Phần đầu
Vừa vào cửa, Cung Tuấn liền nhìn thấy Trương Triết Hạn dẩu mông quỳ gối trên giường hắn.
"A, chú út," Trương Triết Hạn cuống quít xuống giường, túm lấy chiếc váy ngủ dài đến đùi, "Sao lại về hôm nay? Chăn được giặt sạch rồi, để tôi thay cái mới cho chú.”
Cung Tuấn không nói gì, trở tay đóng cửa lại, ném điện thoại di động lên bàn, chặn ngang người muốn đi ra ngoài.
"Anh dâu," Cung Tuấn bức ép người kia dán lên tường,"Anh trai tôi chết bao lâu rồi? ”
Trương Triết Hạn không dám nhìn hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nút áo sơ mi của đối phương, vội vàng lui về phía sau, không chú ý liền đụng thẳng vào vách tường: "Một... Một tuần. ”
"Một tuần," Cung Tuấn gật gật đầu, cúi người đối diện với anh, "Mới một tuần mà anh đã bắt đầu quyến rũ tên đàn ông khác. ”
"Tôi không có." Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đôi mắt hạnh trong khoảnh khắc liền ngập nước, "Chú đừng nói lung tung, tôi chỉ đến để đổi chăn cho chú thôi. ”
"Đổi chăn?" Cung Tuấn nở nụ cười, hai ngón tay vuốt ve cằm anh,"Anh có thấy ai đổi chăn mà ăn mặc còn thiếu vải hơn cả gái điếm như vậy chưa? ”
"Chú..." Trương Triết Hạn vừa định phát tác, Cung Tuấn lại véo vào hông anh, người lập tức mềm nhũn xuống, lúc phục hồi tinh thần, tay Cung Tuấn đã vén làn váy lên sờ mông anh.
"Được thôi anh dâu," Cung Tuấn nhéo mạnh hai cái, nghiêng đầu liếm lỗ tai anh," Quần chữ đinh (丁). Đàn ông trong nhà này còn chưa chết hết đâu.”
Trương Triết Hạn bị hắn liếm đến hai chân tê dại, không nhịn được mà trượt xuống, lại bị Cung Tuấn siết eo ôm vào trong ngực, giọng nói đã run rẩy không còn hình dạng: "Tôi tưởng ngày mai chú mới về..."
"À——" Cung Tuấn bừng tỉnh đại ngộ ngửa cổ lên,"Cho nên lúc anh dâu ở nhà một mình, cũng dâm đãng như vậy," Hắn cầm lấy dây quần giữa khe mông kéo ra bên ngoài, dây "tách" bắn trở về da thịt, "Là tôi hại anh dâu phải mặc nhiều. ”
Trương Triết Hạn bị dây bắn kêu lên một tiếng, trở tay kéo cái móng vuốt đang dính trên mông mình: "Chú buông ra... Tôi là anh dâu chú đấy..." Trương Triết Hạn gấp đến độ sắp khóc, ngoại trừ lấy thân phận đè hắn thì anh không còn biết nên làm gì.
"Anh cũng biết mình là anh dâu của tôi." Cung Tuấn đột nhiên không cười, nắm lấy hai tay anh giơ lên đỉnh đầu đè vào tường. Tay Cung Tuấn nóng như bàn ủi, lại cứng như xiềng xích, một bàn tay liền giữ chặt hai cổ tay anh, tay còn lại đi bóp cằm anh.
"Ha..." Môi Cung Tuấn cứ như vậy đè lên, ngậm lấy cánh môi anh mà mút mát. Trương Triết Hạn mở miệng muốn hô ngừng, lại bị Cung Tuấn nhân cơ hội duỗi đầu lưỡi đi vào, đầu lưỡi ở trong khoang miệng công thành đoạt đất, câu lấy đầu lưỡi Trương Triết Hạn cưỡng ép triền miên với mình.
Tay Cung Tuấn một đường trượt xuống, đến thắt lưng như liễu dẻo liền không đi nổi nữa, trước tiên là vuốt ve hai cái, nhưng ngại không đã nghiền, lại trực tiếp khép ngón tay bóp bóp.
"Ưm!" Trương Triết Hạn như bị điện giật, môi và răng hai người tách ra, tiếng kêu dâm trực tiếp lọt ra khỏi miệng, anh thoáng cái đỏ mặt, không chịu tin loại âm thanh này là từ trong miệng mình phát ra. Cung Tuấn cười như không cười nhìn anh, lại liếm một ngụm nước miếng bên miệng anh.
Cung Tuấn tiếp tục châm lửa trên thắt lưng Trương Triết Hạn, dù anh có trái xoay phải trốn thế nào cũng trốn không thoát, tiếng kêu càng ngày càng run rẩy, càng ngày càng dâm đãng, anh không thể nhịn được nữa, chủ động dán lên môi Cung Tuấn.
"Ừm..." Cung Tuấn cảm thấy mỹ mãn buông anh ra, đầu ngón tay vòng quanh đuôi tóc vểnh lên của anh, mái tóc hơi dài đảo qua cổ, gãi đến mức Trương Triết Hạn rụt cổ lại.
Cung Tuấn há miệng ngậm yết hầu anh, dùng răng nhẹ nhàng mài. Trương Triết Hạn ngẩng đầu khẽ run rẩy, anh rất sợ ngứa nhưng vẫn phải chịu đựng, Cung Tuấn buông lỏng tay anh ra, anh thuận thế hạ xuống, cắm vào trong tóc Cung Tuấn vuốt ve.
"Đều nói người tóc mềm rất dịu dàng, "Trương Triết Hạn nghĩ, "Sao chú lại hư như vậy.
Cung Tuấn nâng váy anh đẩy lên trên, Trương Triết Hạn cho rằng hắn muốn cởi ra, phối hợp giơ tay lên, nhưng Cung Tuấn chỉ đem vải vóc nặn thành cục cái đưa đến bên miệng anh: "Cắn." Trương Triết Hạn liền ngoan ngoãn há miệng.
Cung Tuấn kéo tay anh xuống đan xen với mình, sau đó cúi đầu vùi lên ngực anh, giống như hôn môi hôn lên núm vú của anh, lại dùng cánh môi ngậm mút tỉ mỉ, đưa đầu lưỡi trêu chọc khiến cho đầu vú dần dần cứng lên. Trương Triết Hạn muốn kêu lại không mở miệng được, nức nở đứt quãng, nước miếng theo tơ lụa ướt đẫm nước chảy xuống.
"Khó chịu sao?" Cung Tuấn dừng lại nhìn anh, hốc mắt Trương Triết Hạn đỏ bừng "ư ư" hai tiếng.
"Vậy thì không cắn nữa." Cung Tuấn kéo váy ra khỏi miệng anh, một lần nữa trải lên thân thể của anh. Tơ lụa nhăn thành tầng tầng lớp lớp, tà váy vốn phải khó khăn lắm mới che được đến đùi, giờ lại rụt lên trên một tấc, giữa váy ướt sậm một màu so với xung quanh, ướt át nhỏ giọt nước miếng của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn lại lần nữa chôn trước ngực anh, cách lớp vải dệt liếm bên vú kia. Trương Triết Hạn cong lưng muốn trốn, lại bị Cung Tuấn ấn bả vai, tay túm lấy núm vú mới bị cắn hồi nãy.
Nhất thời, trên cùng một chiếc váy hiện ra ba màu sắc, màu xanh đậm do bị Cung Tuấn liếm đến ướt đẫm, màu xanh da trời do bị nước miếng trên núm vú thấm ra, còn lại là màu nguyên bản không khác gì lúc mua về, làm nổi bật màu lam băng làm nổi bật da thịt hồng hào của Trương Triết Hạn
Dưới thân Trương Triết Hạn là một mớ hỗn độn, dục vọng nâng lên bên váy, quy đầu lộ ra run rẩy nhỏ nước. Cung Tuấn lại giống như không phát hiện, chỉ lo chậc chậc ngậm mút trước ngực, rõ ràng nước trên đỉnh đã sớm từng chút từng chút cọ vào áo sơ mi của hắn.
Cung Tuấn nhét váy nhét vào trong tay bảo anh nắm chặt, sau đó đỡ mông anh quỳ xuống, hắn không thèm để ý cái thứ đang run rẩy kia, há miệng ngậm túi trứng, giống như liếm kẹo dẻo từng ngụm từng ngụm nếm thử.
Trương Triết Hạn nắm lấy váy, hai chân không ngừng run rẩy, quá dâm đãng, anh nghĩ, quá dâm đãng, mặc cho ai nhìn đều là anh vén váy lên để cho người ta liếm, miệng nói không muốn thân thể lại vội vàng câu dẫn người ta.
Cung Tuấn theo gân xanh hướng lên trên, bựa lưỡi kích thích làm da đầu anh tê dại, anh lắc lắc thân thể muốn Cung Tuấn chăm sóc trên đỉnh, nhưng cứ mỗi lần sắp đi tới thì Cung Tuấn lại không hiểu phong tình trở về, khiến anh nhịn không được hừ ra tiếng.
"Ưm...Chú liếm một cái..." Trương Triết Hạn run rẩy nói không được nữa.
"Hả? Liếm chỗ nào?" Cung Tuấn biết rõ còn cố hỏi.
Trương Triết Hạn thở hổn hển hai hơi, lưng dán lên tường, mặt nóng như sắp bốc khói: "Liếm liếm... Phía trước..."
Cung Tuấn vươn một ngón tay phất qua thân dưới của anh: "Phía trước là chỗ nào? Ở đây? Ở đây...Hay là nơi này..."
Hắn cố ý vòng một vòng lớn mới dừng ở nơi đó, ngón tay đánh vòng quanh mã mắt, dâm thủy câu lấy tay hắn không cho hắn đi, như lấy lòng càng chảy càng nhiều.
Trương Triết Hạn kẹp chặt chân, khóc lóc lắc đầu kêu không muốn, Cung Tuấn "chậc" một tiếng, đưa bàn tay ướt sũng vào miệng quấy đầu lưỡi anh: "Nói muốn cũng là anh, không muốn cũng là anh, sao anh lại khó hầu hạ như vậy chứ, anh dâu?”
Một tiếng "anh dâu" gọi Trương Triết Hạn thanh minh được một lát, anh giơ tay đẩy lồng ngực Cung Tuấn ra, trong miệng nức nở nói không nên lời, khóe mắt không biết là xấu hổ hay sung sướng lại thật sự rơi một giọt nước mắt, theo gương mặt cùng nước miếng ngưng tụ trên cằm.
"Anh dâu ngoan, không tra tấn anh nữa." Cung Tuấn hôn lên mí mắt anh, "Bây giờ tôi sẽ làm cho anh sướng.”
Cung Tuấn lại quỳ xuống lần nữa, cầm lấy dương vật của anh ngậm vào miệng, hắn ngậm rất sâu, Trương Triết Hạn có thể cảm giác được mình chọc lên cổ họng Cung Tuấn. Thấy anh tới, Cung Tuấn liền nuốt sâu toàn bộ,sau đó rời khỏi kéo ra một trận tiếng nước, dâm dịch từ mã mắt nối đến khóe miệng hắn, Trương Triết Hạn xấu hổ đến mức sắp đứng không vững, Cung Tuấn lại vẫn hờ hững liếm liếm, khóe mắt phiếm hồng liếc anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top