Chương 38

Trương Triết Hạn về đến nhà, không hiểu sao trong lòng lại hơi bất an, nếu đối thủ chỉ là Trịnh gia thì không sao cả, anh không tin Trương gia và Cung gia hợp lại không dễ bị vặn đổ đến thế, nhưng nếu Lý Thùy Phương cũng nhúng tay vào thì Cung Tuấn sẽ kẹt ở giữa. Anh cảm thấy trạng thái im lặng của Cung Tuấn bây giờ mới là đáng lo nhất.

-Hạn, Hạn, anh sao thế, sao lại đờ người ra vậy?

Trương Triết Hạn quay lại, nhìn thấy Cung Tuấn vẫn cầm gậy chỉ đường, cậu không nhìn thấy thì sao biết anh đờ người ra? Cung Tuấn mỉm cười:

-Tại vì em nói em sẽ vào bếp nấu cơm nhưng anh không nói gì.

-À... Trương Triết Hạn gật gù, ngay lập tức giật mình - Em không được nấu cơm! Muốn nấu cơm phải có anh bên cạnh.

-Được, yên tâm. Anh đi tắm đi, em sẽ tắm cho Ninh nhi trước.

Cung Tuấn gỡ xe đẩy của Ôn Ninh ra khỏi tay Trương Triết Hạn, quay đầu lại chuẩn xác hôn lên môi anh một cái, đôi mắt mất đi ánh sáng nhưng vẫn thâm sâu và lấp lánh, không hề vô hồn. Một đôi mắt đẹp như thế, mù vĩnh viễn thật sự rất đáng tiếc.

-Hạn, đừng nhạy cảm hơn cả em thế, em không suy nghĩ gì đâu. Lát nữa xuống, chúng ta cùng nấu ăn.

-Được, em dạy anh nấu ăn, anh đã mua một cái cân tiểu li rồi.

Giao Cung Ôn Ninh cho Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không hề lo lắng, cậu rất quan tâm đến Ôn Ninh, cái gì nguy hiểm cậu sẽ không làm, cái gì làm được cũng rất cẩn thận. Trương Triết Hạn đi ra, đã thấy Cung ôn Ninh được Cung Tuấn đặt ngồi trên giường mặc quần áo, con bé vẫn luôn toe toét cười, quần áo của Cung Tuấn cũng bị vẩy ướt một nửa.

Phòng bếp cũng không tính là chật chội, Trương Triết Hạn để Cung Ôn Ninh ở ghế ngồi của trẻ em, quay sang nhìn Cung Tuấn nấu soup.

-Cái này để anh, cho bao nhiêu muối vậy?

Cung Tuấn không nhìn thấy nên Trương Triết Hạn nhất quyết muốn cầm tay cậu, tránh cho cậu quờ quạng lung tung lại bị bỏng.

-Nửa thìa, anh cất cái cân đi, nấu ăn cũng không khó đến vậy đâu.

Trương Triết Hạn từ chối cho ý kiến với người nấu ăn ngon ngay từ lần đầu tiên, món soup gà nấu theo tiêu chuẩn của Cung Tuấn là một khảo nghiệm cực kỳ khó khăn. Anh vừa mới nếm thử soup gà thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông, giờ này còn ai có thể đến?

-Em đừng động tay động chân lung tung, anh ra mở cửa.

Bên ngoài là Lý Cảnh Nghi đứng bối rối, trong tay cầm một chiếc cặp lồng đựng thức ăn. Nhìn thấy người mở cửa là Trương Triết Hạn, bà thở một hơi nhẹ nhõm, dù sao bây giờ đối diện với Trương Triết Hạn vẫn đỡ căng thẳng hơn đối diện với Cung Tuấn.

-Hôm nay hai đứa đi làm, mẹ sợ hai đứa không kịp nấu ăn nên mang ít thức ăn sang, toàn là những món hồi nhỏ nó thích.

-Bọn con vẫn chưa ăn cơm, mẹ vào nhà đi.

-Tuấn Tuấn có ở nhà không?

-Có ạ, mẹ cứ tự nhiên, em ấy cũng không muốn nhìn thấy mẹ cứ cẩn thận với em ấy như vậy...

Xoảng...

Trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ và tiếng Ôn Ninh khóc toán lên, Trương Triết Hạn và Cung phu nhân vội vàng chạy vào trong, thấy Cung Tuấn đang bối rối tìm đến cái nôi của con bé.

-Hạn, anh mau xem con bé có bị bỏng không?

Cậu đánh rơi cái nắp xoong, theo lý mà nói thì Chu Ôn Ninh ngồi ở xa, không thể bị bỏng nhưng Cung Tuấn vẫn lo lắng. Trương Triết Hạn ôm Chu Ôn Ninh lên kiểm tra một vòng

-Con bé không sao, còn em?

-Không sao thì tốt, em không...

-Không cái gì mà không? Tay bỏng hết rồi.

Cung Tuấn chưa nói hết câu, lúc nãy sốt ruột lo lắng cho Cung Ôn Ninh, cậu không nhận ra có người cầm tay mình, cũng không biết khách vừa đến là ai, bây giờ đột nhiên nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, cả người cứng lại.

Lý Cảnh Nghi kéo tay Cung Tuấn vào bồn nước, xả nước lạnh xuống, trên miệng cũng không nhàn rồi:

-Nhà có thuốc bỏng không?

-Không... không có, Hạn không phải vào bếp nên trong nhà không trữ sẵn thuốc bỏng.

Lý Cảnh Nghi đang nghiêm túc, nghe vậy cũng phải bật cười.

-Vậy mẹ gọi ba con đang bên dưới đi mua luôn.

Cung Tuấn đoán Lý Cảnh Nghi đến đây để nói về chuyện của Lý Thùy Phương, có lẽ lát nữa sẽ lại tạm biệt trong không vui, cậu cũng chẳng hi vọng gì lắm, hòa thuận lúc nào thì vui vẻ trước đã, lát nữa lại nói sau.

Lý Cảnh Nghi nhìn theo bàn tay đỏ lên của Cung Tuấn, nhìn lên gương mặt cùng đôi mắt của cậu, gương mặt bình thản chẳng còn phân biệt rõ vui buồn vì đôi mắt biểu lô cảm xúc đã mất đi ánh sáng, vô hồn nhìn vào một điểm vô định.

Bữa cơm trôi qua coi như suôn sẻ, Lý Cảnh Nghi cùng Cung Việt Bân trông Cung Ôn Ninh để hai vợ chồng ăn tối, Cung Tuấn ăn rất chậm, dường như để tìm lại cảm giác năm xưa, đã bao lâu Cung phu nhân không còn vào bếp nấu những món này rồi. Chỉ có Trương Triết Hạn vừa ăn vừa tấm tắc khen đến nỗi Lý Cảnh Nghi cười như nở hoa.

-Tuấn Tuấn, ăn không ngon sao?

-Ngon lắm ạ.

Trương Triết Hạn ghé tai Lý Cảnh Nghi thì thầm:

-Hôm nay em ấy ăn thêm được nửa bát cơm đấy ạ.

-Vậy thì tốt rồi.

Đến tận lúc dọn dẹp xong xuôi, Cung Tuấn vẫn không hề thấy Lý Cảnh Nghi nhắc gì về Lý Thùy Phương, trong lòng nghi hoặc, quyết định mở miệng trước. không ngờ Lý Cảnh Nghi lắc đầu:

-Mẹ chỉ muốn qua đây xem hai đứa sống thế nào, lại sợ hai đứa bận quá mà chưa kịp nấu cơm nên nấu ít thức ăn mang qua thôi.

Như bất cứ người mẹ nào lo lắng cho con mấy ngày đầu sống riêng, Cung Tuấn im lặng một lúc, đến khi Lý Cảnh Nghi nghĩ cậu vẫn khó chấp nhận sự thân thiết này, buồn bã quay đi.

-Cảm ơn mẹ, thức ăn ngon lắm.

Chỉ mấy từ đơn giản cũng khiến Lý Cảnh Nghi bật khóc, mới đầu chỉ là im lặng rơi nước mắt, sau đó lại không kiềm chế được mà ngồi sụp xuống, khóc nấc lên. Cung Tuấn chậm chạp đi về phía mẹ mình, nửa quỳ để bà gối lên đôi vai gầy gò của mình, đây là lời giảng hòa tốt nhất mà cậu có thể làm.

Cung Việt Bân thấy vợ mình đi ra, mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe.

-Hơn chục năm qua, tôi chưa bao giờ vui như thế này. Đi thôi, mai tôi lại nấu món khác cho hai đứa nó. À, còn sang dạy tiểu Hạn nấu ăn nữa chứ.

Trương Triết Hạn đặt Cung Ôn Ninh vào giường của trẻ, nhìn con bé ngủ say đến phun bóng bóng, Cung Tuấn đi vào, cầm một cốc nước đặt trên đầu giường. Trương Triết Hạn cũng không biết từ bao giờ có thói quen đặt một cốc nước trên dầu giường, ngay trong tầm tay, anh nghĩ ban đêm cậu khát nước, không muốn đi ra ngoài nên cũng không nói gì.

Nửa đêm, anh bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, Trương Triết Hạn ngủ không sâu giấc, chỉ cần một tiếng động cũng sẽ bật dậy, thói quen này bắt đầu từ lúc Cung Tuấn bị bệnh đến lúc có con nhỏ, anh vẫn không sửa. Bình thường chỉ có Cung Tuấn ôm ngủ, Trương Triết hạn mới không giật mình, nhưng lần này người trằn trọc lại là Cung Tuấn.

-Tuấn Tuấn, em sao thế?

Không nghe Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn chạm vào lưng cậu, phát hiện ra áo cậu đã ướt đẫm, mà tay cậu vẫn mò mẫm ở tủ đầu giường. Trương Triết Hạn nhảy phắt xuống đất, chân va vào thành giường đau điếng cũng không để ý.

-Em tìm thuốc trong đây hả? Em tìm thuốc gì?!

-Giảm đau...

Trương Triết Hạn luống cuống tìm thuốc giảm đau trong đống thuốc kia, chực khóc khi không thấy viên nào, anh vội đến không nhớ ra thuốc giảm đau bình thường không có tác dụng với Cung Tuấn.

-Viên sủi...

Trương Triết Hạn bóc viên sủi, đi tìm cốc nước mới nhận ra vì sao Cung Tuấn luôn để nó trên đầu giường. Thì ra cậu sớm biết bệnh tình của mình, vừa sợ khiến anh tỉnh giấc vừa không có khả năng ra ngoài lấy thuốc. Uống thuốc xong vẫn không thấy Trương Triết Hạn nói gì, Cung Tuấn mò mẫm lấy tay áo anh, trước mắt hoàn toàn là bóng tối trống rỗng khiến cậu càng thêm sợ hãi.

-Hạn...

-Lần thứ mấy rồi?

-Mới lần đầu... em nói thật... vừa cựa quậy đã bị anh phát hiện ra rồi...

Nhìn Cung Tuấn yếu ớt đến mức nói một câu cũng phải nghỉ ba lần như thế, Trương Triết Hạn cũng không nỡ mắng nhưng trong lồng ngực cứ như có tảng đá kẹt lại, vừa đau xót vừa bất lực, anh muốn nuốt nước bọt, cố để giọng nói mình bình thường:

-Quần áo em ướt hết rồi, anh đi lấy bộ khác cho em thay.

Cung Tuấn ngoan ngoãn thay quần áo, Trương Triết Hạn thầm nghĩ nếu lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn như thế này thì tốt nhưng tật giấu bệnh thì nhất định phải sửa.

-Được rồi, ngủ tiếp đi, có gì thì để mai tính.

-Hạn, em không muốn giấu anh, chứng đau đầu này không hay phát tác. Bác sĩ bảo đây đã là triệu chứng nhẹ nhất rồi.

-Được rồi, mau ngủ đi.

Cung Tuấn mệt mỏi nhắm mắt, tay vẫn còn theo thói quen vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn thì không tài nào ngủ được, giữa những di chứng dai dẳng của khối u dần dần xấu đi và việc mạo hiểm tính mạng Cung Tuấn để phẫu thuật, chẳng lẽ anh chỉ có thể chọn một?

Cửa sổ sát đất vẫn được kéo rèm che kín mít, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đen ngủ, không phân biệt được ngày đêm, Trương Triết Hạn rón rén dậy, nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Anh ôm theo Cung Ôn Ninh, sợ con bé tỉnh dậy sẽ đánh thức người có giấc ngủ nông như Cung Tuấn, hôm nay chỉ có một bữa tiệc ở nhà hàng do Trịnh gia tổ chức vào buổi tối nên anh định để Cung Tuấn ngủ bù một lát.

-Haizzz, ba lớn của con mà ngủ là buổi sáng chúng ta không biết ăn gì cả, phải gọi thức ăn bên ngoài thôi.

Trương Triết Hạn vừa ra cửa đã thấy Lý Cảnh Nghi cầm một cặp lồng thức ăn cũng vừa tới nơi, anh không nghĩ bà lo đến cả bữa sáng cho hai người, vì bà cũng phải đến công ty.

-Mẹ, mẹ vào nhà đi, con vừa định xuống dưới nhà mua cháo.

-Tuấn Tuấn đâu mà để con ôm theo con bé đi một mình thế?

-Em ấy chưa dậy, hôm qua ngủ muộn quá, hôm nay con cũng không định để Tuấn đến công ty.

Lý Cảnh Nghi hơi hối hận vì đã giao cả VAN cho Cung Tuấn, lúc trước muốn Cung Tuấn làm việc để củng cố chỗ đứng của Cung gia, bây giờ nghe thấy con trai không ngủ đủ lại cực kỳ đau lòng.

-Công việc bận thế sao? Thằng bé này sao lại không biết quan tâm sức khoẻ như vậy chứ, để mẹ về hầm thêm canh bổ cho hai đứa.

-Không cần đâu ạ, tối nay có bữa tiệc của Trịnh gia, mẹ có đi không ạ?

Không cần nói cũng biết, nếu Cung Tuấn đã được mời thì không thể nào thiếu phần của chủ tịch Cung và phu nhân nhưng Lý Cảnh Nghi lắc đầu:

-Mẹ không định nhúng tay vào chuyện này nữa, để Tuấn Tuấn đại diện S&J và VAN luôn, vậy nên nhờ con hỗ trợ nó nhé.

-Mẹ nói gì vậy, con vẫn sẽ đứng cạnh em ấy. Vậy trưa nay bọn con về  nhà ba mẹ nhé, nhờ ba mẹ trông Ninh nhi một buổi tối ạ.

-Vậy thì tốt quá!
--------------------------------------------------------------
21.09.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top