Chương 28

Cung Tuấn lòng nóng như lửa đốt, nhân lúc Trương Triết Hạn đi dạy học mà phi đến bệnh viện, bác sĩ đã ngồi chờ sẵn, khuyên hắn hãy cứ bình tĩnh.

-Ông cứ nói sự thật, tôi chịu đựng được.

-Đây là ảnh chụp bộ não của cậu Trương, chúng tôi phát hiện trong não của cậu ấy có một khối u.

Cung Tuấn nắm chặt film chụp mặt cắt não, hơi thở trở nên dồn dập, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Bác sĩ nhìn sắc mặt Cung Tuấn liền lên tiếng.

-Cậu không cần quá lo lắng, tình hình vẫn còn khống chế được. Khối u chưa lớn, cũng không phải là u ác tính, chỉ cần để đứa bé trong bụng cậu Trương ổn định là có thể phẫu thuật.

-Có bao nhiêu nguy hiểm?

-Vị trí khối u có chút phức tạp, phẫu thuật ít nhiều cũng sẽ nguy hiểm, đặc biệt là thị lực, khối u này nằm rất gần dây thần kinh thị giác, khả năng rất cao sẽ mất thị lực.

Cung Tuấn tưởng tượng đôi mắt kia sẽ mất đi ánh sáng, vô hồn mà hướng về một phía, trái tim chớt co thắt lại, đau đến mức sắc mặt nháy mắt trắng hơn vài phần, nhưng cậu ép buộc mình phải tính táo, người có khối u trong não mà chỉ mất thị lực đã là may mắn lắm rồi. Đến lúc đó, cậu phải làm chỗ dựa cho Trương Triết Hạn nữa.

-Cung thiếu, cậu không sao chứ?

-Tôi không sao, còn làm phiền ông đừng nói chuyện này với ai, Trương Triết Hạn cũng không!

Cung Tuấn bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng đâm vào mắt nhức nhối, trước mắt từng mảnh sáng tối đan xen, cậu ngồi vào xe, day day thái dương, đột nhiên di động bên cạnh rung lên, là Trương Triết Hạn gọi. Cung Tuấn hắn giọng vài cái rồi mới nhấc máy.

-Cung Tuấn, em đang ở đâu vậy?

-Em ra ngoài có chút việc thôi, công trình nghiên cứu thuốc kia sắp công bố nên em muốn chuẩn bị một chút.

Trương Triết Hạn nghe thấy công trình sắp công bố, giọng nói cao hứng thấy rõ, chỉ cần công trình này hoàn tất, hai người sẽ đi đăng ký kết hôn, cũng sẽ không ai làm phiền Cung Tuấn nữa.

-Sắp tới trường anh cho nghỉ lễ tận năm ngày lận đó, em có muốn đi đâu chơi không?

Trương Triết Hạn đoán chắc công ty của Cung Tuấn cũng cho nhân viên nghỉ lễ, vậy nên cậu cũng sẽ nghỉ ngơi, nhưng Trương Triết Hạn đâu ngờ rằng từ năm 5 tuổi đó, Cung Tuấn đã không biết đến ngày lễ tết là gì rồi. Quả nhiên cậu mở to mắt, hơi chần trừ một chút rồi cũng dịu giọng:

-Ba mẹ anh kêu anh về đúng không?

-Ừ, nhưng… nếu em muốn… anh có thể không về… anh không yên tâm…

Cung Tuấn bật cười:

-Có gì mà không yên tâm? Anh phải về chứ, để ba mẹ anh nghĩ em độc chiếm con trai họ thì oan cho em lắm. Nếu không yên tâm về em, em có thể về cùng anh!

Trương Triết Hạn đương nhiên rất mong Cung Tuấn có thể về cùng mình, từ nhỏ đến giờ, trừ ba năm bên nước ngoài, hầu nhưng ngày lễ nào hắn cũng về nhà, bây giờ ở cùng Cung Tuấn mà không về, e rằng ấn tượng của họ về Cung Tuấn sẽ càng xấu.

-Nhưng anh sợ ba mẹ mình sẽ làm tổn thương em.

Từ nhỏ Cung Tuấn đã chịu rất rất nhiều tổn thương nên cho dù chỉ là một chút khó chịu, hắn cũng muốn bảo vệ cậu.

-Không sao đâu, em chuẩn bị tinh thần rồi, hơn nữa còn có bé con đỡ cho chúng ta mà, ông bà nào lại không thích cháu?

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thống nhất cùng đi mua quà cho ba mẹ Trương nên cậu lái xe về nhà trước. Trương Triết Hạn lái xe về, thấy Cung Tuấn đang cuộn tròn ngủ trên ghế lười như một con thú non, không nỡ đánh thức cậu liền tự vào bếp nấu bữa tối.

Nhưng mà Cung Tuấn ngủ rất lâu, không giống như ngày thường, đã chín giờ tối mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Trong lòng Trương Triết Hạn đột nhiên bất an, người bình thường có thể ngủ như vậy nhưng Cung Tuấn mất ngủ đã lâu, một đêm còn không ngủ đủ bốn tiếng, tuy bây giờ đã cải thiện ít nhiều, nhưng cũng không thể ngủ say như vậy được.

Trương Triết Hạn đến gần, cúi xuống đặt tay lên trán Cung Tuấn, hơi nóng, hắn vội lay cậu dậy.

-Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn!

Cung Tuấn mơ màng mở mắt, nhận lấy cốc nước ấm từ tay Trương Triết Hạn, một hơi uống hết rồi mới nhìn lên đồng hồ.

-Em đã ngủ lâu vậy à? Anh chưa ăn tối đúng không? Sao không gọi em dậy? Đừng để bụng đói chứ?

Trương Triết Hạn bật cười:

-Được rồi, anh phát hiện ra càng ngày em càng thích càu nhàu. Hôm nay mệt lắm à?

-Còn tạm.

Cung Tuấn định vào bếp dọn cơm nhưng bị Trương Triết Hạn ngăn lại, đẩy vào phòng tắm. Cậu ăn tối bây giờ thì phải chờ một lúc lâu nữa mới tắm được, như thế sẽ rất muộn, tốt nhất là để Cung Tuấn tắm trước, ăn sau.

-Tắm nước nóng già nhé!

Trong lúc Cung Tuấn tắm, Trương Triết Hạn gọi điện cho Phạm Tân Vỹ, hắn không yên tâm thấy Cung Tuấn phát sốt. Phạm Tân Vỹ phải khẳng định có thể do Cung Tuấn quá lao lực, tắm nước nóng xong, ăn cơm tối có thể sẽ hết sốt, hắn mới yên tâm.
--------------------------------------------------------------
Xe gần đến nhà mình, Trương Triết Hạn lại càng hồi hộp, cảm giác này trước đây chưa hè có, mỗi lần nghỉ lễ, hắn đều chạy về, ôm eo mẹ kêu đói. Trương phu nhân cũng chỉ bất lực mà vỗ đầu hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại dẫn về một chàng rể to đùng thế này.

-Lát nữa ba mẹ anh có nói gì, em cũng đừng để bụng nhé!

-Không đâu!

Ba mẹ Trương thấy Trương Triết Hạn trở về thì mừng rỡ, nhưng thoáng thấy Cung Tuấn, nụ cười sững lại, thái độ khách sáo mà xa cách mời cậu vào nhà. Cũng may thân phận Cung Tuấn lớn nên họ không quá gay gắt.

Cung Tuấn đắt quà chuẩn bị cho ba mẹ Trương lên bàn, món quà không quá xa hoa nhưng để có được thì phải tốn rất nhiều công sức. Cả hai nhà Trương, Cung để ở trong giới thượng lưu nên những món quà xa xỉ, họ đều không thiếu.

-Xem ra tiểu Triết đã muốn dẫn cậu về đây từ rất lâu rồi.

-Vâng ạ, nhưng công việc của cháu phức tạp, chưa cho anh ấy được sự bảo đảm nên bây giờ mới dám ra mắt hai bác.

Vợ chồng Trương gia âm thầm quan sát cậu trai điềm tĩnh ngồi trước mặt, nếu không phải cậu là Cung Tuấn, nếu không phải cậu mang bệnh không biết lúc nào sẽ chết thì ông cũng rất vui lòng tác thành cho hai người.

-Tôi đã nói rõ với cậu rồi, cậu giúp chúng tôi rất nhiều nhưng đó không phải lý do để tôi mang con trai mình ra trao đổi.

-Cháu biết, là do ba mẹ cháu uy hiếp Trương gia trước, cháu giúp Trương via là việc nên làm, hoàn toàn không có ý nghĩ Trương gia nợ mình.

Trương Nhã Lâm cũng không muốn một hai phải nhắc lại chuyện kia, bà biết Trần Sâm có ý với Trương Triết Hạn, mà hai người họ lại không khác gì thanh mai trúc mã, vậy nên bà hi vọng Trương Triết Hạn thay đổi chủ ý, vì hạnh phúc của con trai mình, bà phải cứng rắn.

-Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu vẫn chưa thông suốt sao? Tôi có thể không trách cậu về những chuyện ba mẹ cậu đã làm, nhưng tôi hi vọng tiểu Triết tìm được một người có thể ở bên nó cả đời, chứ không phải chỉ hạnh phúc một hai năm...

-Mẹ!

Nếu thấy người khác nói những lời này với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sẵn sàng chơi tới bến với người đó luôn, nhưng lần này lại là ba mẹ hắn, hắn không thể chấp nhận lời nói như một sự nguyền rủa vậy.

-Em ấy có thể phẫu thuật, phẫu thuật rồi sẽ không sao nữa!

-Con đi lên phòng đi! Ba mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu ta.

Trương Nhất Dạ lạnh lùng lên tiếng, ông hầu như chưa bao giờ dùng giọng điệu này với Trương Triết Hạn, hắn bất ngờ đến ngẩn ra, nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần.

-Lần trước ba mẹ nói chuyện với em ấy rồi còn gì, rốt cuộc em ấy đã làm gì sai để phải chịu những lời nói như vậy?

-Hạn, anh lên trước đi, không sao đâu.

-Con sợ cái gì, chẳng lẽ ba mẹ còn có thể giết người à?!

Trương Triết Hạn lo lắng nhìn Cung Tuấn, muốn giết một người không nhất thiết phải dùng dao, có cả trăm cách tàn nhẫn hơn thế, nhưng Cung Tuấn mỉm cười vỗ vỗ tay Trương Triết Hạn.

-Anh cứ lên đi, tin em! Với lại, Hạn, anh đừng nghe lén nhé.

Trương Triết Hạn đành phải đi lên, Trương Nhất Dạ thấy con trai như một con nhím xù lông bảo vệ lãnh thổ, chỉ cần hai câu của Cung Tuấn đã bị dỗ xuôi, ngoan ngoãn nghe lời liền có chút không còn gì để nói. Ông nhìn Trương Triết Hạn đi khuất mới quay lại nhìn Cung Tuấn.

-Cung Tuấn, cậu có nghĩ sau này cậu chết đi, nó sẽ như thế nào không?

-Cháu biết.

-Vậy cậu cũng biết, dù cậu có giỏi giang cỡ nào cũng không quyết định được sinh mệnh của mình.

-Cháu biết.

-Triết Hạn từ nhỏ nhìn ngoan hiền nhưng thực ra rất bướng bỉnh và quật cường, nếu không nhìn thấy được kết quả, nó nhất định không chịu lùi bước, nhưng chuyện này, đợi đến lúc nhìn thấy được kết quả thì tất cả đều muộn rồi.

Cung Tuấn gật đầu, những lời này lần trước vợ chồng Trương gia nói với cậu, cũng khiến cậu suy nghĩ mất mấy ngày, nếu cậu chủ động chia tay, Trương Triết Hạn có oán hận không, cần bao nhiêu thời gian để hắn có thể nguôi giận, đi tìm một người mới?

Cung Tuấn đã từng muốn tự sát, vì nếu cậu chết bây giờ, Trương Triết Hạn sẽ không cần chọn lựa, không cần nhớ, không cần hận.

-Vậy nên đây là lý do cháu đưa anh ấy về đây, cháu sẽ không liên lạc, coi như biến mất một thời gian, nếu trong thời gian đó, cháu chết đi, hoặc Hạn có thể yêu người khác, thì cháu sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, còn nếu không, xin hai bác cho bọn cháu một cơ hội.

-Thời gian cậu cần là bao lâu?

-Cháu hoàn thiện dự án của mình, sau đó sẽ phẫu thuật, lúc đó hãy để ông trời quyết định vậy. Dù sao phần trăm thành công của cháu cũng chỉ còn hai mươi mà thôi.

Một thiếu niên có thể thản nhiên nói về cái chết của mình như thế cũng khiến Trương Nhã Lâm đau xót, đau xót nhưng không thể mềm lòng. Nếu cậu có thể phẫu thuật thành công, sống sót quay trở về thì bà cũng không còn lý do nào để ngăn cản nữa.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng, lòng vô cùng bồn chồn, lại thấy xe của Cung Tuấn ra khỏi biệt thự, hắn vội vàng nhấc máy, điện cho cậu. Cũng may, Cung Tuấn bắt máy ngay lập tức.

-Tuấn Tuấn, ba mẹ anh có nói gì em không?

Bên kia không trả lời, giọng Cung Tuấn, trầm tĩnh vang lên:

-Hạn, anh bình tĩnh nghe em nói nhé. Chúng ta chắc sẽ tạm xa nhau một thời gian.

-Tuấn?!

-Không sao đâu, ba mẹ anh đồng ý cho em một cơ hội để chứng minh đã là quá sự mong đợi của em rồi. Ba mẹ anh thương anh như thế, nhượng bộ đã là tốt lắm, anh đừng gây sức ép lên ba mẹ mình nhé, để họ có thời gian tiếp nhận em.

-Còn em thì sao?

-Em không định giấu anh chuyện này nữa, em sẽ phẫu thuật. Hạn, tin em được không, em sẽ trở về. Nếu không... Hạn, đừng khóc!

Trương Triết Hạn cắn chặt răng, không cho tiếng khóc bật ra, nhưng chỉ dựa vào hơi thở, Cung Tuấn cũng biết hắn đang khóc. Hắn không muốn nghe tiếp, hắn muốn ở bên Cung Tuấn, cho dù cậu phẫu thuật thành công hay không, hắn sẽ là người gọi cậu dậy khỏi giấc ngủ tăm tối ấy. Dù miệng lúc nào cũng nói lời tích cực nhưng trong nội tâm hắn lại tiêu cực rất nhiều, hắn sợ ngay cả những ngày cuối cùng, hắn cũng không được ở bên Cung Tuấn.

-Hạn, đừng khóc! Nếu em không về được, sẽ có người nói cho anh biết!

-Tuấn, em có biết anh muốn gì không?

-Em biết, Hạn, tin em, chờ em nhé? Đừng suy nghĩ nhiều, con chúng ta sẽ không vui đâu. Hạn, anh và con chờ em được không?

-Được.

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói run rẩy của Trương Triết Hạn, cậu cắn răng, giọt nước mắt cũng rơi xuống, mờ tầm nhìn.

-Yêu anh!

Cung Tuấn cúp máy.

02.05.24

Đột nhiên thấy rất nhiều video về hai anh, nhận ra tui vẫn lụy hai anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top