Chương 5
Dạo gần đây bá tước không ra khỏi lâu đài, người dân ở ngôi làng nhỏ trở lại cuộc sống bình thường, đến nửa đêm mà tiếng người nói vẫn vang vọng vào tận bên trong lâu đài.
Cung Tuấn hứng thú ngồi nghịch cặp kính gọng bạc của Trương Triết Hạn, nhìn chằm chằm quản gia nhà mình xử lí công việc.
- Em nói xem, ta có nên trở lại dọa cho đám người đó một trận nữa không? Nửa đêm rồi. Ồn quá.
- Chủ nhân, ngài cũng chưa ngủ - Trương Triết Hạn theo thói quen đẩy gọng kính nhưng phát hiện cặp kính đang ở trong tay tên bá tước tâm trạng thất thường kia - Chủ nhân, xin ngài trả lại kính cho tôi.
- Mắt cũng không kém, tại sao phải đeo kính?
- Cặp kính đó là thứ duy nhất cha để lại cho tôi. Vả lại, màu mắt của tôi không được bình thường...
- Thế nào là không bình thường?
Không nhận được câu trả lời, Cung Tuấn quyết định tự mình khám phá, hắn đi đến, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên ngắm nghía một hồi.
Ừm, so với lúc mới đến, màu hình như nhạt hơn...
- Sao màu mắt của em lại nhạt dần đi?
- Do lời nguyền. Dù sao thì tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa.
Cung Tuấn trực tiếp chết lặng. Hình như hắn quên mất là lời nguyền của Trương Triết Hạn có khả năng không giải được...
- Chủ nhân - Trương Triết Hạn trực tiếp lấy lại kính - Ngài có thư mời đến từ nhà vua. Ngày mai đến cung điện dự một bữa tiệc.
- Tiệc gì? - Hắn lấy lại tỉnh táo, cầm lá thư lên.
- Nhà vua muốn nói chuyện với ngài về chuyến tàu ở bến cảng phía đông và hôn ước với công nương Elena. Còn có bất ngờ cho ngài, về cha của ngài.
Ừm, đại khái là trách hắn vì để lỡ mất một vố hời lớn, mau chóng kết hôn đi và còn... Cha à? Không phải ngài trở lại cùng Satan đấy chứ?
- Vết thương của em đã lành chưa?
- Tạm thời không còn đáng ngại. Cảm tạ ngài quan tâm.
- Không phải đâu, chỉ là ta muốn đem em theo thôi, hầu cận của ta phải có mặt bên cạnh ta đề phòng bất trắc.
- Vâng - Trương Triết Hạn rũ mắt.
Đề phòng bất trắc con khỉ, có mà đem thuộc hạ ra làm trò tiêu khiển ấy.
Nhiều khi thật chẳng hiểu, người giàu, à không, bá tước có những thú vui thật kì lạ.
Cung Tuấn không nói, hắn thực sự thích nhìn lúc quản gia nhà mình rũ mắt nghe lời, trông cực ngoan, dịu dàng như một con mèo nhỏ. Nhưng con mèo này sẵn sàng dùng cả sinh mạng để cố gắng cào chết bạn.
.
.
.
Cung Tuấn đặc biệt không thích nói về cha của hắn bởi vì gia đình của hắn tan vỡ từ khi hắn còn rất nhỏ. Mẹ hắn là con người, một quý tộc được ông nội hắn đưa đến để duy trì dòng máu. Sau khi Cung Tuấn sinh ra, nhận được lời tiên tri sẽ trở thành một vampire cực mạnh, gia tộc của hắn liền đuổi mẹ hắn đi. Còn cha của hắn, không những không đứng lên vì mẹ hắn, còn không cho phép hắn đến gặp mẹ.
Vì điều này, Cung Tuấn đã đánh nhau với cha hắn một lần năm 18 tuổi. Lẽ dĩ nhiên, hắn bị đánh đến gần chết. Sau này lại trực tiếp trở mặt vì Trương Triết Hạn, kết cục là cha hắn đuổi hắn đến vùng hẻo lánh này. Tất cả những gì hắn nghe được về gia tộc đều là do người quản gia cũ đã bí mật nói. Bây giờ đổi người, một chút thông tin hắn cũng không nhận được.
Kể từ khi ông ta đánh nhau một trận với Satan...
Là đánh nhau hay là giở trò?
Hắn không có hứng thú quan tâm.
.
.
.
- Chủ nhân không thích nghe nhắc đến cha của ngài ấy. Cụ thể thì tôi không rõ nhưng đại khái là họ trở mặt từ rất lâu rồi - Snezhnaya nhẹ nâng tách trà lên uống một ngụm.
Trương Triết Hạn khẽ rũ mắt nhìn khay bánh ngọt. Tỏ ý không hứng thú bàn luận.
- Công nương Elena là bạn từ nhỏ của ngài ấy, quý cô đó rất xinh đẹp, hay đến đây quấn lấy chủ nhân. Nhưng anh biết đấy, ngài hẳn không thích. Ngay cả hôn ước cũng bị ngài từ chối rất nhiều lần- Lava không khỏi hơi xúc động khi nhắc đến "người con gái xinh đẹp".
Không phải chứ, bên cạnh anh còn tận hai quý cô đây mà.
- Hai người thật sự không cần nói với tôi những chuyện này mà - Trương Triết Hạn hơi khó hiểu đẩy gọng kính.
- Không phải con người thích nhất là nói chuyện phiếm sao? Chúng ta không phải đang làm cho buổi trà chiều bớt nhàm chán à?- Snezhnaya kinh ngạc.
Không kịp trả lời, tiếng vọng trong trẻo từ phía cửa truyền tới khiến cho tất cả không hẹn mà cùng đứng dậy.
- Simon, anh đâu rồi? Em đến đâyyy- Một bóng hình nhỏ nhắn vọt vào trong phòng trà- Ơ, Simon không ở đây à?
- Công nương ...
- Gọi ta là Elena. Oa, người làm mới nhà Simon đây sao?- Cô gái nhỏ đến bên cạnh Trương Triết Hạn tò mò chọc chọc một bên mặt của anh- Simon thật có mắt chọn người, mắt của anh đẹp lắm.
- Cảm ơn ngài- Trương Triết Hạn hơi cúi người, yên lặng đánh giá vị quý cô hoạt bát trước mặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc vàng xoăn nhẹ, thân hình cũng nhỏ nhắn, chuẩn hình tượng khiến đàn ông dễ mềm lòng.
- Simon đâu rồi?
- Thưa ngài, chủ nhân đang ngủ.
- Aizz, đến tận bây giờ vẫn vậy. Vampire đâu phải nhìn thấy ánh mặt trời là sợ, Simon cũng quá yếu đuối đi. Đành vậy, anh quản gia dẫn tôi đi chơi đi - Elena quay sang Trương Triết Hạn khẽ chớp chớp mắt.
- Thưa ngài... - Không kịp từ chối, Cung Tuấn như ma quỷ xuất hiện trước mắt anh, khẽ kéo anh ra sau lưng.
- Hắn rất bận. Phải không?- Vị bá tước trước khi đi ngủ còn rất thiếu đánh mà trêu chọc hầu cận, giờ đây ánh mắt lạnh buốt khẽ liếc sang Snezhnaya.
- Vâng... Vâng- Snezhnaya khẽ thưa đến hai lần.
Gì đây, bá tước đến giờ phát bệnh rồi?
- Không cần, Simon đây rồi. Dẫn em đi chơi cũng được- Elena ôm lấy cánh tay Cung Tuấn.
- Không được- Hắn xoay ánh mắt lạnh buốt nhìn sang cô gái nhỏ trước mắt, nói từng chữ rõ ràng- Ta cũng rất bận.
- Xì. Ngoài ngủ thì anh có việc gì chứ? Lâu lắm mình mới gặp nhau mà.
- Bận rèn luyện thể lực. Quản gia phải đi cùng ta.- Sau đó ném lại một câu kéo thẳng người đi.
Trương Triết Hạn:...
Elena:...
Bốn hầu cận:...
Một vampire bất tử cần rèn luyện thể lực để làm gì? Còn cần một con người đi theo giúp tập thể dục????
Bá tước thực sự phát bệnh à???????
------------------------
Dạo này tự dưng chăm đội xuất mấy thím ạ :>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top