Chương 2

- Bá tước, bữa tối của ngài - Trương Triết Hạn gõ nhẹ cửa phòng.

- Triết Hạn, anh đã được nhận vào làm - Snezhnaya từ đâu tiến tới, chạm khẽ vào vai anh.

- Vâng. - Anh hơi cúi đầu, ám chỉ đã hiểu.

- Vào đi. - Giọng nói âm vang như tiếng chuông phát ra ngoài.

  Trương Triết Hạn đẩy xe đồ ăn vào phòng, một cơn gió vụt qua, cánh cửa đóng lại, thân ảnh cao gầy đè anh lên cửa, không để một lối thoát.

- Bá tước, bữa tối của ngài - Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia.

- Hửm? - Bá tước nhướng mày biểu thị không hài lòng.

- Chủ nhân, bữa tối của ngài - Anh lặp lại một lần nữa.

- Hừm, ta nhớ là có ghi rõ trong bản hợp đồng rồi. Em vừa không tuân thủ, đúng không?

- Thưa ngài, tôi vẫn chưa thích ứng kịp.

- Ta biết.

- Bữa tối của ngài...

- Có lần đầu sẽ có những lần sau. Vẫn là phải phạt thôi.

- Chủ nhân...

  Bá tước dùng ngón tay thon dài nâng mặt anh lên...

- Để xem, bên nào thì mềm nhỉ? Ừm, ở đây đi.

Ngón tay miết nhẹ lên đôi môi khô nứt.

- Chủ nhân...

- Một chút thôi.

Không để hắn kịp cúi xuống, Trương Triết Hạn dùng khuôn mặt ngàn năm không đổi mà hét lên.

- Simon...

- Cái tên này, em không gọi được.

-...

- Ta là Cung Tuấn.

Hắn thẳng thừng cúi xuống gặm cắn đôi môi khô nứt.

Không dục vọng, không ham muốn, đơn thuần là gặm và cắn.

- Chủ nhân...

- Gần đây có việc gì quan trọng không? - Cung Tuấn lấy lại bộ dáng ung dung, ngồi lại bên cửa sổ chống cằm nhìn quản gia nhà hắn đang bình tĩnh xếp đồ ăn lên bàn.

- Ngài David muốn gặp ngài - Trương Triết Hạn đứng qua một bên, hơi cúi người mời chủ nhân.

- Có chuyện gì?

- Ông ấy muốn mượn bến cảng phía Đông để vận chuyển dầu.

- Thực chất?

- Bên dưới mỗi thùng dầu đều có bột phấn, khả năng cao là chất gây nghiện. Chuyển sang Châu Á sẽ mang lại lợi nhuận cao.

- Cho nên?

- Ngài ấy hẹn gặp mặt chủ nhân vào sáng mai, ở bến cảng phía đông của Slovakia.

- Rất tốt. Em có muốn đi cùng không?

- Xin ngài thứ lỗi. Nhưng tại sao tôi lại phải đi cùng?

- Em không thấy ta mỏng manh yếu đuối vậy sao?

- Ngài có thể giết tôi với một cái búng tay.

- Không được. Nhất định phải đi.

- Tại sao?

- Không có em ta không có người tiêu khiển.

-....

Giới quý tộc đều ngang ngược thế sao?

Không, thực ra chỉ có chủ nhân của anh ngang ngược thôi.

Trương Triết Hạn, anh nhận một nhiệm vụ thật tồi tệ.

.

.

.

Trương Triết Hạn giữ thói quen dậy lúc mặt trời vừa mọc. Tỉa cây, phân phó người làm dọn dẹp, nấu ăn, sau đó lại trở về phòng, bấm đồng hồ trên cổ tính toán thời gian chủ nhân của anh thức giấc.

- Quản gia Trương, anh hoàn thành công việc chưa? - Snezhnaya gõ nhẹ lên cửa.

- Tạm thời đã xong. - Trương Triết Hạn đóng nắp đồng hồ.

- Chờ chủ nhân tỉnh dậy sao?

- Vâng.

- Thời gian bao lâu?

- Vài tiếng nữa.

- Vậy thì tới uống trà sáng với chúng tôi. Chủ nhân có nói, nhiệm vụ hôm nay có anh đi cùng, vậy nên có thể làm quen với người nhà mới.

- Người nhà?

- Bên cạnh chủ nhân, chính là người nhà.

Anh không đáp, khẽ đẩy gọng kính, hơi gật đầu đi theo quý cô phía trước.

Trong căn phòng bên cạnh khu vườn có một cái bàn, trên bàn là đủ tách, ấm trà và một đĩa bánh ngọt.

Snezhnaya chỉ chỗ cho anh ngồi xuống, bên cạnh cô là một cô gái nhỏ nhắn và hai người đàn ông.

- Chúng tôi đều là những người thân cận với chủ nhân. Tôi có một gia đình ấm áp, nhưng chồng của tôi là một tên khốn nạn, hắn ta cùng tiểu tình nhân dụ dỗ tôi và con gái lên đỉnh núi, bão tuyết, chúng tôi bị chôn vùi. Con gái tôi tan biến, tôi được chủ nhân đưa trở về nhân gian. Vì vậy, tôi là Snezhnaya.

- Tôi cũng có một gia đình ấm áp. Căn nhà nhỏ của tôi ở một ngôi làng phía Tây thành phố, bên cạnh cây ước nguyện, gần cây ước nguyện có một dòng sông quanh năm đóng băng. Cuộc sống vốn dĩ rất bình dị cho đến khi ập đến một đám thợ săn, buộc tôi và gia đình chúng tôi là người sói, chúng tôi ám lời nguyên lên dòng sông bằng cây ước nguyện. Cha, mẹ và em gái tôi đều bị bắn chết. Tôi chống cự và bị dìm xuống dòng sông băng. Vì vậy, tôi tên led.- Người đàn ông da trắng bóc đẩy gọng kính.

-  Tôi vốn dĩ là một quý tộc. Nhà của tôi ở phía Nam Slovakia. Cha mẹ tôi là tư bản, họ bóc lột người dân dã man. Một ngày, những người dân nghèo đó vùng dậy. Gia đình tôi không đợi được tiếp viện, trực tiếp dùng thuyền chạy chốn. Nhưng, gặp sóng thần. Con thuyền nhỏ bé chòng chành, mẹ của tôi trực tiếp đẩy tôi xuống biển. Tôi bị nuốt chửng giữa những con sống. Vì vậy, tên tôi là Tsunami.- Cô gái nhỏ níu chặt vạt váy.

- Tôi không có gia đình, làm việc cho nhà vua từ năm tôi 18 tuổi. Anh biết chuyện nhà vua chuyển lâu đài của mình từ phía Bắc xuống phía Đông không? Vì lúc đó, phía Bắc có núi lửa bỗng dưng hoạt động. Nhà mua mời một pháp sư đến, ông ta nói là cần một vật tế. Nhà vua không ngần ngại đâm thủng bụng tôi, ném tôi vào núi lửa đang hoạt động. Vì vậy, tên tôi là Lava-Người đàn ông có chút lớn tuổi cười khẩy.

- Chúng tôi đều từng là những con người khốn khổ của thế giới này, có một cái chết đau đớn nhất. Chúng tôi đều được chủ nhân cứu. Vì vậy, chúng tôi mang lòng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hủy diệt kẻ gây hại đến chủ nhân. Nên là, chúng tôi không mong rằng anh là mầm mống gây hại.

Trương Triết Hạn vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh ghi nhớ từng cái tên này.

- Anh thì sao? Trương quản gia có quá khứ không?- Snezhnaya nhấp một ngụm trà.

- Có- Anh khẽ gật đầu- Nhất định phải phơi bày không?

- Chúng tôi đều kể hết rồi mà - Tsunami hiếu kì đưa ánh mắt tròn vo tới.

- Tôi cũng có một gia tộc lớn, đúng ở phía Tây Slovakia. Gia tộc chúng tôi đều là thợ săn phù thủy. Vì vậy, chúng tôi bị phù thủy nguyền rủa. Nhưng cũng không hẳn là ảnh hưởng. Sẽ là một cuộc sống lặp đi lặp lại cho đến khi, gia tộc của tôi bị hủy diệt trong một đêm...

--------------------------

Chú thích:

Snezhnaya: Bão tuyết

Led : Băng

Tsunami: Sóng thần

Lava : Dung nham

Tất cả những cái tên đều là thảm họa. Trong tiếng Nga.
.

.

.

Ú hu, tôi đến rồi đây. Hy vọng mọi người không quên con fic ngâm đến Tết Tây này.

Không phải là tôi gặp vấn đề. À, lười thì có gọi là vấn đề không?

Tôi vừa đăng chương mới của fic khác và con này nữa.

Như mọi người đã biết, khi tôi đăng chương mới của 2 fic liền. Tôi sẽ lặn rất lâu...

Hẹn gặp mọi người ở một ngày không xa.

Phương châm của tôi : Càng hối càng chậm, mà càng chậm càng không viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top