh đi xoá đánh dấu."

Chờ đến khi cửa phòng đóng rồi Trương Triết Hạn mới chậm rãi mở mắt ra. Hốc mắt anh đỏ hoe đầy uất ức. Anh muốn xóa đánh dấu, nhưng đó là vì anh không muốn gây rắc rối cho Cung Tuấn. Còn việc bị cưỡng ép xoá đánh dấu như vậy... Trương Triết Hạn uể oải đứng dậy, đem khay thức ăn đổ đi, rồi lại trở về giường tiếp tục ngủ.

Trương Triết Hạn mơ hồ bị người đem lên xe. Tay chân anh đều bị trói chặt. Suốt quãng đường đi, anh vẫn không hề mở mắt mà giả bộ mình vẫn đang ngủ.

Trương Triết Hạn hai mắt nhắm nghiền, anh ngửi thấy mùi cồn cùng nước tẩy trùng đặc trưng của bệnh viện. Hiện tại anh đang được đặt trên xe lăn, toàn thân đều bị bọc kín mít. Anh nghi ngờ mình bị đưa vào một bệnh viện tư. Xung quanh không quá đông người, nhưng cũng khá nhốn nháo.

Anh kiên nhẫn chờ đợi tiếng của nữ alpha càng ngày càng cách xa mình liền len lén hé mở mắt. Đứng phía trước là một Beta xoay lưng về phía anh. Trương Triết Hạn chợt thấy một nữ y tá đi tới, anh làm liều đưa tay lên níu người lại.

Nữ ý tá ngơ ngác nhìn anh. Trương Triết Hạn đưa đôi tay bị trói của mình lên kéo khẩu trang xuống, khiến nữ y tá có chút mộng bức. Trước mặt cô chính là Omega đỉnh lưu luôn nằm trên hot search những ngày qua... Tại sao anh ấy lại ở đây?

Trương Triết Hạn thấy cô gái thành công bị mình thu hút, liền nhanh chóng dúi vào tay cô một mảnh giấy, miệng mấp máy:

"Cứu tôi, mau lên!"

May mắn thay y tá từng học qua cách đọc môi. Cô lập tức liền hiểu ra, vội vàng chạy đi. Trương Triết Hạn lại vờ say ngủ như lúc đầu.

Cô gái đi vội về phía nhà vệ sinh. Cô mở tờ giấy, trên giấy ghi một số điện thoại cùng dòng chữ bảo cô nhắn vào số này tới cứu anh. Y tá nhỏ gấp rút liền soạn tin nhắn gửi đi, sau đó vứt tờ giấy rồi như bình thường bước ra khỏi phòng.

Về phần Trương Triết Hạn, anh bị người ta cưỡng chế đưa lên bàn phẫu thuật, dù cho anh có điên cuồng vùng vẫy cầu xin, dọa dẫm kiện cáo đều không được lũ người này. Anh biết mình không có khả năng dừng lại chuyện này, chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian chờ người đến cứu.

Đằng nào cũng đã lăn lộn trong giới giải trí gần hơn mười năm, vai diễn nào anh chưa từng diễn qua, diễn kỹ dù không tốt nhất cũng không phải để trưng. Trương Triết Hạn thành công mua được cho mình kha khá thời gian, nhưng cuối cùng cũng bị nữ Alpha tư sinh kia vạch trần.

"Làm đi, mặc kệ anh ấy. Có chuyện gì tôi chịu." Cô ta lạnh lùng nói.

Bác sĩ nghe thấy vậy, liền đẩy Trương Triết Hạn vào phòng phẫu thuật.

"Các người sẽ phải trả giá!" Triết Hạn gằn giọng nói. Bác sĩ cũng ngó lơ anh, trực tiếp tiêm thuốc mê vào. Dưới tác dụng của thuốc gây mê Trương Triết Hạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*

Không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh lại. Đối diện anh là trần nhà có chút xa lạ, không rõ là nơi nào. Tuy nhiên, có vẻ như không phải là căn phòng trước đây. Anh có chút hoang mang không biết mình đang ở đâu.

Ngoài việc đầu có chút đau, người có chút nặng ra thì anh hoàn toàn không nhận ra bất kì điều gì khác thường. Triết Hạn khẽ cử động người, phía dưới cổ chân như bị vật sắt bao lại, chợt truyền đến tiếng xích sắt leng keng va chạm.

Mẹ kiếp, lại bị xích lại.

Trương Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều, những ngày qua anh đã sớm quen với việc mình bị xích sắt cầm tù. Cảm giác cũng chẳng còn mới mẻ, chỉ là đổi một căn phòng, thay bộ xích mới, và vẫn bị giam cầm như vậy. Triết Hạn thở dài. Tuy nhiên, anh có thứ quan trọng hơn cần lo.

Triết Hạn đưa tay sờ vào phía tuyến thể sau gáy, định kiểm tra gì đó, chợt cửa phòng mở ra.

Một bóng dáng cao gầy đứng đó, ngược sáng bước về phía anh.

Có chút quen thuộc...

"Cung... Tuấn?"

______________

Lời tác giả:

Lão cán bộ: Cung cún con... em có thể cởi xích không? Món trang sức này không thích hợp với anh.

Chu choa con tui ra miệng hổ lại vào miệng sói.

P.s. : Chương này quá dài đành cắt làm hai.

P.s.2: Ai muốn húp nước xương hem nào

P.s.3: Cảm ơn mọi người ủng hộ, có thắc mắc gì nhớ hỏi nha, với cả soát chính tả hộ tui với!!!!

P.s.4: Giải thích ngắn gọn về mảnh giấy mà Triết Hạn đưa cho y tá. Thân là fan (dù là tư sinh đi nữa) đều biết Triết Hạn sẽ ghi chú hay gạch chân những dòng anh thấy hay trên sách. Vì vậy tư sinh kia không chỉ cho anh sách, mà còn cho anh bút để anh có thể phân tích câu chữ các kiểu rồi. Không ngờ con lươn Giang Tây lại xé sách để viết mật thư truyền ra ngoài cho con samoyed ngốc ngọt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top