Chương 3: Cún ngốc hay sói điên?

Beta: thuthuyvoba94

Vào 7/5/2021

_______________

Nhìn người đang chột dạ ngồi im cho nhân viên y tế khử trùng vết thương kia khiến Cung Tuấn có xúc cảm muốn đánh người.

Không ai có thể hiểu được cảm giác khó chịu của cậu khi nghe anh rên rỉ vì đau do mỗi chuyển động của cậu khi bế anh. Trong lòng Cung Tuấn thực sự muốn đem con người ngốc nghếch này đánh cho vài cái vào mông cho bõ tức. Anh thích kính nghiệp thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Ai mượn anh hành mình đến vậy.

Như nhìn ra Cung Tuấn đang lo lắng cho mình, Trương Triết Hạn ngẩng đầu cười một cái với cậu.

"Cung lão sư, cảm ơn cậu nhé." Nụ cười chân thành cùng ấm áp, khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.

Cung Tuấn đã từng đọc qua đâu đó câu mười vạn dặm gió xuân chẳng bằng em. Giờ cậu cảm thấy câu này chính là để miêu tả nụ cười của Trương Triết Hạn.

Trong phút chốc, Cung Tuấn giật mình thu lại ánh mắt có chút điên cuồng của mình, ngơ ngác gãi gãi đầu.

"Trương lão sư đừng cảm ơn em. Anh hù chết em rồi. Em chỉ sợ..."

"Em sợ anh bị thương ảnh hưởng đến lịch trình quay ngày mai sao?" Trương Triết Hạn bật cười nhìn cậu. "Cung lão sư hiệu suất cao quay như vậy, nếu anh mà kéo chân em thì danh xưng lão cán bộ của anh trong đoàn liền mất hết uy tín rồi."

Thấy anh cười đùa vui vẻ như vậy, Cung Tuấn vội vàng xua xua tay. Cậu phân bua như thể tâm ý của mình đang bị người ta hiểu lầm. Mà rõ là vậy còn gì.

"Không có không có Trương lão sư. Em lo anh bị thương... em.... Em hồi nãy thấy anh như vậy, em..."

"Ha ha chọc em thôi. Đừng nghĩ nhiều quá. Em cứ ngốc nghếch như vậy thật sự khiến người ta muốn trêu chọc. Nhưng mà Cung lão sư, anh là Omega nên lần sau có gì cũng không được đưa anh về xe em đấy! Nếu bị chụp lén sẽ phiền lắm."

Cung Tuấn chợt nhận ra mình thất thố liền cúi gằm mặt lí nhí nói vâng ạ. Nhưng thực chất, trong lòng cậu còn đang mong cho vô tình bị chụp để chặn họng đám fan độc duy của người kia. Cậu xiết chặt nắm đấm, trong đầu là vô số những lời bình luận kêu họ không ra dáng couple. Hên là Cung Tuấn trước giờ giỏi nhất là kiềm chế bản thân mới có thể nhịn xuống.

Không ai được nói cậu và anh không xứng đôi. Không ai được nói!

"Cung lão sư, Cung lão sư," bên tai cậu vang lên tiếng gọi của Trương Triết Hạn, "Xong rồi, anh đi về xe mình đây."

Cung Tuấn vội vội vàng vàng lật đật theo sau Trương Triết Hạn, còn tiện tay đưa cho anh cái áo khoác đang vắt trên ghế.

"Trời khá lạnh, anh mặc đi. Em đi cùng anh."

"Đi vài bước chân thôi mà, em ở yên trong xe đi." Anh mỉm cười từ chối. Quả là không cần phiền đến vậy. Nhưng Cung Tuấn lại bắt đầu nhìn anh bằng cặp cún con nũng nịu của mình nũng, khiến cho anh nhanh chóng mềm lòng đầu hàng.

"Vài bước chân thôi anh cũng không muốn đi với em sao?"

Trương Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều, cảm ơn cậu rồi choàng áo vào. Sau đó hai người cùng nhân viên y tế đi ra khỏi xe.

Trên đường đi cả hai cũng không nói gì. Em đi đường em anh đi đường anh cho đến khi đến xe của Trương Triết Hạn.

Đạo diễn đã đứng đợi ở đó không biết bao lâu, đang trao đổi gì đó với quản lý của họ.

"Hồng tỷ? Chị không phải đang chạy tổ bên vị Bắc Điện mới vào kia à?" Trương Triết Hạn thấy người liền ngạc nhiên hỏi.

"Chạy gì nữa, cậu làm tôi sợ chết rồi, liền phải chạy từ phim trường bên kia sang đây." Vị quản lý uy vũ gào ầm lên, thiếu điều muốn xách tai kẻ điên đang cười xởi lởi kia lên đánh cho một trận.

"Triết Hạn, chẳng phải anh đã dặn cậu rồi ư, sao còn làm như vậy. Haizz, cậu là muốn anh bị fan cậu dùng nước miếng dìm chết sao?" Đạo diễn cũng không vừa liền tranh thủ chèn thêm vài câu.

Trương Triết Hạn gãi gãi đầu, ba mươi rồi mà anh vẫn có cảm giác mình như đứa trẻ đang bị ba mẹ hợp lực lại mắng do làm chuyện xấu. Đã vậy còn là bị mắng trước mặt cái đuôi nhỏ sùng bái mình. Thật sự là không biết kiếm đâu cái mo cau mà che mặt.

"Công việc mà ha ha. Hồi nãy em làm vậy là rất bám sát nhân vật đấy. Nếu thực sự chỉ ngã đập lưng xuống thì có phải hơi giả rồi không? Lực quán tính mạnh như vậy, em lao từ xe ra đâu thể chỉ rớt xuống một cái rồi nằm yên. Chi ít phải lăn vài vòng như hồi nãy. Vả lại Trương Mẫn lúc đó thấy xe lao không phanh như vậy, nếu không vội thoát thì sẽ cùng xe rớt xuống vực đấy. Cậu ấy làm gì còn thời gian nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy?"

Diễn giải một hồi để gỡ gạc thể diện xong ai kia còn ấu trĩ hếch mặt lên một cái. Đạo diễn tức cũng không nói lại được, liền giơ tay chỉ vào mặt cậu gằn lên hai chữ: "Cậu giỏi."

Trương Triết Hạn nhún nhún vai, nhìn sang Cung Tuấn nãy giờ luôn si ngốc nhìn mình.

"Có phải không, dù là thể loại phim tình cảm thì cũng không thể chểnh mảng yếu tố hành động được."

"Đúng, anh nói đúng." Cung Tuấn được hỏi liền bày ra một bộ dạng ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ, phu xướng phụ tuỳ mà hùa theo.

Hai con người này hợp lại thực sự làm quản lý cùng đạo diễn tức đến hộc máu. Đạo diễn chào Hồng tỷ rồi cũng không thèm liếc mắt đến hai kẻ điên kia liền quay đầu đi thẳng. Quản lý cũng chỉ đành thở dài bất lực, ném lại cho Trương Triết Hạn ánh mắt "cậu tự lo liệu mà làm" rồi quay sang Cung Tuấn:

"Tuấn Tử, qua đây chị có cái này nói với em." Nói xong Hồng tỷ liền đi trước dẫn đường.

Trương Triết Hạn cười cười nhìn Cung Tuấn, bày ra bộ dáng đã sớm quen với chuyện này. Lúc anh định đi vào xe, liền như chợt chớ ra gì đó. Anh cởi áo khoác ra, gãi gãi đầu nói với Cung Tuấn:

"Áo này anh giặt sạch sẽ trả cậu"

Không ngờ Cung Tuấn vội vàng giựt lấy áo từ tay anh, cười nói: "Không cần đâu, đằng nào cũng giặt, em tự làm là được. Anh cũng không cần tốn công đưa qua cho em."

"Vậy phiền em rồi. Mau về đi, ngủ ngon Cung lão sư." Trương Triết Hạn chỉ đành mỉm cười, sau đó leo lên xe để di chuyển về khách sạn.

Cung Tuấn vẫy tay chào anh, chờ đến khi anh hoàn toàn rời đi mới xoay người trở về. Cậu vuốt ve chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của ai kia, dịu dàng đưa lên mũi.

Hương Vani, mùi tin tức tố của anh ấy. Thật ngọt, thật đáng yêu, như anh ấy vậy.

Đầu óc của Cung Tuấn hoàn toàn bị hình ảnh của Trương Triết Hạn nhấn chìm. Từng nụ cười của anh, từng ánh mắt của anh, cả mỗi lần anh giật mình khi cậu vờ như vô tình đụng chạm. Cung Tuấn thoáng nghĩ, nếu con người tuyệt vời đó nằm dưới thân mình sẽ là bộ dáng gì.

Từng đường cong hoàn mỹ, cơ thể run rẩy theo từng cử động của đôi tay cậu. Ánh mắt xinh đẹp ứa nước mắt sinh lí. Bờ môi đỏ mọng bật ra những tiếng rên rỉ nức nở, cầu xin cậu đánh dấu anh, cầu xin cậu chiếm hữu anh, để anh cả đời chỉ có thể làm Omega của cậu. Hoàn mỹ như vậy, mê người như vậy, tất cả sẽ là của cậu, mặc cậu yêu thương.

Cậu sẽ nhẹ nhàng với anh, cũng sẽ không nhịn được mà mạnh bạo với anh. Vì cậu yêu anh, yêu anh đến muốn cùng anh dung hoà làm một. Như những giấc mơ mỗi tối, anh cùng cậu điên loan đảo phượng. Cậu sẽ cùng anh chơi những trò chơi kích thích, mà anh sẽ run rẩy thuận theo cậu. Sau đó giữa vô vàn những tiếng rên rỉ câu nhân, anh sẽ nói yêu cậu.

Mẹ nó, Cung Tuấn cứng. Bị những suy nghĩ kiều diễm trong đầu mình làm cho cứng. Cậu siết chặt áo trong tay, giễu cợt cái định lực mà bản thân luôn tự hào là rất cao.

Có cao đến đâu cũng không át được khát khao của cậu đối với đối với anh.

"Cậu nhớ những gì cậu hứa chứ?" Tiếng của Hồng tỷ cắt ngang ảo tưởng của cậu.

Cung Tuấn liền thu lại bộ dáng u mê, miệng nhếch lên một độ cung vô cùng tà mị. Cậu cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn người quản lý bị cậu cho đứng chờ nãy giờ.

"Em không quên." Cậu lắc đầu, mở một nụ cười ý vị. "Tuy nhiên so với việc chầm chậm ở bên bảo hộ anh ấy, làm cho anh ấy từ từ thích em thì huỷ hoại anh ấy, khiến anh ấy chỉ còn mỗi em để tựa vào là một ý không tồi."

Hồng tỷ nhìn Cung Tuấn mỉm cười nói ra những lời điên cuồng kia thì rùng mình. Đứa trẻ này...

"Em... em làm như vậy có để ý cảm nhận của Triết Hạn không? Em không sợ cậu ấy ghét em sao?"

Cung Tuấn chợt khựng người. Cậu sợ, cậu sợ chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc người mình thương chán ghét mình, cậu liền không khống chế được muốn phát điên. Cậu không muốn để vuột mất anh. Cậu không muốn để vụt mất ánh sáng duy nhất này.

"Em sợ chứ. Rất sợ là đằng khác. Nhưng so với việc anh ấy ghét em, thì để mất anh ấy còn kinh khủng hơn."

Hồng tỷ thấy sự việc có chút không ổn. Cô phát hiện Cung Tuấn lại bắt đầu muốn phát bệnh, liền lựa lời an ủi cậu.

"Tuấn tử, em hiểu rõ Triết Hạn hơn ai hết, em biết cậu ấy điên cuồng cố chấp thế nào mà. Nếu em cưỡng ép cậu ấy, với tính cách đó, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn để yên cho em muốn làm gì thì làm sao? Triết Hạn ghét nhất bị người khác chi phối. Không lẽ em quên..."

"Đủ rồi. Không cần nhắc đến chuyện đó." Cung Tuấn đột nhiên gào lên cắt đứt lời nói của quản lý, biểu tình có chút vặn vẹo. "Chuyện đó không được để ai biết. Anh ấy lại càng không."

Hồng tỷ thở dài một hơi. Chị đành miễn cưỡng nói: "Chuyện của hai đưa chị dù có muốn cũng không can thiệp được. Nhưng Cung Tuấn, chị nhắc nhở em, đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận. Bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào em đó. Không phải chuyện gì cũng có thể giấu mãi được đâu."

Thấy Cung Tuấn hồi lâu cũng không có ý định trả lời mình, Hồng tỷ chỉ đành thở dài bỏ đi.

"Chị nhắc cậu lần cuối, dù gì Trương Triết Hạn cũng là Omega, cậu là Alpha, cẩn thận một chút. Cậu ấy cũng đủ thảm rồi, nếu thực sự yêu thì đừng phá huỷ người ta."

Nói không được cậu ta, cũng quản không được cậu ta, chỉ đành lẳng lặng theo sau thu dọn tàn cuộc. Chuyện này những người bên cạnh Cung Tuấn đã làm thành thục suốt bao năm.

Chị Hồng rời đi rồi, Cung Tuấn vẫn đứng đó. Chiếc áo Trương Triết Hạn từng mặc qua đã sớm mất đi hơi ấm của anh, đến mùi tin tức tố vị vani cũng đã nhạt đến mức không cảm nhận được. Cung Tuấn siết càng chặt lấy chiếc áo. Mắt vô thức trào ra một vệt nước, lăn dài trên má, chảy qua bờ môi đang treo một nụ cười quái dị.

"Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn của em. Anh bảo em nên làm sao mới phải đây. Em luôn dặn mình phải nâng niu anh, không được huỷ hoại anh. Nhưng em sợ. Em sợ mình không kìm được. Vậy nên Triết Hạn của em, anh nhất định phải ngoan đó."

Cung Tuấn đứng đó lầm bầm vài câu khó hiểu khiến tiểu trợ lý của cậu cũng phải sợ hãi. Mãi một lúc sau, cô mới dám tiến lại gần đưa khoác áo cho Cung Tuấn rồi dìu cậu lên xe.

"Boss chúng ta về thôi. Mai anh còn có cảnh, nghỉ ngơi sớm một chút."

Cung Tuấn lúc này đầu óc đã loạn, cậu chẳng quan tâm chuyện gì ngoài việc sợ hãi Trương Triết Hạn sẽ rời bỏ mình nữa.

Tay nắm lấy áo siết càng chặt hơn. Cậu ôm chặt nó vào lòng, tham lam lưu luyến cảm nhận chút hương vani còn sót lại trước khi nó tan biến hoàn toàn

____________________

Cung Tuấn điên cuồng của các cô đã online rồi đó, mau cho em nó một tràng pháo tay.

Tiểu kịch trường:

Khi bị hỏi sợ nhất là gì...

Cung Tuấn: anh ấy bỏ rơi tôi, anh ấy không cần tôi.

Triết Hạn: em ấy không tin tôi không có không cần em ấy.

Cung Tuấn: nhiều chữ không quá em nghe không hiểu...

Triết Hạn: anh cần em!

Quần chúng ăn cơm chó: chúng tôi là không khí, hai người cứ tiếp tục, đừng quan tâm chúng tôi.

P.s. Có lỗi sai gì các cô góp ý cho tôi còn sửa nhé. Cảm ơn mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top