Phần 32 ( Ngày 2 ) H

Kỳ mẫn cảm của Cung Tuấn lúc nào cũng thế, đến một cách bất ngờ mà chẳng hề báo trước, khác với kỳ phát tình của Omega, mỗi tháng sẽ có một lần, kỳ mẫn cảm của Alpha một năm chỉ diễn ra khoảng ba đến bốn lần và mỗi lần kéo dài liên tục hai ba ngày. Thế nhưng kỳ phát tình của Trương Triết Hạn lại kéo dài hơn, trên đời này Omega nhiều vô số và mỗi người sẽ có một giai đoạn động dục khác nhau. Có người chỉ kéo dài vài giờ, có người phát tình khoảng ba ngày và cũng có người lâm vào mê dục những một tuần.

Độ màu mỡ của Omega càng cao, càng dễ thụ tinh thì thời gian xuất hiện của kỳ phát tình càng dài. Trước kia, mỗi lần kỳ động dục xuất hiện, nó chỉ nhẹ nhàng ghé thăm Trương Triết Hạn khoảng ba ngày rồi đi, thế nhưng từ ngày gắn kết với Cung Tuấn, nhìn vào độ mắn đẻ của mình, Trương Triết Hạn liền biết, đời anh nở hoa rồi.

Trận hoan ái kịch liệt kết thúc, Cung Tuấn gục đầu trên cơ thể yêu mị của Trương Triết Hạn mà thở dốc không ngừng, Trương Triết Hạn cũng chẳng khá hơn là bao đầu óc anh tê dại, chóp mũi vẫn còn thoang thoảng dư vị của ái tình, mùi pheromone sau trận dục hoả đã được tản đi không ít, tin tức tố của cả hai giờ đây chỉ còn lại một chút dịu nhẹ, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể như đang xoa dịu sự hưng phấn cuồng si ban nãy.

Sau khi cơn phát tình qua đi, Trương Triết Hạn liền rơi vào giai đoạn tiêu tán hậu động dục, thần trí anh trở nên mơ mơ hồ hồ, khuôn mặt đờ đẫn, hai mắt lim dim mệt mỏi đến cực độ. Thân thể nhớp nháp, ướt đẫm mồ hôi khiến cho anh chỉ muốn đi tắm ngay lập tức thế nhưng bản thân anh giờ đây đến nhúc nhích cử động còn khó khăn chứ nói gì đến việc ra nổi khỏi giường. Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát, cảm nhận nhịp thở của Cung Tuấn đã dần ổn định, lúc này anh mới nhẹ nhàng cất lời.
-  Tuấn...anh muốn tắm! Lát anh còn phải đi gặp đối tác!
- Anh như thế này còn muốn đi đâu sao? Ra ngoài nhỡ lại phát tình thì sẽ rất nguy hiểm!
- Ở cạnh em mới nguy hiểm đó! Đau chết anh rồi!
- Em xin lỗi...Hạn Hạn...là em mất khống chế!
- Em đến kỳ mà! Cũng không trách em được! Giờ anh mới biết Alpha đến kỳ nguy hiểm như thế!
- Từ giờ lúc nào em cũng sẽ mang thuốc theo người để không làm ảnh hưởng đến anh và con! Văn Viễn đã để thuốc lại bên ngoài rồi! Chuyện gặp đối tác anh cứ để cậu ta lo đi! Còn nữa, anh đang mang thai sao có thể dùng thuốc được! Hạn Hạn...lát em đưa anh đi khám nhé, nhân tiện hỏi bác sĩ xem có cách nào trì hoãn cái việc này hay không!

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn nói đúng thì liền gật đầu đồng tình, trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên nỗi lo sợ, tuy rằng bây giờ chẳng thấy dấu hiệu đau đớn gì nhưng ban nãy kịch liệt như thế, không biết bảo bối của anh có sao không. Thấy Cung Tuấn ngồi dậy, đưa tay ra muốn đỡ anh xuống, Trương Triết Hạn liền lắc đầu, anh dơ hai tay mình về phía Cung Tuấn rồi hạ giọng.
- Anh đi không nổi! Bế anh!

Nhìn bộ dạng như trẻ lên ba của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền bật cười, cậu vòng tay qua bế cơ thể mềm nhũn của anh lên, nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Đặt Trương Triết Hạn vào trong bồn, Cung Tuấn xả nước ra, làm một loạt thao tác tẩy rửa xong xuôi, đến khi bàn tay di chuyển đến khe mông, cơ thể anh bỗng nhiên run rẩy, Cung Tuấn liền biết ban nãy mình đã quá sức thế nào, cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, sau đó xoay người anh lại, để ngực anh tựa vào thành bồn, mông đẩy lên cao đưa về phía cậu. Cung Tuấn nhẹ nhàng dùng tay banh nhẹ hai cánh mông trắng mịn ra, hành động này của cậu ngay lập tức nhận được sự phản kháng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền nhanh chóng cất lời.
- Yên nào bảo bối! Em không làm gì đâu! Chỗ này cần phải làm sạch mà!

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn sẽ không làm gì quá phận thế nhưng chỗ đó của anh thật sự rất đau, cơ mà không tẩy rửa thì không được, ảnh hưởng tới bảo bảo mất, nghĩ vậy, Trương Triết Hạn liền nắm chặt tay lại, hít một hơi rồi khẽ cất lời.
- Nhẹ thôi đấy!
- Em biết rồi! - Cung Tuấn nghiêm túc đáp lại.

Khi cơ thể Trương Triết Hạn thả lỏng hậu huyệt cũng được giãn ra đôi phần, Cung Tuấn lúc này đây liền nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Ban nãy, khi nhìn thấy nơi này sưng tấy, Cung Tuấn cậu còn thấy phấn khích vậy mà giờ đây nhìn vào chỉ toàn cảm nhận được nỗi xót xa. Vòng tròn huyệt nhỏ bị thao đến mức toàn bộ nếp nhăn bên trên trở nên căng bóng, sưng to đỏ hồng, Cung Tuấn dè dặt, nhẹ nhàng đem ngón tay của mình hoà theo dòng nước mà đưa vào, lôi ra toàn bộ dịch thể còn ứ đọng ở bên trong. Mỗi động tác của cậu đều hết sức cẩn trọng, ngón tay bới móc nhẹ nhàng đến nỗi Trương Triết Hạn chẳng hề cảm nhận được bất kì một sự đau đớn hay khó chịu nào.

Tắm rửa xong xuôi toàn thân sạch sẽ, Cung Tuấn liền bế Trương Triết Hạn quay trở lại giường, cậu đặt cơ thể anh lên trên đó, kéo chăn phủ lên người anh, sau đó vuốt ve nựng nựng cái má phúng phính trước mặt mà cất tiếng dặn dò.
- Anh nghỉ ngơi đi!
- Tuấn...em đi đâu đó?
- Em đi làm thủ tục ra viện! Sau đó em sẽ đưa anh đi tìm bác sĩ để khám!

***

Vì bệnh viện đang ở không có khoa sản cho nên làm thủ tục xuất viện xong, để cho Trương Triết Hạn nghỉ ngơi một lúc, Cung Tuấn liền đưa anh đến một bệnh viện sản có tiếng ở Rome.

Cả đoạn đường đi đến nơi khám, Trương Triết Hạn đều giữ im lặng không phản ứng gì, chỉ đưa mắt nhìn cái bụng của mình, bàn tay đặt nhẹ xoa xoa trên đó như đang muốn vỗ về. Trông thấy biểu hiện ấy của anh, Cung Tuấn liền biết anh đang nghĩ gì, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thì đưa ra vỗ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của anh vài cái rồi hạ giọng trấn an.
- Hạn Hạn à...Anh đừng quá lo lắng, bác sĩ ở đây rất giỏi! Sẽ không sao đâu!
- Ừm!

Đến phòng khám, Trương Triết Hạn nằm yên để bác sĩ siêu âm ổ bụng cho mình, sau khi đã làm một loạt kiểm tra xong, ông liền nhíu mày lại, ban nãy hai cái người này đi vào sắc mặt đều rất kém, hơn nữa ông vừa mới làm tiểu phẫu xong đã bị viện trưởng cấp tốc điều động đến đây như vậy, hại ông cứ tưởng là tình huống gì vô cùng nghiêm trọng, kết quả lại chẳng có vấn đề gì, hết thảy mọi thứ đều bình thường.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cặp uyên ương kia ông liền bật cười, xem ra hai vị bá vương này vì sắp được làm cha cho nên có chút khẩn trương rồi. Ông bác sĩ lấy giấy khô, lau nhẹ lớp gel siêu âm trên bụng Trương Triết Hạn rồi mỉm cười nói.
- Hai người yên tâm đi! Không có việc gì cả! Anh và hai đứa bé đều bình thường!

Nghe thấy lời phán chắc nịch của bác sĩ, cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều gật gật cái đầu, cơ mặt giãn ra tỏ vẻ nhẹ nhõm, thế nhưng chỉ vừa mới thả lỏng một chút, cả hai đều giật mình mở to mắt ra mà nhìn nhau sau đó lại nhìn sang ông bác sĩ rồi lắp bắp hỏi lại.
- Ông...Ông vừa nói...hai...hai đứa? - Trương Triết Hạn như không thể tin được vào tai mình, vội vàng cất tiếng hỏi.
- Phải đó! Là song thai! Hơn nữa còn là long phượng thai! HCG của anh ở mức rất cao thế này thì việc mang song thai cũng đâu có gì là lạ! Anh không biết điều đó sao?

Thấy Trương Triết Hạn lắc nhẹ cái đầu, ông bác sĩ liền tiếp tục hỏi.
- Đã bao lâu rồi cậu không khám?
- Gần...Gần 2 tháng rồi!
Ông bác sĩ nghe xong thì liền đanh mặt, lần này ông không nhìn Trương Triết Hạn mà quay sang nhìn Cung Tuấn mà cất giọng khiển trách.
- Tôi nói này! Omega khi mang thai cực kỳ nhạy cảm! Tôi đã xem sổ khám của anh ấy, lần khám trước sự thiếu hụt pheromone của Alpha phá cao, dẫn đến sự hấp thu của thai nhi không được ổn định, hơn nữa, thai phụ cần phải đi khám 2 tuần 1 hoặc cùng lắm 1 tháng 1 lần để có thể theo dõi sự phát triển của thai nhi! Anh đây lại để vợ mình gần 2 tháng mà không tái khám! Bận gì thì bận, cũng phải giành chút thời gian để theo dõi thai kỳ!

Biết bản thân mình thiếu xót, Cung Tuấn liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại nhớ đến việc quan trọng, cậu liền cất tiếng hỏi.
- Bác sĩ! Tôi đến kỳ mẫn cảm, vô ý lại kéo theo anh ấy đến kỳ phát tình sớm hơn! Bây giờ lại đang có thai anh ấy không dùng thuốc được, vậy nên có cách nào để giải quyết vấn đề này hay không?
- Quả thật không thể dùng thuốc ức chế được, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi! Thông thường với Omega mang thai kỳ phát tình sẽ giảm đi, giãn ra rất nhiều, có khi trong suốt quá trình mang thai chỉ diễn ra từ 1 đến 2 lần! Omega phát tình, Alpha mẫn cảm, thật sự rất nguy hiểm!

Suy nghĩ một lát, ông bác sĩ liền cất giọng nhìn Cung Tuấn rồi hỏi.
- Thuốc ức chế của cậu là loại tự chế hay lấy của bệnh viện?
- Tự chế! - Cung Tuấn thành thật đáp lại.
- Liều dùng như nào?
- Trước khi kết đôi thì 1 liều, bây giờ thì chắc phải 2 liều mới trụ được!
- Vậy thế này đi! Anh ấy không thể dùng thuốc ức chế được, cậu cũng không thể dùng liều quá cao mà cưỡng chế lại tin tức tố của mình bởi vì Omega của cậu vừa mang thai lại còn đến kỳ, bản năng kết tổ và khao khát muốn hòa làm một với bạn đời là rất lớn! Cho nên cậu vẫn cứ dùng thuốc với liều bình thường đi, đừng tăng liều, như vậy cậu vừa có thể phát ra pheromone lại vừa kiểm soát được hành vi của mình!

Trương Triết Hạn nghe xong thì liền đen mặt, cách giải quyết này không phải vẫn cứ là bị ăn sạch hay sao, thế nhưng vận động như thế bản thân anh cũng rất lo cho tiểu bảo bảo, nghĩ vậy, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng hỏi bác sĩ, vừa nói, anh vừa đặt tay lên bụng mình.
- Không có cách nào khác sao? Tôi sợ...
- Đó là cách tốt nhất rồi! Anh yên tâm Alpha của anh không dùng quá liều thuốc sẽ sống chế được bản năng của mình! Hành động tiết chế một chút vừa có thể mở rộng sản đạo vừa có thể giúp anh qua được thời kỳ này!

***

Rời khỏi bệnh viện, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn trở lại khách sạn, dặn dò anh ở yên đây nghỉ ngơi sau đó nhanh chóng tiến chân ra ngoài, bóng lưng nháy mắt đã biến mất phía sau cánh cửa. Cầm cuốn sổ khám bệnh trên tay, nhìn vào tờ phiếu siêu âm với hai đốm nhỏ ấy, trong đôi mắt của Trương Triết Hạn thoáng rung động.

Đặt bàn tay khẽ xoa xoa lên bụng mình, trong lòng anh có chút lo lắng, không biết kỳ phát tình này sẽ diễn ra thế nào, anh sẽ phải đối diện với nó ra sao, nếu như...sơ sẩy một chút, bảo bảo của anh liệu có chịu được không, anh đã mất một đứa rồi, hai đứa nhỏ này nhất định anh phải bảo vệ cho thật tốt.

Trương Triết Hạn cứ thơ thẩn ngồi đó, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cả người anh bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng thì lúc ấy anh mới giật mình mà bừng tỉnh.
- Vợ à! Bác sĩ nói sẽ không sao! Anh yên tâm, em sẽ tiết chế! - Cung Tuấn dụi đầu vào vai anh rồi dịu giọng nói.

Nghe xong câu nói ấy, khoé môi của Trương Triết Hạn liền giật giật, anh quay đầu trừng mắt nhìn tên lưu manh kia mà quát.
- Còn dám nói sẽ tiết chế! Thiếu chút nữa là anh bị em hành chết rồi!
- Lúc đó em không có thuốc mà! Vợ à...anh không ngửi thấy gì sao?
- Ngửi...ngửi cái quái gì?

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn liền thấy Cung Tuấn mở nắp hộp giữ nhiệt ra, một mùi hương thơm phức nhanh chóng chạy vào cánh mũi kích thích mọi giác quan của Trương Triết Hạn. Nhìn thấy món ăn khiến bản thân chết thèm bấy lâu, hai mắt Trương Triết Hạn lập tức sáng rực, vẻ mặt cau có ngay lập tức giãn ra thay vào đó là nụ cười hài lòng hiện hữu trên khuôn mặt.
- Nhanh như vậy mà em đã nấu xong rồi sao? Tuấn Tuấn! Anh muốn ăn!

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn háo hức như thế thì liền vui vẻ cười theo, bàn tay thuần thục đổ cháo ra bát sau đó lấy thìa múc cả cháo cả cá lên, thổi nguội rồi đưa đến cái miệng nhỏ xinh trước mắt. Vì bản thân đã thèm món ăn này quá lâu cho nên Trương Triết Hạn tạm thời gạt bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng, chỉ chuyên tâm mà thưởng thức mùi vị tuyệt hảo từ bát cháo kia. Thấy mèo nhỏ ăn ngon lành như thế, Cung Tuấn liền mỉm cười rồi lên tiếng.
- Vợ à...anh thấy em giỏi không? Hài lòng anh chứ?
- Hài lòng! Ngon lắm Tuấn Tuấn!
- Vậy anh còn không mau ban thưởng cho em đi!

Tâm trạng đang vui vẻ vì được ăn ngon, Trương Triết Hạn cũng chẳng nghĩ ngợi gì, hành động theo cảm tính quay đầu sang vươn người đem môi mình đến thơm một cái chụt lên má Cung Tuấn. Hành động không ngờ đến này của anh khiến cho toàn thân Cung Tuấn ngay lập tức cứng đờ, ruột gan thắt lại, từng múi cơ bụng cũng trở nên căng cứng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra thấm ướt toàn bộ cơ thể.

Cung Tuấn nắm chặt bàn tay, vội vàng đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Trương Triết Hạn, đôi chân thon dài nhanh chóng tiến bước tránh xa anh ra rồi khẩn trương lấy thuốc ra uống. Chứng kiến một loạn hành động mờ ám của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền ngộ ra, kỳ mẫn cảm của cậu lại đến, và bản thân anh...cũng sắp hoá "yêu" rồi.

Cung Tuấn vừa uống thuốc, cơ thể ngay lập tức đã phán tán mùi hương nồng đậm của mình, cơ thể của cậu và anh đặc biệt tương thích với nhau sinh ra đã hoà hợp cho nên khi Cung Tuấn vừa kết mùi tự phát ngay lập tức đã tạo ra một lực hấp dẫn cực độ, tác động một cách vô cùng mãnh liệt đến cơ thể của Trương Triết Hạn. Ép cho anh lập tức cũng toả ra mùi hương tình ái của chính mình, cái loại tương tác này xảy ra quá đột ngột, quá mạnh mẽ, kích thích ham muốn được kết dịch một cách cô cùng mãnh liệt của cả hai.

Khí tức vi diệu của pheromone đậm đà đến mức vừa ngửi đã muốn yêu. Trương Triết Hạn cảm nhận được cơ thể mình đang nóng bừng lên, áo sơ mi trắng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, bám lấy từng đường nét hoàn mỹ trên thân thể ngọc ngà của anh. Nhìn gương mặt phiếm một màu hồng nhuận như hoa đào, cần cổ thon gọn yết hầu gợi cảm nhấp nhô lên xuống, lồng ngực lấp ló ẩn hiện phập phồng qua lớp áo sơ mi xuyên thấu khiến cho đại não Cung Tuấn hoàn toàn bùng nổ. Đôi chân thon dài nhanh chóng tiến lại gần, càng đến gần Trương Triết Hạn, hai mắt Cung Tuấn càng sáng lên đỏ rực một màu khi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt vô cùng quyến rũ ấy.

Cung Tuấn đưa bàn tay nóng rực của mình áp nhẹ lên khuôn mặt mị hoặc của Trương Triết Hạn mà cất tiếng hỏi.
- Bảo bối...Khó chịu sao?
- Umm....Muốn...Anh muốn...
Tình dục nhấn chìm lí trí, Trương Triết Hạn cọ cọ khuôn mặt khát tình vào lòng bàn tay Cung Tuấn, hành động như mèo con cầu được âu yếm khiến cho hô hấp của cậu thoáng chốc ngưng lại, da mặt anh thật mịn, thật mềm, trắng trắng hồng hồng hệt như da em bé, nóng bỏng đến mức làm cho đỉnh đầu Cung Tuấn như có dòng điện chạy qua, tê dại đến mức cậu không nhịn được mà đưa bàn tay còn lại của mình xuống, nắm lấy cổ áo anh, dùng lực xé toang chiếc áo sơ mi vướng víu.

Hàng cúc đáng thương bị dứt một cách thô bạo, rơi vãi trên sàn nhà, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa đập vào mắt khiến cho con quỷ trong người Cung Tuấn càng thêm điên cuồng, quả đúng là tuyệt sắc cái thế, tư sắc thiên nhiên. Nhìn vẻ đẹp viên nhuận như ngọc của anh, Cung Tuấn liền nhếch miệng lên mà nói.
- Bảo bối à! Em cũng muốn phục vụ anh lắm! Nhưng mà...em muốn nghe lời cầu xin của anh! Bảo bối à... cầu xin em thao anh đi!
- Umm...Tuấn...khó chịu...làm ơn...Tuấn...giúp anh...
- Được! Bảo bối! Liền chiều anh!

Cung Tuấn cảm thấy vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn bất thường này của Trương Triết Hạn, hành động bột phát của anh khiến cho cậu thật sự rất thoải mái, những lúc thế này anh thật tuyệt, bình thường bản thân Trương Triết Hạn không phải là người háo sắc thế nhưng những lúc phát tình thì anh lại như biến thành một con người khác vậy, rất rất thành thật với ham muốn của chính mình.

Không thể chịu đựng được nữa, Cung Tuấn liền quỳ chân xuống ghế sofa, bàn tay nhanh chóng đưa lên cởi bỏ đai lưng, tháo vội cúc quần rồi kéo khoá, phóng thích phân thân cương cứng của Trương Triết Hạn. Cậu đưa tay cởi nốt rào cản cuối cùng trên cơ thể anh, đẩy chân anh co lên thành hình chữ M, hậu huyệt non mềm vẫn còn có chút sưng đỏ cùng với dịch thuỷ nhớp nháp bóng nhẫy mê hoặc lòng người ngay lập tức xuất hiện khiến cho cổ họng Cung Tuấn rực nóng vô cùng. Cậu áp mặt mình lại gần, đối diện với cửa huyệt, phả hởi thở nóng bỏng của mình lên đó khiến cho Trương Triết Hạn giật mình mà cong người lên khe khẽ rên rỉ.
- Umm...nóng...ngứa quá...umm...Tuấn...
- Bảo bối! Chỗ này của anh nhiều nước thật, khiến em cả ngày chỉ muốn vùi mặt vào đây mà húp chọn mật ngọt nơi này mà thôi!
- Umm...Em...biến thái...aa...
- Vợ à...Anh đang khen em sao? Như vậy đâu phải biến thái, như này mới giống! Bảo bối à...tận hưởng đi!

Dứt lời, Cung Tuấn liền mê muội nhìn ngắm tiểu huyệt mấp máy co rút không ngừng sau đó nhanh chóng đem môi mình đặt lên cửa huyệt một nụ hôn rồi vươn lưỡi ra nhẹ nhàng mơn trớn vòng tròn nhỏ xinh còn đang sưng đỏ vừa sũng nước vừa toả ra mùi dâm kia của anh. Thịt huyệt non mềm cùng với thuỷ dâm lần lượt được Cung Tuấn liếm lộng đưa vào khoang miệng. Đầu lưỡi cong lên móc vào vách tường thịt phấn nộn bên trong nội bích yêu mị, khiến cho Cung Tuấn đê mê mà thưởng thức mùi vị của dâm thủy trong suốt, ngọt, thật ngọt, so với mật còn ngọt hơn rất nhiều.

Cung Tuấn duỗi đầu lưỡi liếm láp xoay vòng lên miệng huyệt sưng đỏ, từng chút từng chút thăm dò, xoa dịu nơi mẫn cảm đó, một loạt thao tác kích tình của Cung Tuấn quả thật không dư thừa, cậu vừa liếm huyệt, bên tai lại nghe thấy tiếng rên rỉ động dục của anh.
- Umm...Sảng khoái...umm...

Nghe thấy giọng nói say mê cùng với tiếng rên dâm dục ấy, Cung Tuấn càng thêm điên cuồng, đầu lưỡi ban đầu vốn dĩ nhẹ nhàng giờ đây lại có chút mạnh bạo mà liếm láp huyệt động múp rụp của anh, huyệt nhỏ tràn ra một lượng lớn dâm thuỷ, nước dâm chảy ra càng lúc càng nhiều, chảy ra như suối nguồn, xuất phát từ huyệt của anh mà đi ra thế nhưng điểm kết lại ở trong miệng Cung Tuấn, toàn bộ dâm dịch của anh đều bị cậu húp lấy, ăn sạch.

Trương Triết Hạn thật sự không thể chịu nổi sự khiêu khích này, cơ thể oằn oại dãy giụa không ngừng định nhích người ra khỏi cái miệng nóng bỏng kia. Thế nhưng khi anh vừa mới dịch người rời đi đã bị Cung Tuấn gắt gao tóm lại.

Đầu lưỡi nóng ẩm điên cuồng liếm huyệt, bàn tay nóng rẫy như lửa cuồng bạo, một tay giữ chặt eo nhỏ, một tay vuốt ve, nhào nặn mông thịt đầy đặn của anh. Bàn tay to lớn có chút thô ráp in hằn lên cánh mông căng mẩy, hành động kích tình này khiến cho Trương Triết Hạn không thể chịu nổi, hai tay vô thức tự đưa lên mà xoa nắn hai đầu nhũ hoa sớm đã sưng trướng của mình, thân thể ngứa ngáy khó chịu vô cùng, hai mắt đục ngầu phủ sương, dục vọng như ma như quỷ lấn át lí trí, anh dựa đầu vào sofa, miệng nhỏ há ra mà rên rỉ, cất lên những âm thanh cực kỳ dụ hoặc.
- Aa...Umm... Đừng mà...Khó chịu chết anh mất...Aa
- Tiểu dâm đãng! Nơi này của anh vẫn còn sưng này! Muốn em thao anh sao? Anh hết đau rồi?
- Umm...hết...hết rồi...aa...Tuấn...xin em...
- Hết đau? Tiểu tao hoá! Đêm qua em ăn anh suốt hai tiếng đến mức nơi này sắp nát vậy mà bây giờ đã hết đau? Vậy được, bây giờ em sẽ tặng cho anh thêm một hiệp nữa! Thoả mãn cái đồ dâm phụ nhà anh!

Thế nhưng nói thì nói vậy, nhìn hậu huyệt sưng đỏ kia của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thật sự không nỡ. Hậu huyệt được liếm lộng ướt át một lúc, Cung Tuấn liền đổi vị trí, đầu lưỡi lần trượt lên trên cự căn nóng bỏng, nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh quy đầu, vươn đầu lưỡi ra thấm ướt mã mắt sau đó chầm chậm mà ma sát nhè nhẹ, xoay tròn từng vòng. Chiếc lưỡi mềm mại liên tục liếm từ kết đế đỉnh, lần phác hoạ theo từng đường gân căng cứng, sau đó điên cuồng mà mút vào nhả ra.

Cậu muốn kích thích anh, khích thích hậu huyệt của anh càng thêm ẩm ướt, dùng chính sự khiêu khích của mình mà xoa dịu cái nơi đang sưng đỏ kia với ý niệm lát nữa cậu đi vào, chỗ đó sẽ đỡ đau hơn một chút. Vì thuốc ức chế không đủ liều, cho nên Cung Tuấn vẫn rất tỉnh táo, ngoài việc hạ thân bị mĩ cảnh và cái mùi nồng nàn kia của anh trêu đùa ra thì kỳ mẫn cảm này của cậu xem ra cũng khá là thoải mái.

- Umm...chậm...mút chậm lại...Tuấn Tuấn...anh ra...

Hạ thân bị Cung Tuấn luân động mút mát một lúc, cơ thể Trương Triết Hạn liền không chịu được, bị kích thích đến phát run rẩy sau đó rùng mình gầm nhẹ một cái rồi nhanh chóng đi tới cao trào. Một dòng tinh dịch nồng ẩm cứ thể thẳng miệng Cung Tuấn mà phun, thế nhưng Cung Tuấn đã ăn một lần thì liền thấy nghiện, mặc cho Trương Triết Hạn xấu hổ thúc ép, yết hầu của cậu vẫn ngang bướng mà đưa đẩy, dịch chuyển chất tình kia xuống cổ họng.

Phần trên đã được giải quyết, Trương Triết Hạn liền dựa người vào ghế mà thở dốc không ngừng, cứ tưởng mọi chuyện đã qua thế nhưng hậu huyệt phía sau ngay lập tức điên cuồng mà gào thét, nơi đó vẫn chưa được yêu chiều, nơi nó vẫn chưa được thoả mãn, hơn nữa...Cung Tuấn vẫn còn chưa xuất, cái mùi của cậu vẫn còn quá nồng, nếu mà không xuất ra thì còn lâu cơ thể này của anh mới được yên ổn.

Trương Triết Hạn nhìn xuống hạ thân nhô to kia của Cung Tuấn, sau lớp quần kia chính là con mãnh thú điên cuồng, không thả nó ra anh sẽ chết, mà thả nó ra, anh cũng sẽ chết. Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lúc thì liền tặc lưỡi thở dài, đằng nào cũng chết, vậy thì hãy chết một cách sung sướng nhất đi, làm một con ma no chẳng phải tốt hơn một con ma đói hay sao?

Nhìn thấy vẻ mặt cơ khát, ánh mắt thèm muốn của yêu tinh nhỏ trước mặt mình, Cung Tuấn bật cười thành tiếng sau đó cất giọng khàn khàn.
- Bảo bối! Muốn đến vậy sao?
Trương Triết Hạn không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận ham muốn của bản thân. Trông thấy anh như thế, Cung Tuấn có chút không đành thế nhưng khi ánh mắt nhìn xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ý đồ của Cung Tuấn liền rẽ sang một hướng khác.

Bàn tay thon dài đưa xuống nhặt lấy chiếc áo sơ mi của Trương Triết Hạn sau đó dùng sức mà xé thành một mảnh nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa lên, bịt lấy mắt anh. Động tác của Cung Tuấn hết sức nhanh gọn khiến cho Trương Triết Hạn còn đang đê mê trong dục vọng chưa kịp phản ứng lại thì hai mắt đã bị bịt chặt lấy, trước mắt tối đen chẳng nhìn thấy gì. Trương Triết Hạn ngay lập tức liền hoảng loạn, bàn tay nhanh chóng đưa lên bắt lấy hông Cung Tuấn mà cất tiếng hỏi.
- Tuấn Tuấn...em...em định làm gì vậy?
- Hạn Hạn...Chơi truyền thống chán rồi! Chúng ta đổi vị một chút!

Nghe thấy giọng nói đầy tà mị ấy, Trương Triết Hạn lập tức run sợ, một dự cảm không lành đột nhiên ập đến khiến cho anh ngay lập tức lắc đầu nguây nguẩy, kiên quyết phản đối trò tình thú này.
- Không...không muốn!
- Không muốn cũng phải muốn! Bảo bối à...có muốn em thao huyệt anh không? Muốn thì ngồi yên đó! Nếu không...anh tự thủ dâm đi!

Bị Cung Tuấn đe doạ, hậu huyệt ngứa ngáy điên cuồng giục giã anh nghe lời, cuối cùng, lí trí vẫn thua dục vọng, Trương Triết Hạn thật sự không dám phản kháng nữa, lặng lẽ ngồi đó với cơ thể trần trụi run rẩy, đón chờ thú vui mà Cung Tuấn tạo ra. Bên tai vang lên âm thanh kì lạ như đang bóc lột thứ gì đó, một lúc sau, anh liền nghe thấy giọng trầm khàn của Cung Tuấn.
- Vợ à...há miệng!

Trương Triết Hạn chậm rãi từ từ há miệng theo lời của Cung Tuấn, khi anh đang hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra thì ngay lập tức đầu lưỡi cảm nhận được một hương vị quen thuộc, một thứ dài dài thon thon trượt dần vào khoang miệng, sau đó lên tai lại vang lên ý cười của Cung Tuấn.
- Bảo bối, anh đoán xem đó là gì?

Trương Triết Hạn chẳng thèm đáp lời, dứt khoát đóng hàm cắn phập một cái rồi nhai nhai, mùi vị thơm ngọt nhanh chóng lan toả khắp miệng, quả chuối này, cũng thật ngon quá đi. Nhai nuốt xong, Trương Triết Hạn lại tự giác mà há miệng, đón chờ miếng chuối tiếp theo của Cung Tuấn, thế nhưng cái thứ tiếp đến đút vào trong miệng anh kia ngay lập tức khiến cho anh giật nảy mình, suýt chút nữa thì đóng hàm cắn phập như ban nãy.

- Shh...Bảo bối! Quả chuối thứ hai này thế nào, hài lòng anh chứ?

Hàm răng trắng ngọc của Trương Triết Hạn vừa rồi suýt chút nữa thì cắt đứt dương vật của Cung Tuấn, thật may anh phanh lại kịp thời thế nhưng răng vẫn va chạm nhẹ vào thân cự căn khiến cho Cung Tuấn lập tức cứng người, gồng mình mà hít vào một hơi lạnh. Cơn đau nhanh chóng qua đi, Cung Tuấn bắt đầu luân động hông mình mà đưa đẩy cự vật to lớn vào tận sâu bên trong cổ họng chật hẹp của anh.

Cự căn của Cung Tuấn quá lớn khiến cho việc ngậm cả cây thịt kia vào miệng có chút khó khăn. Cung Tuấn đưa một tay ra sau gáy Trương Triết Hạn giữ lấy thật chặt sau đó dồn dập mà đẩy hông tấn công miệng nhỏ hồng hào của anh. Lưỡi Trương Triết Hạn ma sát với côn thịt to lớn, cảm giác được sau khi vào miệng cái thứ kia còn cứng và to hơn ban đầu mấy vòng, vừa nóng bỏng, lại vừa to lớn khiến cho anh cảm thấy khốn khổ vô cùng. Miệng nhỏ bị nhồi đầy đến mức đã căng cả ra, khó ngậm vô cùng nuốt vào không nổi.

- Shh...Bảo bối à...miệng trên miệng dưới của anh sao đều tuyệt như vậy, quả đúng là báu vật khiến người ta say mê...aa...
- Umm...umm...

Cung Tuấn cúi đầu nhìn cảnh xuân lồ lộ, cảnh tượng Trương Triết Hạn mắt bị bịt kín, miệng lại bị đâm thọc, nước miếng tràn hết cả ra khoé miệng, chảy xuống cổ, xuống xương quai xanh mị hoặc của anh, kết hợp cùng với tiếng rên thánh thót như oanh yến khiến cho Cung Tuấn cậu quả thực không chịu đựng nổi, côn thịt càng lúc càng căng trướng, sưng to, từng đường gân thô ráp, nóng hôi hổi điên cuồng đâm vào miệng nhỏ, dục vọng kêu gào muốn phát tiết. Cung Tuấn dùng sức ở hông, rút ra đâm vào một cách mãnh liệt, sau một hồi được Trương Triết Hạn bú liếm, cảm nhận được súng đã sẵn sàng lên nòng, Cung Tuấn liền rút gậy thịt bóng nhẫy ra khỏi miệng nhỏ.

Bàn tay lớn gắt gao đẩy Trương Triết Hạn nằm sấp xuống ghế sofa rồi nhanh chóng đem cơ thể mình leo lên, hai tay banh cặp mông đào ra, đem quy đầu của mình đặt lên khe hở đang chảy nước mà cọ xát lên xuống. Trương Triết Hạn đã sớm động tình, hai mắt bị bịt kín mất đi phương hướng, chỉ cảm thấy tiểu huyệt phía sau bị ma sát, ngứa ngáy khó mà kiềm chế được.
- Umm...aa...ngứa...Tuấn Tuấn...ngứa lắm..:
- Vợ à! Những lúc như thế này anh nên xưng hô thế nào?
- Umm...lão công...ngứa...
- Vợ ngoan! Em thưởng cho anh đây! Nhưng mà vợ à! Anh đưa tay xuống, tự banh động của mình ra đi! Nhanh!

Dục vọng như thiêu như đốt khiến cho Trương Triết Hạn như ăn phải mê dược, nhất nhất Cung Tuấn nói gì cũng liền làm theo, bàn tay lần theo cảm tính mà tìm đến hai cánh anh đào, tự mình tách hai bên mông ra, phơi bày huyệt dâm trước mắt Cung Tuấn.
- Lỗ nhỏ thật dâm đãng, nhiều nước thế này, thưởng không được rồi! Phải phạt thôi!

"Bốp...bốp"

Cung Tuấn mạnh bạo vỗ hai phát lên cánh mông đào của Trương Triết Hạn sau đó lập tức dấn thân mình tiến vào bên trong.
- Aa...đừng đánh...umm...sâu...sâu quá...umm
Vừa bị đánh lại vừa bị đâm khiến cho Trương Triết Hạn ngay lập tức triều xuy, khoái dục đạt đến tột độ khiến toàn thân anh nhiễm một màu đỏ ửng. Cung Tuấn điên cuồng thúc mạnh cự vật to lớn vào bên trong, cậu biết anh giờ đây đang rất sướng, cảm nhận được mị thịt bên trong gắt gao ngậm mút lấy côn thịt uy vũ khiến cho chính bản thân Cung Tuấn cậu cũng sướng chết đi được.

- Umm...Lão công...côn thịt cứng quá...thật lớn...aa.. ummm....

Trương Triết Hạn bị thúc vào bất ngờ, cả cơ thể cong lên mà rên rỉ, cất những lời nói dâm dục của mình, cái đầu cũng vô thức mà ngửa ra sau, và ngay tiếp sau đó, cổ của anh đã bị bàn tay Cung Tuấn giữ lấy, ép anh cong người lên, ngửa đầu ra sau, tiếp nhận nụ hôn của Cung Tuấn cậu. Tư thế này quả thật rất khó, rất mỏi, Trương Triết Hạn phải chống tay lên ghế, ưỡn ngực cao lên, ngửa đầu ra thật sâu để dây dưa môi lưỡi với cậu.

Nụ hôn nóng bỏng kích tình vô cùng, hai chiếc lưỡi đinh hương không ngừng đá qua đá lại, cuộn xoắn lấy nhau, một hồi sau, khi Trương Triết Hạn đã quá mỏi thì liền bỏ cuộc, tách rời môi Cung Tuấn mà nằm vật xuống ghế. Môi lưỡi đã dừng, thế nhưng huyệt động vẫn bị thao lộng, từng cú thúc như đang ma sát, gãi ngứa, xoa dịu khiến cho anh cảm thấy sảng khoái vô cùng.

- Bảo bối! Chống chân lên, tách hai chân ra! Em muốn vào sâu hơn! Anh nằm như này khít quá, em chưa vào được hết!

Trương Triết Hạn cứ như một con robot tình dục nghe lời chủ nhân, hai chân co lại, quỳ nằm trên ghế, ngực áp xuống thấp mông vểnh lên cao đón nhận từng cú thúc đẩy như vũ bão của Cung Tuấn. Thế nhưng mặc dù mạnh đấy, bạo đấy, nhưng Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn vẫn chưa thật sự lút cán mà đâm vào, cậu vẫn đang gồng mình, tránh chọc hỏng người con.

- Umm...Sướng quá...aa...thật thoải mái...

Trương Triết Hạn ước gì lần giao hợp nào Cung Tuấn cũng thế này, lực vào vừa đủ khiến cho anh cảm thấy cuồng si chứ không thúc mạnh lên tận bụng nhỏ làm cho anh trầm luân trong dục vọng. Khi pheromone, hoocmon và cảm giác của cả hai hòa quyện thì không chỉ ở mặt xúc cảm mà ngay cả tâm thức của hai người cũng sẽ tương hợp với nhau, Trương Triết Hạn sướng, Trương Triết Hạn thoải mái thì Cung Tuấn cũng sẽ cảm thấy như vậy, hông dưới luận động điên cuồng, thế nhưng cậu vẫn cố tiết chế không đem kết nhồi đầy bên trong, ngày còn dài, kỳ phát còn nhiều, nghĩ như vậy Cung Tuấn liền nhắm mắt lại thưởng thức tiếng rên mĩ dục của người dưới thân.
- Umm...lão công...chơi chết anh mất...sao bây giờ nó vẫn có thể to ra nữa vậy...umm...khoái...aaaa
- Vợ à! Anh lẳng lơ thật đó, miệng trên rên rỉ miệng dưới cầu thao!
- Umm...to quá...aaa...đừng...rách mất...umm...
- Huyệt nhỏ co bóp như đang cầu được thao nữa vậy! Tiểu tao hoá! Dùng miệng trên của anh để cầu em đi!
- Umm...huyệt dâm phát ngứa...cầu em...mau tới đi...lấp đầy anh...aaa
- Vợ à! Nếu anh đã cơ khát như vậy, thì em nguyện cho anh ăn no!

***

Ngất, chap này bằng 2 chap bình thường rồi 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top