Chương 1: Cái đuôi nhỏ này có thể không nhận sao?

Beta: thuthuyvoba94

Vào 6/5/2021

_______________

Trương Triết Hạn nhìn lịch trình tuần tới của mình, sau đó nằm vật ra ghế. Dùng một từ để miêu tả lịch trình tuần sau của anh, bận. Hai từ chính là bận chết, ba từ... bận muốn chết! Anh thở dài một hơi, cảm thấy thật nhớ cuộc sống như trước đây.

Cuộc sống trước đây... nghĩ đến lại phiền lòng.

Triết Hạn vào nghề cũng không tính là quá sớm, nhưng thâm niên lại dày. Anh lăn lộn trong giới khá lâu, luôn trôi nổi trong nhóm trung bình.

Cuộc sống như vậy cũng không quá tệ. Tiền kiếm đều đều, dự án bình bình, lịch trình thong thả. Fan anh không quá đông không quá mạnh, nhưng được ở chỗ khá lý trí, ít phiền phức.

Cho đến khi anh phân hoá.

So với mọi người, Trương Triết Hạn phân hoá khá muộn.

Lúc trước anh cùng mọi người đều cho rằng bản thân mình là một Beta chả mấy nổi trội. Không ngờ rằng sau khi phân hoá kỳ, anh phát hiện mình lại là Omega. Triết Hạn thật sự tức chết. Anh thà làm Beta, cũng không muốn làm một Omega yếu đuối. Cái gì mà cả đời chỉ có thể chịu chi phối của một Alpha? Có quỷ, anh mới không thèm. Vì thế, Trương Triết Hạn cực kỳ phiền lòng mà đem chuyện này ém lẹm đi.

Tuy nhiên giấy không gói được lửa, chuyện anh là Omega nhanh chóng bị phanh phui. Đối với bên ngoài, đây rõ ràng là một tin tức không hề nhỏ. Một lần bùng nổ liền chiếm trọn vị trí top hotsearch suốt mấy ngày. Cũng phải thôi, vốn dĩ Omega nam đã ít, Omaga nam trong giới giải trí lại càng ít đến đáng thương, nay đột nhiên xuất hiện một người, người đó chính là hàng hiếm cần đưa vào sách đỏ.

Vô thức, Trương Triết Hạn được gắn mác "hàng cần được bảo tồn" mà đến anh cũng không biết. Công ty lo cho an nguy của anh lập tức tăng thêm vài người vệ sĩ khiến lúc đi ra đường trông thật chói mắt. Người đi đường từ đó cũng phát hiện ra anh, còn cảm thán không ngờ còn có một mỹ nhân như vậy trong giới, tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra. Thật là đáng tiếc!

Sau khi anh phát hỏa, hàng loạt nhà sản xuất cùng đạo diễn liền điên cuồng mời Trương Triết Hạn gia nhập đoàn phim. Ai chẳng biết có Omega vào đoàn, tỷ lệ xào couple là bảy mươi tám mươi phần trăm. Mà chỉ cần couple xào ra được, phim chắc chắn không bạo hồng cũng bạo cam bạo vàng.

Mà Triết Hạn thì sao? Anh yêu diễn xuất, anh chỉ muốn diễn cho tốt vai của mình. Có thể bạo thì tốt, không thì thôi. Đơn giản chính là chỉ cần là kịch bản hay, hợp vai, anh sẽ nhận.

Vì thế khi Triết Hạn nhìn trúng một bộ phim về đề tài quân nhân không tệ, tuy chỉ là phiên ba, nhưng đất diễn cũng khá nhiều, anh liền chủ động liên lạc với đoàn phim. Đạo diễn thấy anh nhận lời, lại còn vô cùng chủ động nên thái độ với anh cũng rất tốt, sau khi phim sát thanh liền mời anh có dịp lại cùng hợp tác.

Không ngờ lần diễn vai thứ này lại đưa Trương Triết Hạn bạo hồng, một bước bay lên hàng đỉnh lưu. Vị đạo diễn kia đồng thời cũng đứng ra phát một cái weibo khen anh diễn xuất không tồi, tính tình lại tốt. Vị đạo diễn này trong giới danh tiếng khá tốt, nổi danh là có ánh mắt khắt khe, nay mở kim khẩu khen Trương Triết Hạn, khiến anh như hổ mọc thêm cánh, càng được các đạo diễn cùng nhà sản xuất khác săn đón.

Phim chiếu xong lúc sau chính là thời điểm nhân khí của anh tăng càng cao, dự án thu về càng nhiều, mới dẫn đến bảng lịch trình dài như tấu chương vài tháng nay.

Trương Triết Hạn than ngắn thở dài, khá lâu rồi anh chưa chơi một ván đấu địa chủ nào ra hồn. Da mặt cũng do liên tục phải chạy tổ mà bắt đầu xuống sắc.

"Em lấy cho anh cái mặt nạ đi." Anh mắt cũng không thèm hé, dịu dàng nhờ vả tiểu trợ lý đang mải mê núp lùm trong siêu thoại của boss nhà mình.

"Vâng ạ." Trợ lý nhỏ nghe thấy lời boss liền lật đật chạy lại. Đắp mặt nạ lên cho anh xong, cô mở miệng hỏi nhỏ, "Boss, phim của T đạo không nhận sao? Em thấy kịch bản khá tốt í."

Triết Hạn liếc bé trợ lý của mình, cười nhẹ, "Em ngốc à, đoàn phim đó có đến tận ba Alpha. Thời kì phát tình của anh trước giờ chẳng cố định, thuốc ức chế dùng nhiều sẽ sinh phản ứng phụ. Đến lúc đó lỡ trục trặc, thuốc không có tác dụng, lại có đến ba Alpha xung quanh, em muốn anh chết sớm một chút sao?"

Bé trợ lý nhỏ bỗng chốc bừng tỉnh, gương mặt nhăn nhó tự trách, mếu máo nhìn anh. "Boss em xin lỗi. Đi theo anh bao lâu mà em thất trách quá."

Nhìn bé trợ lý ngốc nghếch nhà mình, anh đành thở dài an ủi cô. "Không sao, không trách em. Ngược lại bộ phim mà phía W đạo đề cử anh đã xem qua. Kịch bản không tồi. Địa điểm quay chụp chủ chốt cũng ở Giang Tây, ngày nghỉ có thể tranh thủ về thăm mẹ. Trong đoàn còn có một vị Omega anh từng hợp tác qua. Thật sự điều kiện khá vừa ý."

Bé trợ lý gật gù, định nói với boss mình sẽ đi thông báo với đoàn phim, không ngờ chợt nhớ ra gì đó. Cô nói lớn: "Boss, nghe nói có tin đồn nam chính phim đó đang định tuyển người mới của công ty chúng ta. Cái người cao cao gầy gầy hết sức đẹp trai mà lần trước chúng ta gặp ở sảnh đấy. Tên cái gì..."

"Cung Tuấn?"

"Đúng đúng, chính là cái người mà quản lý nhờ anh để ý á."

Triết Hạn gật gù. Người này anh không quá để tâm, dù sao chỉ mới gặp qua đúng một lần, chỉ là có vài chuyện không hiểu lắm.

Lúc đó anh đang định đi đến một buổi livestream cho nhãn hàng mỹ phẩm mình vừa nhận đại ngôn. Đi ngang qua sảnh thì nhìn thấy quản lý của mình vẫy tay gọi. Đứng kế bên quản lý là một chàng trai trẻ, cao tầm mét tám sáu, ngũ quan thanh tú. Lúc cười lên khiến người đối diện cảm thấy có chút đáng yêu.

Đẹp. Nhưng hơi ngốc ngốc. Đó là ấn tượng đầu của Triết Hạn với Cung Tuấn. Tóm lại cũng không tồi.

Cậu đứng im lặng sau người quản lý, cười ngốc nghếch nhìn anh.

"Tiểu Hạn, đây là Cung Tuấn. Em ấy cũng có một vai phụ trong bộ phim cậu đang tham gia." Sau đó chị ấy nghiêng người thì thầm nói: "Phía cao tầng rất muốn nâng đỡ cậu ta. Đối xử với người ta cho tốt vào."

Rồi chị thân mật vỗ vai anh, quay người dắt người đi về phía thang máy. Trương Triết Hạn nhìn hai người rời hơi nhíu mày. Hồi nãy ánh mắt vị tiểu thịt tươi kia nhìn anh có chút... mãnh liệt. Anh có cảm giác cậu ta như một con sói đang quan sát con mồi của mình. Nhưng ngẫm lại thì lại thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Triết Hạn cảm thán, sói gì chứ, là một con samoyed ngốc bạch ngọt thì có.

Sau đó hai người cũng chưa từng gặp lại. Đúng, một lần chạm mặt cũng không có.

Nói ra cũng có chút buồn cười, rõ ràng là cùng một đoàn phim, nhưng đến gặp mặt một lần cũng không có cơ hội.

Thật ra cũng chẳng có gì quá khó hiểu. Đây là một bộ phim về khoa học huyền huyễn pha lẫn yếu tố tình cảm gia đình. Nam chính là một nhà khoa học nổi tiếng, tuy nhiên lại có khá ít thời gian dành cho gia đình. Đến khi nhà anh xảy ra bao chuyện kỳ lạ khó thể lý giải, anh mới nhận ra gia đình quan trọng hơn sự nghiệp. kết phim là một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau. Người nhận vai nam chính là một diễn viên có tiếng khá lớn tuổi.

Trong bộ phim này, Triết Hạn đóng một vai cameo khách mời, là nam chính khi còn trẻ. Còn Cung Tuấn đảm nhiệm vai cậu con trai lớn trong kỳ phản nghịch mà bỏ nhà đi bụi của nam chính. Hai người đóng ở hai tuyến thời gian khác nhau, thêm Triết Hạn lịch trình bận rộn đóng hết phần mình là đi ngay. Do là vai cameo, Trương Triết Hạn với đoàn phim cũng không quá mặn mà, phần lớn các bữa tiệc không cần thiết cũng không tham gia. Mà đoàn phim cũng thông cảm anh lịch trình bận rộn nên cũng chẳng lôi kéo.

Vì thế Trương Triết Hạn thật sự dù cho có lòng cũng không có sức kéo người, huống hồ anh từ đầu cũng chẳng có ý muốn kéo theo người ta cùng nhau tiến bộ. Gánh vác người mới cái gì chứ, phiền chết anh.

Không ngờ rằng người mới kia lại vô cùng "biết điều". Hồi anh còn trong đoàn, cậu ta ngày ngày mang đến một trái táo đưa cho make up artist của anh, nhờ người ta giao lại cho anh. Đến lúc anh rời đoàn thì không biết lụm ở đâu wexin của anh mà ngày này nhắn mấy tin chúc ngày mới, chào buổi sáng các kiểu. Trương Triết Hạn thật sự bị cậu ta làm mệt hết cả đầu.

Tôi còn chưa kéo cậu ngày nào đâu, cậu làm vậy là để đánh phủ đầu sao? Chính là cái kiểu tâm ý em đã đưa ra rồi, anh không nhận chính là tra nam. Thế này Triết Hạn còn có đường lui sao? Không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái nồi này, thân là một Omega mẫu mực đi qua vạn khóm hoa không vương chút phấn như anh kham không nỗi đâu.

Trương Triết Hạn ngồi dậy tháo mặt nạ ra, quay sang hỏi trợ lý nhỏ.

"Nè em nghĩ xem, lãnh đạo của chúng ta có phải khá ngốc không? Hay là công ty trước giờ toàn Beta nên có chút không biết xử lý nghệ nhân Alpha với Omega ra sao?"

"Hả, là sao ạ?" Trợ lý ngốc manh của anh ngu ngơ hỏi.

Triết Hạn thở dài tỉ mỉ giải thích. "Chính là cậu Cung kia trăm phần trăm là một Alpha. Anh cảm nhận được tin tức tố bạc hà của cậu ta, dù nhạt nhưng vẫn có. Dám là cậu ta đã dùng thuốc để che bớt rồi. Nếu là vậy, tại sao công ty còn muốn anh dắt theo cậu ta chứ? Trước giờ Omega cần phải được bảo vệ khỏi Alpha đó. Trời ạ!"

Cô bé trợ lý gật gật đầu: "Cung Tuấn tính ra là Alpha duy nhất của công ty mình rồi, anh lại là Omega duy nhất.... Ể, không lẽ phía cao tầng lại muốn chơi xào couple sao? Vậy thì phiền lớn rồi."

Mặt Triết Hạn cũng có chút xanh. Trước đây công ty vốn có hai ba Omega, đợt đó vào được một Alpha, phía cao tầng cũng không biết làm gì mà dọa Alpha đó chạy mất, ba Omega còn lại một giải nghệ, hai giải ước, kết quả công ty còn lại toàn Beta là Beta. Triết Hạn có chút không biết nên khóc hay cười. Quả thật công ty anh vẫn chỉ nên quản lý Beta, chứ gặp Omega hay Alpha thì thật sự bọn họ không đủ khả năng xử lý nổi. Giống như đợt cử vệ sĩ đi theo anh vậy. Đúng là chuyện nên quản không quản, chuyện dư thừa thì lại lo.

Ngẫm lại, quả nhiên cái đuôi Cung Tuấn này khá là phiền phức. Anh có cảm giác sau này chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối vì cậu.

Trợ lý đi ra ngoài gọi điện thoại thông cáo cho đoàn phim, Triết Hạn thì ngoan ngoãn ngồi chơi đấu địa chủ. Cùng lúc điện thoại ting một tiếng, báo có tin nhắn gửi tới. Theo đó là ba bốn tin liền.

Một cái icon đầu chó ngốc.

Hai cái icon đầu chó ngốc.

[Đại ca, em vừa nhận kịch bản khá hay, nghe nói phía đoàn phim có liên lạc với anh, thật hy vọng được cùng anh hợp tác. Cảm ơn anh chịu dẫn dắt em]

Lại thêm một cái icon đầu chó ngốc nữa.

Trương Triết Hạn có cảm giác muốn đánh người.

Ai muốn cùng cậu hợp tác. Ai thèm dẫn dắt cậu. Cái đuôi này có thể trả lại sao?

______________


Tui cần bổ túc một khoá về viết ABO.

Tui cần bổ túc một khoá về viết fanfic cp văn.

Tui cần bổ túc một khoá về Tuấn Hạn tiểu sử.

Tui lần đầu viết dạng này, viết chưa tốt đừng treo tui lên đánh.

Chương này Cún nhỏ chưa lộ diện, nhưng mà đã hai ngàn từ rồi, có gì để dành chương sau nhé. Muốn góp í gì thì mau mau cho tui còn lên plot huhuu.

Nói nhỏ: Nhớ tui bảo là THANH THUỶ văn hông, cái đó... là thật đấy hahaa, trừ khi tui tốt tính một cách bất ngờ thì hehehe.

Ps: Nếu có lỗi chính tả mọi người nhắc tui nha, cảm ơnnn




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top