Chương 4
Trương Triết Hạn thở dài vỗ vai đứa bạn chí cốt của mình đang phát hỏa trút giận lên tờ báo nọ, nói rằng anh không sao. Lại là mấy lời gièm pha về chuyện tái hôn thần tốc của anh, có gì mới đâu chứ? Thế mà Tiểu Vũ vẫn cứ thay anh tức giận mỗi lần nghe thấy hay đọc trúng.
Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ còn để ý đến chuyện này. Chỉ là sau khi được Trương lão gia tẩy não, anh cũng theo mấy kẻ thoái hóa này mà coi thường chuyện hôn nhân. Bởi vì anh thuộc thể chất đặc biệt, là đàn ông nhưng có thể mang thai. Rất có lợi cho Trương gia, ông ta nói vậy và đã vạch sẵn cho anh vài con đường hôn nhân khác nhau, muốn anh để rơi rớt ở mỗi tập đoàn lớn vài giọt máu, tiện thâu tóm sự ủng hộ và quyền lực. Những người như Trương Triết Hạn không hiếm, nhưng trong giới hào môn thì không nhiều nên Trương lão gia rất tự hào điểm này, có đứa con trai vừa có thể gả đi khắp nơi rồi lại lôi về tiếp quản gia đình.
Sau nhiều năm bị nhục mạ và bị coi như món hàng để trao đổi như vậy, Trương Triết Hạn đã gần như tê liệt hoàn toàn với hôn nhân. Đối với anh, hôn nhân chỉ như một sự trao đổi lợi ích, là một nước cờ mà các ông chủ lớn sử dụng để đạt được điều gì đó. Anh cũng tự nhủ như vậy khi đồng ý tái hôn với Cung Tuấn. Cuộc hôn nhân này, chỉ là một giao kèo đôi bên cùng có lợi.
Nhưng nếu anh có thể thật lòng nghĩ như vậy thì tốt quá.
Trương Triết Hạn tự biết bản thân đang có những suy nghĩ chệch ra khỏi con đường lí trí bình thường. Cũng đúng thôi, từ trước đến nay, tất cả những chuyện dính đến cậu đều khiến anh mất bình tĩnh. Cái sự mong chờ, khao khát gìn giữ tưởng như đã bị anh vứt bỏ nay lại dần nhen nhóm trở về.
Một ví dụ đơn giản thôi, như là những cuộc nói chuyện ngoài công việc. Anh chưa bao giờ nói chuyện gì khác ngoài công việc với người chồng trước của mình. Vì thể chất của Cung đại thiếu gia yếu ớt nên khi Triết Hạn được gả vào Cung gia đã gần như tiếp quản vị trí của anh ấy. Mới ban đầu anh còn áy náy mà báo cáo mọi chuyện ở Cung thị, dần dần vì mệt mỏi mà chồng chồng hai người thậm chí còn chẳng nói chuyện gì với nhau. Trước khi mất 1 năm, Cung đại thiếu đã dọn ra biệt thự để tĩnh dưỡng, vậy nên Triết Hạn còn chẳng nhớ nổi lần cuối họ nói chuyện với nhau là khi nào, có nói gì ngoài khách sáo vài câu hỏi thăm sức khỏe không.
Với Cung Tuấn thì khác. Một khi đã về tới nhà, họ gần như không nói chuyện gì liên quan đến công việc. Anh cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, bởi rõ ràng khi mới bắt đầu anh đã tự giữ khoảng cách giữa mình và cậu, chỉ như đồng nghiệp nói chuyện công việc. Thế mà bây giờ, khi nhận ra thì cuộc hội thoại của họ không còn bị gói gọn trong hai chữ công việc nữa, mà là cuộc sống.
Anh biết được thói quen mỗi ngày của cậu, biết những người bạn thân thiết, biết những câu chuyện vụn vặt, càng rõ hơn cái gì có thể khiến cậu vui, thứ gì có thể làm cậu nở nụ cười. Bao kỉ niệm ngày trước của hai người cứ thế ùa về, những cảm xúc anh đã cố chôn sâu không ngừng tràn ngập tâm trí của anh.
Đi kèm với những cuộc nói chuyện ấm áp, chính là những bữa ăn nóng hổi.
Trừ khi quá bận, còn không Cung Tuấn sẽ làm bữa sáng và bữa tối để hai người cùng ăn. Buổi trưa có thể ăn cơm hộp cậu chuẩn bị hoặc cả hai gọi đồ ăn ngoài.
Anh vốn không có thói quen ăn uống đúng bữa, thường là ăn vội vàng hoặc qua loa cho xong, mải mê xử lí công việc. Mọi người khuyên lên khuyên xuống, nhất là sau nhiều lần anh phải nhập viện vì đau dạ dày nhưng anh vẫn không thay đổi. Ấy thế mà Cung Tuấn chỉ nói một câu, em sẽ ăn theo bữa của anh, rồi bị đau dạ dày ngay sau đó, lại triệt để thay đổi thói quen của Triết Hạn.
Tiểu Vũ nói sắc mặt của anh gần đây hồng hào hơn trước nhiều, người cũng lên được tí cân. Hạn, nhìn ông bây giờ mới giống một người có gia đình đấy, cậu ta nhận xét.
Có phải vì đến bây giờ anh mới lấy lại được cảm giác có gia đình không? Đã từ rất lâu rồi, gia đình anh sinh ra và lớn lên không còn là "nhà" để anh trở về nữa. Cái ngày chân trái của anh bị đánh gãy, anh đã trở thành một kẻ vô gia cư không nơi nương tựa. Trương gia là địa ngục mà mỗi ngày anh phải chịu hành hạ, Cung gia trước đây chỉ là nơi anh tạm nương nhờ. Anh đã sống với linh hồn lạc lõng đó suốt nhiều năm, đã quen đến mức anh nghĩ bản thân sẽ mang theo sự cô đơn ấy xuống mồ.
Cho đến hiện tại.
Trương Triết Hạn hoảng hốt nhận ra, bản thân mỗi sáng đều chờ được nghe tiếng đánh thức của Cung Tuấn để bắt đầu ngày mới, bữa nào không được thưởng thức những món ăn Cung Tuấn nấu cùng với chính cậu ấy thì không có khẩu vị, tối về phải chia sẻ mọi thứ với cậu ấy nếu không sẽ rất bức bối. Thậm chí, hôm nào không nhận được tiếng chúc ngủ ngon của cậu là anh khó có thể chìm vào giấc ngủ.
Mày đang làm gì vậy, Trương Triết Hạn? Mày đang ảo tưởng đến một cuộc sống hạnh phúc sau khi đã lợi dụng Cung gia thực hiện mưu đồ của mình ư?
Những tháng ngày yên bình giả dối này đang bào mòn lí trí của Triết Hạn, khiến anh bắt đầu sinh ra những hi vọng hão huyền, kiểu như, sau khi tất cả mọi việc kết thúc, anh liệu có thể ở lại bên Cung Tuấn không? Cung Tuấn có khi nào... sẽ chấp nhận anh chăng?
Thật nực cười. Mày còn có thể vô sỉ đến mức nào nữa đây? Từ xưa mày đã không xứng với cậu ấy, bây giờ mày càng không đủ tư cách!
Trương Triết Hạn quyết định trốn chạy. Còn tiếp tục thế này anh sợ rằng bản thân sẽ càng lún sâu cho đến một ngày mình không thể quay đầu nổi nữa. Anh có thể chịu mọi đày đọa, nhưng anh không thể kéo cậu theo mình. Cung Tuấn là một người tốt, rất tốt, nếu bị anh lợi dụng cậu cũng sẽ không nghi ngờ mà tin tưởng anh. Anh không thể gây tổn thương cho cậu lần nữa.
***
"Hạn Hạn, có phải em đã làm gì sai không?"
Cậu cố khắc chế nhưng vẫn không ngăn được giọng nói của mình lạc dần đi.
Anh nói, hai người bọn họ cần khoảng cách. Anh nói, mọi việc cũng sắp hoàn thành, ly thân là bước đầu để kết thúc mối quan hệ này.
Là do cậu quá nóng vội? Hay do cậu quá tự tin với bản thân?
Cậu đã phải cố gắng rất nhiều, gồng mình kiềm chế mỗi khi cảm xúc vượt quá giới hạn cho phép.
Những ngày đầu tiên sau khi kết hôn thực sự rất khó khăn. Anh luôn cố tỏ ra xa cách với cậu, giữ cho mối quan hệ giữa hai người chỉ như hai đồng nghiệp với nhau, cả trên công ty lẫn khi đã về đến nhà. Anh thậm chí còn hạn chế gọi tên cậu, hạn chế chạm mắt với cậu tối đa có thể. Dù đã tự nhủ mình không thể hi vọng quá cao nhưng cậu vẫn không ngăn được cảm giác nhói đau trong lòng.
Cung Tuấn vừa quay cuồng với mớ công việc phải tiếp nhận, với đám cổ đông khó đối phó, vừa phải vắt óc suy nghĩ xem có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Anh thử đánh vào thói quen xem", Tiểu Dã nói, "tuy ngày nào em cũng mắng Văn Viễn là tên ngốc, nhưng riêng khoản này thì hắn không ngốc tẹo nào."
Nghe theo Tiểu Dã, ngay sau khi việc ở Cung thị đã ổn định, cậu bắt tay vào điều chỉnh thời gian biểu cũng như sinh hoạt của cả hai. Thói quen đầu tiên cậu tấn công đương nhiên là việc ăn uống. Ngày ba bữa thì đó sẽ là ba lần được ngồi cùng nói chuyện với anh, cậu không tin không có cách lái cuộc hội thoại khỏi công việc. Cậu tự mình phụ trách việc nấu nướng, bác giúp việc chỉ chuẩn bị nguyên liệu theo yêu cầu. Tuy nhiên Trương Triết Hạn lại không chịu ăn đúng bữa, có ăn cũng chỉ qua loa, khiến cậu càng thêm lo lắng cho anh. Bao năm qua anh đều tự dày vò bản thân như vậy sao? Những người xung quanh anh đều nói đã khuyên anh hết mức nhưng đều không có ích gì. Nếu ngay cả Tiểu Vũ cũng không khuyên được thì cậu có nhiều lời cũng vô dụng.
Thế nên cậu nhịn theo anh.
Quả nhiên anh mềm lòng ngay, sau hôm cậu nhập viện vì đau dạ dày liền ngoan ngoãn mà ăn đủ ba bữa mỗi ngày.
Thói quen thứ hai, chính là những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.
Nghe tưởng như dễ dàng hơn thói quen ăn uống nhưng sự thật thế nào chỉ có Cung Tuấn biết. Không khí gượng gạo, cái cứng người của Triết Hạn mỗi khi cậu cất lời khiến cậu tổn thương rất nhiều. Tuy nhiên đó không phải điều khó khăn nhất.
Khó khăn nhất là khi, lời chúc ngủ ngon của cậu bắt đầu được anh đáp lại, khi cậu thấy bộ dạng lúc mới ngủ dậy của anh. Lần đầu tiên anh chúc cậu ngủ ngon, cả đêm đó cậu mất ngủ. Buổi sáng hôm anh cởi trần ngủ trên giường, cậu đến chỗ làm muộn vì "kẹt" trong nhà tắm.
Thói quen thứ ba, là chia sẻ những cậu chuyện ngoài công việc. Thời điểm Trương Triết Hạn buông lỏng cảnh giác mà thành thật chia sẻ nỗi lòng mình chính là khi cậu xoa bóp chân cho anh. Mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều sẽ nằm dài ở ghế sô pha để cậu xoa bóp. Ban đầu anh nhất quyết không đồng ý, nói mình có bác sĩ riêng rồi. Tuy nhiên sau lần đầu được thưởng thức tay nghề của cậu, anh dần dần cũng xuôi theo. Thật không uổng công cậu cày cuốc ngày đêm để nâng cao tay nghề.
Thời gian rất nhanh đã trôi qua 1 năm, anh dần mềm dịu đi rất nhiều, không còn phòng bị cậu nữa, gần như trở lại là Trương Triết Hạn mà cậu từng biết. Cung Tuấn đang thầm vui vẻ, có khi nào anh đã bắt đầu chấp nhận mình không?
Dù mừng thầm như vậy nhưng Cung Tuấn có thể chắc chắn rằng bản thân đã kiềm chế rất tốt, không hề lộ ra việc làm gì quá phận. Bởi cậu biết anh vẫn còn thù chưa trả, vẫn còn tâm ma chưa được hóa giải. Cậu có đủ kiên nhẫn để chờ anh, bao lâu cũng được.
Nhưng có lẽ cậu đã quá tự tin vào bản thân rồi.
Nhìn Triết Hạn tất bật thu xếp quần áo và đồ đạc, thâm tâm của Cung Tuấn dần lạnh đi. Đâu đó trong đầu cậu đang thì thầm những câu từ đen tối, những lời dụ hoặc ám muội, nó nói cậu hay nhanh bước đến và chiếm lấy người ấy. Giam cầm, chiếm giữ anh ấy, để anh ấy mang thai đứa con của ngươi. Có mối liên kết máu mủ rồi anh ấy sẽ nghiêng về ngươi thôi.
Cung Tuấn di chuyển một cách máy móc về phía Trương Triết Hạn, bắt lấy cổ tay của anh kéo anh quay lại đối diện với cậu. Đúng thế, mau nắm lấy thứ thuộc về mình đi!
"Tuấn Tuấn...?"
Tiếng gọi cùng một tia sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt của Triết Hạn khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. Cậu vừa định làm gì? Định cưỡng bức anh ấy sao? Thật buồn cười, cậu đâu thể chiếm lấy thứ không thuộc về mình. Suy cho cùng, anh mãi mãi là tia sáng rực rỡ ngày ấy, cậu có thể thử bắt lấy trong chốc lát chứ tuyệt nhiên không thể giữ làm của riêng.
"Anh xếp như vậy thì bao nhiêu va li cho đủ chứ." – Cung Tuấn cười khổ, khẽ dịch người đi qua anh, cúi xuống chỉnh lại đống quần áo trong va li. "Để em giúp anh."
Đếncuối cùng, cậu vẫn không đủ nhẫn tâm để làm tổn thương anh.
---
Hứa đảm bảo chap sau có tí thịt cho ace ạ =)) giờ chịu khó mất hứng tí vậy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top