Chương 2. Anh Là Ai?
Một lần nữa Cung Tuấn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Hoá ra chỉ là giấc mơ nhưng sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến lạ thường còn bóng dáng người ấy thì cậu không nhìn rõ nhưng cậu khẳng định đó là một người con trai còn gương mặt thế nào thì không thể nào nhìn rõ được. Giấc mơ thôi mà cũng khiến cậu phải suy nghĩ rất lâu nhưng đến khi nhìn lại đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều, mình đã ngủ lâu như vậy rồi à. Vội ngồi bật dậy cậu xuống bếp nấu qua loa vài món để lấp cái bụng đang đói meo này. Cung Tuấn cậu kể từ khi sang Mỹ đã sống tự lập và từ nhỏ cậu đã được mẹ truyền đạt cách nấu ăn nên những bữa ăn thường ngày cũng là do cậu tự mình nấu. Chỉ những lúc bận rộn việc học cậu mới ăn tạm đồ ở ngoài.
Việc nộp đơn xin việc vốn tính làm luôn sau khi dọn dẹp đồ đạc trong nhà nhưng có lẽ phải để ngày mai rồi. Bây giờ cũng rảnh rỗi, cậu quyết gọi điện cho Vũ Thần.
" Rảnh không?"
" Có chuyện gì à?"
" Ừ, gặp nhau chút. Quán cafe Windy. Có chuyện!"
Lúc này cũng là xế chiều, trời nắng vẫn còn gay gắt. Cậu đi bộ đến quán có chút khó chịu nhưng vì quán cafe cách nhà cậu rất gần.
Quán cafe trang trí đơn giản lấy tông màu xanh da trời làm chủ đạo nhưng không kém phần sang trọng. Xung quanh đặt những chậu cây xanh làm tăng cảm giác dễ chịu khi đến nơi đây.
Mở cửa bước vào quán, cậu dễ dàng bắt gặp người bạn thân đã đến trước mình đang ngồi cạnh cửa sổ phía trong thầm cảm thán: Tên này cũng nhanh thật nhà mình gần đây mà còn đến sau.
- " Cung Tuấn cậu thay đổi lắm đấy có biết không hả?"
- " Có sao?"
Cậu kéo ghế ra ngồi đối diện không quên đáp lại Y bằng một câu hỏi ngắn gọn. Cùng lúc đó nhân viên phục vụ của quán ra cậu trực tiếp gọi cho mình cafe sữa.
- " Từ sáng đến giờ, cậu ít nói hẳn hỏi gì đáp nấy bộ dáng rất nghiêm túc nha!"
Vũ Thần vốn định trêu Cung Tuấn một chút nhưng khi nghe câu hỏi trực tiếp của cậu thì có hơi bất ngờ một chút.
- " Chủ nhân trước kia của ngôi nhà tôi đang ở là nam hay nữ?"
-" Sao lại là hỏi là nam hay nữ cũng có thể là đàn bà hay đàn ông hoặc có thể là đôi vợ chồng vân vân mây mây..."
Cậu nghiêm mặt không có vẻ gì là thích kiểu nhây như vậy.
Y thấy vậy cũng không dong dài nữa mà nghiêm túc trả lời.
- " Ừm, là nam nhân lại còn rất đẹp nha. Nhưng đáng tiếc đã không còn nữa rồi nên ba mẹ anh ta vì quá đau lòng không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa nên đã bán đi và tôi đã giới thiệu nó cho cậu!"
Cung Tuấn ngạc nhiên, vậy tấm ảnh mà cậu nhìn thấy lúc dọn dẹp trong căn phòng ngủ đích thị là chủ nhân trước kia. Nhưng anh đã không còn nữa, nghe đến đây không hiểu sao tim Cung Tuấn lại nhói đau còn có cảm giác rất đau lòng mà chính cậu cũng không biết vì sao mình lại bị như vậy. Nhất thời rơi vào trầm tư đến khi Vũ Thần lên tiếng gọi thì mới giật mình.
- " Này, sao vậy? Từ lúc về nước đến giờ cậu lạ lắm nha? Ít nói hẳn lại còn thẩn thờ. Có phải cậu mắc bệnh gì rồi không?"
- " Bệnh cái đầu của cậu!"
Cậu cười phản bác lại từ nãy đến giờ nhịn lâu lắm rồi. Cung Tuấn chẳng qua có chút tò mò về người chủ nhà cũ nên chỉ muốn tìm hiểu chút thôi nhưng không ngờ lại là câu chuyện buồn.
- " Sao... Cậu lại hỏi về chủ nhân trước kia vậy?"
Vũ Thần có chút ngập ngừng hỏi lại cậu.
-" Chỉ tò mò thôi!"
Y nghe vậy cũng gật đầu rồi cầm ly nước trái cây lên uống cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ về một chuyện của trước kia... Nhưng cũng rất nhanh trở về thực tại cùng cậu uống nước tán gẫu cho qua ngày.
Đến lúc trở về nhà cũng là trời tối. Cậu vào phòng tắm vặn vòi sen tắm rửa. Trong đầu lại một suy nghĩ về người chủ nhà đã mất đó rồi lập tức lắc không nghĩ nữa. Tắm xong Cung Tuấn xuống bếp hâm nóng lại mấy món ăn rồi nhanh chóng giải quyết cho xong.
Vào phòng ngủ cậu lập tức nằm xuống giường đắp chăn tắt đèn nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên Cung Tuấn cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình. Cậu mở mắt ra và bất động khi thấy rất rõ ràng nam nhân đang đứng cách giường ngủ mình không xa đang nhìn về phía cậu. Cung Tuấn biết là mình không hề nằm mơ đây là hiện thực. Người con trai đứng trước mặt cậu có khuôn mặt rất đẹp. Cung Tuấn mê mẩn nhìn quên luôn mất tại sao người này xuất hiện trong phòng cậu nhưng ngay lập tức cậu nhận ra người này không có bóng. Cung Tuấn có hơi run rẩy lẽ nào là... Và cậu vô thức bật ra một câu hỏi.
-" Anh là ai?!"
-" Trương Triết Hạn"
-" Anh... Đã mất rồi sao?!"
- " Phải, rất lâu rồi... Không nhớ nổi nữa!"
-------------------------------
Tg: Đến đây thôi nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ😘 Mk viết văn rất là dở nhưng vì thích hai anh quá nên mk đã lấy hết can đảm để viết nên fic này. Nếu có chỗ nào không hợp lý hãy góp ý cho mình sửa chữa nhé! Một lần nữa cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top