Chương 5. Gặp Sự Cố Ở Nhà Kho
Từ ngày Cung Tuấn trở về đến nay cũng đã hơn 2 tháng rồi. Và trong đó tất nhiên không thể thiếu Trương Triết Hạn được. Anh luôn ở bên cạnh dõi theo và chăm sóc cậu như anh đã hứa với chính bản thân mình. Công việc ở bệnh viện của Cung Tuấn ngày càng nhiều, phải thức khuya trực ở bệnh viện và cũng rất ít khi về nhà. Tuy vậy, Cung Tuấn vẫn cố gắng sắp xếp công việc của mình ổn thoả để về nhà. Bởi vì lúc nào cũng sẽ có một Trương Triết Hạn đợi cậu ở nhà. Và Cung Tuấn thường xuyên nấu ăn ở nhà chứ không phải mua đồ bên ngoài ăn giống như lúc trước nữa.
Hôm nay cũng như ngày thường, Cung Tuấn thức dậy chuẩn bị đi làm. Ban ngày Trương Triết Hạn sẽ không xuất hiện nhưng Cung Tuấn biết và cảm nhận được anh luôn luôn hiện hữu ở đâu đó trong căn nhà này để dõi theo cậu.
Bệnh viện hôm nay rất đông và dĩ nhiên Cung Tuấn sẽ là bác sĩ trực tiếp khám sức khỏe cho mọi người. Từ ngày Cung Tuấn chuyển đến đây bệnh nhân cũng từ đó mà tăng dần, cứ như là bệnh nhân ở những bệnh viện khác đều tập trung lại vào đây hết vậy đặc biệt là nữ, già trẻ lớn bé đều có. Và nguyên nhân chủ yếu ai cũng đón được rồi, ai biểu cậu quá điển trai làm chi. Đa số bệnh nhân đến đây chỉ muốn bác sỹ Cung khám thôi, nếu không phải là Cung Tuấn thì thể nào những bệnh nhân đó cũng tìm lý do này nọ để được cậu khám trông rất buồn cười.
Mọi việc ở bệnh viện diễn ra bình thường cho đến buổi trưa. Y tá, bác sỹ đều đi nghỉ trưa chỉ còn mỗi cậu vẫn phải làm tiếp tục công việc của mình là khám sức khỏe cho bệnh nhân và người mà cậu khám là một bà lão phòng 502 ở tầng cao nhất của bệnh viện và cũng là phòng cuối cùng cạnh nhà kho. Tầng này bình thường ít bệnh nhân có khi lại không có lấy một người. Nhưng từ khi Cung Tuấn vào làm việc thì bệnh nhân rất đông đồng nghĩa với việc là giường bệnh không đủ đành phải chuyển lên tầng này.
Bên trong phòng 502 cũng như bao phòng khác toàn nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cung Tuấn xem lại kết quả xét nghiệm của bà Diệp chính là bà lão mắc bệnh ung thư mãn tính. Bà năm nay đã ngoài 70, con cái bà mất trong một vụ tai nạn. Giờ chỉ còn mỗi đứa cháu trai là người thân duy nhất của bà. Cứ cách vài ngày là người cháu trai của bà sẽ đến thăm. Dù vậy bà cũng không buồn vì bà biết cháu bà còn rất nhiều công việc.
- " Sức khỏe của đã hồi phục rất nhiều rồi! Bà chỉ cần vui vẻ lạc quan ăn uống thật nhiều là bệnh sẽ khỏi! "
Cung Tuấn xem xong kết quả xét nghiệm không khỏi vui mừng thông báo với bà. Cậu xem bà như người thân của mình vậy. Mỗi lần ở cạnh bà làm cậu nhớ đến những ngày tháng được ở bên ông bà nội và giờ họ đã không còn nữa.
-" Hazz được bác sỹ tài giỏi lại tuấn tú chăm sóc ân cần như vậy bệnh của bà không khỏi mới lạ đó! Ha ha ha..."
Bà vui vẻ cười hiền hậu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Cung Tuấn là bà đã biết cậu là một người tốt có tấm lòng lương thiện bà rất là vừa ý. Nếu bà mà có cháu gái thì nhất định sẽ gả cho cậu.
-" Vâng, bà cứ...
ỐI TRỜI ƠI CHÁY RỒI!!!
Cung Tuấn chưa kịp nói tròn câu thì đột nhiên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ khiến cả hai người trong phòng giật cả mình. Khi nhìn ra ngoài Cung Tuấn thấy một làn khói trắng dày đặc bay mù mịt trong không khí. Cậu nhanh chân vội chạy ra ngoài không quên kéo theo bà lão.
Bên ngoài lúc này vô cùng hỗn loạn. Ai nấy đều bỏ của chạy lấy người đến nỗi thang máy phải chật vật vì quá nhiều người. Một số người còn phải chạy bằng thang bộ để xuống tầng dưới.
-" Mọi người ơi làm ơn cứu con trai tôi với!!!"
Cung Tuấn dẫn bà cụ len lỏi giữa dòng người nghe thấy tiếng van xin khẩn khiết của một người phụ nữ thì vội giao lại bà lão cho nữ y tá gần đó rồi nhanh chóng chạy đến chỗ người phụ nữ kia.
-" Con trai chị làm sao vậy?"
Cung Tuấn hỏi gấp gáp. Người phụ nữ nhìn thấy Cung Tuấn như vớ được phao cứu sinh vội cầu xin cứu con trai mình.
- " Con trai tôi bị kẹt ở trong nhà kho đó. Cầu xin bác sĩ cứu con tôi với...huhu..."
Nghe vậy Cung Tuấn không nghĩ ngợi nhiều lập tức che mũi lao thẳng vào bên trong nhà kho mặc dù lúc này lửa đã cháy lớn hơn nhiều khiến cậu ho sặc sụa.
Bên trong là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang khóc gọi mẹ. Cung Tuấn khó khăn bế đứa bé ra ngoài. Khi gần đến cửa thì một thanh sắt đang cháy đột nhiên ngã xuống. Cung Tuấn kịp thời thả cậu nhóc và đẩy mạnh ra bên ngoài bảo cậu chạy thật nhanh. Thằng bé bị ngã ra ngoài nhìn thấy mẹ mình thì càng khóc lớn hơn nữa. Người phụ nữ nhìn thấy con mình thì lập bế lên ngó vào bên trong tìm Cung Tuấn.
Cung Tuấn bị chắn giữa thanh sắt bị cháy kẹt lại bên trong không cách nào ra được bên ngoài. Cậu bảo người phụ nữ chạy ra ngoài gọi cứu hoả nhanh. Người phụ nữ nghe vậy vội chạy thật nhanh xuống tầng dưới.
Cung Tuấn lúc này cố gắng tìm cách để ra nhưng lực bất tòng tâm. Căn nhà kho cháy càng ngày càng lớn Cung Tuấn ho liên tục như thể phổi bay ra khỏi lồng ngực vậy. Không chịu nổi nữa cậu ngã xuống cảm giác vô cùng khó thở, đôi mắt nặng trĩu. Cung Tuấn nghĩ mình xong đời rồi. Vừa mới về nước được mấy tháng thôi mà. Lúc này Cung Tuấn bỗng nhớ đến khuôn mặt của Trương Triết Hạn, nhớ đến những ngày qua ở bên cạnh anh, cậu khẽ mỉm cười tiếc nuối " Chắc giờ này anh đang đợi cậu ở nhà nhỉ? ". Trước khi dần mất đi ý thức thì đột nhiên Cung Tuấn nghe bên tai một giọng nói.
-" Cung Tuấn đừng ngủ!"
Là giọng của Trương Triết Hạn. Anh đến cứu cậu sao? Chẳng phải là anh không thể xuất hiện vào ban ngày sao?
-"Nghe lời tôi... cố gắng không được ngủ!"
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một cách mơ hồ không rõ ràng. Cậu cũng muốn cố lắm chứ nhưng không được rồi. Cậu buồn ngủ lắm. Thế là đôi mắt đang cố gắng mở từ từ nhắm nghiền lại...
------------------------------------
Tg: hì hì đến đây thôi. Xin lỗi để mn đợi lâu. Không bt còn ai nhớ đến fic này ko🥺🥺🥺 Kể từ lúc nghe tin của a mk buồn lắm lun ko có tâm trạng viết tiếp nữa😭😭😭. Nhưng mk tin rằng một ngày nào đó a sẽ trở lại sớm thôi☺️☺️☺️ Về chương này nếu có chỗ nào sai sót mong mn góp ý mk sẽ cố gắng khắc phục. Yêu mn nhìu lắm😍😍😍 hẹn gặp lại ở chương sau 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top