Chương 5

Cả ngày hôm ấy Cung Tuấn không tài nào tập trung nổi vào công việc của mình, cậu cứ thở dài suốt. Lão quản gia đi qua còn tưởng cậu sắp chết đến nơi, ông vội vàng khuyên cậu nghỉ một buổi nay cũng được, không cần làm quá sức. Cung Tuấn lần đầu tiên gặp một luật lệ là kẻ thuộc tầng lớp hèn hạ nhất như cậu ấy vậy mà cũng được nghỉ ngơi lúc mệt mỏi. Nhưng chính bản thân cậu cũng đang mệt chết, làm gì còn thời gian mà biết ơn hay suy cứu chuyện này nữa, cũng không phải kẻ lương thiện gì, được nghỉ là may lắm rồi.

Chuyện cậu gặp tên kia trong lúc ngủ cũng không nói với ai khác, bản thân chỉ nghĩ chắc là do ban ngày tò mò chuyện anh ta nên trong mơ mới thấy thôi. Lúc Cung Tuấn đi bộ khỏi vườn hoa, ngoài cổng lớn có một chiếc xe hơi rất sang trọng dừng lại, người bước xuống hình như là một cô gái. Cô ta mặc một bộ váy màu tím than được trang trí bằng kim cương và đá quý nhỏ, dưới ánh mặt trời đặc biệt gay mắt. Người phụ nữ kia đội một chiếc mũ vành rộng cùng màu, trên vành gài một chiếc lông chim nhỏ, một đôi găng tay bằng lụa che đi bàn tay nhỏ nhắn, cô ta bước xuống dưới sự che chở của người lái xe, sau đó đón lấy chiếc ô trong tay anh ta, thẳng người bước vào lối mòn, khí chất toát ra là sự quý phái. Cung Tuấn phải nhíu mắt lại mới nhận ra bóng dáng mơ hồ của cô ta. Một người hóng hớt đứng cạnh cậu, bà ta bê một chậu quần áo, khẽ chậc:

- Vẫn đẹp như ngày đầu, cậu thấy đẹp không?

Lúc này cậu mới giật mình quay sang bên cạnh, chỉ vào bản thân:

- Bà hỏi tôi?

- Còn chả phải cậu?!! Tôi cũng không phải con mụ điên nói chuyện một mình.

Cung Tuấn tính bỏ mặc bà ta luôn, cậu toan tiến lên, cánh tay đột nhiên bị giật lại, cả người cậu tí thì ngã. Người đàn bà kia lại bỏ qua vẻ mặt khó chịu của cậu, giọng nói nhỏ dần như bị khàn:

- Nói cho cậu biết, người vừa nãy là công nương Adeline, là phu nhân tương lai ở đây đó. Nên nhớ cư xử thật đàng hoàng đó, tôi nói trước cho cậu để mà tránh.

Căn bản Cung Tuấn cũng khá bất ngờ, không ngờ hôn phu của Trương Triết Hạn sẽ tìm đến vào hôm nay. Nhưng điều này cũng chẳng liên quan gì đến cậu cho lắm. Vì vậy cậu bỏ lại người đàn bà đang rất hăng hái kể chuyện bên cạnh mình để đi đến phòng cho người ở. Đúng lúc đặt lưng xuống ván giường, lão quản gia không biết đã đứng trước cửa từ bao giờ, ông ta gõ hai tiếng vào cửa, giọng nói thản nhiên:

- Công tước Chris cho gọi cậu, phiền cậu chuẩn bị nhanh một chút.

Bị làm phiền đến mức này, thật sự Cung Tuấn chỉ muốn đập cái đầu đang đau muốn nổ tung vào tường ngay lúc này thôi. Nhưng cậu chỉ đành ngồi dậy, vò mái tóc rối mù, đáp lại với trạng thái vô cùng chán nản:

- Phiền ông dẫn đường.

Cung Tuấn đi theo lão quản gia, vẫn là căn phòng mà cậu gặp Trương Triết Hạn lần đầu tiên, chỉ khác một điều là ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ trước giường là người phụ nữ mà cậu vừa gặp ngoài kia. Cô ta nhìn giống như con lai, mái tóc được tết thật gọn gàng, đen lánh, cô ta ngồi thật lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững, môi mỏng thờ ơ, trên đùi cô ta đặt một quyển kinh thánh đọc dở, Cung Tuấn không hiểu hành động của đôi hôn phu này cho lắm... Trái ngược với vẻ mặt ngạc nhiên của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tiếp nhận hoàn cảnh một cách vô cùng thản nhiên. Anh nằm chán nản dựa vào đầu giường, mái tóc được buông ra, dài đến gáy, anh đắp hờ tấm chăn, lộ ra khoảng ngực hình tam giác dưới lớp áo ngủ đỏ rượu. Khoảng khắc nhìn thấy Cung Tuấn còn chạm vào quyển kinh thánh của Adeline, gõ nhịp nhằm thu gút sự chú ý, anh nhếch mép:

- Adeline, ta giới thiệu cho em người hầu mà ta mới nhận vào, người ta ưng ý nhất, cậu ta tên Cung Tuấn.

Adeline dừng động tác mất một lúc, sau đó cô chậm rãi gấp quyển kinh thánh lại, đặt trên tủ gỗ. Sau đó cô quay ra nhìn thẳng Cung Tuấn, ánh mắt như vô hồn, lạnh lẽo:

- À...

Cung Tuấn có thể nhìn thấy sự dò xét một cách rõ ràng và khóe miệng dâng lên một cách đầy mỉa mai của cô ta.

~~~~~~~~~~\(>○<)/~~~~~~~

Giới thiệu cho mn một bài hát để vào giấc ngủ một cách dễ dàng: Đêm mất ngủ của Hàn Khả Khả<333

Bài thứ hai là Bất thuyết của Hạn bb nhà mình<333

Chúc cả nhà nn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top