Phần 12 ( Cột nhà cua lại nóc nhà )
Trương Triết Hạn nằm viện hai tuần, Cung Tuấn túc trực bên cạnh anh hai tuần, thế nhưng, cậu lại chỉ dám đứng quan sát ở bên ngoài phòng bệnh, qua ô cửa kính nhỏ mà dõi theo anh. Trương Triết Hạn chỉ cần hơi chau mày khó chịu một chút thôi, ngay lập tức Cung Tuấn cậu sẽ đi gọi bác sĩ, cả bệnh viện gần như náo loạn, các bác sĩ cũng không được nghỉ ngơi, trong tâm ai ai bây giờ cũng nghĩ đến một điều, cho dù bây giờ trời có sập cũng không đáng sợ bằng một cái nhăn mày của thiếu phu nhân nhà họ Cung.
Thời gian đầu tiên, Trương Triết Hạn còn có thể mặc kệ thế nhưng khi sang đến ngày cuối cùng ở lại trong viện, thì anh thật sự nhìn không nổi. Cung Tuấn hốc hác gầy rộc hẳn đi, mẹ Cung thì ngày nào cũng ở cạnh Trương Triết Hạn, trông thấy con trai mình như thế thì cũng không tránh khỏi đau lòng, thế nhưng, làm sai thì phải chịu phạt, có khi nào Cung Tuấn như thế lại khiến Trương Triết Hạn mủi lòng xót thương mà bỏ qua mọi chuyện hay không.
Tình cảm lâu ngày sao có thể nói bỏ là bỏ, nói chấm dứt là chấm dứt, một khi đã yêu ai đó thật lòng, không phải cứ nói buông là có thể buông dễ dàng. Đối với hai đứa con của bà cũng thế, nhìn chúng cùng nhau lớn lên, nhìn chúng vì nhau mà điên cuồng theo đuổi, nhìn chúng vì nhau mà trải qua đủ loại trầm luân thì bà càng tin rằng, tình yêu thực sự cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ chấp nhận buông tay.
Cung phu nhân ngồi cạnh Trương Triết Hạn, vừa gọt táo vừa liếc mắt ra ngoài phía cửa nơi thằng con đáng trách của bà đang thập thò ngoài đó, suy nghĩ một lúc bà liền đưa miếng táo đã được gọt sạch lên trước mặt Trương Triết Hạn rồi cất giọng lên tiếng.
- Triết Hạn này, con ăn đi!
Trương Triết Hạn nhận lấy miếng táo căng mọng nước, đưa lên miệng thưởng thức. Cơ thể anh hồi phục rất tốt, phần đầu đỡ đau cho nên ăn cũng thấy ngon miệng hơn rất nhiều, Cung phu nhân thấy thế thì liền lên tiếng tác động.
- Ngon không con?
- Ngon lắm ạ! Mẹ cũng ăn đi!
- Cung Tuấn mua đấy! Nó vẫn nhớ rõ Triết Hạn nhà ta thích ăn táo nhất!
Trương Triết Hạn nghe xong lập tức ngây người, miếng táo đang ăn dở trong miệng ban nãy còn ngon ngọt đến thế mà giờ đây lại trở nên đắng ngắt. Cố nuốt miếng táo dở trong miệng xuống, Trương Triết Hạn ngay lập tức hết muốn ăn, mặc cho mẹ Cung dụ dỗ thế nào, anh vẫn như đứa trẻ lên ba hờn dỗi, một miếng cũng không động vào.
Đối với thái độ này của Trương Triết Hạn, mẹ Cung cũng đành bất lực, ở với anh thêm một lúc nữa mặc dù không muốn nhưng bà vẫn phải xách túi ra về. Trương Triết Hạn có một đặc điểm mà bà rất không hài lòng đó chính là nghĩ quá nhiều cho người khác. Chuyện này xảy ra lớn như thế vậy mà Trương Triết Hạn nhất định dặn bà không được cho người nhà biết. Tiểu Vũ phải bận công việc ở công ty cũng không được phân tâm. Đến ngay cả chồng của bà, Trương Triết Hạn cũng không muốn cho biết.
Cung Tuấn ở bên ngoài phòng bệnh cho đến tận đêm, nhìn Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm trên chiếc giường trắng, thân thể yếu ớt mảnh mai vô cùng thì trái tim cậu không tránh khỏi cảm thấy đau âm ỉ, cậu muốn vào với anh nhưng khi nghĩ đến việc anh nhìn thấy mình thì sẽ lại nhắc đến chuyện ly hôn, Cung Tuấn cậu lại không dám vào.
Khi màn đêm buông xuống, Trương Triết Hạn cũng đã ngủ say, Cung Tuấn không kiềm chế được khao khát muốn được nhìn thấy anh thật gần, muốn khẽ chạm lên khuôn mặt tiều tuỵ nhỏ bé ấy, cảm xúc thúc đẩy hành động, Cung Tuấn hít vào một hơi thật sâu rồi liều mình đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Vừa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, Cung Tuấn liền nhìn thấy tờ đơn ly hôn do chính tay Trương Triết Hạn viết được đặt ngay bên cạnh chiếc gối của anh.
Bàn tay Cung Tuấn run run đưa ra, chầm chậm đưa tờ đơn lên đọc, từng câu từng chữ như con dã thú đang giằng xé tâm can cậu vậy, cõi lòng tan nát, tim cũng vỡ vụn, cho đến bây giờ Cung Tuấn cậu chỉ mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại mọi thứ liền kết thúc, trở về như ban đầu. Đôi mắt lướt trên trang giấy cố gắng đọc từng chữ từng chữ một, nhưng khi đọc đến dòng chữ ở đoạn phân chia tài sản, cậu lại không thể giữ nổi bình tĩnh.
"Do mâu thuẫn, cách sống của cả hai không hoà hợp, cuộc sống hôn nhân không thể hàn gắn được nữa, về phần tài sản, không có tài sản chung, Trương Triết Hạn sẽ không nhận bất kỳ sự phân chia tài sản nào từ bên Cung Tuấn"
Cung Tuấn đưa ánh mắt xót thương của mình nhìn lên Trương Triết Hạn, trong lòng cậu không hiểu rốt cuộc người con trai này đã phải kiên cường tới mức nào, cho đến tận giây phút này đây, bản thân anh cũng không muốn cậu bị thiệt. Ly hôn sao, Cung Tuấn cậu không muốn, càng không thể nào đánh mất anh, nghĩ là làm, Cung Tuấn liền dứt khoát xé rách tờ đơn thành nhiều mảnh nát vụn.
Trương Triết Hạn đang say giấc mộng bỗng nhiên bị thanh âm "Xoèn xoẹt" khó chịu bên tai làm cho tỉnh giấc, anh từ từ hé mở đôi mắt ra nhìn, trông thấy người trước mặt là Cung Tuấn thì toàn thân liền trở nên căng cứng.
- Cậu đang làm gì thế? - Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia vang lên, Cung Tuấn liền dừng ngay động tác của mình lại, hành động trẻ con bị bắt gặp khiến cho cậu cảm thấy lúng túng vô cùng. Cung Tuấn đem đống giấy nát vụn vo lại nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng vứt vào sọt rác rồi bắt đầu cất giọng nài nỉ.
- Hạn Hạn...không ly hôn có được không? Hôm đó là tôi muốn để anh nghỉ ngơi mà, sau đó anh lại bỏ đi, tôi còn chưa thật sự dùng hết 1 ngày...không tính!
Trương Triết Hạn không đáp lời, anh cứ nhắm mắt nằm yên đó, Cung Tuấn biết anh không ngủ thì liền nắm chặt lấy tay anh, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không thể nói được thành lời, rồi cứ thế một người hờ hững, một người nắm chặt lặng lẽ chìm trong màn đêm.
Sáng hôm sau, Cung Tuấn vừa tỉnh dậy thì chợt nhận ra nơi bàn tay kia trống rỗng, Trương Triết Hạn đã rời đi từ lúc nào, trong căn phòng lạnh lẽo giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu. Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cứ tưởng là Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền vui vẻ quay đầu lại thế nhưng trước mắt cậu chỉ là một người hộ lý đi vào thu dọn lại phòng bệnh mà thôi.
Trông thấy Cung Tuấn, người hộ lý cúi đầu cất tiếng chào.
- Cung thiếu! Anh quên gì ở đây sao?
- Người ở đây đâu rồi? - Cung Tuấn lạnh giọng hỏi.
- Dạ thưa! Trương thiếu đã xuất viện được nửa tiếng trước rồi!
Nhận thấy thông tin đó, Cung Tuấn ngồi phịch xuống giường, đờ đẫn như người mất hồn, hiện tại cậu nên làm gì đây? Đuổi theo anh nhưng cậu biết nói gì bây giờ? Cho dù có giải thích, cho dù có tự trách hay hối hận, đau khổ thì cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tại sao anh lại không cho cậu lấy một cơ hội, tại sao anh lại dập tắt niềm hy vọng nhỏ bé đấy của cậu mà bỏ đi không nói lấy một lời.
Tại sao...tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Cung Tuấn bỗng nhiên sắc lạnh, ánh mắt trở nên thâm trầm vô cùng, cậu nhấc điện thoại ra gọi cho Văn Viễn, bên kia vừa nghe máy Cung Tuấn liền cất lên giọng nói lạnh lùng của mình.
- Điều tra đến đâu rồi?
- Cung tổng! Nguyên nhân gây ra tai nạn đang đi vào ngõ cụt, đoạn đường đấy không có nhà dân, camera giám sát cùng lúc đó lại hỏng cho nên không thể tra ra được gì! Thế nhưng tôi lại có thêm một phát hiện mới!
- Nói!
- Điện thoại của Giai Kỳ đã xoá sạch nhưng tôi đã cho khôi phục lại! Cái đêm anh kết hôn đó! Cô ta đã lén lên giường cùng người khác, nhưng số điện thoại kia lại là sim rác cho nên người đó là ai tôi vẫn chưa tìm ra được! Hôm Giai Kỳ sảy thai, là cô ta liên lạc cho Trương tổng yêu cầu gặp mặt! Hôm Trương tổng gặp tai nạn, cô ta cũng gửi cho anh ấy một đoạn ghi âm, tôi...tôi đã gửi cho anh rồi...anh xem..!
Cung Tuấn nghe xong liền tắt máy, yêu cầu người hộ lý kia đi ra ngoài rồi vội vàng mở đoạn ghi âm lên nghe. Cuối cùng Cung Tuấn cậu cũng đã hiểu tại sao Trương Triết Hạn lại kiên quyết như thế đối với mình, là anh không thể tha thứ cho cậu, mà nếu đổi lại là cậu, thì cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình. Hiện tại giờ đây Cung Tuấn chỉ biết im lặng, cái tâm trạng tồi tệ đang giằng xé tâm trí và trái tim cậu này chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được.
Ngơ ngẩn một lúc, Cung Tuấn liền trấn tĩnh bản thân sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Văn Viễn một tin rồi đứng dậy rời đi.
"Phá kết! Vứt vào động!"
Đối với một Omega mà nói, phá kết chẳng khác nào vứt đi một nửa sinh mạng của mình, nếu như vừa bị phá kết, vừa phải tiếp khách thì quả thật thân tàn ma dại, người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma.
***
Thời tiết chuyển thu mỗi lúc một lạnh hơn, lá trên cây bị gió thổi rụng xuống khiến cho mặt đường toàn là lá xác xơ. Trương Triết Hạn ngồi trên xe, đưa mắt nhìn ra khung cảnh ảm đạm, điện thoại trong túi không ngừng đổ chuông nhưng anh lại không hề có ý định nghe máy.
- Anh! Anh không định nghe máy thật sao? - Tiểu Vũ đang lái xe, nghe thấy chuông điện thoại vang lên không ngừng thì liền sốt ruột mà cất tiếng hỏi.
Trương Triết Hạn không đáp lại Tiểu Vũ, nhưng hành động sau đó của anh đã thay cho câu trả lời. Ngón tay thon dài đưa lên bấm chốt cửa sổ, cửa kính vừa được hạ xuống, anh liền dứt khoát vứt điện thoại của mình ra bên ngoài. Cái điện thoại đáng thương va chạm với mặt đường, bị chiếc xe đằng sau đè nát, vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Trông thấy hành động đó của Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ liền biết anh đang nghĩ gì, nhớ đến mình vẫn còn chuyện chưa báo cáo, Tiểu Vũ nhanh chóng cất giọng hỏi.
- Anh! Ban này luật sư có gọi điện cho em! Anh quyết định buông tay thật à?
Đối với câu hỏi của Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn chỉ nhắm mắt lại, dựa đầu ra sau ghế, từng luồng gió rít thổi qua ổ cửa phả lên mặt lạnh mát khiến cho tâm tình anh cũng dễ chịu đi đôi phần. Khuôn miệng hé mở, Trương Triết Hạn mấp máy môi nhỏ giọng cất lời.
- Cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa? Yêu một cách sâu đậm, yêu một cách mù quáng bất chấp đúng sai?
- Chưa từng! - Tiểu Vũ thành thật trả lời.
- Vậy thì cậu không hiểu được đâu! Tôi yêu Cung Tuấn từ rất lâu rồi! Lâu đến mức bản thân tôi cũng không nhớ được là nó đã bắt đầu từ khi nào! Nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn luôn là nguồn năng lượng dồi dào nhất, cũng là lúc bản thân ngông cuồng nhất! Lúc đó, tôi cứ nghĩ tình yêu của tôi dành cho cậu ấy cũng giống như trái tim, chỉ lúc chết đi thì mới ngừng đập! Nhưng thật không may, giờ tôi mới phát hiện ra rằng...tình yêu cũng có hạn sử dụng!
Tiểu Vũ quen Trương Triết Hạn đã lâu, từ khi anh bắt đầu sự nghiệp cậu đã theo anh rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Vũ cậu thấy anh trải lòng như thế. Trương Triết Hạn lâu nay luôn vậy, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm đến cùng vậy nên cậu cũng sẽ không cố gắng mà khuyên nhủ anh nữa, thay vì can thiệp vào chuyện của anh, Tiểu Vũ lại chọn im lặng, chuyên tâm lái xe, nhanh chóng đưa Trương Triết Hạn về nhà.
Sau một tiếng di chuyển, Trương Triết Hạn đã về đến nhà, anh sốc lại tinh thần, nhìn lại bản thân trong gương chiếu hậu, có hơi nhợt nhạt một chút nhưng trông cũng không đến nỗi nào. Trương Triết Hạn cố nặn ra một nụ cười thật tươi rồi sải bước chân đi vào trong nhà. Thế nhưng khi vừa đặt chân vào bên trong, nhìn thấy bóng lưng Mẹ Trương đang nấu nướng trong căn bếp, Trương Triết Hạn anh lại không kiềm được mà hai mắt đỏ hoe, sợ bị phát hiện, Trương Triết Hạn liền vội vã xoay người tiến bước lên phòng.
Quản gia Lưu trông thấy thiếu gia nhà mình đã về thì định lên tiếng hỏi thăm, thế nhưng khi trông thấy viền mắt anh ngấn nước, bà liền nuốt lại những lời sắp nói ấy vào trong. Quản gia Lưu đã sống nhiều năm ở Trương gia, ở bên thiếu gia từ lúc còn đỏ hỏn cho đến khi trưởng thành cho nên bà rất hiểu tính cách của anh. Thiếu gia của bà rất vui vẻ, rất hoà đồng, vô cùng lạc quan, kiên cường và mạnh mẽ, chưa một lần bà thấy thiếu gia khóc. Vậy mà bây giờ bà lại thấy anh rơi nước mắt, chứng tỏ anh đã gặp phải chuyện cực kỳ đau lòng, biết thiếu gia rất yêu thương phu nhân, không muốn để phu nhân phiền lòng cho nên bà cũng không báo lại, để cho anh thời gian có thể ổn định lại tâm tình.
Trương Triết Hạn nhanh chóng vào phòng khoá chặt cửa lại. Anh ngồi thụp xuống trên chiếc giường rộng lớn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cứ thế tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú của anh. Trương Triết Hạn đã khóc, khóc rất nhiều, anh cứ tưởng bản thân mình mạnh mẽ, tâm can mình đã không còn đau, thế nhưng khi về đến nhà cảm xúc lại không ngừng đả kích anh khiến cho anh không thể nào khống chế được.
Trương Triết Hạn cứ nhốt mình trong phòng như thế, khóc được một trận đã đời thì tâm trạng cũng phấn chấn hơn, anh bắt đầu đứng dậy, tiến vào nhà tắm, bật vòi hoa sen lên, Trương Triết Hạn đứng đó, mặc cho dòng nước nước lạnh ngắt xoá tan đi những giọt nước mắt nóng hổi. Thời gian yêu thầm Cung Tuấn đã quá lâu, tình cảm anh dành cho cậu dần dần đã trở nên sâu đậm, thế nhưng chuyện gì cũng có giới hạn chịu đựng, bất cứ điều gì trong cuộc sống cũng đều có giới hạn của nó, kể cả yêu thương. Anh không tiếc cho thanh xuân của mình, anh chỉ tiếc cho tình cảm của anh...chưa kịp bắt đầu mà đã vội kết thúc.
Tắm rửa xong xuôi, Trương Triết Hạn liền tranh thủ xuống nhà, tâm thế đã ổn, anh liền nặn ra một nụ cười thật tươi rồi chuẩn bị sẵn một tinh thần vui vẻ để đối diện với mẹ của mình. Thế nhưng khi đôi chân thon dài chỉ mới vừa bước xuống khỏi cầu thang, nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt.
Trước mắt anh là khung cảnh mà có nằm mơ anh cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến, Cung Tuấn đeo trên người chiếc tạp dề màu hồng yêu thích của Mẹ Trương, tay áo sơ mi thì sắn cao lên để lộ ra cánh tay với làn da màu đồng chắc khoẻ đang bê từng đĩa thức ăn thơm phức để lên trên mặt bàn.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn xuất hiện thì ngay lập tức bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, hai mắt mở to khoé miệng cong lên, còn đưa tay ra vẫy vẫy về phía anh rồi cất giọng gọi.
- Hạn Hạn...anh cũng ở đây sao? Em cứ nghĩ rằng anh còn đang bận ở công ty cơ đấy!
Nghe thấy câu nói của Cung Tuấn, mẹ Trương cũng vội vàng quay đầu, thấy con trai mình về nhà từ lúc nào mà bản thân mình không hề hay biết, Mẹ Trương liền vội vàng đặt bát canh xuống rồi chạy đến bên cạnh Trương Triết Hạn. Bà nắm lấy vai anh, nhanh chóng đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt vui mừng như lâu lắm mới được gặp anh vậy.
- Tiểu Hạn à! Con gầy đi phải không? - Mẹ Trương lo lắng cất tiếng hỏi.
- Dạo này công việc nhiều quá! Con có hơi lơ đãng bản thân! - Trương Triết Hạn cười gượng đáp lại sau đó anh ôm bà đi về phía bàn ăn.
Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thơm thức trước mặt, Trương Triết Hạn không khỏi trầm trồ.
- Mẹ con đúng là số một!
- Không phải ta! Tiểu Tuấn làm đó! Lần trước con nói có dịp ta phải thưởng thức, hôm nay quả thật là đã được mở mang tầm mắt rồi! Con xem có khác gì ở nhà hàng đâu cơ chứ? Hơn nữa còn toàn là món con thích!
Mẹ Trương ấn con trai mình ngồi xuống ghế, sau đó kéo Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh, Trương Triết Hạn tuy trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vô cùng thoải mái, anh biết đây chính là chiêu trò của Cung Tuấn, cậu thừa hiểu gia đình quan trọng như thế nào đối với anh cho nên đã lấy đó làm nhược điểm của anh mà tấn công. Mặc dù tức giận nhưng Trương Triết Hạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc phối hợp theo, bởi vì nếu bây giờ anh và cậu thật sự ly hôn thì anh cũng sẽ chọn cách dấu gia đình mình thời gian đầu mà thôi.
Trước mắt Trương Triết Hạn đầy ắp một bàn đồ ăn, nào là xíu mại trứng cua, há cảo Dương Châu, phù trúc cuộn gà nấm, thịt kho đông pha, canh gà hầm hạt sen. Phải công nhận đây toàn là món anh thích, nhìn thôi đã thấy thèm, đang tính động đũa thì cái bát trước mặt Trương Triết Hạn đã được người bên cạnh bồi cho đầy ắp. Mẹ Trương thấy Cung Tuấn quan tâm đến con trai mình như thế thì cũng thấy vui lây, bà mỉm cười rồi gắp một miếng thịt thơm ngon bóng bẩy vào bát Cung Tuấn sau đó cất giọng nói.
- Tiểu Tuấn dạo này ở công ty cũng bận lắm đúng không? Hai lão già đó rủ nhau đi Châu Âu để cho hai đứa vất vả quá! Trông đứa nào cũng hốc hác thế này!
- Không sao đâu ạ! Con chỉ thấy tiếc là không thể dành nhiều thời gian để chăm sóc vợ mình thôi!
Nghe thấy lời nói dối không biết ngượng ấy của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn suýt thì chết sặc, thấy anh ho sặc sụa, Cung Tuấn liền vội vàng đặt bát đũa xuống, đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh, giọng nói đầy lo lắng lập tức cất lên.
- Hạn Hạn! Không sao chứ! Ăn từ từ thôi! Không ai ăn tranh của anh đâu!
- Im miệng! - Trương Triết Hạn hạ giọng nói nhỏ, ánh mắt loé lên một tia đe doạ.
Nhận thấy Trương Triết Hạn không vui Cung Tuấn lập tức câm nín, sau đó trong suốt bữa ăn cậu chỉ nói nói nói cười cười với Mẹ Trương, thế nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Trương Triết Hạn, cậu để ý anh từng ly từng tí, cả bữa cơm cũng chẳng ăn được chút nào mà chỉ chăm chăm vào gắp thức ăn cho hổ nhỏ nhà mình. Không khí bấy giờ đối với Cung Tuấn sao cậu lại thấy yên bình đến thế, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, nhìn người kia ăn uống ngon miệng, Cung Tuấn cậu đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Ngay lúc này, trong đầu Cung Tuấn chợt hiện lên một suy nghĩ, cậu nhếch miệng lên cười rồi ngẩng đầu nói với Mẹ Trương.
- Mẹ! Dạo này Hạn Hạn nói muốn về nhà ngoại sinh sống một thời gian, anh ấy mới xa mẹ có hơn một tháng đã không chịu nổi rồi! Vậy nên...bọn con chuyển về đây được chứ?
***
Âydaaa...
Không nỡ để các cô đợi mà🤧🤧🤧
Lại khuyên nhau này, chúng ta là gì? Là trứng núi! Chúng ta cần núi hơn cần nhà! Chỉ cần còn người thì bất kể ở đâu cũng là nhà! 👏🏻👏🏻👏🏻💪🏻💪🏻💪🏻
Nghe rõ chưaaaa🤨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top