Phần 19 ( Quyết định )
Trương Triết Hạn ngồi trong phòng làm việc, hai mắt dán chặt lên văn kiện ban nãy, tâm tình anh thật sự bất ổn. Trương Triết Hạn anh đã từng nghĩ giữ lại sẽ khiến cho anh mạnh mẽ hơn, thế nhưng giờ đây anh mới hiểu, chỉ có buông tay mới giúp anh làm được điều đó.
Trương Triết Hạn anh không hối hận vì đã yêu và cho Cung Tuấn một cơ hội bởi vì chính anh cũng không muốn từ bỏ, thế nhưng đời mà, cuộc sống vô thường và mọi chuyện không được như anh mong muốn. Có những con đường anh phải tự mình bước tiếp, có những nỗi đau, anh phải tự mình vượt qua, có những con người, anh phải tự mình lãng quên và có những thành công phải đánh đổi bằng mất mát.
Trương Triết Hạn nhấc điện thoại lên, tự nhìn đặt vé máy bay, anh quyết định thời gian này sẽ trở về LonDon sinh sống. Suốt thời gian qua anh đã gồng mình chống trọi với thế giới bên ngoài kia quá lâu rồi, hiện tại anh quyết định đóng cửa quá khứ, mở cửa tương lai, buông bỏ thống khổ, gạt bỏ nỗi đau rồi hít một hơi thật sâu, mỉm cười bước qua và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một kết thúc, ngày mới, tháng mới, bắt đầu mới và Trương Triết Hạn anh sẽ có được một kết quả mới.
Trương Triết Hạn bàn giao lại công việc cho cha Trương, nói bản thân thật sự mệt rồi, muốn đi nghỉ dưỡng một thời gian cho khuây khoả, văn bản kia mới chỉ đưa ra quyết định đợi khi nào anh sẵn sàng rồi làm lễ bổ nhiệm thì mọi chuyện mới được chứng thực.
Trương Triết Hạn lái xe về nhà, chiếc xe bon bon trên con đường quen thuộc, anh bấm hạ cửa kính xuống, đón nhận từng làn gió mát thổi tung mái tóc anh bay lất phất, thật dễ chịu. Chiếc xe nhanh chóng trở về căn biệt phủ, Trương Triết Hạn chần chừ một lúc rồi quyết định đi vào. Đồ đạc của anh chỉ có một ít ở đây, còn lại vẫn để ở Trương gia, thế nhưng Cung Tuấn lại đang chết dí ở đó, Trương Triết Hạn anh không thể về đó được.
"Không sao! Sang bên kia rồi mua lại cũng được"
Trương Triết Hạn vừa suy nghĩ vừa bước lên trên phòng. Vừa mới đẩy cửa bước vào, nhìn căn phòng trống lạnh lẽo u uất, bỗng nhiên kí ức hôm đó lại ùa về, nhớ lại hình ảnh anh cùng Cung Tuấn hoan ái trong chính căn phòng này, Trương Triết Hạn bỗng thấy rùng mình, bây giờ nghĩ lại anh thật sự mong rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, khi thức dậy sẽ liền quên hết.
Đôi chân thon dài cất bước đi vào, Trương Triết Hạn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, mở cánh tủ quần áo to lớn ra, anh tháo bỏ hết xuống rồi gấp gọn, gấp từng bộ quần áo ngay ngắn cho vào trong vali, đồ của anh không nhiều, đa số toàn là của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đưa tay lên sờ tuyến thể của mình, phân vân lưỡng lự không biết có nên phá kết hay không, suy nghĩ một lúc vẫn chưa chốt hạ được quyết định.
Nhìn xuống chiếc vali to lớn vẫn còn khá nhiều chỗ trống, Trương Triết Hạn liền đưa tay lên, lấy thật nhiều áo của tên ác ma kia cho vào vali, ít ra sau này nhỡ có đến kỳ phát tình thì mùi hương của cậu cũng có thể xoa dịu anh được đôi chút. Sắp xếp xong xuôi, Trương Triết Hạn đóng lại hành lí sau đó đứng dậy, nhìn một lượt cái nơi đúng ra phải là tổ ấm của anh chứ không phải là căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm thế này trong lòng bỗng nhiên đau nhói.
Kể từ ngày mai, anh sẽ không trở lại đây nữa, kể từ ngày mai, anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình. Trương Triết Hạn nắm lấy vali đang tính xoay người rời đi bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng "Cạch", căn phòng trống vắng ngay lập tức được bao trùm bằng một mùi hương quen thuộc, vừa nồng nàn, vừa thơm ngọt lại vừa quý phái khiến cho Trương Triết Hạn ngay lập tức cứng người, không dám quay đầu lại cũng chẳng dám nhúc nhích, ngay giây phút này đây đến cả thở anh cũng quên mất.
"Cung Tuấn sao lại ở đây? Không phải cậu đang ươn thây ở Trương gia hay sao?"
Trong đầu Trương Triết Hạn hiện lên vô số câu hỏi, anh đâu biết rằng khi Cung Tuấn hay tin từ cha Trương đã hoảng sợ thế nào, cậu điên cuồng đi tìm anh, trong lòng đan xen cảm xúc lẫn lộn, nếu buông tay là sẽ mất tất cả vậy liệu rằng nắm chặt thì cậu có giữ lại được gì hay không?
Thật may, thật may cậu đến kịp lúc, nếu không chỉ chậm một chút nữa thôi cậu sẽ thật sự đánh mất người con trai này. Cung Tuấn chống nạng tiến đến bên anh, đưa đôi tay lành lặn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi cất tiếng hỏi.
- Hạn Hạn...anh định đi đâu?
- ...
- Hạn Hạn...Em xin thề sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại một lần nào nữa! Hãy cho em cơ hội cuối cùng có được không anh? Em sai, tha thứ cho em được không anh!
- ...
- Hạn Hạn...Đừng đi có được không?
Cung Tuấn cứ lải nhải như thế, Trương Triết Hạn thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh gạt tay cậu ra rồi xoay người lại, lạnh lùng đáp lời.
- Cung Tuấn! Tôi đã từng dành cho cậu một vị trí vô cùng quan trọng trong tim mình! Nhưng chính cậu đã từ bỏ điều đó...Thế nên! Bây giờ đừng hỏi tại sao tôi lại rời xa cậu!
- Hạn Hạn...Em chỉ muốn giữ anh ở lại! Em sợ mình sẽ đánh mất anh nên mới làm như thế! Đừng rời xa em!
- Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ! Đừng ép tôi bất cứ điều gì! Được chứ?
- Được...Được...Chỉ cần anh không ly hôn! Bao lâu em cũng sẽ đợi! Hạn Hạn...anh vẫn còn yêu em đúng chứ!
Trương Triết Hạn không trả lời, anh lẳng lặng kéo vali rời đi, yêu mà không được đáp lại sẽ rất đau đớn, thế nhưng có một thứ còn đau đớn hơn đó chính là khi đã yêu mà lại không đủ dũng cảm để đối diện với chính tình yêu của mình, có một loại tình yêu, không thể dừng lại nhưng cũng không thể bước tiếp được nữa. Có những thứ dù yêu thích đến mấy, nếu đã không giữ được thì nên buông tay, nếu cứ đeo đẳng dây dưa mãi thì sẽ khiến bản thân đau lòng và tổn thương hơn mà thôi.
Khi cánh cửa dần dần khép lại, mắt hai người giao nhau, ánh mắt Trương Triết Hạn không một tia cảm xúc, lạnh lùng đến vô cảm, còn Cung Tuấn, vào giây phút ấy đã không kiềm chế được nữa rồi, khoảnh khắc cậu âm thầm rơi lệ ấy lọt vào mắt Trương Triết Hạn khiến anh cảm thấy cậu đáng thương vô cùng.
Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, Cung Tuấn là người mạnh mẽ như thế vậy mà cũng có lúc yếu đuối đến vậy, đằng sau bộ dạng kiên cường thường ngày giờ đây chỉ còn lại trái tim tan vỡ. Nụ cười của cậu có thể tặng cho bất kỳ ai, nhưng nước mắt thì chỉ dành cho người mà cậu không muốn mất.
Đối với Cung Tuấn, cho dù lòng dạ cậu có sắt đá đến đâu cũng sẽ có lúc phải rơi lệ và thay đổi vì người mà mình yêu thương thật lòng, còn Trương Triết Hạn, mặc dù anh là Omega yếu đuối nhưng cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh lại trở nên mạnh mẽ vì một người đã làm anh đau.
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại, Trương Triết Hạn rời đi, Cung Tuấn cậu mệt rồi, từ khi còn bé mọi người đều nói đàn ông không được rơi lệ, vậy nên khi trưởng thành, cậu thường xuyên tự nhủ trước gương là sẽ không bao giờ biết hối hận. Cậu cứ mãi chìm đắm trong vòng luẩn quẩn, trái tim chuyển kiếp không ngừng trong cõi nhân sinh, ngay cả bản thân cậu cũng cứ đeo một chiếc mặt nạ suốt ngày suốt đêm, cho nên giờ đây khi tia hy vọng cuối cùng vụt mất, Cung Tuấn cậu hoàn toàn kiệt sức rồi.
Sự mất mát như áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí Cung Tuấn, khiến cho cậu cảm thấy nhịp thở bắt đầu trở nên khó khăn, từ từ tháo bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, chầm chậm hối hận rồi rơi lệ.
"Hạn Hạn! Một chút thôi...! Anh rời đi cho tâm tình ổn định rồi quay trở lại nhé...Chúng ta cùng bắt đầu lại...Đừng bỏ quên em quá lâu...Được không anh..."
Trương Triết Hạn nhanh chóng lên xe rồi phi đến sân bay, không một chút chần chừ, không một cái quay đầu nhìn lại. Anh không trách Cung Tuấn đã làm mình thất vọng, anh chỉ trách bản thân đã hy vọng từ cậu quá nhiều mà thôi. Ở bên Cung Tuấn, hạnh phúc mà anh nhận được thì chẳng có lấy một lần vậy mà nỗi đau do cậu tạo nên thì lại in sâu đến mức không thể nào xoá bỏ.
Chiếc xe đen bóng, sang trọng dừng lại trước cửa sân bay, Trương Triết Hạn bước xuống, lấy hành lí rồi giao chìa khoá xe cho nhân viên rồi nhanh chóng tiến vào. Thuận lợi làm xong xuôi thủ tục thì cũng vừa kịp lúc khởi hành, vì không muốn bị Cung Tuấn hay bất cứ ai làm phiền, Trương Triết Hạn liền lạm quyền, yêu cầu nhân viên xoá hết toàn bộ lịch trình bay của anh sau đó mới yên tâm rời đi.
Có lẽ cả đời này Cung Tuấn sẽ chẳng thể nào biết được Trương Triết Hạn khi ấy không hề muốn rời xa cậu, chẳng qua chỉ là anh đã nhìn thấy một tương lai, nơi ở đó hai người sẽ đau khổ hơn bây giờ rất nhiều. Vậy nên nếu có thể kết thúc sớm một chút, cũng là tránh cho cả hai bớt được một đời khổ đau.
Trương Triết Hạn vừa rời đi, một chuỗi sự kiện kinh hoàng ngay lập tức xuất hiện. Cung Tuấn đắm chìm trong đau khổ mất cả nửa ngày bỗng nhiên điện thoại bên cạnh vang lên, chẳng cần biết là ai gọi, cậu liền đưa lên tai để nghe, giọng nói nghèn nghẹn có chút uể oải được cất lên.
- Alo!
- Xin hỏi đây có phải số máy của anh Cung Tuấn không?
- Phải? Có chuyện gì?
- Rất tiếc phải thông báo với anh! Vợ anh...Trương Triết Hạn đã gặp tai nạn giao thông...không qua khỏi! Mời anh đến bệnh viện để xác nhận thi hài!
- ...
***
Cung Tuấn nhìn vào giấy chứng tử, cùng với giấy đồng ý hiến tặng trái tim, ba chữ Trương Triết Hạn đập ngay vào mắt khiến cho cậu ngơ ngác hồi lâu...không, đây không phải sự thật, đây là mơ, là mơ thôi, cậu không tin, anh không thể ra đi như vậy được, anh không thể bỏ cậu lại như vậy được, tại sao anh lại đồng ý cấy ghép nội tạng của mình cho một người khác cơ chứ.
Thế nhưng không tin cũng không được, bên phía bệnh viện cũng đã xác nhận điều này. Cung Tuấn không thể chấp nhận được sự thật đau thương, cậu liên tục lắc đầu, lẩm bẩm nói.
- Đó không phải là Trương Triết Hạn! Không phải là Trương Triết Hạn! Không phải...không phải...
- Xin lỗi Cung thiếu! Chúng tôi đã kiểm tra xác thực là phu nhân! Đây...ngài cũng thấy rồi đó, giấy trắng mực đen và ngay cả chữ ký cũng là của phu nhân! Chúng tôi chỉ làm theo di nguyện của người đã khuất mà thôi!
Đầu óc choáng váng, trời đất đảo lộn quay cuồng, đau đớn vô cùng, một giọt, hai giọt, ba giọt...từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt tiều tuỵ của Cung Tuấn.
- Trương Triết Hạn đang ở đâu! Tôi muốn thấy anh ấy!
- Thi thể anh ấy được đặt ở nhà xác, chỉ có điều, tai nạn lần này đã khiến toàn bộ cơ thể cháy đen, da thịt đã hoá thành tro bụi chỉ còn lại vài mảnh xương trắng, thật sự nếu không phải thông qua ADN cùng với dữ liệu trên xe, chúng tôi thật sự không thể nhận diện được! Chúng tôi đã thông báo với thân nhân... chỉ đợi quyết định của người nhà, muốn chôn cất hay là...hoả táng!
Tâm tình Cung Tuấn hoảng loạn, hai mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hai tay nắm chặt như đang cố hết sức để kiềm chế bản thân. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hô hấp khó nhọc bỗng nhiên bị phá tan bởi tiếng khóc lóc thảm thiết của người lớn hai nhà.
- Cung Tuấn...nói đi...không phải sự thật đúng chứ! Người đó không phải Triết Hạn...không phải Triết Hạn của ta...không phải! - Mẹ Trương vừa nói vừa khóc, tâm tình bà suy sụp hoàn toàn, cả cơ thể phải dựa vào chồng mình thì mới có thể đứng vững.
- Tuấn...con nói gì đi...không phải sự thật đúng không? Là bọn họ nhầm lẫn...phải không? - mẹ Cung gục đầu lên vai Cung lão gia mà khóc chết lặng.
Khi người nhà được bác sĩ dẫn xuống nhà xác, hòm sắt có ghi tên Trương Triết Hạn được mở ra, người bình thường thì còn nguyên vẹn thế nhưng anh giờ đây nằm yên lặng ở đó, cơ thể nhỏ bé chỉ còn một mẩu được phủ bằng một tấm khăn trắng trông đến thật thê lương.
Trông thấy cảnh tượng ấy, Mẹ Trương ngất lên ngất xuống mấy lần, còn cha Trương thì chết lặng, sững sờ đến mức không thể thốt lên câu nào. Cha mẹ Cung thì đau đớn đến lặng người, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, còn gì đau đớn hơn nữa đây. Ai ai cũng kinh hoàng trước những gì mình thấy, chỉ riêng Cung Tuấn, cậu cứ như người vô hồn đứng đó, bên cạnh thi hài anh, từng giờ từng phút trôi qua, Cung Tuấn cậu vẫn không hề chuyển động.
Khi người lớn nén đau thương để đi lo hậu sự, một mình cậu vẫn lặng yên đứng đó, cậu nhắm mắt lại, muốn ngăn những dòng nước mắt không nghe lời, thế nhưng dù cậu có cố gắng thế nào cũng đều uổng công vô ích. Cậu đứng bên cạnh thi thể của anh trong căn phòng lạnh lẽo, cổ họng khô khốc giờ đây mới cất lên tiếng nói đầy đau khổ của mình.
- Hạn Hạn...Em đi theo anh nhé! À không...không được, em vẫn phải sống để chờ đợi anh, bởi vì anh đã nói sẽ quay trở về!
- Hạn Hạn...Em không thể quên đi những tháng ngày bên cạnh anh, lại càng không thể quên đi gương mặt anh! Nụ cười của anh, tiếng nói của anh, giọt nước mắt của anh và cả sự giận dữ nữa! Xin anh...Đừng bắt em quên đi tất cả! Hãy nói với em đây chỉ là giấc mơ! Hãy nói anh vẫn ổn...anh vẫn ở đây!
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...Hạn Hạn của em...
Cung Tuấn trượt người xuống đất, đau khổ vùi mặt vào đầu gối. Simon đã từng nói với cậu "Hai người nếu yêu nhau, trong tim luôn có nhau thì cho dù có xa cách đến mấy rồi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau", Cung Tuấn cậu đã từng nghĩ đó là phù phiếm, đã từng cợt nhả khinh thường lời nói đó, thế nhưng giờ thì cậu lại hi vọng điều đó là thật. Cậu hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại, đứng trước mặt cậu và nói một câu.
"Tuấn Tuấn, anh về rồi...Tuấn Tuấn, anh yêu em".
Nắng không có về đêm cũng như êm đềm không bao giờ là mãi mãi, như mọi ngày, Cung Tuấn sẽ ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm với vô vàn ánh sao lấp lánh, khi không có anh ở cạnh, cậu thường tưởng tượng ra đôi mắt biết cười của anh, nụ cười rực sáng còn hơn cả ánh sao trên trời, khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt kiên định của anh, thế nhưng...Đêm nay trên bầu trời cao rộng đen tuyền ấy lại chẳng hề có ánh sao.
Nếu thật sự mất anh, Cung Tuấn cậu chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, mong cho kiếp người này nháy mắt là kết thúc để đến kiếp sau, cậu và anh sẽ lại được gặp nhau, cậu và anh sẽ làm lại từ đầu. Cậu sẽ chờ đợi anh như anh từng chờ đợi cậu, và ở kiếp sau hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không còn ngăn cách, không còn đau buồn nữa.
***
London...
Trương Triết Hạn hạ cánh an toàn, vùng đất mới, cuộc sống mới, trước khi đi anh cũng đã dặn dò cha mẹ rằng mình muốn đi nghỉ dưỡng cho nên sẽ không dùng đến điện thoại, có chuyện gì thì nhắn gửi qua mail.
Trương Triết Hạn tự nhủ với bản thân mình rằng, anh cần phải sống chân thực hơn, cần phải nỗ lực hơn nữa. Bất kể người đời có nhìn anh bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định một Omega như anh thì anh vẫn sẽ tin tưởng bản thân mình. Cho dù có bất kỳ một sự đả kích nào cũng không thể khiến cho anh gục ngã. Trương Triết Hạn anh không thể thay đổi thế giới nhưng anh có thể thay đổi bản thân mình.
Lần này trở lại Anh quốc, Trương Triết Hạn muốn tự thân mình làm nên việc lớn, anh cần phải đạt được thành quả để người người công nhận, anh không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kì ai, cũng không cần ai phải thương hại mình. Việc anh cần làm bây giờ là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp. "Dự án bất động sản toàn cầu" dù có phải làm cách nào anh cũng nhất định phải lấy được nó.
Nhìn thấy trước mặt có một người thanh niên ngoại quốc, Trương Triết Hạn mỉm cười lại gần nghiêng đầu nói.
- Xin lỗi đã làm phiền, có thể cho tôi biết một nơi có thể dừng chân dài ngày hay không?
Người thanh niên đó liếc nhìn Trương Triết Hạn sau đó hai mắt rực sáng mà thốt lên một câu.
- Ôi chúa ơi! Thiên thần...
***
Này thì ngược 🤨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top