Chương 7: Hay em đem anh cất đi (Hạ)

Beta: thuthuyvoba94

Vào 7/5/2021

_____________

Cung Tuấn sau khi nhận được điện thoại từ Hồng tỷ liền vội vội vàng vàng chạy đến công ty. Chị đưa cho cậu coi một bức hình của một fan nhỏ đăng trên siêu thoại của Trương Triết Hạn.

Tấm ảnh chụp xe của anh xảy ra tai nạn, phía sau còn có một chiếc xe khác. Tấm hình này được đăng cách đây khoảng năm ngày, không lâu sau khi bọn họ mất liên lạc với Triết Hạn. Cũng trùng thời điểm anh bị các blogger tung tin hắc. Nhưng có vẻ như do dưa bán thân quá lớn nên bài viết này mới bị trôi đi mất không ai để ý.

Chủ tài khoản là một fan nhỏ của anh. Bên công ty đã liên lạc với cô để nắm thông tin bức ảnh. Cô gái cho hay hôm đó trên đường đi về thì bắt gặp người giống Triết Hạn. Do người này tuy không phải trạm tỷ hay đại tỷ đứng đầu hậu viện hội gì, nhưng được tính là fan lâu năm. Nói cách khác, cô là một fan phật hệ, không tranh đua cũng không lộ diện, một mình yêu thích nam thần trong lòng là đủ. Thời gian truy tinh lâu như vậy, cô ấy tất nhiên biết rõ xe của Triết Hạn, vì thế sau khi xác nhận liền không nhịn được chụp một tấm ảnh. Không ngờ vừa giơ máy lên thì xe anh đã vì né một vật thể trên đường mà đâm vào lề. Cùng lúc một chiếc xe từ đằng sau cũng dừng lại, sau đó có hai người xuất hiện đưa Triết Hạn cùng lái xe anh đi.

Đường lúc đó vừa tối vừa vắng. Cô có chút sợ, chỉ dám chụp ảnh cả hai chiếc xe rồi bỏ chạy. May là trong bức hình có thể thấy rõ thấy biển số xe. Sau đó cô gái này liên tục gọi lên cho công ty của anh nhưng luôn nhận được thông báo đường dây bận. Nhắn tin trực tiếp cho tổng đài hay trang web chính thức đều không liên lạc được với nhân viên trực. Gọi điện báo cảnh sát cô cũng không dám do sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của Triết Hạn. May mắn thay cuối cùng cũng có nhân viên vô tình nhìn thấy bài đăng của cô, liền gấp rút liên lạc với cô, tảng đá đè nặng trong lòng mới được gỡ bỏ.

Cung Tuấn nhìn thấy bức hình liền vội cho người điều tra thông tin của chiếc xe kia, đồng thời cho người đi tìm camera giám sát của khu vực lân cận.

Tổ IT bị bắt tăng ca, làm việc cật lực bất kể ngày đêm để tra cho ra tung tích của chiếc xe đã bắt cóc Triết Hạn. Nhóm người trong tổ có cảm giác bản thân mấy ngày liền già đi chục tuổi hơn, tóc bạc sớm mọc đầy đầu. May mắn thay, bọn họ cũng không cần sống dưới áp lực lâu như tưởng tượng.

Chỉ vài ngày sau khi tìm được bức ảnh, khi Cung Tuấn đang bàn với luật sư về việc xử lý các blogger cùng tòa soạn đăng tin bẩn về Trương Triết Hạn thì có số máy lạ gửi tin nhắn cho cậu. Số điện thoại này, là đặc quyền của Trương Triết Hạn. Chỉ có anh biết, không có người thứ hai. Nội dung tin nhắn vô cùng ngắn gọn, một dòng địa chỉ, cùng một tin nhắn "mau đến cứu Trương Triết Hạn".

Cung Tuấn vội vàng gấp gáp chạy đến địa chỉ bệnh viện được gửi, đồng thời không quên gọi cho Trương ca điều động thêm người. Cậu không biết chắc về kẻ bắt giữ Triết Hạn, cũng không biết anh vì sao lại ở bệnh viện, càng không biết anh làm cách nào anh báo tin được cho mình. Cung Tuấn chỉ biết rằng, bất kể việc gì, chỉ cần liên quan đến Triết Hạn, đều phải được làm hoàn mỹ nhất có thể. Không được sai sót, không được thất trách, càng không được xảy ra bất cứ thứ gì ngoài ý muốn.

Cung Tuấn như tu la đằng đằng sát khí đi vào bệnh viện. Bệnh viện tư này vốn không đông, khách hàng đa phần là người có tiền, có học thức. Cũng vừa hay, nhà anh lại có quen biết. Vì thế trước khi đến, Trương ca cũng đã thay anh điện thoại thông báo với viện trưởng để dọn sẵn đường. Vậy nên Cung Tuấn một đường đi vào, hùng hùng hổ hổ không kính không khẩu trang, chẳng ngại bất kỳ ai.

Một y tá đột ngột chạy đến trước mặt anh.

"Cung tiên sinh, Tiểu Triết sẽ không ổn mất. Anh mau theo tôi." Cô gái vô cùng tỉnh táo, không ba hoa nhiều lời, nhanh chóng chỉ đường cho Cung Tuấn đến khu phẫu thuật. "Sáng nay có một nữ alpha đưa anh ấy tới muốn làm phẫu thuật xóa đánh dấu. Anh ấy bị trói. Tiểu Triết lợi dụng lúc cô ta không để ý liền bảo tôi báo tin cho anh."

Y tá vừa chạy như bay vừa nói, một giây cũng không dám chậm trễ. Phận làm fan như cô, idol đang trong biển lửa, sao có thể không lo lắng. Theo sát sau cô là Cung Tuấn lòng như lửa đốt.

"Triết Hạn, anh chờ em. Anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."

Cung Tuấn đến không bao lâu Trương ca cũng cho người đến. Người của cậu cùng nữ Alpha kia xảy ra xô xát, Cung Tuấn lại không quản nhiều như vậy, lập tức kêu Trương ca khống chế cô ta còn mình thì xông vào phòng phẫu thuật cứu Triết Hạn. Hai Alpha bên ngoài bắt đầu đánh nhau còn Cung Tuấn được y tá nhỏ dắt vào bên trong.

Cậu đạp toang cửa phòng phẫu thuật, vội vàng hét lên:

"Các người mau dừng lại. Không được động vào anh ấy."

Mấy bác sĩ trong phòng vừa tiêm thuốc mê cho Triết Hạn, đang chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật vội bàng hoàng ngước lên. Chưa kịp làm gì, tên bác sĩ chính liền bị cậu một phát đạp bay. Cung Tuấn nhanh chóng ra lệnh cho y tá cùng các bác sĩ còn lại tháo hết dây nhợ gắn trên người Trương Triết Hạn, sau đó mình dịu dàng bế anh lên.

Cung Tuấn nhìn người đang yếu ớt nằm trong lòng mình. Anh ấy gầy gò, xanh xao hơn, lúc bế anh ấy lên cậu thấy anh nhẹ hơn khi còn ở đoàn phim rất nhiều. Khoé mắt anh còn hơi ướt, hai bờ môi mím chặt tái nhợt. Cung Tuấn hít sâu một hơi, cố kìm nén cho mình không run rẩy, tránh ảnh hưởng đến người trong lòng. Cậu liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng bệnh, ánh mắt sắc như dao.

Sau đó lại ôn nhu cúi đầu hôn lên trán người đang ngủ say. Cậu nỉ non:

"Không sao rồi, em đưa anh về."

Cậu vừa bế anh ra khỏi phòng phẫu thuật thì giám động bệnh viện cũng vội chạy đến. Ông ta nhìn vị Alpha trẻ tuổi đang phát ra lượng lớn tin tức tố khiến người khác sợ hãi này, trong lòng thầm tự cầu nguyện cho bản thân phước lớn mệnh lớn, bình an vượt qua kiếp nạn này.

"Cung thiếu, cậu..."

"Quản cho tốt người mình vào." Cung Tuấn cảnh cáo, sau đó một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho tên giám đốc, cứ thế đi thẳng.

Cậu nhẹ nhàng đặt người kia lên ghế, còn ân cần ngả ghế ra để anh bớt khó chịu. Cậu biết người kia sớm đã hôn mê sâu, dù cậu có làm gì anh đều sẽ không thức dậy nhưng vẫn không nỡ mạnh bạo. Cậu vuốt ve mái tóc người kia, bàn tay dần dần chuyển xuống khóe mắt, sống mũi cao, bờ môi mềm, cuối cùng dừng lại ở tuyến thể. Cung Tuấn nhướng người về trước, khẽ dụi đầu vào hõm vai Triết Hạn.

"Đáng ghét thật, toàn mùi Alpha khác." Cung Tuấn có chút ghét bỏ ngẩng đầu, bàn tay lại không vì thế mà yên phận ngừng vuốt ve. "Trương lão sư, thân ái, anh bảo em nên làm sao mới phải đây. Không lẽ em phải nhốt anh lại, khiến kẻ nào cũng đừng hòng tơ tưởng đến anh?"

Cung Tuấn bật cười, tiếng cười cuồng loạn lại có chút thê lương. Cậu một lòng muốn yêu thương người này, nhưng lại nhịn không được đồng thời muốn huỷ hoại anh. Đây là thứ tình yêu kinh tởm gì chứ. Cung Tuấn ghét bỏ bản thân, ghét bỏ thứ tình yêu thấp kém của mình, nhưng lại không thể kìm chế ham muốn muốn tiến đến gần Trương Triết Hạn.

Anh như thiên sứ trắng tinh không nhiễm bụi trần. Cậu như hồ nước lầy lội, dù biết bản thân không xứng, cũng muốn kéo thiên sứ xuống đắm mình trong cậu. Bản thân cậu càng muốn thương yêu trân trọng anh bao nhiêu, con thú trong cậu, dục vọng trong cậu lại càng muốn vấy bẩn chiếm hữu anh bấy nhiêu.

Anh là dương quang của cậu, là ánh sáng là hy vọng của cậu. Cậu muốn độc chiếm thứ ánh sáng đó, muốn nắm nó trong tay. Dù biết ích kỷ như vậy sẽ làm ánh sáng tan biến, nhưng vậy thì đã sao? Dù ánh sáng bị dập tắt, cũng là vì cậu mà tắt. Con người ai lại không ích kỷ vì mình.

Cung Tuấn cười khổ.

Nhưng cậu nỡ nhìn ánh sáng duy nhất của mình lụi tàn sao? Đương nhiên là không.

Cung Tuấn từng thề qua sẽ bảo vệ Trương Triết Hạn. Cậu khắc cốt ghi tâm điều này nhiều năm như vậy, sao có thể nỡ để bất cứ thứ gì tổn hại anh? Dù là chính bản thân cậu cũng không được.

Tâm tình Cung Tuấn có chút loạn.

"Dù thế nào cũng được, chúng ta về nhà thôi." Cậu hít một hơi sâu, ôn nhu nhìn người đang trầm ổn ngủ bên cạnh. Trong đầu đã sớm đưa ra quyết định.

"Dù cho lúc tỉnh dậy anh muốn đánh em mắng em đều được. Chỉ cần anh ở bên em, dù cho cái giá là gì em cũng can tâm tình nguyện."

Cung Tuấn lái xe đi, hướng về ngoại ô, nơi cậu có một căn biệt thự biệt lập ít ai biết đến.

Điện thoại chợt vang lên, là Trương ca gọi đến.

"Cậu chủ, người đã bắt lại hết, giờ làm gì?"

Mắt Cung Tuấn từ khi rời khỏi bóng dáng Trương Triết Hạn liền không còn sót lại chút ôn nhu nào hết. Cậu âm u phun ra từng chữ một:

"Trước giờ phàm là những kẻ ngáng đường tôi, xử lý thế nào anh vẫn chưa rõ sao?"

Trương ca ở đầu dây bên kia có chút run rẩy.

"Nhưng Alpha này, gia thế của cô ta..."

"Vậy ngụy tạo tai nạn đi. Những chuyện này... cũng đâu phải chưa từng làm qua?" Cung Tuấn dùng gương mặt thiên chân vô tà trả lời. Như thể chuyện định đoạt mạng sống của người khác chỉ là một trò chơi, chết thì vẫn còn thêm mạng để hồi sinh.

Nói xong, cậu cũng không chần chừ mà tắt máy. Đem điện thoại chuyển sang chế độ im lặng, Cung Tuấn lại bắt đầu chuyên tâm lái xe.

***

"Cung... Tuấn?" Trương Triết Hạn đầu đầy thắc mắc thốt lên.

Cung Tuấn thấy người đã tỉnh, liền vội vàng tiến vào. Cậu ngồi xuống bên giường, dịu dàng nhìn anh.

"Hạn Hạn, anh thấy có chỗ nào không ổn không?"

Hạn Hạn? Trương Triết Hạn thoáng ngạc nhiên, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Trong đầu anh còn nhiều chuyện khác để lưu tâm hơn.

"Anh không sao? Em cứu anh sao?" Trương Triết Hạn có chút suy nhược hỏi. Anh vừa tỉnh dậy, ngủ đã khá lâu, giọng có chút khàn khàn.

Cung Tuấn gật đầu, vội vàng đút cho anh vài muỗng nước. Trương Triết Hạn cũng chẳng phản kháng hay bài xích hành động có chút vượt giới hạn này. Anh ngoan ngoãn nuốt xuống, dù cho cổ họng có chút đau cũng không phản ứng. Chờ Cung Tuấn lấy khăn lau miệng cho mình xong, anh mới miễn cưỡng dò hỏi

"Em... cái xích này..."

Cung Tuấn như bị chạm phải nghịch lân, trong phút chốc liền sa sầm mặt.

"Em có thể... tháo cái này ra rồi đưa anh về nhà không?" Triết Hạn thấy cậu không vui, nói chuyện càng thận trọng. Tiểu tổ tông này bình thường ngoan hiền lắm mà sao hôm nay lại giở chứng vậy? Anh mệt lắm rồi không có sức lực cự cãi đâu? Huống hồ cậu cất công cứu anh ra, nếu bỏ qua chuyện cậu tự ý đem anh nhốt về cái nơi xa lạ này thì việc khiến cậu không vui sẽ có phần hơi thất lễ.

Nhưng sự thận trọng mang ý dò hỏi của Triết Hạn càng làm Cung Tuấn thấy khó chịu. Cậu cảm giác anh sợ mình, khoảng cách của bọn họ ngày càng xa. Cung Tuấn có chút âm trầm. Tin tức tố vốn được kìm chế tốt trong phút chốc liền bạo phát. Mùi bạc hà bao lấy Triết Hạn, ở cự li gần như vậy khiến anh cảm thấy khó chịu cùng nóng ran.

"Không thể!" Cung Tuấn kiên quyết lắc đầu.

"Tại sao? Cung Tuấn, giam giữ người trái phép là có tội đấy! Em mau thả anh về!" Lòng Triết Hạn có chút rối. Anh mất tích khá lâu, không biết mẹ anh đang thế nào. Còn có tin đồn bán thân gì đó, anh muốn biết thực hư ra sao. Còn fan của anh, anh muốn trấn an họ một chút... Nhưng tên nhóc điên khùng trước mặt lại không cho phép.

"Em ở cùng Omega của em không phải là phạm pháp." Cung Tuấn bị sự kiên quyết của Triết Hạn làm cho có chút nổi điên. Cậu nhào tới ấn anh xuống giường, tin tức tố toả ra càng nhiều khiến cho Trương Triết Hạn có chút lâng lâng.

Cung Tuấn định cúi người cưỡng hôn Triết Hạn, lại nhận ra hai mắt ai kia sớm đỏ hoe có chút tội nghiệp. Cậu không đành lòng, càng không nỡ. Hai người giữ tư thế ngượng ngùng đó một hồi lâu, cuối cùng Cung Tuấn đành thở dài đứng lên.

"Có đồ ăn, là món anh thích. Anh nên ngoan ngoãn một chút." Cậu nói rồi liền bước ra khỏi phòng. Cung Tuấn đi rất nhanh, bởi vì cậu sợ chỉ cần mình nán lại thêm một giây một phút thôi thì giây sau cậu sẽ khống chế không được bản thân mà đè anh ra mất.

Cung Tuấn vừa khép cửa lại, liền vung tay đấm mạnh lên bức tường đối diện.

"Mẹ kiếp! Cung Tuấn, mày tuyệt đối không được hại anh ấy. Không được tổn thương anh ấy."

Cậu bật cười, giọng có chút khàn khàn tự lẩm bẩm. Khoé mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi vì xích anh lại. Xin lỗi vì nhốt anh ở đây. Em thà để anh hận em, còn hơn là để mất anh!" Cậu đứng đó, vừa ôn nhu vừa điên cuồng nói ra những lời nghịch thiên. Ánh sáng chiếu đến từ cửa sổ phía sau như bao lấy cậu, khiến cậu như một vị thần xinh đẹp.

"Em từng nghe nói, yêu hận từ tim. Yêu cũng được, hận cũng chẳng sao. Dù có như nào, chỉ cần kết quả là anh có em trong tim. Vậy là đủ! Huống hồ chi, giờ chưa phải lúc." Cung Tuấn hít vào một hơi sau. "Không ai được tổn thương anh, chờ chuyện này qua đi, muốn đánh muốn mắng gì đều tuỳ anh, chỉ cần đừng rời bỏ em."

Những lời này, người cần nghe lại chẳng thể nghe được...

Trương Triết Hạn bị bỏ lại trong phòng có chút rầu rĩ. Anh rất quý Cung Tuấn. Cậu là một trong số ít người anh vừa gặp liền vừa ý, rất có thiện cảm. Nhưng những hành động hôm nay của cậu lại có chút khó hiểu.

Có phải, tin đồn về anh gây ảnh hưởng xấu với cậu rồi không?

Có phải cậu sợ anh sẽ để lộ ra chuyện gì nên phải nhốt anh ở đây không?

Có phải cậu đang vô cùng chán ghét anh không...

Tim Trương Triết Hạn không hiểu sao có chút đau. Anh thở dài, sực nhớ ra gì đó vội sờ tuyến thể sau gáy.

Đánh dấu của Cung Tuấn vẫn chưa bị xóa, trong lòng anh không hiểu vì cái gì lại có chút vui vẻ. Đồng thời, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng càng lúc càng nhiều. Trương Triết Hạn mệt mỏi, thân thể mấy ngày qua vốn đã rất yếu ớt, cứ thế ôm một đống suy nghĩ ngổn ngang mà thiếp đi.

Anh ngủ không ngon, mày luôn nhíu chặt.

Cách nhau một bức tường, cậu cũng ngủ không ngon.

Hai con người, vì một đoạn đối thoại lúc cả hai mang trong mình đầy suy tư mà bắt đầu dày vò nhau._______________

Tiểu kịch trường:

Đoàn làm phim: vậy phim còn cần đóng nữa không?

Lão cán bộ: cái này tui có thể quyết định được à?

Chiếc cún hắc hoá: ngoan, tất nhiên là không rồi.

Trương ca: khụ, Cung gia sẽ đền bù phần tổn thất này.

Hồng tỷ: hai lão tổ tông các người cáo lão hồi hương luôn đi. Tinh thần trách nhiệm vứt cho chó ăn rồi à?

Hai tiểu trợ lý: boss lớn không muốn đi làm, liền kéo laopo nghỉ cùng

Fan của Cún con: Idol nhà tui rất tuỳ hứng, ỷ nhà có tiền, thích thì đi làm không thì nghỉ. Ngày ngày hại tụi tui bị nhà bên mắng té tát.

Fan của lão cán bộ: Idol nhà bên rất tuỳ hứng, thích thì sẽ bắt cóc idol nhà tụi tui. Mà điểm đáng nói là idol nhà tụi tui cũng vô cùng phối hợp nghe theo.

Fan couple: Đình công thì đình công, chỉ cần cùng nhau là được. À không, chỉ cần sau khi trở lại phát miếng đường là được.


Lời tác giả: Ngược rùi má ơi, bắt đầu ngược rùi. Xin lỗi, tui khốn nạn quá. Nhưng thân là mẹ kế, tui cảm thấy tui nên sống sao cho tròn chức mẹ kế này.

Tui đang high vì concert quá mlem các cô ạ. Vốn dĩ định high nốt concert tối nay, đánh một giấc rồi mới bắt đầu viết. Nhưng thôi, lương tâm của tui không cho phép tui đú concert khi đang nợ chương. Vậy thui, tui đi ngáo đường tiếp đây.

Có gì các cô soát lỗi chính tả giúp tôi với nhé, chứ tôi high quá rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top