Chương 4

Kể từ ngày đó Cung Tuấn không còn gặp lại Trương Triết Hạn nữa. Công việc của cậu đã được định sẵn, khu vườn trồng đầy rẫy hoa hồng sau lâu đài dường như đã trở thành ngôi nhà riêng của cậu. Ban đầu cậu cứ nghĩ một người có đầy đủ quyền lực như Trương Triết Hạn sẽ thường xuyên lui tới khu vườn để đọc sách hoặc đại loại làm mấy việc như vậy. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, anh lại giống như hoàn toàn biến mất khỏi lâu đài vậy. Cậu cũng có một chút tò mò, nhưng nhìn thái độ thản nhiên của mọi người, cậu cũng không còn để ý chuyện này nữa.

Trong vườn trồng một cây hoa hồng đen, Cung Tuấn được dặn dò phải chăm sóc chúng thật kỹ lưỡng, cậu cũng không nghi ngờ gì nhiều vì vốn dĩ hoa hồng đen rất hiếm, nhu cầu đặc biệt như thế là bình thường. Tuy nhiên, điều mà cậu cho rằng là thản nhiên chính thức kết thúc vào một buổi sáng. Lúc ấy Cung Tuấn đang tỉa lại cành cho cây, ai ngờ thân cây lại hơi cứng, cái kéo lỡ trượt phải tay cậu, cắt một vết khá sâu. Máu cậu rỉ ra từ vết thương thấm vào nụ hoa màu đen, Cung Tuấn chậc lưỡi nhìn vết thương xong vô tình đưa mắt nhìn xuống nụ hoa kia. Một sự việc hoàn toàn không bình thường, nụ hoa đang hút máu cậu! Cung Tuấn bắt đầu hơi lo lắng, cậu đã đi gặp quản gia và kể chuyện này, lão ta hình như cũng rất bất ngờ, vẻ sững sờ như in trên nếp nhăn kia, lão ta từ tốn nói với cậu rằng:

- Tôi sẽ đi nói cho ngài công tước về việc này, mong cậu đừng nói với ai.

Cung Tuấn đành im lặng nhìn theo bóng dáng có phần hoảng hốt đang xa dần của lão. Nhưng sự việc kì lạ cứ xảy ra liên tiếp sau sáng hôm ấy, Cung Tuấn ngủ không còn ngon như trước nữa. Ngay tối hôm đó, lúc ngủ cậu bị hụt chân tỉnh dậy tận bảy lần, lúc tỉnh còn có cảm giác như ai đó đang nằm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gáy cậu, Cung Tuấn biết đó không phải là "người". Tiếp đó là hôm sau ngủ bị bóng đè, rồi thỉnh thoảng còn bị ớn lạnh, da cậu cũng xám ngoắt đi như bị cạn máu. Lão quản gia nhìn thấy tình trạng của cậu cũng trở nên nôn nóng. Cung Tuấn cùng lắm cũng chỉ nghĩ là mình bị mất ngủ hoặc đột nhiên được sống sung sướng nên hoảng sợ.

Hình như ông trời muốn phản lại ý nghĩ của cậu. Đêm thứ ba lúc cậu đang chìm giấc nồng, chợt thấy cổ hơi ngưa ngứa. Cung Tuấn chống cự mở mắt ra, một cái đầu với tóc đuôi ngựa vùi ở cổ cậu, Cung Tuấn nhận ra hương rượu kia, cậu thì thầm:

- Ngài công tước?

Người kia dừng lại một chút, rồi lại rúc vào cổ cậu sâu hơn, khẽ thở dài:

- Gọi ta là Triết Hạn...

- Sao ngài lại ở đây...Á!

Trong không khí pha thêm một chút mùi vị của máu, Cung Tuấn có cảm giác như cổ của mình sắp rách đến nơi rồi, đau quá...

- Cho ta một chút máu của cậu thôi, ta hơi khó chịu.

Cả cơ thể Cung Tuấn dần trở nên mông lung, lúc sắp mất ý thức, chỗ bị cắn kia cảm thấy hơi ẩm ướt.

Anh ta liếm à? Đúng là biến thái...

Tí tách. Tí tách.

Cung Tuấn đang nằm trên giường bỗng giật mình bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh toát ra ớn người. Cậu lập tức theo phản xạ sờ vào chỗ bị cắn đêm qua, hoàn toàn lành lặn...

- Ôi trời ơi... cái quái gì...

Hôm nay tôi nổi hứng nên post một chương, Chủ Nhật vẫn đúng hẹn nhaa~

Giới thiệu mn một bài hát hay: Không có em anh vẫn có mặt trời của Hoàng Tiêu Vân.

Bài thứ hai là mưa Thượng Hải đương nhiên của Meo rồi^^

Đổi hứng một tẹo, nghe chút nhạc buồn haha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top