Phần 37 ( Ngày 7 ) H
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn cặp nhẫn tinh xảo lấp lánh như một vòng tròn không có điểm chấm dứt với tình yêu bất diệt trên tay, trái tim cậu như có ngàn vạn tia ấm áp bao phủ. Anh đã dành tất cả thanh xuân chỉ để đợi cậu, vậy nên Cung Tuấn cậu chắc chắn sẽ dành cả đời này để yêu anh.
Trương Triết Hạn dựa người vào trong lòng Cung Tuấn, cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc đong đầy, hốc mắt cũng vì thế mà không tự chủ được đỏ ửng lên, một hạt lưu ly trong suốt lặng lẽ lăn dài trên má rồi rơi xuống bàn tay Cung Tuấn. Nhìn thấy giọt nước ấm nóng trên tay mình, Cung Tuấn liền đưa tay nâng cằm Trương Triết Hạn lên, nhìn thấy khoé mắt ngấn nước, cậu liền sốt sắng mà lên tiếng hỏi.
- Bảo bối! Anh sao thế? Sao lại khóc rồi? Anh khó chịu ở đâu sao?
Nghe thấy giọng điệu lo lắng của cậu, Trương Triết Hạn liền lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu rồi nói.
- Anh không sao! Tuấn Tuấn...Chỉ là anh thấy rất hạnh phúc thôi!
Không chờ Cung Tuấn kịp phản ứng, Trương Triết Hạn chủ động kéo cổ áo sơ mi của cậu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng sau có vui vẻ mà lên tiếng.
- Lão Công! Cảm ơn em vì tuần trăng mật ngọt ngào này!
***
Trận kích tình kịch liệt qua đi, mặc dù Trương Triết Hạn không thấy có dấu hiệu bất thường thế nhưng Cung Tuấn vẫn thấy lo lắng, để đề phòng bất trắc, cậu vẫn quyết định lái xe đưa Trương Triết Hạn đến bệnh viện để kiểm tra.
Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra, Cung Tuấn liền thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cậu vẫn có một lấn cấn trong lòng thì liền cất tiếng hỏi bác sĩ về tình trạng kén ăn của mèo nhỏ nhà mình.
- Bác sĩ! Dạo gần đây anh ấy ăn rất ít, hầu như chẳng hứng thú với bất kỳ món ăn nào, chỉ đặc biệt thích ăn cháo cá chép! Có cách nào để cải thiện không?
- Có thể là do sự thay đổi hormone HCG khi mang thai! Lượng hormone này tăng lên nhanh chóng trong 3 tháng đầu thai kỳ và sau đó sẽ dần dần giảm xuống, có người sẽ vô cùng thèm ăn nhưng ngược lại sẽ có người chán ăn! Vợ của cậu bây giờ cơ thể sẽ nhạy cảm hơn so với bình thường cho nên đừng ép người ta quá! Hãy chia nhỏ các bữa ăn ra, bổ sung thực phẩm chứa protein, vitamin và tinh bột, nhớ nhắc anh ấy uống thật nhiều nước!
Giải thích cho Cung Tuấn xong xuôi, ông bác sĩ lại quay đầu dặn dò Trương Triết Hạn.
- Chán ăn một phần cũng là do tâm lý mà thôi, cậu ấy chăm anh khá chu toàn cho nên thân thể anh đã sớm điều dưỡng tốt, thai nhi cũng rất khoẻ mạnh, nói cho cùng, là lo lắng của anh đang quấy phá mà thôi! Việc anh cần làm bây giờ là hạn chế việc bỏ bữa, anh nên nhớ rằng chế độ ăn của mình ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi trong bụng và anh không phải đang nuôi 1 mà là 2 đứa! Bởi vậy hãy đa dạng đồ ăn, ăn đúng bữa, và luôn giữ tâm thế vui vẻ để hai đứa trẻ này được khỏe mạnh!
Trương Triết Hạn gật đầu tỏ ý đã hiểu, mấy ngày trước anh có chán ăn thật, thế nhưng từ hôm được Cung Tuấn cho đi chơi, bản thân anh lại có thể ăn khá nhiều, bác sĩ nói đúng, tâm trạng ảnh hưởng đến thói quen, liếc mắt lên nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ghé đầu vào tai cậu rồi nói một câu.
- Ban nãy anh nghe y tá bên ngoài nói, hôm nay thành Rome có lễ hội hoá trang, Tuấn Tuấn có thể đưa anh đi được không?
- Được! Bảo bối, để em đưa anh đi! - Cung Tuấn nhìn anh rồi mỉm cười đáp lại.
Hai người ân ân ái ái liếc mắt đưa tình xong thì liền đứng dậy rời đi, để lại ông bác đáng thương mặc dù bụng rỗng đói cồn cào thế nhưng cổ họng lại gián tiếp bị tống cho một nồi cẩu lương đến ứ nghẹn.
***
Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn đến quảng trường Piazza del Popolo, nơi đang tưng bừng diễn ra một ngày lễ thu hút hàng trăm nghệ sỹ và hàng chục nghìn người dân cũng như du khách thập phương tham gia.
Khi hai người đến nơi, vừa kịp lúc tại quảng trường đang diễn một buổi diễu hành của hàng trăm kỵ sĩ cùng với xe ngựa cổ hết sức ấn tượng, Trương Triết Hạn háo hức bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh, người dân ở đây ai ai cũng trang điểm lộng lẫy và mang trên mình những bộ trang phục rất bắt mắt cùng với chiếc mặt nạ kỳ dị đeo trên gương mặt, màu sắc sặc sỡ tràn ngập khắp nơi.
Trương Triết Hạn bị không khí náo nhiệt ở đây làm cho ngơ ngác, thất thần một lúc. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu cũng trắng, lại cộng với gương mặt khả ái càng bộc tả lên vẻ băng thanh ngọc khiết đẹp đến điên đảo, lấn át tất cả của anh.
Trương Triết Hạn đẹp như tranh vẽ, đứng ngây ngốc như một chú cừu non mơn mởn ngay lập tức thu hút ánh nhìn của không ít nữ và nam nhân đang có mặt ở đây. Trong đám đông huyên náo, có một chàng trai người Ý với vẻ lãng tử, ánh mắt gợi cảm đầy tình tứ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn tuyệt phẩm kia nên đã bước đến ngỏ ý muốn làm quen.
- Xin chào! Bạn đến đây một mình hay sao?
- Không! Tôi đến với chồng mình! - Trương Triết Hạn mỉm cười lịch thiệp đáp lại.
Biết khó mà lui, chàng trai lịch lãm đó liền gật đầu rồi xoay người rời đi. Khi người con trai ấy đi rồi, Trương Triết Hạn bây giờ mới giật mình sực tỉnh, anh đưa mắt ráo rác nhìn quanh nhưng lại chẳng tìm được bóng hình Cung Tuấn. Đứng trước một khung cảnh xa lạ, lại còn có rất nhiều người, từ ngày có thai, lại được ở bên cạnh Cung Tuấn, bản thân Trương Triết Hạn đã tự tạo cho mình thói quen dựa dẫm vào cậu, hiện giờ lại bị bỏ mặc ở đây khiến cho anh nhất thời lo sợ, tay bất giác đưa lên ôm bụng, mắt không ngừng tìm kiếm hình dáng quen thuộc.
Phiền phức kia vừa đi, phiền phức khác lại đến, Trương Triết Hạn đang loay hoay giữa biển người bỗng nhiên không biết ở đâu lại chui ra một tên nữa, đeo chiếc mặt nạ quái vật trên mặt rồi tiến lại gần anh mà cất lời trêu ghẹo.
- Người đẹp! Vũ hội đông vui như thế mà sao em lại cô đơn thế này?
Bản thân vốn đang trong trạng thái bất an, nhìn thấy có người lại gần mình, bản năng bảo vệ khiến Trương Triết Hạn ngay lập tức xù lông, đưa đôi mắt sắc bén đầy sát khí lạnh lẽo của mình nhìn thẳng vào mắt người kia mà đáp lại.
- Cút!
Giọng nói băng khốc, cả người toả ra hoả khí của bậc đế vương khiến cho tên đàn ông trước mặt run sợ mà nhanh chóng rút lui. Nhìn con chuột nhát chết rời đi, Trương Triết Hạn liền nhếch miệng cười khinh, trong lòng thầm ca ngợi chính mình tuy là Omega nhưng cũng oai ra phết. Thế nhưng, anh nào biết được nguyên do thật sự khiến cái tên kia sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy thật ra lại là từ cái người phía sau anh.
Cung Tuấn đứng đó, nộ khí bừng bừng, sau khi thấy tên kia rời đi, cậu liền thu ám khí đó lại, dùng ánh mắt nhu tình nhưng ánh lên vài tia kinh ngạc nhìn Trương Triết Hạn. Cậu biết anh trước giờ bản tính kiêu ngạo, là một đóa hoa đầy gai nhọn thế nhưng không ngờ đoá hoa ấy, không những có gai mà lại còn có độc.
Trong đầu Cung Tuấn lúc này lại hiện ra cả ngàn câu hỏi, cậu chỉ mới rời anh vài phút vậy mà xung quanh đã có không biết bao nhiêu kẻ nhăm nhe. Cậu không muốn anh thân mật với ai, người đồng giới cũng vậy, khác giới lại càng không. Đôi chân thon dài nhanh chóng tiến đến, đưa tay lên, vòng qua eo anh mà ôm lấy.
Trương Triết Hạn tâm ý bực tức, đang loay hoay nhìn xung quanh tìm Cung Tuấn bỗng nhiên cơ thể lại bị ai đó ôm vào. Trương Triết Hạn hoảng hốt, toàn thân như bị điện giật đẩy người kia ra rồi lùi lại tránh né, mắt chưa kịp nhìn xem người ấy là ai thì cái miệng nhỏ đã vội vàng gắt lên.
- Chết tiệt! Cút!
Lời vừa dứt, mắt cũng đã nhìn thấy người đối diện, Trương Triết Hạn liền sững sờ, bất động mất vài giây, khi nghe thấy âm thanh quen thuộc được cất lên từ cái người đó, Trương Triết Hạn lúc ấy mới bừng tỉnh.
- Em là chồng anh, động chạm một chút cũng không được sao?
Cung Tuấn thấy anh đẩy mình ra như thế thì ngay lập tức có chút không vui, âm điệu nam tính cất lên đầy khó chịu. Nhận ra người thân, Trương Triết Hạn liền thay đổi sắc mặt, khoé miệng xinh xinh nặn ra nụ cười cực kì giả tạo rồi dịu giọng nói.
- Tuấn! Em lấy đâu ra cái thứ này thế?
- Ở bên kia có bán đầy kìa! Sao nào? Em đẹp chứ?
Trương Triết Hạn đưa tay lên khẽ chạm vào vào khuôn mặt tuấn tú đã bị che đi mất một nửa bởi chiếc mặt nạ màu đen viền đỏ, trên cổ còn đeo một dây chuyền thánh giá sáng lấp lánh.
- Tuấn Tuấn nhà ta mãi không lớn được! Haha...29 tuổi rồi mà vẫn muốn làm Edward!
- Đã có Edward thì phải có Bella! Vợ à...đeo lên nào!
Vừa nói xong, Cung Tuấn liền đeo chiếc mặt nạ còn lại trên tay lên khuôn mặt thanh tú của Trương Triết Hạn, chiếc mặt nạ này cũng khá giống cậu, chỉ khác ở chỗ, phần viền kia được thay bằng một lớp ren đỏ khiến cho chiếc mặt nạ của anh vừa mềm mại lại vô cùng quyến rũ.
- Quả là một cặp trời sinh!
Cung Tuấn vui vẻ tấm tắc khen, da Trương Triết Hạn rất trắng, càng làm tô điểm cho chiếc mặt nạ kia thêm phần nổi bật, trông anh như một đoá phi điệp trắng tinh khôi toả ra hào khí tiên tử hạ phàm động lòng đến khó tả khiến cho những người gần đó vừa mới nhìn qua đều phải chết lặng trước vẻ đẹp của anh.
Trông thấy những cặp mắt đói khát đang chiếu rọi vào mèo nhỏ của mình, máu độc chiếm của Cung Tuấn nổi lên, cậu đưa tay lên bắt lấy gáy Trương Triết Hạn rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa anh đào kiều mị, chính thức đánh dấu chủ quyền rồi nắm tay anh đi giữa đám đông như đang trình diễn một cảnh phim ngôn tình trước mặt tất cả mọi người, âm thanh ồn ào xung quanh cũng gần như lắng đọng trước khung cảnh lãng mạn mà hai người tạo ra.
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn hoà vào biển người, cậu dẫn anh đi xem hết các buổi trình diễn âm nhạc, sau đó lại đưa anh đi xem xiếc, thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật đầy sắc màu bắt đầu từ quảng trường Piazza del Popolo đi dọc theo đường Via del Corso đến tận Quảng trường Venezia. Không khí lễ hội ngày càng nóng, tâm tình Trương Triết Hạn lại vô cùng vui vẻ, cười cười nói nói mãi không ngừng. Anh cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên được hoà chung vào trong niềm hân hoan của lễ hội vậy
Trên cả quãng đường dài, tay của Trương Triết Hạn lúc nào cũng nằm gọn trong tay Cung Tuấn, ở đây đông người, không khí lại nóng, tay bị cậu nắm dù không muốn cũng phải túa ra mồ hôi, Trương Triết Hạn cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt khó chịu, có ý định muốn Cung Tuấn buông ra thế nhưng tay vừa mới được giải thoát, cậu lại vòng sang phía bên kia, nắm lấy tay còn lại của anh khiến cho Trương Triết Hạn ngay lập tức nhăn mặt, cất giọng phàn nàn.
- Anh không phải trẻ con! Không bị lạc đâu! Em bỏ ra đi nóng chết anh rồi!
- Hạn Hạn...Anh tất nhiên không phải trẻ con rồi! Làm gì có trẻ đứa trẻ nào mà lại quyến rũ như anh chứ! Nhưng em không buông được, và cũng không muốn buông!
Sự độc chiếm của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có thể nhìn ra, bản chất thật của cậu, anh đã nhìn thấu từ lâu rồi, thế nhưng kể từ ngày anh và cậu trở về bên nhau, bản thân anh lại có thể nhìn thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của Cung Tuấn. Cung Tuấn ấy mà, không hề cao cao tại thượng, lạnh lùng băng khốc như những con người ngoài kia đã nhận xét đâu, thực chất người đang ở bên cạnh anh đây vô cùng lưu manh, vô cùng biến thái lại còn thích dở trò đồi bại, vô cùng dính người và da mặt dùng cả ngàn tấm xi măng để đắp thành cho nên hoàn toàn không biết hai chữ "Liêm sỉ" nó viết như thế nào.
Đôi chân đang rảo bước của Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, Trương Triết Hạn thấy thế cũng dừng lại theo, nhìn thấy những người xung quanh chẳng có ai di chuyển, đầu cứ ngẩng đưa mắt nhìn lên trời. Trương Triết Hạn thấy thế thì liền tò mò mà nhìn lên, ngay vào lúc anh vừa ngước mắt, trên bầu trời cao vời vợi kia bất chợt lại nở đầy hoa.
Những đóa pháo hoa rực rỡ bay lên, nổ tung giữa trời không, chiếu sáng rực cả vùng trời. Một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Đám đông xung quanh vui vẻ hò hét, ai ai cũng vỗ tay reo vang trong niềm hứng khởi và hân hoan đến lạ lùng. Cứ mỗi khi có một màn pháo hoa với những hình thù đẹp mắt, mọi người lại reo hò, vỗ tay, trầm trồ nhìn sang người bên cạnh để chia sẻ niềm vui. Cuối cùng, khi màn bắn pháo hoa tung lên hồi kết thúc, dòng chữ "GJZZH" đỏ rực hiện lên trên bầu trời đen hoà vào cùng những vì sao lấp lánh trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của tất cả mọi người.
Trương Triết Hạn kinh ngạc vội vàng quay sang nhìn khuôn mặt của người con trai bên cạnh. Dường như Cung Tuấn nhận ra ánh mắt thắc mắc của anh, cậu liền mỉm cười ghé vào tai anh mà nói.
- Hạn Hạn! Em sẽ cho anh tất cả, kể cả cuộc đời này của em để đổi lại được nhìn thấy anh cười, được nắm tay anh từ ngày này qua ngày khác!
- ...
- Bảo bối! Trên trời dưới biển đều lưu giữ tình yêu của em dành cho anh rồi! Vợ à...anh đừng hòng chạy thoát khỏi em!
Trương Triết Hạn bị cái sự lãng mạn ngọt ngào này của Cung Tuấn làm cho xúc động vô cùng, anh quay đầu, cất giọng nói với cậu một cậu, thế nhưng ngay khi anh lên tiếng, gần đó lại có một đoàn diễu ngựa đi qua, đám người xung quanh ngay lập tức vỗ tay reo hò lấn át hết cả tiếng nói của anh. Cung Tuấn không nghe rõ được anh nói gì, chỉ nhún tay dùng ánh mắt tò mò nhìn anh, Trương Triết Hạn biết rõ Cung Tuấn không nghe được nên anh lại nói câu ban nãy một lần nữa, lần này, thanh âm của anh to hơn ban nãy rất nhiều, đứng giữa biển người náo nhiệt, giữa bầu không khí nóng bỏng, Trương Triết Hạn lấy hết can đảm mà nói thật to.
- Cung Tuấn! Anh yêu em!
Sắc trời càng lúc càng tối, người càng ngày càng đông và Trương Triết Hạn cũng đã thấm mệt liền ngỏ ý muốn đi về. Cung Tuấn hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, thấy vẻ mặt anh có chút mệt mỏi thì lập tức đưa anh ra xe rồi nhanh chóng trở về khách sạn.
Ngồi trên xe, Trương Triết Hạn hạ cửa kính xuống đón từng làm gió mát lạnh, gió nhẹ thổi qua khiến cho những lọn tóc mái của Trương Triết Hạn tung bay trước gió, tuy là hơi rối nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp mị hoặc của anh. Cung Tuấn nhìn quay đầu liếc nhìn anh một cái, rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
- Bảo bối! Anh vui chứ? Tâm trạng tốt hơn rồi?
- Ừm...Tốt hơn rồi! Cảm ơn em...Tuấn Tuấn!
Dứt lời, Trương Triết Hạn nới lỏng đai an toàn, nhích người sang ôm lấy tay Cung Tuấn, tựa đầu mình lên vai của cậu. Anh ôm cậu thật chặt, đắm chìm trong hạnh phúc, anh ôm rất lâu cho đến khi xe đã dừng ở khách sạn, Trương Triết Hạn vẫn cứ luyến tiếc không nỡ tách rời.
Về đến khách sạn, Trương Triết Hạn ngáp nhẹ một cái, nghe lời Cung Tuấn uống hết cốc sữa rồi leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay không thấy có dấu hiệu gì bất thường, có lẽ kỳ phát tình của anh đã kết thúc, thế nhưng, khi đồng hồ điểm 3h sáng, Cung Tuấn đang ôm mèo nhỏ ngủ say thì người trong lòng lại khẽ ngọ nguậy, cái miệng vô thức mà phát ra những âm thanh ám muội vô cùng.
- Umm...Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...umm...
Cung Tuấn bị sự cử động và thanh âm bên tai làm cho bừng tỉnh, cậu vội vàng mở mắt ra nhìn, Trương Triết Hạn vẫn đang ngủ, hai mắt vẫn nhắm, thế nhưng cơ thể vẫn theo bản năng mà phát sinh phản ứng. Cung Tuấn cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé kia run rẩy, tin tức tố nồng đậm mùi tiền thoang thoảng đi vào chóp mũi của Cung Tuấn khiến cho ánh mắt cậu ngay lập tức trở nên rực đỏ, ẩn hiện tà khí, nhịp thở cũng vì thế mà nóng bỏng vô cùng.
Trương Triết Hạn hai mắt vẫn nhắm chặt, khuôn mặt ửng hồng, pheromone của cả hai hoà quyện trong không khí khiến cho anh khó chịu vô cùng, thế nhưng do cơ thể quá mệt mỏi vậy nên dù có cố gắng thế nào, mắt của anh vẫn cứ nặng trĩu, không thể mở nổi. Cung Tuấn dụi đầu vào cần cổ trắng mịn, tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ của anh, khác với Trương Triết Hạn đang vật vã, cái mùi này khiến cho Cung Tuấn càng ngửi càng thấy dễ chịu.
Cung Tuấn nhanh tay cởi hết quần áo trên cơ thể mình ra, thân hình săn chắc đẹp như tạc tượng hiện hữu dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nhìn mèo nhỏ đang phát tình khi đang ngủ, mồ hôi túa ra ướt đẫm, miệng xinh ngâm nga rên rỉ vậy mà vẫn không chịu mở mắt, Cung Tuấn liền vươn đầu mình tới, ngậm lấy môi anh, dùng môi mình hôn lên đôi môi đỏ mọng thơm ngọt, bàn tay hư hỏng nhanh chóng tháo bỏ lớp quần áo vướng víu rồi phủ lên đôi gò bồng đảo của anh xoa xoa nắn nắn làm cho chúng biến dạng, đầu ngón tay tinh nghịch, vân vê hai đỉnh hồng kiêu kỳ trên đỉnh đồi yêu mị của anh.
- Umm...a...a...
Trương Triết Hạn chịu không nổi kích thích mặc dù đang ngủ nhưng vẫn rên rỉ thành tiếng, phát ra những âm thanh câu dẫn càng khiến cho sự hưng phấn trong cơ thể Cung Tuấn ngày càng tăng cao, dương vật bên dưới to như mã tấu đang căng cứng, quy đầu cương trướng đến ửng đỏ, xung quanh gậy thịt nổi đầy gân xanh. Dục vọng trào dâng khiến cho Cung Tuấn khó nhịn vô cùng, nhìn người con trai toàn thân từ trên xuống dưới phiếm một màu hồng nhuận, hai đầu nhũ hoa sưng to đỏ ửng, cự căn phía dưới cũng đang ngẩng cao thèm khát đòi hỏi cậu yêu chiều.
Ngay thời khắc này đây Cung Tuấn chỉ muốn hung hăng mà ăn sạch người dưới thân, dùng sức xỏ xiên phá nát cơ thể yêu nghiệt. Nghe anh rên rỉ nức nở xin tha, nghe anh bị thao đến nỗi giọng nói khản đặc không phát được ra thanh âm gì. Hôm nay đã là ngày thứ 7, là ngày cuối cùng trong kỳ phát tình của Trương Triết Hạn, nhìn anh mê man mãi không chịu tỉnh, Cung Tuấn liền biết anh đang rơi vào mộng xuân rồi.
- Hạn Hạn...Ở nơi đó, em đang làm gì anh?
- Umm...a....umm...umm...
- Vợ à! Anh ở trong đó bị thao ra nước rồi này! Sướng lắm phải không?
Cung Tuấn vừa nói, vừa đưa tay xuống dò tìm đến vùng thần bí, ngón tay kích thích vòng tròn mị thịt bên ngoài một hồi sau đó mới đâm thẳng vào lỗ nhỏ sũng nước của anh, đem mật ngọt trong đó, móc hết ra bên ngoài.
- Umm...umm...
- Bảo bối! Sướng chứ?
- Umm...không...ummm....
Trương Triết Hạn cứ vô thức mà bật ra những tiếng rên rỉ như thế, anh càng rên, Cung Tuấn lại càng dùng lực bạo hơn. Ba ngón tay nhanh chóng sáp nhập, nhét đầy bên trong huyệt dâm, tách mở khối u thịt chặt chẽ để đâm sâu vào bên trong, khiến cho Trương Triết Hạn mặc dù đang trong mộng nhưng lại cảm nhận được sự kích thích nóng hừng hực ở giữa khe mông một cách vô cùng chân thực. Từng dòng dâm thuỷ thi nhau cuồn cuộn trào ra, kích thích thị giác làm cho Cung Tuấn nhìn vào muốn bỏng con mắt.
Ngón tay đang gắt gao chọc ngoáy bỗng nhiên Cung Tuấn lại dừng lại, cậu vỗ đen đét lên mông anh rồi dùng tay nào nhặn một cách đầy thoả mãn, nhìn cái động nhỏ bóng nhẫy kia, Cung Tuấn liền cảm thấy tò mò, rốt cuộc trong đó chứa bao nhiêu nước mà sao có thể chảy như suối nguồn như vậy, thắc mắc luôn đi kèm hành động, cậu liền đưa hai ngón tay đến, banh rộng mép huyệt, cửa động vừa được mở ra, dịch dâm ngay lập tức chảy ra không ngừng nghỉ.
- Mèo nhỏ hư hỏng! Đang ngủ mà vẫn có thể tiểu bậy trên giường! Phải phạt!
Cung Tuấn nói xong liền mỉm cười một cách đầy ma mị, cậu nhanh chóng bước xuống giường, tiến đến bên bàn làm việc mà cầm lên túi đồ hôm qua Văn Viễn đưa. Cung Tuấn dùng tay xé rách túi đồ, mở hộp bên trong, lấy ra một vài món đồ vô cùng tình thú. Một chiếc máy trứng rung, một chiếc dương vật giả cỡ lớn, và một sợi dây xích. Khi Cung Tuấn chuẩn bị vứt cái hộp sang một bên thì lại phát hiện ra bên trong vẫn còn một vài thứ nữa, là đồ tặng kèm.
Bàn tay Cung Tuấn đưa vào trong hộp, cầm món đồ kia lên mà yết hầu không kiềm được di chuyển lên xuống. Không đợi được nữa, cậu liền nhanh chóng lại gần mèo nhỏ đang oằn oại vật vã trên giường kia. Cung Tuấn nhanh chóng leo lên giường, vứt đống đồ chơi kia sang bên cạnh rồi cầm cái thứ kích tình trên tay kia mặc vào cho Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn vừa mặc vừa run, khi mặc xong cho anh, bản thân cậu gần như chết lặng, cảnh tượng trước mắt quá là dâm dục rồi. Trương Triết Hạn nằm đó, cơ thể trần trụi chỉ được che đậy bằng một bộ nội y xuyên thấu bằng ren vừa chật vừa nhỏ, đầu cài tai mèo màu đen, cổ đeo chiếc vòng có chiếc chuông nhỏ màu bạc, trước ngực chỉ có hai hình tam giác bé tí tẹo còn là vải xuyên thấu cho nên đỉnh đồi sưng đỏ bị ẩn bên dưới vẫn có thể nhìn thấy được, mờ mờ ảo ảo càng thêm kích thích.
Bên dưới hạ thân, chiếc quần lót ren lọt khe cũng chỉ có một mảnh vải đủ để che đi côn thịt cương trướng, qua lớp vải mỏng còn có thể nhìn thấy rõ từng đường gân, và nóng bỏng hơn nữa là loại quần lót này còn được kết nối cùng tất ren dài đến bắp đùi bởi một sợi dây da màu đen bóng loáng. Cung Tuấn lật người Trương Triết Hạn lại, để anh ở tư thế quỳ bò, ngực áp xuống giường chân chống đẩy mông lên cao, bàn tay nhanh chóng lấy một cái đuôi mèo rồi cắm thật sâu bên trong cúc huyệt.
Bộ ngực no đủ rắn chắc, mông căng chắc mẩy có tính đàn hồi, cơ thể Trương Triết Hạn vốn đã là tuyệt phẩm với ba vòng gợi cảm bây giờ lại có thêm nội y nóng bỏng điểm vào càng làm tăng sự quyến rũ của anh lên gấp bội. Nhìn anh ở tư thế vểnh mông, khoe toàn bộ cặp đào căng mọng, đuôi mèo xù xù chạm vào vừa mướt lại vừa mịn, chân mang tất lưới màu đen, cho dù hiện tại đang trong tư thế quỳ, cũng chẳng át đi được đôi chân thon dài của anh.
Cung Tuấn thường ví Trương Triết Hạn cầm tinh con mèo quả là không sai, cho dù có là bạch miêu trong sáng thanh thuần hay hắc miêu diễm tình nóng bỏng thì đối với cậu, anh lúc nào cũng vô cùng quyến rũ. Càng nhìn càng rạo rực, côn thịt căng cứng đến phát đau, Cung Tuấn không chịu được nữa, nhanh chóng với tay lấy sợi dây xích kia, móc một đầu vào vòng cổ của Trương Triết Hạn, đầu còn lại thì cài vào cái trụ gỗ đầu giường.
Trương Triết Hạn vẫn còn đang mơ màng chìm trong mộng dục, hiển nhiên không hề biết những việc mà Cung Tuấn đang làm với mình. Cung Tuấn đưa tay chạm vào nơi sưng đỏ kiều nộn của anh cái miệng hư hỏng liền thốt lên vô số lời biến thái.
- Bảo bối! Sưng như vậy, thật không nỡ làm anh, hôm nay để anh chơi đùa với chúng nhé, xem cảm giác chơi với vật vô tri là như thế nào? Chậc...bảo bối nứng lắm rồi sao? Ướt hết cả rồi!
- Umm....umm...
- Vội lắm sao bảo bối? Thoả mãn anh ngay đây!
Đưa mắt xuống mông đào đang cong lên lộ ra huyệt động hồng hồng bóng nhẫy dâm dịch ở giữa hai mông, Cung Tuấn nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm khát rồi rút đuôi mèo ra, nhét cái trứng rung mới sắm kia vào bên trong mật huyệt yêu mị.
- Aa...umm...đừng...umm...Tuấn...
Trương Triết Hạn đang mơ màng bất ngờ bị bạo cúc, gồng mình lên rên rỉ, thần trí lúc này đây đã có một chút thanh tỉnh rồi. Trứng rung sau khi được nhét thẳng vào lớp nhục thịt bên trong nội bích thì rung liên hồi, tầng tầng lớp lớp mị thịt cùng vách tràng kiều nộn theo đà rung động mà tê dại đi, khoái cảm mới lạ xuất hiện khiến cho toàn thân Trương Triết Hạn run rẩy không ngừng. Trong mơ bị thao huyệt, hiện thực cũng đang bị nới lộng, nửa tỉnh nửa mơ hư hư thực thực khiến cho bản thân anh cảm thấy sung sướng vô cùng. Cái miệng nhỏ xinh nãy giờ chỉ rên rỉ khe khẽ giờ đây đã bắt đầu bật ra âm điệu mĩ miều nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.
- Tuấn...umm...khó chịu...umm...a...
- Mèo nhỏ! Gọi tôi là chủ nhân!
Trương Triết Hạn vô lực nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, lông mi hơi rung đầu óc mơ hồ chỉ có thể hành động theo bản năng, mặc cho Cung Tuấn dẫn dắt, cậu nói gì anh đều nghe theo.
- Umm...chủ nhân...cầu...umm....cầu động...khó chịu lắm...chủ nhân...
- Bảo bối à! Đừng lo, đây mới chỉ là bắt đầu, đêm còn dài, ngày hội hoá trang tôi đã biến em thành một con mèo nhỏ, vậy nên mỗi ngày em chỉ có thể trần trụi nằm trên giường chờ tôi đến thao hỏng em mà thôi!
- Umm...mau lấy...tê...umm...ngứa chết mất chủ nhân...
Máy rung bên trong cúc huyệt được lớp thịt đỏ hồng ôm lấy, rung động thật mạnh ma sát với phần dâm thịt đang hỗn loạn trong nhục động, khiến cho huyệt nhỏ của anh càng siết chặt lại càng tiết ra nhiều nước. Chơi đùa với máy rung một lát, Cung Tuấn thấy nhàm chán quá liền cầm sợ dây nhỏ kéo nó ra, rồi ngay lập tức cầm dương vật giả cỡ lớn mà đâm sâu vào.
- Aaa...Đừng...umm...
Tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn vang lên có chút hoảng hốt, anh không biết được cái thứ gì đang cắm vào huyệt mình, chỉ biết rằng nó rất to, rất cứng, lại vào một cách đột ngột khiến cho anh không chịu đựng nổi, mà ưỡn hông vài cái, nửa người dưới cũng bất giác mà nâng cao cao lên. Dương vật giả quá to so với cúc huyệt, Trương Triết Hạn muốn đưa tay lên lấy cái thứ vừa to vừa nóng kia ra khỏi người mình, nhưng cùng lúc đó, Cung Tuấn lại bấm công tắc điều khiển mạnh lên một nấc khiến cho nó không ngừng rung lên ma sát, siết lấy khiến cho toàn thân anh run rẩy, mang lại cho anh một khoái cảm khôn cùng, vậy nên hiện tại, Trương Triết Hạn lại có chút không nỡ lấy ra.
- Umm...nóng....nóng quá...umm...
Cung Tuấn để Trương Triết Hạn nằm đó, vật vã với món quà của mình, cậu bước chân xuống giường, lại tiến đến bên cái ghế đối diện mà ngồi xuống, thế nhưng lần này Cung Tuấn không uống rượu mà lại làm một việc khác. Nhìn Trương Triết Hạn đang lăn lộn chơi đùa cùng với dương vật giả, khoé môi Cung Tuấn liền cong lên. Bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại ra quay, lưu giữ lại toàn bộ thời khắc chân quý này.
- Umm...chủ nhân...hỏng...huyệt nhỏ sắp hỏng mất.. umm...tha...dừng lại...chủ nhân...umm...
Thân thể Trương Triết Hạn không ngừng lay động theo tần suất va chạm, anh mơ hồ cảm nhận được huyệt căn đang bị ma sát mang đến cảm giác run rẩy truyền khắp toàn thân, mọi tế bào đều trở nên tê dại, trong mắt rất nhanh tụ lại nước mắt, sương mù che kín tầm nhìn, tất cả mọi thứ trước mắt cứ như thực như ảo khiến cho anh không thể phân biệt bản thân mình hiện giờ là thật hay mơ.
Cung Tuấn cầm điều khiển từ xa điều chỉnh độ rung, lại thấy Trương Triết Hạn đang đưa tay xuống cầm lấy dương vật giả, đem toàn bộ nhét sâu vào lên trong mình. Anh hết nằm ngửa rồi lại sấp, cả thân hình đong đưa cảm nhận khoái lạc. Bàn tay gắt gao rút dương cụ ra, sau đó lại hung hăng mà cắm vào, mỗi lần đưa vào, dương vật giả đều mang theo cảm giác chấn động cùng với nhiệt độ cài đặt trên món đồ này khá cao khiến cho nó trở nên vô cùng mãnh liệt, như thiêu như đốt, nghiền áp tất cả.
Toàn thân Trương Triết Hạn giờ đây mềm nhũn, tay đưa dương cụ lặp đi lặp lại động tác xỏ xuyên qua cúc huyệt, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm mị hoặc của Cung Tuấn.
- Mèo nhỏ, đem mông nâng lên cao một chút, dùng tay banh ra, tôi muốn nhìn thấy lỗ dâm của em ăn món đồ đó như thế nào!
Lời Cung Tuấn nói như thánh chỉ, Trương Triết Hạn ngay lập tức nâng hông lên, hai tay banh cặp đào tiên sang hai bên để lộ dâm huyệt đỏ ửng cùng với dương vật đang đong đưa, rung chuyển bên trong, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn như thế, Cung Tuấn khá hài lòng, ngón tay ấn công tắc mạnh nhất, khiến dương vật bên trong rung cắm đến mức dâm thủy của anh chảy ra ròng ròng.
- Umm...đừng...chủ nhân...mèo nhỏ...umm...muốn cao trào...
Trương Triết Hạn vừa nói vừa đưa tay xuống bắt lấy cự căn bên trong chiếc quần lót mà xoa nắn tuốt lộng, mĩ cảnh dâm dục đập vào mắt khiến cho cái người đang ngồi trên ghế kia đang thủ dâm kia cũng suýt thì cao trào.
- Mèo nhỏ! Cúc huyệt chảy nhiều nước như thế, là có bao nhiêu sung sướng đây?
- Umm...không đủ...chủ nhân...muốn chủ nhân...umm...cái này không phải...a...umm...
Cảm giác thoải mái lên tận đại não, thế nhưng...vẫn không đủ. Cái thứ này không lớn, cũng không có cường tráng như là dương vật của Cung Tuấn, cứ rung rung trong hoa nguyệt mãi như vậy, Trương Triết Hạn dần dần cảm thấy không thỏa mãn, bắt đầu cất lời van xin.
- Chủ nhân...làm ơn...umm...khó chịu...
Mèo nhỏ đã lên tiếng cầu xin như thế, Cung Tuấn cũng đâu có thất đức đến nỗi trơ mắt ra nhìn anh khổ sở, cậu mau chóng đặt điện thoại xuống, bước chân tiến lại gần anh, bàn tay đưa ra nắn bóp cặp mông căng đầy, rồi cất giọng trầm trầm như có mê lực mà hỏi.
- Tiểu lẳng lơ! Tôi thao chết em được không?
- Umm...được...cầu thao chết...nghiền nát...umm...lấp đầy lỗ dâm...umm...
Cung Tuấn quả thật không chịu được nữa, cậu nhanh chóng rút dương vật ra, cầm cái dây quần lót đang lọt trong khe kia mà xé đứt, đại côn thịt uy vũ nhanh chóng tiến thân, lấp đầy huyệt nhỏ của Trương Triết Hạn, tốc độ ra vào chẳng có dạo đầu, vừa chui vào đã đâm như đóng cọc, khiến cho cơ thể người dưới thân ngay lập tức co quắp tay thân thân thể run rẩy, kêu dâm không ngừng.
- A..umm...nhẹ thôi...umm...chủ nhân...nhẹ một chút...
- Cục cưng ngoan nào! Để tôi chơi nát em!
- Umm...rách mất...a...to quá...côn thịt uy vũ...đâm mèo nhỏ phát tao...aa...umm...
- Bảo bối yên tâm! Em rách chỗ nào! Cung Tuấn tôi vá lại cho em chỗ đó!
Cung Tuấn luân động đưa đẩy hông đem côn thịt đâm vào vách tràng thịt, chạm đến tận cửa sản đạo mới dừng lại, bàn tay to lớn ôm trọn bộ ngực căng đầy mà vò nát, vân vê, đôi mắt liếc qua, nhìn thấy dương vật giả sũng nước ướt đẫm bên cạnh, Cung Tuấn liền nảy sinh ý đồ, nhanh chóng cầm nó lên, hướng đến miệng Trương Triết Hạn mà ra lệnh.
- Mèo nhỏ dâm đãng! Há miệng ra nào!
Lời nói quả nhiên là mê dược, Trương Triết Hạn nghe mà chẳng có chút gì là phản kháng, miệng nhỏ mở ra, Cung Tuấn nhanh chóng đem dương vật giả chọc thẳng vào cổ họng Trương Triết Hạn khiến anh ngay lập tức ho khan. Thấy lực của mình hơi quá, Cung Tuấn liền ngừng lại động tác định đem rút dương cụ đó ra thế nhưng cậu lại không rút ra được bởi vì cái người đang mê sảng kia lại tưởng đó là dương vật của cậu mà chuyên tâm bú liếm.
- Giỏi lắm! Trương Triết Hạn! Huyệt bị tôi thao mà còn dám bú liếm như thế!
Cung Tuấn nói xong liền đánh thật mạnh vào mông Trương Triết Hạn khiến anh đau đớn mà giật nảy người, dương cụ trong miệng cũng vì thế mà rơi ra. Cung Tuấn nhanh chóng nhấn hông tiến vào, một tay đưa lên cho vào trong miệng Trương Triết Hạn bắt lấy chiếc lưỡi hư hỏng kia mà đùa giỡn, ép hết tiếng rên cùng nước bọt của anh tràn ra bên ngoài, một tay đưa xuống nắm lấy cự vật sưng đỏ mà tuốt lộng không thôi.
- Mèo nhỏ! Sướng không? Chủ nhân thao em có sướng hay không?
- Umm...chủ nhân...sảng khoái...umm...nữa đi... muốn chọc nát sản đạo em rồi...umm...
- Mèo nhỏ! Thật muốn ngày nào cũng được chơi em, đâm nát cái lỗ dâm đãng này! Em có muốn không? Shh...
- Umm...muốn...a...umm...
- Muốn sao? Muốn thì cầu xin tôi đi!
- Xin chủ nhân...ngày ngày chơi em...umm...em ra... chủ nhân...cầu được lấp đầy...
- Dâm thật! Đúng là mèo nhỏ của tôi! Cùng tôi thăng hoa nào!
Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, sáp nhập liên tục thêm mấy cái nữa sau đó cùng anh đạt tới cao trào. Cảm xúc thăng hoa, dục vọng thoả mãn, Trương Triết Hạn xụi lơ trong lòng Cung Tuấn. Nghỉ ngơi được một lúc, Cung Tuấn thấy mèo nhỏ lại ngủ rồi thì liền nhanh chóng ngồi dậy, xoá bỏ hiện trường, đem toàn bộ đống đồ chơi tình thú kia vứt vào trong thùng rác sau đó nhanh chóng tiến về phòng tắm để chuẩn bị nước ấm cho anh.
Trương Triết Hạn say ngủ trên giường, nhịp thở vẫn chưa ổn định nên có phần gấp gáp, đang miên man mơ màng, chợt bên cạnh vang lên tiếng chuông tin nhắn. Trương Triết Hạn đang rất mệt nên cũng chẳng muốn xem là ai, thế nhưng có lẽ là nhờ giác quan thứ sáu, giác quan của một người vợ, anh liền mở mắt ra quan sát. Thấy điện thoại của Cung Tuấn sáng đèn, Trương Triết Hạn phân vân suy nghĩ xem có nên động vào hay không, thế nhưng lòng tự tôn không thắng nổi sự tò mò, anh liền nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở ra xem.
"Tuấn! 7h tối mai em đợi anh ở khách sạn! Nhớ đến đúng giờ! Em nhớ anh!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top