Chương 10: Đừng đi, em đưa anh về (Thượng)

Tôi là một bà mẹ kế hàng thật giá thật. Cái cô đừng chửi tôi vì ngược thân Hạn Hạn ngược tâm Tuấn Tuấn. Ai kêu hai người kia tôi ngáo đường nhiều quá nên phải hút chút thuỷ tinh cho cân bằng cuộc sống. Đâu thể cứ hít đường mải đúng không cả nhà 🥲

Beta: thuthuyvoba94

Vào 14/5/2021

___________

Trương Triết Hạn bị cơn đau nhức toàn thân đánh thức. Anh mở mắt, định ngồi dậy thì nhận ra bản thân đang bị ôm cứng, khẽ cựa quậy cũng chẳng cậy nổi tay ai kia ra . Đã vậy còn đụng phải vết thương hôm qua làm anh phải rên rỉ vì đau.

"A..." Tiếng kêu mỏng manh có chút mềm mại nhưng cũng đủ để đánh thức Cung Tuấn vốn ngủ không sâu bên cạnh. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm người trong lòng. Con thú điên cuồng lại lần nữa ngủ say, trong mắt Cung Tuấn không còn cuồng bạo, chỉ còn lại áy náy cùng bi thương vô hạn.

"Triết Hạn... anh... em...." Cung Tuấn biết mình đang làm đau anh, vội vội vàng vàng buông người ra. Cậu bây giờ rất hoảng sợ, không dám nhìn người trước mặt. Cậu nhớ lại những hành động tệ hại mà đêm qua bản thân đã gây ra cho Trương Triết Hạn, trong lòng muốn tự xiên chết bản thân luôn cho rồi.

Cung Tuấn biết, trong người cậu có một con thú điên rồ cuồng bạo lực lúc nào cũng chực chờ thoát ra, để giữ được lý trí thì không phút giây nào cậu không tự nhắc mình phải bình tĩnh, tỉnh táo trước mọi chuyện. Trước kia Cung Tuấn từng lựa chọn rời xa Trương Triết Hạn vì không muốn làm anh tổn thương. Nhưng cuối cùng vẫn kìm lòng không đậu mà lần nữa lại gần anh. Cậu cho rằng qua bao năm, mình đã có thể khống chế tốt bản thân, nhưng không ngờ khi gặp chuyện liên quan tới anh, sự kiềm chế mà cậu vẫn tự hào lại không chịu nổi dù chỉ là một chút kích thích nhỏ, để rồi khi tuyến phòng thủ tan vỡ, con thú hoang đó đã phá xích xông ra tấn công người cậu yêu thương trân trọng nhất!

"Triết Hạn, anh đau lắm không? Em... em..."

Triết Hạn thấy Cung Tuấn cứ ngập ngừng nói mãi chẳng nên câu thì chỉ thấy ức chế y chang một bà mẹ thấy thằng con của mình dạy mãi không thủng. Nhớ lại chuyện hôm qua lại càng bực! Thằng oắt con này, anh mới chiều tý liền dám leo lên đầu lên cổ anh ngồi, muốn lật nóc nhà này lên luôn sao?

"Im miệng! Cậu không dám nói thì ngồi yên nghe anh nói. Cung Tuấn, cậu yêu anh sao? Cậu như thế này mà dám mở miệng ra nhận là yêu anh sao? Anh từ trước đến nay chưa bao giờ nói ghét cậu, chỉ có cậu suốt ngày rảnh rỗi nghĩ quẩn nghĩ quanh. Cậu xem, cứ im ỉm không nói không rằng rồi giờ như nào? Cậu không chỉ hại mình đau lòng mà còn hại anh đau hết cả người. Cậu thương anh yêu anh, nhưng cậu có nói ra được câu nào chưa hay cậu chỉ ngồi đó mà suy diễn lung tung. Anh cũng chả phải siêu nhân biết đọc suy nghĩ của người khác, cậu không nói thì làm sao anh biết cậu muốn gì? Cậu không hỏi thì làm sao biết được trong đầu anh nghĩ sao?" Trương Triết Hạn nói liền một mạch, thở phì phò nhìn con cún đang ra vẻ đáng thương kia. Anh nghiến răng mắng.

"Cung Tuấn, cậu trước giờ chỉ toàn áp đặt suy nghĩ bản thân lên người khác. Trước đây cậu cứu anh hai lần lại thêm bình thường quan hệ của chúng ta rất tốt, anh cũng rất thích cậu. Lúc Hồng tỷ đến tìm anh, kể anh nghe chuyện của cậu, anh đã nghĩ cậu đứa trẻ này thật ngoan, sau này mình phải chiều chuộng cậu hơn. Khi đó anh chỉ muốn ra ngoài một lúc, sau khi trấn an mẹ, an ủi fan anh xong anh sẽ về, cùng cậu nói rõ chuyện sau này. Nhưng có lẽ bây giờ không cần thiết phải nói gì nữa rồi. Cung Tuấn, cậu thực sự làm anh quá thất vọng."

Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn. Anh mở nụ cười, nhưng chẳng phải nụ cười dịu dàng mà Cung Tuấn mong chờ bao lâu nay.

"Cung Tuấn, cậu đã cho anh thấy anh đã hiểu sai về cậu. Cậu buông tha anh đi, cũng coi như là buông tha cho chính mình. Chúng ta thật sự không có khả năng đâu." Anh bật cười tự giễu. "Trước đây có lẽ có..."

Cung Tuấn cảm thấy tim mình như bị moi ra, cắt thành từng miếng mà xát muối vào. Cậu yếu ớt níu tay anh, run rẩy nói.

"Hạn Hạn... em... sai rồi, em xin lỗi anh, làm ơn đừng giận em!" Cậu nắm tay anh tát vào má mình. "Anh đánh em đi! Đánh bao nhiêu cũng được. Xin anh... xin anh đừng bỏ em! Anh muốn em làm gì cũng được hết, làm ơn đừng bỏ em!"

Trương Triết Hạn giằng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Cung Tuấn, anh lắc đầu.

"Cung Tuấn, muộn rồi. Có những chuyện không phải xin lỗi là được. Buông tha cho nhau đi. Cảm ơn em những ngày qua đã bảo vệ anh. Những tin tức trái chiều về đêm đó và chuyện em đứng ra nhận là Alpha của anh, anh sẽ giải quyết. Cảm ơn em đã giúp anh, anh thay mặt những fan của anh đã mắng em xin lỗi em. Chuyện của chúng ta cũng nên chấm dứt tại đây thôi."

Trương Triết Hạn mỉm cười. Nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt của anh khiến Cung Tuấn lòng đau như cắt. Một tay cậu nắm thật chặt, cố kiềm chế bản thân phải bình tĩnh, một tay níu lấy tay Triết Hạn.

"Hạn ca, đừng mà." Cậu ôm anh, hoảng loạn cầu xin. "Hạn Hạn, em yêu anh! Anh làm muốn đánh muốn mắng đều được hết, chỉ xin anh đừng rời bỏ em!"

Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, dễ dàng cảm nhận được đôi tay ôm mình đang run lên từng hồi. Tay vừa định giơ lên vỗ về an ủi cậu liền vội hạ xuống. Triết Hạn thở dài, anh càng mềm lòng dễ dàng tha thứ bao nhiêu chuyện giữa hai người sẽ càng khó giải quyết bấy nhiêu.

Bị cầm tù, ngược đãi, hành hạ cả đêm. Nhớ nhà không thể về. Tự do bị khống chế. Không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chỉ có thể sống trong mơ hồ tù túng. Rơi vào hoàn cảnh như này mà không oán không hận chắc chỉ có mấy người thiếu mất vài dây thần kinh. Trương Triết Hạn giận, cũng oán hận cùng bài xích. Chẳng qua anh vốn là người kiên cường, lạc quan, không dễ tức giận mà thôi.

Trước đây mình dù bị giam lỏng anh vẫn không sinh khí là vì Cung Tuấn đã cứu anh hai lần. Sau khi nói chuyện với Hồng tỷ thì cho rằng em ấy đáng thương hơn đáng trách... Còn bây giờ, cậu làm sai nhưng không hề biết bản thân mình sai. Nếu anh cứ nhân nhượng, tha thứ thì không chỉ trói buộc mình mà còn khiến Cung Tuấn không thể nhận ra sai lầm, cứ vậy cậu sẽ ngày càng lệch lạc mất. Trương Triết Hạn sẽ không để điều đó xảy ra.

Anh hít một hơi sâu, mặc kệ cơn đau mà vùng ra khỏi người Cung Tuấn. Anh đứng dậy, mặc cho ai kia vẫn còn sững sờ, không nói một lời liền xoay người ra cửa. Không ngờ, chỉ mới bước vài bước chân, cánh cửa trước mặt anh liền quay cuồng, đầu đau buốt, mắt tối sầm lại.

Trương Triết Hạn ngất xỉu.

---------

Triết Hạn khẽ chớp mắt vài cái. Anh hình như đang ở trong một đường hầm, xung quanh tối đen như mực, phía xa xa là ánh sáng le lói.

Ra khỏi đường hầm, chính là con ngõ nhỏ vô cùng quen thuộc. Trương Triết Hạn của hơn mười năm trước hàng ngày đều đi qua con đường nhỏ này. Ngã tư trước mặt, nếu rẽ phải sẽ bắt được chuyến xe đưa anh về nhà cũ của hai mẹ con anh. Nếu đi thẳng lâu thật lâu sẽ đến Trương gia. Còn nếu rẽ trái...

Hình như ở phía cuối đường có một công viên nhỏ, đằng sau công viên có một bậc thềm dẫn lên ngọn đồi thấp. Những năm anh học cao trung từng đến nơi này vô số lần, chỉ là anh không thể nhớ được mình đi một mình hay cùng với ai. Có lẽ là một người bạn cùng lớp, anh không nhớ ra được. Dù gì cũng trôi qua đã nhiều năm trôi qua.

Có một chuyện mà Trương Triết Hạn chưa từng nói cho ai biết, đúng hơn là ông nội anh không muốn để chuyện này lộ ra cho người thứ tư. Năm anh mười tám tuổi, anh từng trải qua một tai nạn. Trương Triết Hạn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết anh hôn mê hơn hai tháng, lại nằm viện suốt nửa năm.

Trương Triết Hạn nhận thấy ông nội và mẹ đều không muốn nhắc lại chuyện này nên anh chưa từng hỏi họ. Anh chỉ biết từ lúc tỉnh dậy, kí ức về hai năm trước của anh vô cùng mơ hồ, như thể bị một lớp sương mù bao phủ. Triết Hạn cũng từng nghi ngờ phải chăng vụ tai nạn đó đã ảnh hưởng đến kỳ phân hoá của mình, khiến nó diễn ra vô cùng muộn. Nhưng anh cũng chẳng tìm hiểu sâu. Triết Hạn cho rằng nếu là chuyện quan trọng anh cần phải biết, ông nội và mẹ sẽ không bao giờ giấu anh.

Trong lúc Triết Hạn đang ngơ ngác nghĩ về quá khứ, một giọng nói trong trẻo nhưng lại có chút quen thuộc vang lên:

"Hạn ca, anh đã bảo sẽ đến trường đón em mà."

Trương Triết Hạn quay người, nhìn chằm chằm vào người vừa gọi tên anh. Trước mặt anh là một Cung Tuấn phiên bản trẻ con. Khuôn mặt non nớt thuộc về đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, nhưng ánh mắt lại vừa sáng vừa sắc bén lại thuộc về một người trưởng thành. Khí tức cao ngạo vương giả đặc trưng của Alpha tỏa ra, tuy chỉ là một đứa nhóc nhưng cũng đủ khiến người khác e ngại.

Nếu là Trương Triết Hạn của mười mấy năm về trước, có thể anh sẽ không nhận ra sự uy hiếp đến từ tin tức tố này, nhưng người đứng ở đây lại là Trương Triết Hạn ba mươi tuổi. Anh đã lăn lộn trong giới bao năm, dạng người gì mà còn chưa từng gặp?

Cung Tuấn mặc đồng phục học sinh của trường cấp hai tốt nhất thành phố, chạy tới ôm chầm lấy Trương Triết Hạn khiến anh giật bắn. Nhưng càng khiến anh sửng sốt hơn là cơ thể này lại tự động ôm lấy cậu. Triết Hạn vô tình nhìn về cửa kính của toà nhà bên đường, chợt thấy bản thân cũng đang mặc đồng phục học sinh của trường cấp ba anh từng theo học, mà dáng vẻ của của anh cũng là của một cậu nhóc mười mấy tuổi.

Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng rối loạn. Anh ở trong chính thân thể của mình, nhưng lại không phải là người điều khiển nó. Anh như một linh hồn dư thừa tá túc trong cơ thể vật chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra. Anh như một khán giả đang xem một bộ phim từ góc nhìn thứ nhất. Một bộ phim về Trương Triết Hạn của thời niên thiếu.

'Trương Triết Hạn' này cùng Cung Tuấn có vẻ rất quen thuộc. 'Anh' xoa đầu cậu, hỏi cậu ngày hôm nay thế nào. Rồi sau đó nhìn đứa nhóc con bĩu môi chê ỏng chê eo, anh sẽ ôn nhu nhéo mũi của cậu, than thở rằng cậu khó chiều, y chang ông cụ non. Sau đó, bọn họ vừa vui vẻ nói chuyện vừa đi về nhà.

Thời gian dần trôi, Triết Hạn không biết bản thân đã bị kẹt trong giấc mơ này bao lâu. Chỉ là càng ngày, anh càng cảm thấy bản thân mình cùng "Trương Triết Hạn" này như hoà làm một, khiến anh ngày càng khó nhận ra đâu là mơ đâu là thật. Anh thấy mình dần không chỉ là một người xem, mà nó chính là anh, anh chính là nó. Những thứ anh muốn làm, 'anh' sẽ làm. Những lời 'anh' muốn nói, anh sẽ nói. 'Anh' chính là anh, không còn phân biệt nữa.

Có những chuyện hết sức quen thuộc anh đã từng trải qua trong quá khứ. Cũng có những chuyện như thể không thuộc về anh, anh không hề có phần kí ức đó. Mọi thứ theo một cách nào đó diễn ra vô cùng chân thật. Nó thật đến mức Trương Triết đã quên mất đây chỉ là một giấc mơ, anh đã coi nó như một hồi ức, và anh chỉ đang nhớ lại quá khứ mà thôi.

Anh cùng Cung Tuấn mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Triết Hạn sẽ vì em ấy nán lại Trương gia nhiều hơn. Anh mỗi ngày đến đón cậu xong sẽ cùng cùng cậu đến công viên kia. Anh sẽ nghe em ấy kể chuyện trường lớp, sẽ bật cười vì biểu cảm chán ghét của em ấy khi nhắc đến một ai đó khiến em khó chịu. Trương Triết Hạn tuy học giỏi nhưng vẫn sẽ có những chỗ anh không hiểu, lúc đó Cung Tuấn sẽ chỉ cho anh. Cung Tuấn của anh giỏi lắm.

Bọn họ cứ thế ở bên nhau, tự nhiên như nước chảy thành sông.

Bởi vì Cung Tuấn là một Alpha, một Alpha phi thường ưu tú. Người nhà Trương Triết Hạn cũng đinh ninh bản thân cậu là một Alpha, do Trương gia trước giờ gene phân hoá Alpha luôn vô cùng mạnh. Vì thế mà nếu chuyện cả hai ở bên nhau lộ ra, chắc chắn sẽ bị phản đối. Chưa kể Cung Tuấn thật sự vẫn còn rất nhỏ, còn chưa đủ tuổi để yêu sớm nữa.

Dù rằng Trương Triết Hạn biết sau này bản thân sẽ phân hoá thành một Omega khiến mẹ cùng ông nội bị chỉ trích, nhưng trong giấc mơ này anh vẫn chưa phân hóa, anh vẫn được coi là một Alpha, và tình yêu giữa hai Alpha sẽ không nhận được sự đồng ý của mọi người.

Giấc mơ này thật đẹp, khiến anh tham luyến muốn nó thực sự chính là một phần kí ức của bản thân, mong ước nó chính là những kỷ niệm cùng quá khứ thuộc về anh.

Chớp nhoáng đã qua hơn một năm.

Hôm nay Trương Triết Hạn có một trận bóng rổ với trường khác. Trường bên kia khá mạnh, hành trường anh ra bã, khó khăn lắm mới gỡ về hoà. Trương Triết Hạn có chút không rầu rĩ đi bên cạnh Cung Tuấn, không ngừng kể cậu nghe bên đối thủ có Alpha cao bao nhiêu, có Beta chạy nhanh như thế nào, hại anh mệt chết các kiểu, khiến cậu chỉ có thể mỉm cười an ủi anh.

Cung Tuấn hiện tại đã cao ngang Triết Hạn. Cậu cũng không phải kiểu người gầy như que củi mà khá là có da có thịt nên khi mặc bộ đồ thể dục đi bên cạnh Triết Hạn, Cung Tuấn có vẻ áp đảo hẳn. Đứa nhóc ranh này còn nhân lúc ai kia không để ý mà luồn tay mình vào nắm chặt bàn tay đang khua loạn của anh, sau đó cười ngốc.

Nụ cười khiến Triết Hạn có chút sững sờ. Cung Tuấn mà anh gặp lần đầu tiên cũng cười ngốc nghếch như thế này. Nụ cười này cậu ấy chưa từng cười qua với người khác. Nếu giấc mộng này là thật thì có lẽ nụ cười ôn nhu này từ sớm đã thuộc về anh, thuộc về riêng mình anh. Trương Triết Hạn không giấu được mà vui vẻ trong lòng, nhưng trong thâm tâm cũng nảy sinh mâu thuẫn.

Thời gian dài ở trong giấc mơ, làm một Trương Triết Hạn thời niên thiếu, bên cạnh có Cung Tuấn bầu bạn khiến anh có thể giải đáp khá nhiều khúc mắc trong lòng. Đồng thời, anh cũng đã dần tiếp nhận chuyện này là phần kí ức khiếm khuyết do di chứng của vụ tai nạn kia.

Cung Tuấn của thời niên thiếu tuy khó gần nhưng rất đáng yêu.

Cậu bé ấy vô cùng nóng nảy, không biết tự kiềm chế mình. Lúc cậu nổi giận sẽ giải phóng tin tức tố chèn ép người khác, cũng sẽ đập đồ đánh người. Cậu có tính chiếm hữu rất cao, sẽ không để bất kỳ ai đụng chạm vào người hay đồ vật của mình. Cậu cũng sẽ không chủ động đến gần người khác. Đôi khi cậu thể hiện ra là mình ghét cả thế giới này, không muốn bất kỳ ai đụng chạm tới cậu.

Đương nhiên những điều đó đều không áp dụng cho Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn luôn như chú chim con ngày ngày lẽo đẽo đi theo sau Triết Hạn. Sẽ cười ngốc mỗi khi anh vui, sẽ vì lỡ làm anh tức giận mà rưng rưng bật khóc. Cậu ấy cũng sẽ nổi nóng, sẽ khó chịu, nhưng cũng sẽ yên tĩnh lại khi được anh trấn an, xoa đầu. Cậu sẽ luôn để Trương Triết Hạn phải lo lắng, chú ý đến mình.

Nhưng Cung Tuấn của mười mấy năm sau sẽ không vậy. Cậu chững chạc, trưởng thành. Cậu biết cách thu mua lòng người. Cậu biết cách ẩn nhẫn ngụy tạo cho mình vỏ bọc hoàn mỹ. Cậu vô cùng bình tĩnh, vô cùng lý trí, nhưng một khi nổi điên thì không ai cản được. Cậu tự có phán đoán riêng của bản thân, sẽ tự làm theo ý mình, cũng sẽ không vì anh ngăn cản mà dừng lại.

Thời gian qua, Triết Hạn biết bản thân mình thương Cung Tuấn, nhưng không đại biểu anh sẽ tha thứ cho những hành động cậu đã gây ra cho anh đêm ấy. Cũng có thể nói, người Trương Triết Hạn có cảm tình là Cung Tuấn của quá khứ, chứ không phải người làm đau anh của hiện tại.

"Hạn ca, Hạn ca... Anh không để ý đến em?" Tiếng nói uỷ khuất của ai kia vang lên bên tai khiến Triết Hạn có chút buồn cười, kéo anh ra khỏi suy nghĩ miên man của mình. Trương Triết Hạn lắc đầu. Anh mỉm cười với cậu, dịu dàng xoa đầu đứa nhóc to xác đã cao ngang mình kia.

"Nào có, Tuấn Tử nói anh nghe xem, cuối tuần này em muốn đi đâu chơi?"

Cung Tuấn liền vờ giận dỗi hừ một tiếng. Cậu nhóc kiêu ngạo hất hất cằm:

"Em muốn đến nhà anh có được không Triết Hạn? Em muốn xem anh chuẩn bị cho vở kịch mới của câu lạc bộ kịch trường anh. Em muốn xem anh luyện tập."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con quen thuộc, giọng điệu có chút ý làm nũng. Trương Triết Hạn bị cậu chọc cười liền vui vẻ gật đầu. Hai người cùng nhau đi về nhà Triết Hạn, nơi Cung Tuấn đã mặt dày đòi tới nhiều lần nhưng không được. Bởi vì từ sau vụ bắt cóc năm đó, cậu càng được bảo vệ chặt chẽ hơn, không được đi quá xa nhà phụ Trương gia. Nếu hôm nay không phải sinh nhật Triết Hạn thì khi anh xin phép ông nội Trương cho Cung Tuấn đi với mình một hôm cũng sẽ không được đồng ý.

Không ngờ, chỉ vì một chút chủ quan của mình mà Trương Triết Hạn đã đẩy cả hai vào nguy hiểm.

Chiếc xe bus càng đi càng xa khỏi đường lớn, cuối cùng dừng lại ở giữa cánh đồng. Trương Triết Hạn luôn để Cung Tuấn ở phía sau mình, tay nắm chặt lấy tay cậu, không rõ là để trấn an ai. Triết Hạn lờ mờ cảm nhận được tin tức tố từ Alpha phía sau mình ngày càng lan mạnh. Anh nhanh chóng kéo cậu chạy xuống xe. Đám người trên xe cũng nhanh chóng đuổi theo, trong tay chúng đều cầm sẵn vũ khí.

"Các người muốn gì?" Trương Triết Hạn hô lớn.

Kẻ có vẻ như là thủ lĩnh của đám người mở chốt an toàn của súng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Triết Hạn, nở nụ cười đê tiện.

"Đã nghe danh Trương thiếu gia từ lâu, nay mới may mắn được gặp mặt." Hắn bước đến, vừa định chạm vào mái tóc đã dài chấm vai của anh liền bị cậu nhóc phía sau gạt phăng đi. "Ồ, sao tính cách Cung thiếu gia khó chịu quá vậy? Chạm một chút cũng không hao mất miếng da miếng thịt nào của mỹ nhân nhà cậu mà."

Trương - bị gọi mỹ nhân - Triết Hạn mí mắt giật giật. Anh ghét nhất bị gọi mỹ nhân. Mắt mù hay sao mà không thấy anh là một mãnh nam? Một tiếng mỹ nhân trực tiếp lôi ra quá khứ "đau thương" bị fan trêu chọc rằng nhiều năm chiến lang không ai biết, một lần lão bà thiên hạ hay. Anh nỗi giận, một cước đạp bay tên kia. Hắn ta lồm cồm bò dậy, bật cười.

"Ai dô, đúng là mỹ nhân, giận lên cũng xinh đẹp như vậy. Tiếc là hôm nay tới đây không phải vì cậu, mà là tên nhóc đằng sau cậu kìa. Trương thiếu gia, tôi khuyên cậu giao thằng nhóc kia ra, rồi mình sẽ vui vẻ với nhau sau. Nhé!"

"Có cái nịt." Trương Triết Hạn cười khẩy lao vào đạp tên kia thêm một cú, thuận chân đá văng cây súng của hắn. "Ai cử mày đến, đúng là ngu xuẩn."

Cái tiếng Trương gia nhiều đời võ tướng không phải để trưng. Con cái trong nhà không ai không giỏi võ. Đối phó với đám người này tuy sẽ không tránh được phải chịu ít thương tích nhưng với sức của Cung Tuấn lẫn Triết Hạn vẫn đủ chán.

Hai bên xông vào hỗn chiến. Triết Hạn cùng Cung Tuấn lưng dựa lưng bảo vệ lẫn nhau. Sau khi đá ngã một tên, anh xoay người, không ngờ lại thấy được một tên đang cầm kim tiêm định lén đâm về phía Cung Tuấn.

"Cẩn thận." Trương Triết Hạn hét lên, bất chấp lao về phía cậu. Kim tiêm vì thế mà đâm thẳng vào tay anh. Triết Hạn vội vã rút kim ra. Phiền lớn, không biết bọn điên này đã thứ thuốc quái quỷ gì vào người anh, may là không chúng tuyến thể hay mạch máu chủ, nếu không thì phiền phức to rồi.

Anh nén cơn tê buốt từ tay, đá tên kia ra, không ngờ bị người khác bắn một phát đạn xẹt trúng vai trái. Triết Hạn không nhịn được kêu đau, loạng choạng ngã nhào xuống đất, đầu cũng vô tình đập vào cục đá núp trong đám cỏ.

Đậu xanh, quả là xui xẻo. Trương Triết Hạn đau đến tái mặt.

Cung Tuấn thấy vậy liền nổi điên. Tin tức tố của Alpha dũng mãnh trào ra, ép cho tất cả mọi người xung quanh không thở nổi. Tên thủ lĩnh bên kia cũng là một Alpha, nhưng lại bị khí thế của cậu áp đảo đến mặt mũi trắng bệch. Triết Hạn cũng không thoải mái hơn bọn kia. Alpha vốn dĩ là những kẻ đứng đầu, nhưng trong chính nội bộ các Alpha với nhau cũng chia ra kẻ mạnh kẻ yếu. Cung Tuấn chính là điển hình của những Alpha mạnh mẽ nhất, những kẻ đứng trên đỉnh của kim tự tháp.

Từ giây phút Triết Hạn bị thương, con ngươi của Cung Tuấn đã bị sự khát máu bao phủ. Cậu liền nổi điên xông vào đám người kia. Triết Hạn run rẩy, thì ra đây mới chính là Cung Tuấn khi thực sự phát cuồng. So với người trước mắt này thì Cung Tuấn đêm đó vẫn còn có nhân tính chán.

Cung Tuấn điên rồi, điên thật rồi. Cậu ấy để mặc cho con thú khát máu bên trong tự do. Để nó thỏa thuê tung hoành, giết sạch đám người kia. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại một Alpha người nhuốm đầy máu tươi đứng giữa ngổn ngang xác chết, tựa như sứ giả đến từ địa ngục.

Cung Tuấn cố nén hơi thở tàn bạo, chạy đến bên Triết Hạn nhẹ nhàng hết mức nâng anh lên. Cậu bật khóc như một đứa trẻ khiến tim anh chua xót. Cố nén mùi máu tanh nồng xung quanh, Trương Triết Hạn cố mỉm cười an ủi đứa nhóc nhà mình.

Mất máu cộng thêm bị tin tức tố của Alpha đè ép khiến Trương Triết Hạn thấy choáng váng. Anh ngất đi, tay vẫn nắm chặt Cung Tuấn không buông.

_________________

Cún con: huhu tra nam, anh nói anh yêu em, xong anh lại quên em.

Meo Meo: Vậy để anh tra cho trót. Em nghe câu chơi chán thay người chưa? Tạm biệt.

Cún con: ơ... anh không được như vậy... em... em... em khóc đó.

Meo Meo: em khóc đi, khóc anh xem.

Sói già: anh xem, bên dưới em khóc rồi, đang chờ anh 'bao lấy' an ủi a~

Tác giả: tắt đèn, ai nghĩ sao thì nghĩ *nụ cười thiếu đạo đức*


Trương lão sư có lời muốn nói: Một chương ngất tận hai lần, đúng là tuổi cao sức yếu...


Uầy vậy là sắp hết truyện rùi mừng gớt nước mắt, sắp cua sắp lộn các kiểu rồi. Tui không phải tay lái lụa nên các cô không cần đội mũ bảo hiểm đâu, báo trước để các cô ngồi cho chắc thôi. Tôi thích độ thật, mà là cá độ chứ không phải độ xe nên các cô yên tâm.

Nói chung là chuyện gì cần khui thì cũng sắp khui rồi, sắp hết hiểu lầm sắp làm hoà rồi. Vậy là lại chuẩn bị lăn giường rồi. Ôi tâm hồn trong sáng của tôi, lỡ có ngày mẹ tôi mà đào ra cái acc này của tôi chắc tôi ra chuồng gà. Đã bảo tôi đu Thanh thuỷ mà vì các cô nên tôi đành say bye bye tín ngưỡng thân yêu này vậy. Các cô có thấy thương tôi hơn một chút hem?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top