Phần 11 ( Mộng tỉnh tình tan )

Trên một con đường rộng thênh thang không một bóng người, có một thân ảnh cao lớn đang bước đi với dáng vẻ cô độc. Trương Triết Hạn khẽ thở dài, mối quan hệ giữa anh và Cung Tuấn đến chính bản thân anh cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Vì sao vận mệnh lại đưa đẩy hai người sát lại gần nhau để rồi cả hai phải chịu cảnh như thế. Tại sao số phận lại nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của cả hai người đến vậy. Thế giới của cậu, anh chưa bao giờ có cơ hội tiến vào dù chỉ một bước, còn thế giới của anh, cho dù đã mở rộng cánh cửa mời cậu vào, nhưng cậu cứ thế từ chối, thẳng thắn, lạnh lùng và vô cùng dứt khoát để mà giờ đây khi tất cả mọi thứ tráo đổi, anh không cần cậu, cậu lại cần anh thì mọi chuyện đều trở thành vô nghĩa.

Trên đời này luôn tồn tại một sợi chỉ đỏ vô hình liên kết hai linh hồn sẵn duyên tiền định lại với nhau. Và khi định mệnh đã được an bài thì không gì có thể phá vỡ sức mạnh của sợi dây tơ hồng đó. Tuy nhiên, cuộc sống này lại chẳng có gì là tuyệt đối, ngay cả khi bản thân đã tìm thấy người định mệnh của đời mình thì cũng không có nghĩa và cũng chẳng có gì chắc chắn rằng sẽ cùng người đó nắm tay nhau đi đến một kết thúc trọn vẹn. Bởi vì hai người cùng cầm một sợi dây, đứt thì còn có thể nối lại, thế nhưng nếu có một người buông, thì người kia chỉ có thể thả.

Trương Triết Hạn đang mê man trong suy nghĩ tiêu cực, anh chậm rãi sải đôi chân thon dài của mình bước về phía trước. Đột nhiên điện thoại rung lên báo có tin nhắn, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra xem, là một đoạn ghi âm do Giai Kỳ gửi đến, biết là có liên quan đến Cung Tuấn, anh liền mở lên nghe, rất nhanh chóng, điện thoại của anh phát ra một cuộc hội thoại.
"- Tuấn! Anh có yêu Trương Triết Hạn không? Em thật sự không muốn dành anh với anh ấy! Em có thể làm một bà mẹ đơn thân cũng được, em không cầu gì nhiều, chỉ cần anh thỉnh thoảng cho mẹ con em một chút an yên từ pheromone của anh là được!
- Không yêu! Em yên tâm, chuyện anh làm anh sẽ có trách nhiệm! Dù sao thì giữa anh với anh ta chỉ có duy nhất một tờ hôn thú! Huỷ đi là xong!
- Anh không yêu anh ấy thật sao? Anh sẽ ly hôn với anh ấy? Em cứ nghĩ anh lấy người đó sẽ hạnh phúc...
- Hôn nhân không tình yêu thì khác gì địa ngục! Ngay cả nhà anh còn chẳng muốn về thì em nói xem anh có hạnh phúc được hay không?
- Nhưng em sợ...anh sẽ đổi ý! Anh ta đẹp như vậy...
- Nếu chỉ yêu vì cái đẹp thì Cung Tuấn này đã yêu anh ta từ lâu rồi! Bớt nghĩ đi! Lát anh sẽ về đưa đơn ly hôn!"

Cuộc nói chuyện đến đó là kết thúc, so với đau lòng thì Trương Triết Hạn giờ đây cảm thấy nực cười hơn. Anh biết trước giờ Cung Tuấn chán ghét mình, thế nhưng anh không nghĩ rằng cậu lại ghét bỏ anh đến cái mức độ đó. Con tim hoá đá nên chẳng thể khóc thêm được nữa, nước mắt đã cạn vậy nên cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nào. Mộng tỉnh tình tan, quá khứ cứ thế hoá thành mây khói theo chiều gió lộng mà cuốn bay đi.

Đứng giữa hư cấu và hiện thực, giữa yêu hận lẫn lộn thì giải pháp tốt nhất để giải quyết cho tất cả mọi chuyện có lẽ là buông bỏ. Yêu thương, trân trọng và nắm tay nhau đi suốt cuộc đời mới khó chứ còn buông tay thì chỉ cần một cái quay lưng vô hồn thôi cũng đủ rồi. Trương Triết Hạn cứ thả hồn vào mớ suy nghĩ hỗn độn mà không để ý đến có một kẻ đang rình rập mình.

Ở một góc khuất phía xa xa có một chiếc xe màu đen đang dõi theo từng bước đi của Trương Triết Hạn, mà hắn ta chính là người đàn ông của Giai Kỳ. Thấy thời cơ đã đến, hắn ta liền khởi động xe đạp mạnh chân ga phi như điên về phía trước.

Chiếc xe hướng về phía anh mà lao nhanh đến như tên bắn, Trương Triết Hạn cảm thấy có nguy hiểm ngay gần thì liền nhanh chóng nghiêng người né đi, thế nhưng dù anh có cố gắng nhanh thế nào cũng không tránh khỏi sự va chạm.

"Rầm"

Đầu xe lướt qua đập thẳng vào lưng Trương Triết Hạn khiến cho cơ thể anh tung lên, rồi rơi mạnh xuống đất. Đầu va đập mạnh, máu đã bắt đầu tuôn chảy không ngừng, một màu đỏ thẫm lênh láng nhuộm đỏ toàn thân. Thấy con mồi đã bị diệt, gã đàn ông kia lập tức dừng xe lại, mở cửa kính xe ra và nói.
- Khôn hồn thì nhanh chóng rời khỏi Cung Tuấn! Nếu không lần sau không có chuyện chỉ va quyệt "nhẹ" như này đâu! Cố chấp...mày sẽ chết!
Nói xong, hắn ta vội vàng rời khỏi hiện trường, chiếc xe nhanh chóng biến mất.

Trương Triết Hạn nằm đó đau đớn và lo lắng không thôi, cú ngã vừa rồi quá mạnh, tiểu bảo bảo còn nhỏ như thế chắc chắn sẽ có chuyện, trán và lưng anh đầm đìa mồ hôi. Trương Triết Hạn cố gắng cử động nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích một chút thôi, toàn thân lập tức đau đớn vô cùng.

Bụng dưới đau dữ dội, không lẽ là bị động thai, hoảng quá Trương Triết Hạn liền lấy điện thoại ra cầu cứu Cung Tuấn. Thế nhưng điện thoại kết nối mãi mà đầu dây bên kia cứ thông báo máy bận, Trương Triết Hạn gọi liên tục, liên tục cho Cung Tuấn bởi vì chỉ có cậu hiện giờ là ở gần anh nhưng gọi thế nào, gọi bao nhiêu cuộc, thứ anh nhận được chỉ là tiếng nói êm du của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

Cung Tuấn sau khi đau khổ một hồi thì liền vực lại tinh thần, nhanh chóng khởi động xe đuổi theo Trương Triết Hạn nhưng khi chiếc xe vừa mới định lăn bánh, Văn Viễn lại gọi đến nói rằng công ty có chút vấn đề, cần cậu về xử lý gấp. Cung Tuấn không thể bỏ chuyện công ty, càng không thể bỏ rơi Trương Triết Hạn vậy nên cậu đã chọn cách giải quyết vấn đề trên xe.

Phải mất một lúc Cung Tuấn mới xử lý xong, mọi việc được giải quyết ổn thoả, cậu liền mau chóng đi tìm Trương Triết Hạn. Thế nhưng vừa mới đi được một đoạn, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức khiến cho Cung Tuấn cậu như chết đi sống lại trăm nghìn lần. Trương Triết Hạn nằm co mình dưới đất trong một vũng máu tươi, hai tay ôm chặt lấy bụng, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Trong lúc Trương Triết Hạn tuyệt vọng nhất, trước mắt anh đột nhiên loé sáng, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cảm xúc của anh liền vỡ oà, nước mắt anh không ngừng tuôn chảy, cố gắng đưa tay về phía Cung Tuấn, thanh âm cất lên càng lúc càng yếu ớt.
- Cứu...cứu con...

Lòng Cung Tuấn đau như cắt vội vàng chạy đến bế Trương Triết Hạn lên, cẩn thận đặt anh vào trong xe rồi phi như bay đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường ấy, cả hai không nói với nhau lấy một lời nhưng tâm tư thì lại chung một ý nghĩ.
"Tiểu bảo bảo...Con tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"
"Trương Triết Hạn! Bảo bối...hai người không được bỏ cuộc! Làm ơn..."

Bệnh Viện Đài Bắc

Trước phòng cấp cứu, Cung Tuấn ngồi trên hàng ghế sắt lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu, vò rối tung mớ tóc đen mượt, trong lòng thầm tự trách bản thân.
"Tại sao lại để Trương Triết Hạn bỏ đi, tại sao lại để anh ấy một mình, tại sao lại chậm trễ đuổi theo, tại sao cho đến tận giây phút này vẫn không thể bảo vệ anh lấy một lần"

Cung Tuấn cứ ngồi đó, tự dằn vặt, tự trách bản thân cho tới khi bên cạnh có người xuất hiện. Cung phu nhân hớt hải chạy đến, đây là bệnh viện gia đình bà đầu tư cho nên chẳng cần phải đợi Cung Tuấn báo, Trương Triết Hạn vừa nhập viện bà đã nhận được tin.

Cảm nhận được bên cạnh mình có người, Cung Tuấn liền ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt tức giận của gia chủ đại nhân nhà mình, cậu liền hạ giọng nói.
- Mẹ...
- Mẹ cái gì mà mẹ! Triết Hạn đang khỏe mạnh, tại sao lại xảy ra chuyện hả? Thằng bé mà có chuyện gì! Ta biết ăn nói sao với Trương gia đây? - Cung phu nhân lạnh giọng, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
- Tất cả là lỗi của con! - Cung Tuấn cúi thấp đầu đáp lại.

Nhìn ánh đèn phòng cấp cứu mãi cứ sáng đèn, mẹ Cung nghẹn ngào khóc nấc lên, vừa nói vừa nắm chặt tay đấm thật mạnh vào ngực Cung Tuấn.
- Từ nhỏ đến lớn, con xem Triết Hạn nó có làm gì gây hại cho con hay chưa? Con luôn trách nó, oán hận nó, nhưng con thử nghĩ lại xem, bắt con đọc sách nhiều là sai sao? Bắt con tập luyện thể thao là sai sao? Không cho con giao lưu tụ tập với lũ bạn xấu đi đêm về khuya, rượu bia, bài bạc cũng là sai à? Nếu không có Triết Hạn luôn giám sát con từng li từng tí thì có Cung Tuấn con ngày hôm nay hay không?
- Triết Hạn không nói, có chuyện gì nó cũng không nói, có chuyện gì cũng ôm về mình, một thân chịu đựng! Nhưng thằng bé không nói thì con cũng đừng tưởng ta không biết gì? Từ ngày kết hôn con không về nhà lấy một lần, để vợ của mình bơ vơ đơn độc trong chính ngày cưới, trong chính căn nhà xa lạ, thế nhưng Triết Hạn nó chưa từng rời khỏi đó một lần, dù làm muộn đến đâu, nó cũng sẽ về đó, chờ đợi một kẻ vô tâm như con trở về!

Cung phu nhân càng nói càng xúc động, càng nói càng mất kiểm soát cho nên giọng nói mỗi lúc một to hơn. Khi bà định cất lời nói tiếp thì có một y tá đi đến, vỗ vỗ vào vai bà rồi hạ giọng nhắc nhở.
- Phu nhân...Đây là bệnh viện, còn nhiều bệnh nhân khác cần nghỉ ngơi vậy nên mong bà có thể kiềm chế cảm xúc, nhỏ tiếng một chút!
- Được...Được! Tôi xin lỗi! - Cung phu nhân lau nước mắt, vội vàng buông thằng con trai ngỗ nghịch của mình ra.
- Phu nhân yên tâm! Bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết sức! Sẽ không sao đâu! - Cô y tá cất giọng an ủi rồi rời đi.

Không khí ngay lập tức trở nên yên lặng đến đáng sợ, hai người cứ thế, người đứng người ngồi đi qua đi lại cho đến khi đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một vị bác sĩ sắc mặt mỏi mệt đưa tay day day trán bước ra, Cung Tuấn cùng mẹ Cung nhanh chân đi tới lo lắng hỏi.
- Bác sĩ...Sao rồi!
- Cung thiếu! Phu nhân...Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ lại được đứa bé! Xin chia buồn với gia đình...

Bác sĩ vừa dứt lời, Trương Triết Hạn cũng được y tá đẩy ra, vì cái thai mới đang trong quá trình tạo phôi nên anh chỉ cần làm tiểu phẫu nhỏ, phần nghiêm trọng nằm ở đầu nhưng cũng đã được bác sĩ thuận lợi xử lí. Nhìn thấy Trương Triết Hạn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như người chết, cả thế giới của Cung Tuấn dường sụp đổ vào thời khắc đó, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên từ nơi sâu thẳm trái tim cậu. Bầu không khí ngay lập đóng băng, kinh khủng vô cùng tận.

Trương Triết Hạn nhanh chóng được chuyển đến phòng hồi sức, Cung Tuấn định theo anh vào nhưng lại bị chính mẹ của mình ngăn cản. Cung phu nhân run rẩy nắm chặt tay, bà giận dữ trừng mắt nhìn Cung Tuấn rồi cất giọng nói lạnh như băng.
- Con không được vào nếu không Triết Hạn tỉnh dậy nhìn thấy con lại tức đến chết mất!
Cung Tuấn mặc dù rất muốn vào thế nhưng nghe lời nói của mẹ Cung cậu thấy cũng có lí, Cung phu nhân dứt lời liền xoay người vào trong còn Cung Tuấn cậu thì vẫn kiên trì đứng ở ngoài cửa chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, thuốc mê hết tác dụng, Trương Triết Hạn cũng đã tỉnh lại, nhìn sắc mặt của mẹ Cung, anh liền biết...tiểu bảo bối đã không còn nữa rồi. Anh không khóc, hoặc đúng ra là anh không còn sức để khóc nữa, mặt mũi vô cảm, thần thái vô hồn, Trương Triết Hạn chậm rãi từ từ đặt bàn tay của mình lên bụng, tại nơi này thật sự không còn đau đớn nữa, và cũng tại nơi này...đã mất đi một sinh mạng rồi.

Trông thấy Trương Triết Hạn như vậy, mẹ Cung càng thêm đau lòng, bà lại gần nắm chặt tay anh rồi hạ giọng an ủi.
- Con à...Ý trời đã định, đứa bé đó không có duyên với chúng ta! Không sao cả, rồi con sẽ lại có những đứa bé khác! Nếu con đau thì cứ khóc đi, ta ở đây... mẹ Cung sẽ luôn bên tiểu Hạn, được chứ?

Trương Triết Hạn mệt mỏi nhắm mắt, tâm trạng hiện giờ vô cùng khó chịu, chỉ cần nghĩ đứa nhỏ đã không còn, nghĩ tới Cung Tuấn thì trái tim của anh ngay lập tức cảm thấy đau đớn vô cùng. Hít một hơi thật sâu, Trương Triết Hạn liền đưa ra quyết định.
- Mẹ! Chuyện có thai bên nhà con vẫn chưa biết vậy nên con mong mẹ cũng đừng nói gì với họ!
- Được...được...Ta không nói, không nói! - Cung phu nhân gật đầu lia lịa.
- Còn một chuyện nữa! Cung Tuấn...con muốn ly hôn! - Trương Triết Hạn cất giọng chắc nịch, nghiêm túc nhìn Cung phu nhân.

Nghe thấy điều đó, Cung phu nhân liền vội vàng khuyên ngăn, bà nắm chặt tay Trương Triết Hạn, hai mắt ngấn lệ như sắp khóc, con dâu nuôi từ bé, bà không thể để tuột mất như vậy.
- Triết Hạn à...ta biết con đang gặp phải đả kích lớn thế nhưng chuyện ly hôn không thể nóng vội! Ta hiểu Cung Tuấn, đứa con ngốc nghếch đó của ta có thể chưa biết yêu là gì nhưng ta chắc chắn nó có tình cảm với con! Ban nãy...nó thật sự đã rất lo lắng cho con!
- Mẹ! Mẹ không phải nói giúp em ấy! Tình cảm mà Cung Tuấn dành cho con chỉ là cảm giác thương hại và thấy có lỗi mà thôi! Con rất mệt mỏi, con không cố được nữa! Nhưng mẹ yên tâm, con vẫn là tiểu Hạn của mẹ!
- Triết Hạn...
- Mẹ...Con thật sự kiệt sức rồi!

Trước sự kiên quyết của Trương Triết Hạn, Cung phu nhân chỉ biết thở dài rồi khẽ gật đầu, bà biết con trai mình là người vô tâm, nhưng ban nãy nhìn vào ánh mắt của Cung Tuấn, một người mẹ như bà có thể nhận ra, tâm tư của Cung Tuấn đã thay đổi rồi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ dần tốt hơn, thật không ngờ sau đó lại thành ra như vậy.
- Cung Tuấn muốn gặp con! Con có thể gặp nó một lần được không?
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trước sau gì anh cũng phải đối mặt với cậu, Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp lại.

Nhận được sự đồng ý của Trương Triết Hạn, mẹ Cung liền nhanh chóng đi ra ngoài, thấy Cung Tuấn vẫn đứng đó đợi, bà liền đau lòng mà lên tiếng.
- Con vào đi! Chú ý lời nói và hành động!
Cung Tuấn nghe xong thì chẳng hề chậm trễ, cậu nhanh chân tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Trương Triết Hạn vẻ mặt trắng bệch vô cùng yếu ớt nằm trên  giường bệnh, cậu liền chậm rãi đi đến bên cạnh anh, hạ giọng hỏi.
- Hạn Hạn...Đau lắm không?
Cung Tuấn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói giờ đây trở nên vô cùng ôn nhu, ánh mắt cũng ngập tràn sự áy náy và đau lòng, bàn tay đưa ra định đặt lên bụng nhỏ của anh nhưng lại không dám chạm vào.

Trương Triết Hạn vẫn cứ giữ im lặng như thế, ban nãy anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu thế nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn, anh lại không biết nên nói gì. Sự im lặng ấy khiến cho căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt, vài phút sau, Cung Tuấn lại lên tiếng.
- Hạn Hạn! Đừng quá đau buồn! Sau này chắc chắn anh sẽ lại được làm ba một lần nữa! Một trai một gái, Hạn Hạn...con của chúng ta chắc chắn sẽ giống hệt anh!

Cung Tuấn cất lời an ủi thế nhưng giọng nói của cậu lại run rẩy vô cùng, cậu đau lắm, sợ lắm, đứa con là sợi dây liên kết cuối cùng của anh và cậu, nếu hai người có con, có phải là cậu sẽ giữ được trái tim anh, thế nhưng bây giờ đứa bé không còn, cậu biết lấy gì để giữ anh lại đây?

Từng lời nói của Cung Tuấn lại càng khiến cho Trương Triết Hạn đau lòng, cậu còn muốn có con với anh? Anh và con ra nông nỗi này là vì ai? Không phải vì Cung Tuấn cậu hay sao? Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, giọng nói không chút cảm xúc cũng từ từ được cất lên.
- Cung Tuấn! Ly hôn thôi! Thời gian 1 ngày của cậu đã hết rồi...Tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho cậu!
- Không! Tôi không ký! Nhất định sẽ không ký! Hạn Hạn...tôi sai rồi, cho tôi sửa sai có được không? - Cung Tuấn hoảng loạn vô cùng, cậu cố gắng níu giữ lấy anh, thế nhưng sự kiên định của anh lại khiến Cung Tuấn cậu như rơi xuống vực thẳm.
- Cậu không ký cũng không sao! Tôi sẽ ủy thác cho luật sư, nếu không giải quyết được trong yên bình! Chúng ta sẽ ra toà!

***

@laphongdo252 vừa lòng cô chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top