Tôi và antifan kết hôn. (4)

11.

Chị thu ngân ở cửa hàng tiện lợi 24/7 khi nhận ra cậu trai cao dong dỏng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít là thần tượng của mình, liền cảm thấy giống như đang mơ. Cùng với người đàn ông đeo kính râm bên cạnh đã thành công chọc sáng cái bóng đèn nào đó trong chị.

- Vãi cả...

Chửi thề một câu, chị thu ngân không để cái cửa hàng to như động bàn tơ cản trở con đường hóng hớt nhân sinh, nhanh chóng bật màn hình giám sát camera lên rồi hạ mông ngồi xuống tìm kiếm hai bóng dáng cao lớn giữa mấy khung hình chồng chéo nhau. Chương trình antifan kia đang đến hồi gay cấn, chị thu ngân ngồi ở nhà xem qua TV cảm thấy rất không cam tâm, chị đây thừa biết những gì bọn họ đưa lên sóng đều đã qua kiểm duyệt cắt xén, chẳng có chút nào là chân thực cả. 

- Cung Tuấn thật sự rất cao nha, cha nó, chắc chắn là anh ta có cơ bụng mà.

Chị thu ngân lầm bầm, trong đầu nhảy số, cái tên bên cạnh chắc chắn là blogger họ Trương kia cũng cao ráo chẳng kém, nói không đẹp thì chính là đang cự tuyệt ánh sáng chân lý của nam thần. 

Cung Tuấn qua góc quay camera đang lúi húi chọn mì ăn liền trên kệ, họ Trương nọ đã kéo khẩu trang xuống, tần ngần mở tủ lạnh ra, lại không biết chợt nghĩ cái gì mà quay sang nhìn thần tượng của chị thu ngân chằm chằm, mặc cho cái tủ lạnh vẫn đang sáng đèn kêu o o, vì không đóng lại nên chẳng biết đã tốn mất mấy số điện của cửa hàng.

Chị thu ngân nhướn mày.

- Này, cô đấy, đang lười biếng đấy hả?

- Á! Ây, chị chủ...

Chị thu ngân lắp bắp, lập tức dùng tìm cách đánh trống lảng, quản lý mới chỉ hai mươi bảy tuổi mà tính tình như bà cô bốn mươi ế chồng, khó đăm đăm! Thật chẳng biết cuộc sống của chị ta có gì gọi là thú vị không.

- Ây, chị có biết... cái chương trình sống cùng antifan gì đó không? Cái anh diễn viên họ Cung ấy... đang ở đây...

Quản lý cơ mặt giật giật, nhanh chóng bước tới ngó vào màn hình.

Đúng lúc này, đập vào mắt cả hai người là cảnh tượng khiến người ta lập tức trợn tròn mắt.

Trương Triết Hạn đang vươn tay cố che mắt của Cung Tuấn, tai đỏ lựng, đứng ở ngoài quầy vẫn còn nghe được văng vẳng tiếng mắng chửi của anh ta, cái gì mà không cho nhìn rồi lại không được nhìn. Họ Cung kia bị người ta túm áo túm mặt hành hung lại rất  cao hứng, cười đến là vui vẻ, camera cầm tay có lẽ là chẳng quay được gì. Vì căn bản, hai tay Cung Tuấn đang bận ôm eo Trương Triết Hạn mà đùa giỡn xin tha, còn hai giỏ hàng chổng chơ dưới chân cùng mấy hộp mì ăn liền hãng X!

Chị thu ngân há mồm trợn mắt, quản lý cứng cơ mặt mà trán nổi gân xanh.

Cậu xin tha mà cứ ôm chặt lấy người ta là thế nào!

- Toàn mấy chương trình ba xu linh tinh! Tắt màn hình ngay cho tôi! Thần với chẳng tượng, sinh viên các cô chẳng có chút chí cầu tiến nào!

Chị thu ngân giật mình nhìn quản lý hùng hổ bỏ đi, cảnh tượng như cặp tình nhân nhỏ đang yêu cứ như đoạn phim được phát đi phát lại trong đầu chị. 

Chẳng nhẽ mấy cái giả thuyết trong group Lãng Lãng Đinh kia đều là đúng ư?

Chị thu ngân điên cuồng lôi điện thoại ra, phải nhanh chóng tường thuật lại cho chị em Tuấn Vị Tiên! Lần này toi rồi! Toi thật rồi!

Cung Trăng vừa tắt điện: Chị em! Khẩn cấp! Chúng ta tiêu thật rồi! 

Cung và cầu trên thị trường tiêu thụ: Cái gì? Làm sao? 

Cung tên: Gì thế? Tôi vừa đi học về.

Cung Trăng vừa tắt điện: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bọn họ

Cung mama: Đang ở chỗ làm việc của tôi này!

Cung Trăng vừa tắt điện: Là thật đó!

Tam quan của chị thu ngân lần nữa chấn động, vội ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía quản lý của mình cũng vừa hay đang trợn mắt nhìn sang đây, bốn mắt nhìn nhau, màn hình tin nhắn tinh tinh nảy số.

Lần này thì tiêu thật rồi.

12.

Anh nhân viên số 1 đạp xe đi hóng gió, trước giỏ là một con mèo anh lông dài trắng muốt đang lim dim nhìn cảnh đường xiên vẹo theo tay lái của tên sen, trông cứ như đang say xe.

Hai vị đại gia của chương trình ăn khách nhất đài truyền hình của anh hôm nay nghỉ xả hơi một ngày, thành ra anh nhân viên số 1 phải gánh thêm việc là điều chỉnh lại nội dung chương trình phát sóng, phải tăng ca. Gần đây lên hotsearch, doanh thu chương trình cũng tăng vùn vụt. Ban đầu là đấu khẩu hắc nhau, rồi đến làm chương trình ẩm thực nội trợ trá hình, cuối cùng là dạo này, nhìn thế nào cũng như cặp vợ chồng già đang an hưởng cuộc sống bình yên hai người.

Anh nhân viên số 1 trầm ngâm, cuối cùng dừng xe ở cửa sau của trường đại học thể thao Z, từ đằng xa đã thấy có bóng dáng một người thanh niên chạy tới cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Phí đi dạo cùng mèo cũng là 2 tệ à?

- Nựng mèo giúp tôi thì bo thêm 2 tệ nữa.

Anh nhân viên số 1 mặt mày hờ hững, nhìn cậu thanh niên kia bế con mèo béo nhà mình lên mà ôm, mèo béo cũng rất hưởng thụ mà rên gừ gừ. Hai người một mèo sóng vai nhau mà đi, anh nhân viên số 1 dắt xe nhìn cậu thanh niên.

Anh nhân viên số 1: - Cậu lúc nào cũng tập bóng rổ muộn thế này à?

Cậu thanh niên: - Ừ, nếu có cơ hội còn có thể đi thi đấu nước ngoài, khi thành cầu thủ chuyên nghiệp tôi sẽ không quên ơn 2 tệ của anh đâu.

Anh nhân viên số 1 nhìn về phía quán ăn đêm sáng đèn còn huyên náo, trước cửa quán là một đám người say rượu đang bấu víu vào nhau mà nói nhảm la hét đòi đi tăng hai, cùng tiếng xô đẩy rầm rầm. Cậu thanh niên và mèo béo cũng nhìn sang, đúng lúc trông thấy một bà cô say rượu làm càn đang vồ lấy người ta mà đè xuống đất, cục diện lập tức bùng nổ, người say người hét, lăn lóc lôi kéo nhau.

Anh nhân viên số 1: -... Cậu cứ về muộn như vậy, nếu gặp phải gã nào say rượu quấy rối như thế kia thì làm thế nào?

Đám đông hỗn loạn kia cuối cùng cũng được mấy người qua đường giúp giải vây, hai người một mèo đã đi qua một đoạn mà vẫn nghe được tiếng la hét, cái gì mà đừng cho cậu ta về, đồ có tình yêu bỏ anh em, rồi ba mươi tuổi mới biết yêu, rồi lại đồ đội trưởng dỏm.

Cậu thanh niên kia căn bản chẳng nghe ra, cũng chẳng muốn nghe, chỉ quay đầu nhìn anh nhân viên số 1, hai mắt nheo nheo.

Cậu thanh niên: - Không sợ, anh sẽ đến đón tôi mà.

Anh nhân viên số 1: ...

Cậu thanh niên: - Như hôm nay này, cho mèo đi dạo là viện cớ, thực ra anh muốn đón tôi đúng không?

Anh nhân viên số 1 câm nín, vươn tay búng một cái rõ đau vào trán cậu thanh niên rồi trèo lên xe chạy trốn, mặc cho tiếng cậu thanh niên hô hoán chạy theo.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top