02

Cung Tuấn tạm thời ở lại Bắc Kinh, thuê ngắn hạn một căn hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, thêm một căn bếp. Nhân dịp hiếm hoi dành ra chút thời gian sử dụng phòng bếp, từ sáng sớm cậu đã ra ngoài mua đồ ăn, buổi chiều canh giờ nhắn tin cho Trương Triết Hạn mời anh sang ăn cơm tối. Trương Triết Hạn cũng không khách sáo với cậu, đồng ý xong còn chọn ba món cho cậu nấu. Cung Tuấn phát hiện không đủ nguyên liệu làm gà xào cay, thế là đành phải chạy ra chợ thêm một chuyến nữa.

Trên đường về nhà thì nhìn thấy tin nhắn Tiểu Vũ, trợ lý của Trương Triết Hạn, hỏi cậu và Trương Triết Hạn là quan hệ gì. Cung Tuấn một tay cầm đồ ăn một tay gõ bàn phím 26 ký tự:

【Quan hệ gì vậy?】

Tiểu Vũ gửi một cái meme Chu Tử Thư "cạn lời", gõ một đoạn dài:

【Tôi hỏi quan hệ giữa cậu và Trương Triết Hạn là gì. Biết là hỏi như vậy hơi không được lịch sự lắm nhưng tôi chính là cảm thấy cậu nên nói rõ ràng chút thì tốt hơn. Dù sao thì lúc ở cùng cậu Trương Triết Hạn rất vui vẻ】

Cung Tuấn nở nụ cười dưới lớp khẩu trang, có chút hí hửng, một lát sau mới chậm rì rì đáp lại:

【Vui vẻ nhiều như nào?】

Bên kia Tiểu Vũ câm nín vài phút, gửi qua một tin nhắn giọng nói dài mười giây. Cung Tuấn nhấn mở âm thanh, để sát vào tai, chỉ nghe thấy tiếng chửi đổng như sấm rền: "Đm Cung Tuấn, đây là lúc thảo luận vui vẻ như thế nào hả? Trương Triết Hạn ngó bộ sắp tới trước cửa nhà ông rồi kìa, tự ông xem rồi làm đi, phiền vl, sau này cũng đừng có ship trà sữa nữa, Trương Triết Hạn sắp tiến tổ rồi, nghe hiểu chưa!"

Cung Tuấn sửng sốt một hồi, trung tâm não bộ đang xử lý tiêu hoá những lời này, vừa định xách túi đồ ăn lên lầu thì Trương Triết Hạn đã đến trước mặt. Đầu tháng ba ở Bắc Kinh, gió vẫn còn thổi mạnh, Trương Triết Hạn bọc bản thân kín mít, trên đầu đội mũ đánh cá, thoạt trông rất giống một cái đèn bàn. Thật ra dáng người như thế nào cũng không thể thấy rõ, nhưng Cung Tuấn chỉ cần nhìn mũ đánh cá của anh lúc xuống xe đã biết Trương Triết Hạn đến rồi.

"Tiểu Vũ vừa nói chuyện với em xong thì anh đến." Cung Tuấn hai ba bước đã đi đến trước mặt anh. Đôi mắt tròn xoe của Trương Triết Hạn lộ ra mơ hồ giữa mũ đánh cá và lớp khẩu trang, hỏi lại cậu: "Em sao lại ở dưới này... Tiểu Vũ nói cái gì với em?"

Cung Tuấn ngừng một chút, nhéo nhéo vành tai, nói: "Không có gì, anh ấy bảo lần sau đặt trà sữa đừng bỏ full đường, quá ngọt uống không được, ừm, như vậy." Cậu vụng về nói dối, nhưng may là Trương Triết Hạn không để ý có gì đó không thích hợp, gió Bắc Kinh thổi khiến đầu óc anh ong ong, lập tức chấp nhận câu trả lời này. Anh đi theo Cung Tuấn lên thang máy, vào nhà, cởi giày, máy sưởi trong nhà mở rất to, áo khoác từng kiện từng kiện được cởi ra, bị Cung Tuấn cười trêu bao bọc giống gói bánh chưng, sau đó Trương Triết Hạn đánh cậu một cái, nói vì hôm nay thật sự rất lạnh, anh lại còn là người miền Nam.

"Miền Nam còn lạnh hơn nha, em cũng là người miền Nam nè, hơn nữa ở miền Nam không có máy sưởi." Cung Tuấn nói xong thì xách đồ ăn vào bếp.

Trương Triết Hạn theo sau cậu, cảm khái một chút cô đơn u sầu của đất khách xa quê, "Nhưng là ở miền Nam thật sự rất tốt."

Cung Tuấn trả lời: "Vậy nên hôm nay chúng ta ăn món phương Nam, chinh phục Bắc Kinh." Hai vế câu này không liên quan nhau, nhưng cũng không phải là khuyết điểm gì lớn.

Cậu quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn một cái, bắt đầu đeo tạp dề, xắn tay áo, tư thế động tác khoa trương một hồi, sau đó lấy ra nửa con gà từ trong túi nilon. Bàn tay Cung Tuấn trời sinh đã thon dài xinh đẹp, Trương Triết Hạn ngốc ngốc ở trong phòng bếp quan sát một lát, cảm thấy lúc cậu rút da gà như thế đang làm cái gì nghiên cứu y học, nói chung chính là một bộ dáng nghiên cứu rất bác học, làm cho chàng trai Tứ Xuyên này thêm vài phần quyến rũ cấm dục, nếu cậu không mở miệng, thật sự trông còn rất thông minh.

Trương Triết Hạn nghĩ tới mấy chữ "trông còn rất thông mình", đột nhiên cười rộ lên, làm Cung Tuấn đang nghiêm túc rút da gà phải giật mình, còn nghĩ bản thân cậu rút da sai rồi, lóng ngóng không biết làm sao. Nhưng Trương Triết Hạn có bị uýnh chết cũng không chịu nói vì sao lại cười, Cung Tuấn bực mình lắm, cảm thấy Trương Triết Hạn đứng ở cửa là để quấy rối cậu. Vốn đã định kế hoạch là 5 giờ rưỡi dọn bàn ăn cơm, Trương Triết Hạn mà cứ đứng đó thì tới 6 giờ rưỡi cũng không dọn được gì lên. Vậy nên cậu thẳng tay đuổi người khỏi bếp, bảo anh đi xem tivi, chơi đấu địa chủ, không được chạy vào bếp nữa. Lúc nói chuyện, miệng cậu hơi chu chu ra, dù sao cũng biết không đấu lại võ mồm với anh, Cung Tuấn liền dùng bả vai đẩy anh, đẩy một đường ra thẳng phòng khách.

"Ngồi xuống." Cung Tuấn khoanh hai tay, lòng bàn ray hướng về phía trước, ngón tay còn giữ hai chiếc lông gà, thật nghiêm túc nói, "Ngoan ngoãn."

Trương Triết Hạn lại nhớ đến hình so sánh Cung Tuấn và cún con trên weibo, lúc mặt xụ xuống càng giống hơn, lông mày và đuôi mắt đều cong xuống dưới, thật đáng yêu. Anh hận không thể chụp lại bộ dáng này của Cung Tuấn chia sẻ cho Tiểu Vũ, sau đó gửi 80 tin nhắn giọng nói, cậu xem cậu xem, Cung Tuấn là người vô cùng đáng yêu, giống như cún con ở nhà! Nhưng là nghĩ lại như vậy Tiểu Vũ uống trà sữa cũng sẽ hộc ra máu, thôi bỏ đi.

Máy sưởi trong nhà ở Bắc Kinh mở rất ấm áp, Trương Triết Hạn nghe tiếng Cung Tuấn xắt rau trong nhà bếp, còn chưa chơi xong hai ván đấu địa chủ đã thấy mệt, nằm lăn vào một góc số pha mà ngủ gà ngủ gật, không cẩn thận chơi thua hết tất cả số đậu vàng. Nhưng chẳng thể nào tức giận được, Trương Triết Hạn nghĩ, đây gọi là tán tài, là hành thiện tích đức, cũng không rõ tán đậu vàng trong đấu địa chủ thì tích cái gì đức đây. Trương đại thiện nhân mở ra weibo xem một lượt, phát hiện hôm nay Sơn Hà Lệnh chiếu đến tập 12, lại mở ra wechat, gửi tin cho Cung Tuấn, nói tối nay cùng nhau xem Sơn Hà Lệnh nhé.

Chốc lát sau liền nghe được Cung Tuấn ở phòng bếp kêu lên, anh không có miệng à Trương Triết Hạn, lát sau lại cười haha, em vốn mời anh đến ăn cơm tối là để xem phim đó.

Trương Triết Hạn tiếp tục gõ chữ, cơn buồn ngủ khiến anh không nhìn rõ bàn phím nữa, gõ cả buổi mới gõ ra được hai chữ gửi đi:

【Buồn ngủ】

Cung Tuấn cầm xẻng xào đồ ăn đi ra phòng khách hỏi: "Cần chăn đắp ngủ không?" Trương Triết Hạn lắc đầu tỏ ý không cần, định nói để anh chợp mắt một lát là được, thế nhưng sô pha nhà Cung Tuấn thật sự quá thoải mái, còn chưa nói ra khỏi miệng đã ngủ mất, di động rớt lên ngực, thấy được nửa đoạn tin nhắn sau chưa gửi đi, hỏi khi nào có thể ăn cơm.

Trương Triết Hạn ngủ rất ngoan, Cung Tuấn không thể tin được một anh trai cao 1 mét 8 có thể co mình thành một cục nhỏ nhỏ không chiếm diện tích như vậy, có thể tuỳ tiện ngủ ở bất cứ chỗ nào cũng được. Cậu chợt nhận ra đầu đinh của anh thoạt trông có chút lông xù xù, nhìn đến mức Cung Tuấn thấy ngứa cả lòng bàn tay, toàn thân như bị một móng vuốt khổng lồ vô hình cào một chút, đến tận khi nồi canh sắp cạn trên bếp thì mới hốt hoảng chạy về, khuấy loạn trong nồi một hồi mới cứu được đồ ăn không bị nát. Sau đó lại chạy về phòng khách đắp cho Trương Triết Hạn một chiếc chăn nhỏ. Lúc cúi sát người vào còn có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của anh, chứng tỏ Trương Triết Hạn ngủ rất sâu.

Cung Tuấn chăm chú nhìn trong chốc lát, rất xấu hổ mà muốn hôn xuống. Bởi vì giống trong phim truyền hình, những lúc thế này cần phải hôn, dù sao thì tư thế nằm của Trương Triết Hạn vô cùng tốt, kể cả cảnh gần sát mặt hay ngoại cảnh cũng đều có thể để hai người cùng khung quay chụp, không có góc chết. Hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt tuấn mỹ của nam chính, chờ đợi, chờ đợi. Bệnh nghề nghiệp vừa nổi lên, Cung Tuấn lập tức có tật giật mình mà nhìn ra phía sau, thật sự sợ có máy quay. Cậu đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, lại đi hai vòng quanh sô pha, thật lo lắng, cuối cùng vẫn là không dám hôn, mặt càng xụ xuống, trở về phòng bếp tiếp tục sự nghiệp bếp núc lớn lao, tiếng xắt rau vẫn luôn nhẹ nhàng.

Trương Triết Hạn ngủ không bao lâu đã tỉnh, chủ yếu là do mùi đồ ăn đánh thức. Vừa nãy ngủ mơ màng thấy có một chú cún con cứ mãi cọ chân anh, cọ cọ rồi lại dụi dụi, sau đó anh ngồi xổm xuống sờ đầu cún con rồi nói, ai nha, sao mà nhóc con trông giống Tuấn Tuấn thế, cún con nghe vậy thì không vui, phát ra tiếng người, nói cái gì mà toàn thế giới chỉ có cún con nó là độc nhất vô nhị linh ta linh tinh. Tóm lại đây chính là giấc mộng về một con cún biết nói tiếng người lại còn thích tranh giành sủng ái. Tỉnh mộng lại thật sự thấy Cung Tuấn đang đứng làm nước chấm thịt luột, rất có khí thế cân đo đong đếm đúng từng gram, mùi ớt cay và tỏi phi hòa quyện cùng nhau thơm nồng khắp nhà, ở trong không khí xếp thành bốn chữ to 'vô cùng ngon miệng'. Nháy mắt, Trương Triết Hạn mơ hồ không thể phân rõ được bản thân đang ở hiện thực hay vẫn còn trong mơ, cún con biết nói tiếng người vậy mà là thật, hay là Cung Tuấn vì anh mà xắn tay hầm canh mới là thật. 

"Trương lão sư, qua đây ăn cơm."

Cung Tuấn nhìn đồng hồ vừa lúc 5 giờ 45 phút, canh thời gian thật chuẩn, cậu vô cùng vui vẻ. Trương Triết Hạn đang ngồi rất xa cậu, quả nhiên là ngủ đến ngốc luôn, đầu óc không linh hoạt, Cung Tuấn lại gọi thêm một tiếng, vẫn không có phản ứng. Cuối cùng phải kêu một tiếng "A Nhứ", dính dính nũng nịu, thi triển ngón nghề không biết xấu hổ của Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn theo bản năng mà đáp lại, "Đừng kêu nữa, gọi hồn à."

Cung Tuấn cười hề hề, kéo ghế đợi Trương lão sư đến ngồi, sau đó đi mở tủ lạnh lấy hai lon coca.

Trương Triết Hạn lôi ra di động, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn từ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ không thấy anh trả lời đã nôn nóng gửi mấy chục tin, tin nhắn thứ hai từ dưới đếm lên là "Đừng để Cung Tuấn lừa", tin nhắn cuối cùng mới nhất là "Thôi quên đi, cậu ta cũng không thông minh tới vậy."

Trương Triết Hạn lập tức trả lời:

【Cậu nghĩ quá nhiều rồi】
【Tớ chỉ mới ngủ một giấc】

Tiểu Vũ gửi lại một cái icon giật mình, cảm giác như đang livestream bắt gian tại trận, giây kế tiếp cảnh nóng tình cảm xuất hiện sẽ lập tức bị censor, gõ gõ một hồi lâu mới gửi qua một tin:

【Không phải chứ, đại ca, đã ngủ rồi?】

Trương Triết Hạn cạn lời.

【Chỉ là ngủ trưa thôi, không tới mức đó, cậu suy nghĩ lung tung cái gì bậy bạ.】

Tiểu Vũ liền gửi qua ba cái icon quỳ lạy, lại nói:

【Cậu ta còn chưa tỏ tình với cậu?】

Trương Triết Hạn đọc xong dòng chữ này, lông mày nhướng lên, Cung Tuấn đang ở phía xa xa giúp anh mở nắp lon, thấy biểu tình trên mặt anh thì nghiêng đầu a lên một tiếng. Trương Triết Hạn không nhìn nữa, đánh hai chữ gửi qua cho Tiểu Vũ:

【Ừ, hừ.】

-còn tiếp-

(Trai Tứ Xuyên đảm đang 🐶)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top