Chương 11

Sau ngày cuối cùng gặp gỡ công tuớc, Cung Tuấn không còn gặp lại anh một lần nào nữa. Một điều đặc biệt là thái độ làm việc của người hầu trong nhà cũng rất lạnh nhạt, cứ như thể việc chủ nhân - người quyền lực nhất - biến mất không hề liên quan đến họ vậy. 

Trong quãng thời gian chăm sóc đám hoa trong vườn, Cung Tuấn quen được một anh chàng vắt sữa bò tên Alber, anh ta là người Đức di cư sang xứ này cầu thực, tình cờ được Will nhìn trúng nên được nhận vào làm việc trong lâu đài của công tước Chris.

Alber xách hai xô sữa bò tươi vừa vắt lược qua vườn, tình cờ thấy Cung Tuấn lởn vởn và có phần thấp thỏm bên cạnh đám hồng đen góc vườn nên anh ta gọi với lại:

- Ê nhóc đẹp trai, cậu đừng ngồi đó nữa, tôi nhìn khuôn mặt hồi hộp của cậu đến phát chán! Chú mày mau lại giúp anh bê xô sữa này coi!

Cung Tuấn cau mày lại, rất tự nhiên đón lấy một xô sữa và bê nó một cách nhẹ nhàng. Alber cảm thán về tuổi trẻ, rồi cứ luôn miệng gọi cậu với biệt danh nhóc đẹp trai. 

- Tôi tên Cung Tuấn, người gốc Hoa.

- Gong Jun? Tên chú mày hơi khó đọc, anh phát âm hơi không chuẩn, chú thông cảm cho anh nhé? A! Nhắc mới nhớ! Chú mày là người gốc hoa đúng không? Anh liếc thấy ngài công tước cũng khá giống người gốc Hoa đấy.

Bàn tay xách xô sữa của Cung Tuấn khựng lại, nghi vấn về việc công tước là một đứa con nuôi càng ngày càng mãnh liệt. Alber tiếp tục lải nhải:

- Nói cho nhóc biết, người ta đồn đại rằng công tước Chris là quái thai được quỷ dữ sinh ra đó. Có người nói rằng công tước Chris vốn dĩ là người của dòng Bertand nhưng lại bị nguyền rủa. Phu nhân Bertrand sinh ngài Chris đúng ngày trăng máu nên y phải chịu một lời nguyền chết yểu. Nhưng phu nhân vì thương xót cho đứa con trai nên mới sử dụng lợi cầu nguyện trong sách cấm để hồi sinh lại cho ngài Chris. Vào ngày Chris được sinh ra, hai mắt y đổi thành màu xám ngắt, nhúm hoa trong vườn mọc đầy gai tựa như loài quỷ dữ. Anh có nghe lỏm được rằng ngày ấy toàn bộ người hầu chứng kiến sự kiện ấy đều chết hết rồi!

Cung Tuấn trưng ra bộ mặt xem thường nói:

- Chết hết rồi thì anh nghe ngóng ở đâu ra vậy hả? Có người hầu chết oan hiện hồn về báo cho anh hay sao?

Alber bĩu môi, huých một cái vào cánh tay cậu, anh ta hất mặt lên:

- Cậu không tin à??? Nếu như ngài Chris không bị nguyền rủa thì tại sao gương mặt và màu mắt lại khác biệt như vậy chứ?! Người của dòng họ Bertand từ trước đến nay đều có màu mắt thuần là màu xanh lá với tóc ánh đỏ. Còn ngài Chris lại là mắt đen tóc đen, không phải là nhìn y quá mức u ám rồi à???

Hai người đã đi đến chỗ khử trùng, Cung Tuấn đặt xô sữa bò xuống, nhếch mép trêu chọc:

- Không tin.

- Đờ?? Cậu sẽ bị nghiệp quật cho coi!

Chắc chắn rằng cậu sẽ không bị nghiệp quật rồi, Cung Tuấn thừa biết điều ấy, vì ngay từ đầu gặp gỡ nhau ngài công tước "đáng mến" đã tiết lộ rằng anh ta còn có một cái tên khác là Trương Triết Hạn đặc phong cách của người Châu Á rồi. Cung Tuấn đã có thêm điều tò mò về con người thật của anh.

Lúc Cung Tuấn cùng Alber hoàn thành xong khâu cuối cùng của việc xử lí sữa bò cũng sắp hết một buổi trưa, đẩy hết chỗ sữa vào kho đông lạnh, lưng của Alber bị một nữ hầu hoảng hốt chạy lại va vào phát đau.

- Mẹ kiếp!

Nữ hầu kia không nghĩ giờ này ở đây còn có người, cô ta bối rối đến nỗi hai má đỏ như cà chua chín.

- Xin lỗi hai anh, nhưng phu nhân Bertrand sắp tới, ngài ấy yêu cầu một bồn ngâm với sữa bò tươi.

Alber sốc tới nỗi trợn trừng hai mắt, anh ta há hốc mồm thốt lên:

- Tất cả trong kho chỉ trong một lần tắm???

- Anh biết đấy, người giàu thường có sở thích kì lạ. Phu nhân sẽ đến lâu đài trong vòng khoảng 30 phút nữa. Mong anh sẽ đúng giờ vì dòng tộc Bertrand là những người không thích chờ đợi.

Nói xong, nữ hầu kia lại chạy đi một cách vội vã, cứ như thể nghe tin bà ta đến là một ác mộng, hoặc có khi sự thật là thế? Alber đá mấy viên đá một cách bực bội và đẩy vai Cung Tuấn ý muốn nhờ sự giúp đỡ:

- Đành nhờ vào chú em tiếp rồi, có phải quý tộc ai cũng đáng ghét như vậy không? Trong khi bao nhiêu người đang chết đói ở ngoài kia. 

- Anh cũng có thiệt đâu? Công lao vắt sữa hôm nay đằng nào cũng được trả cho anh mà?_ Cung Tuấn nhàn nhạt vừa nói vừa bê mấy lọ sữa để vào xe đẩy.

Alber đảo mắt dùng mặt "cậu còn non lắm" nhìn cậu rồi nói:

- Ngốc như cậu mới vào đây không biết, phu nhân Bertrand chưa bao giờ phải cho ai tiền cả! Đến tiền sữa hay lương người làm của chúng ta cũng là do công tước Chris trả hết đấy, ngài ấy phải làm việc như người bình thường vì dòng tộc Bertand cho rằng ngài ấy chính là hiện thân của quỹ dữ nên không thèm tiếp xúc và cấp cho ngài ấy một cấc nào. Cho nên không có sữa cho công tước thì không tiền đâu chú em!

Cùng lúc hai người Cung Tuấn đẩy số sữa vô lâu đài thì quản gia cũng đang đưa một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi trên lối mòn. Bà ta có mái tóc màu đỏ rượu sáng chói và bận một bộ váy đỏ rực, đầu đội chiếc mũ vành rộng lông khổng tước, khi ngẩng lên để cho người khác ấn tượng về sự cao ngạo trong đổi mắt màu xanh lơ của bà ta, rõ ràng đã già rồi nhưng vẻ đẹp vẫn còn sắc sảo, là dấu hiệu của quý tộc và sung sướng. Lão quản gia lịch sự đi đằng sau bà, che ô để hầu hạ chu toàn, trong khi trời chẳng nắng gì cho cam...

Cung Tuấn chợt có cảm giác xấu.

@@@@@@

Bài hát hôm nay: năm ngoái hoa nở

xin lỗi mn nhưng tôi bận ôn thi nên hứa chủ nhật đăng tuần trc nhưng hôm nay mới đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top