Văn án


Lần đầu tiên anh gặp cậu, cậu vẫn còn là một thiếu niên nghịch ngợm vô ưu vô lo, trốn nhờ vào văn phòng hội học sinh để khỏi bị giám thị tóm được.

Tóc ngắn rối tung thấm ướt mồ hôi, đôi mắt đen láy linh động, hớt ha hớt hải chạy lại chỗ anh cầu xin.

Khi thầy giám thị đã đi khỏi, cậu ta mới chui ra khỏi gầm bàn, nhìn anh đầy cảm kích, nở nụ cười tươi rói.

Cung Tuấn. Cậu tên là Cung Tuấn.

Cung Tuấn, như một ngọn gió xuân ấm áp, thổi vào trái tim anh một luồng khí tràn đầy sức sống, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay khoảnh khắc cậu ấy giới thiệu tên mình, anh đã vô thức khắc sâu cái tên này vào tâm can.

***

Lần đầu tiên cậu gặp anh, anh vẫn còn là một thiếu niên ham mê bóng rổ, không quan tâm tới trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác. Khuôn mặt rạng ngời, dáng vẻ dũng mãnh khi anh được thi đấu trên sân, tỏa sáng hơn ánh nắng trưa hè, chiếu thẳng vào tim cậu.

Trương Triết Hạn. Anh tên là Trương Triết Hạn.

Cậu vốn đến để cổ vũ cho anh trai mình, nhưng tầm mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi Trương Triết Hạn. Cậu vốn chỉ định ngồi một lúc rồi sẽ đi chơi nơi khác, vậy mà cậu lại ở đến tận khi không còn ai ở khán đài. Cậu vốn không có ý định thi vào trường cấp ba của anh trai, cuối cùng lại đăng kí như mong muốn của cha mẹ.

Cậu, vốn không định gò bó bản thân theo con đường vạch sẵn, rốt cuộc vẫn tuân theo số mệnh.

Chỉ vì muốn ngắm nhìn người con trai ấy nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top