Chương 10

Trái tim Cung Tuấn chợt hẫng mất một nhịp, tâm trí cậu giống như ngưng đọng, điều duy nhất não cậu nghĩ được lúc này là hãy mau mở cánh cửa trước mắt này đi. Dường như có một giọng nói của một người phụ nữ, không hẳn, giọng nói khàn khàn như một người đàn ông hút nhiều thuốc phiện, không ngừng lặp đi lặp lại:" mau mở đi, mau mở đi, mau mở đi..."

Một giây, mười giây, hai mươi giây...

Bàn tay Cung Tuấn đã đặt lên nắm cửa, ngoài ý muốn lại cảm thấy hưng phấn, lồng ngừng cậu phập phồng không ngừng thở dốc, trán cậu ướt đẫm, cả người lạnh toát. Cánh cửa gỗ vàng kia chầm chậm hé ra, Cung Tuấn giống như bị thôi miên, ánh mắt cậu mất đi nguồn sáng dần trở nên vô định, cậu đẩy cánh cửa gỗ kia thật mạnh.

Cạch!

Âm thanh kia là của một đồ vật bị rơi xuống đất, đồng thời cũng làm Cung Tuấn giật mình khỏi cơn mơ. Cậu rợn người, chân nhũn ra khiến cậu quỳ sụp xuống, vậy mà lại đối diện với thứ vừa rơi ban nãy. Đó là một món đồ bằng nhựa, khá mềm, quá là quen thuộc với nô lệ bọn họ, đặc biệt là nô lệ tình dục, Cung Tuấn từng bị ép phải nhìn và học tập một lần, cái thứ kia vậy mà lại là đồ chơi người lớn! Hiểu ra điều này làm mặt cậu đỏ bừng bừng, mặc kệ chân mình đã mất sức mà đứng bật dậy.

- Cung Tuấn, cậu làm gì ở đây vậy? Ta đã sai cậu đi đưa đồ cho Will kia mà?Hử? Còn cái gì kia?

Rất không may, theo phản xạ của con người, Cung Tuấn vơ vội thứ đồ đó giấu vào ống tay áo. Trương Triết Hạn dùng ánh mắt hết sức sâu xa quan sát- Cung Tuấn với bộ quần áo xộc xệch, hai chân run lẩy bẩy đỏ ửng mặt -anh làm vẻ mặt thì ra là vậy hết sức sống động.

- Khụ... ta không biết cậu có sở thích như vậy đấy, ờm... cái đó... trong phòng này nhiều lắm, cậu cứ giữ lấy một cái mà xài đi, nhưng mà đây là hành lang đó... cậu về phòng thì tốt hơn...

Cung Tuấn còn có vẻ mặt sửng sốt hơn Trương Triết Hạn rất nhiều, bỏ qua việc mình bị hiểu lầm, cậu chỉ để ý rằng vì sao trong căn phòng đó lại lòi ra một món đồ như vậy? Anh ta còn nói còn nhiều lắm? Vậy công tước Chris không chỉ là người độc ác mà còn biến thái ư? Cung Tuấn cảm thấy lo lắng cho trinh tiết của bản thân vô cùng. Trương Triết Hạn không biết trong đầu cậu nghĩ gì về mình, anh cùng cậu nhìn chằm chằm vào mặt nhau, không ai chịu thu mắt lại. Cuối cùng Trương Triết Hạn bị nghẹn, mặt anh đỏ bừng, nhanh chóng đuổi Cung Tuấn ra chỗ khác.

- Được rồi, được rồi, ta thấy cậu nghẹn sắp chết đến nơi, mau về phòng cậu đi. Nhớ đóng kín cửa vào rồi giải quyết cho xong mau.

Lúc này trăm miệng cũng chả cãi được, cậu đành ngậm ngùi cầm thứ đồ kia lết về phòng, đồ chơi lạnh băng ấy lúc này lại như hòn than nóng bỏng tay. Cung Tuấn rời đi với hàng trăm câu phàn nàn về vị công tước biến thái của cậu.

Hành lang im ắng lại, khóe miệng mỉm cười của Trương Triết Hạn chầm chậm hạ xuống, anh quay mặt nhìn cánh cửa màu vàng ban nãy thì thầm.

- Đừng có đụng vào người của ta, Rose...

Từ trong căn phòng kia phả ra một làn hơi lạnh toát giống như phản đối. Trương Triết Hạn chẳng mảy may dao động, anh đẩy cửa chậm chạm bước vào.

- Nếu ngươi đói ta có thể cho ngươi ăn đủ, nhưng đụng vào người của ta? Rose, đừng thách thức sự nhẫn nại của ta...

Sinh vật đằng sau cánh cửa ré lên một tiếng như sói tru, tóc cùng tà áo của Trương Triết Hạn bị thổi bay ngược ra sau, cánh cửa nặng nề bị đóng sầm lại ngay trước mắt anh, ánh mắt Trương Triết Hạn dần trở nên lạnh lẽo.

- Đến đi...

Cung Tuấn đi dọc dãy hành lang, cậu đang tìm chỗ để vứt thứ đồ kia đi. Quản gia Will đi phía đối diện cậu, lão nhìn thấy cậu như được đại xá.

- Ôi trời, cậu có nhìn thấy ngài công tước ở đâu không?

- Ngài ấy ở căn phòng cuối hàng lang bên kia.

Sắc mặt Will tái nhợt, lão ta hỏi to:

- Sao cơ?!

Cung Tuấn nhíu mày, cậu cũng không quan tâm lắm. Lại chợt nhớ có thứ cần đưa cho lão, cậu với vào ống tay áo lục tìm bức thư của ngài công tước.

Bịch...

Cả hai người nhất thời đóng băng, vẻ mặt lão quản gia hết sức sâu xa. Cung Tuấn nhớ ra mình chưa vứt đồ kia đi chỗ khác mà vẫn giấu vào ống tay áo. Vẻ mặt cậu hết sức vô cảm.

- Không phải đâu...

- À...

♡♡♡♡♡♡♡♡
Sau thời gian lặn vì ôn thi tôi đã ngoi lại

Bài hát giới thiệu: Darling - Đông Phỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top