Chương 4

- Một trong những cách sống sót duy nhất bây giờ, chỉ có thể là nghe lời của ta - Cung Tuấn nhàn nhã kéo cái ghế duy nhất trong khoang tàu ngồi xuống.

Xung quanh một loạt người nằm la liệt.

Bọn chúng đã làm gì à? Chưa làm được gì cả...

Người canh giữ kết giới có thể tùy tiện đụng vào sao?

- Sóng âm đánh thẳng não bộ. Thế nào, có dễ chịu không? Tiểu Triết? - Cung Tuấn cười cực thiếu đánh quay sang nhìn quản gia nhà mình hơi nhíu mày.

- Tiểu Triết? Chủ nhân, tôi là Trương Triết Hạn - Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Ngươi là người của ta. Không phải sao?

- Vâng.

Cung Tuấn chỉ cần một cái liếc mắt, sóng âm như bão tố đánh thẳng vào đại não của những người đang ở đây, bao gồm cả Trương Triết Hạn.

- Thực ra ta cũng muốn biết, rốt cuộc khi não nổ tung, máu thịt có bầy nhầy hay không?

- Bá tước, bọn tôi sai rồi. Ngài muốn làm gì bọn tôi cũng được. Xin đừng....- Tên tóc vàng bám lấy chân Cung Tuấn van nài.

- Hợp sức lại, đánh một trận với quản gia nhà ta. Sau đó ta có thể suy nghĩ việc tha mạng.

Khuôn mặt Trương Triết Hạn trong thoáng chốc lộ ra vẻ kinh hoàng.

Cho đến khi anh kịp nhận biết, sóng âm đánh vào đại não đã nhẹ dần, chỉ như đe dọa, kẻ thù lăm lăm vũ khí bao quanh anh.

- Chủ nhân, ngài đây là đang muốn làm gì? - Trương Triết Hạn đẩy gọng kính.

- Thử năng lực, biết đâu lại tìm được một chiến binh - Cung Tuấn chống cằm cười ma mị.

Những tên thuộc hạ nhìn dáng vẻ mỏng manh của anh, cho rằng anh chỉ là hầu cận chăm sóc bá tước, không ngần ngại mà lao thẳng đến.

Trương Triết Hạn, cư nhiên né được hết đòn tấn công. Nhưng mà, chỉ là phòng thủ thôi...

Nếu anh ra tay, không chắc có thể đảm bảo mạng sống cho họ.

- Tiểu Triết, chỉ phòng thủ thì đeo dao làm gì? Rút ra tấn công đi - Cung Tuấn mất kiên nhẫn lên tiếng.

Trương Triết Hạn ném đến cho hắn một cái lườm sắc lẹm.

Trong một khoảnh khắc, Cung Tuấn cảm thấy sống lưng chợt lạnh...

Đám người nhanh chóng phát hiện, người mà bọn chúng đối diện, chỉ phòng thủ, không tấn công. Là đang giấu chiêu? Hay thật sự không thể đánh?

Đòn tấn công ngày một nhanh dần mà không kìm nén đánh vào chỗ hiểm, Trương Triết Hạn không né được hết, nhưng vẫn không rút dao.

Cung Tuấn nhìn thấy đến ba nhát dao đâm vào người của anh, hết chịu nổi đứng dậy.

- Ta đổi ý rồi. Quản gia cũng là người của ta, các ngươi đánh hắn bị thương, chịu chết đi.

Sóng âm đánh thẳng đại não, toàn bộ bị đánh gục.

Cung Tuấn bước đến gần nhìn Trương Triết Hạn chật vật ôm vai.

- Tại sao không đánh?

Anh cắn môi, khuôn mặt vì mất máu mà trắng bệch, lắc lắc đầu.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn bước xuống tàu, nhìn thấy 4 người kia đã đứng chờ sẵn.

- Led, đóng băng tất cả, thông báo với cư dân, vùng biển này hôm nay ngừng hoạt động. Ngày mai Lava đến phá băng. - Cung Tuấn mang theo Trương Triết Hạn một đường đi thẳng.

- Chủ nhân, quản gia không sao chứ?- Snezhnaya chạy tới, đưa tay ra ý muốn để cô đỡ người trong lòng bá tước.

- Không sao. Ta có thể tự lo - Cung Tuấn mặc kệ Trương Triết Hạn ngọ nguậy phản kháng, trừng mắt nhìn anh.

4 hầu cận mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Lần đầu thấy chủ nhân hạ mình bế người ta. Có chút mới lạ.

.

.

.

Cung Tuấn ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ một chút, lao xuống dưới...

Trương Triết Hạn ngủ mất rồi...

Ánh trăng hôm nay, thật sáng, giống như, ánh trăng hôm đó...

***

Rất lâu trước kia, khi người đứng đầu vương quốc còn là phù thủy, con người phải chịu áp bức dưới sự cai trị của Satan...

Tàn nhẫn, ác động...

Cung Tuấn đang độ tuổi phản nghịch quyết tâm bừng bừng đến tìm Satan đấu một trận.

Tất nhiên, thằng nhóc chưa từng nếm trải mùi vị thất bại này lần đầu tiên ngã xuống. Trong hình dạng của một đứa trẻ 3 tuổi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đẹp nhất. Vào đêm ánh trăng màu bạc, đặc biệt rực rỡ.

Em ấy đi đến, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn "Không sao, không sao, vết thương mau biến mất. Mẹ nói người mạnh mẽ sẽ không bị thương".

Em ấy mỉm cười, ngoắc tay với hắn "Anh sẽ trở thành một người mạnh mẽ, nhất định sẽ bảo vệ được em..."

Em ấy tự hào kể về cha mẹ của mình với ánh mắt lấp lánh " Anh nhất định sẽ trở thành một người như cha, một thợ săn mạnh mẽ. Có thể bảo vệ được mẹ, cả Tuấn nữa..."
....

Em ấy chết lặng, bàng hoàng nhìn thi thể cha mẹ, không rơi một giọt nước mắt....

....

Em ấy quay trở lại, nhưng, không mang theo bất cứ một xúc cảm nào, chỉ muốn trả thù...



Rất lâu rất lâu sau đó, Satan mới bị phong ấn. Cùng cha của Cung Tuấn mất dạng nơi khu rừng đầy tiếng rít gào kia.

Đức vua đổi người, giao nhiệm vụ cho đứa con trai của anh hùng đến canh giữ kết giới.

Thợ săn cấp S đặc biệt quay lại trả thù....

----------------------------------

Mấy hôm nay nhiều chuyện quá, chắc hẳn mọi người mệt rồi đúng không?

Không sao cả, chỉ cần hai anh bé ổn. Vẫn có thể kiên cường.

Hy vọng một ngày không xa mọi chuyện sẽ trở lại yên bình như trước.

Nếu cảm thấy không chịu được nữa, ngủ sớm một chút, khi tỉnh dậy lại tiếp tục cố gắng.

Kiên cường lên....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top