Chương 1. Trở Về

Đã 10 năm rồi thời gian cũng trôi nhanh thật chẳng chờ đợi một ai. Nơi này cũng thay đổi rất nhiều phồn hoa hiện đại hơn so với trước.

Hôm nay cậu đã trở về lại Bắc Kinh, nơi đã sinh ra cậu sau những ngày tháng sống và thực tập tại Mỹ. Giờ đây cậu đã có thể thực hiện được ước mơ làm bác sĩ của mình tại nơi đây.

Cậu là Cung Tuấn năm nay 29 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Mặc dù cậu sở hữu gương mặt cũng được xem là cực phẩm cùng với chiều cao lý tưởng, xung quanh lúc nào cũng có người đẹp quay quanh nhưng cậu chẳng để mắt tới ai. Không ít lần mẹ bảo đi xem mắt nhưng cậu đều từ chối với lý do là chưa muốn yêu chỉ lo kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ. Cứ nhiều lần như vậy mẹ cậu mặc kệ luôn không nhắc lại nữa để mặc cậu tùy ý quyết định.

Đứng trước một ngôi nhà cổ kính nổi bật là màu trắng xám, xung quanh trang trí vài chậu hoa kết hợp với những giàn cây xanh thân leo trải dài trên hàng rào tạo cho người nhìn cảm giác vừa giản dị mà không kém phần sang trọng khiến cậu vừa nhìn đã thuận mắt nên quyết định mua luôn căn nhà này.

- " Này, nghe tin cậu về nước tôi đã ngày đêm tìm nhà cho cậu đấy! Thấy thế nào? "

- " Không tệ! Đợi sau khi tôi nộp đơn xin việc vào bệnh viện lập tức dẫn cậu đi ăn một bữa! "

- " Được! "

Cung Tuấn lần lượt đem hành lý với đồ đạt cá nhân vào nhà cùng với sự trợ giúp của Vũ Thần. Khi bước vào nhà cậu có một cảm giác hồi hộp kì lạ đến thẩn thờ cả người giống như đã rất lâu rồi mới trở lại ngôi nhà này mặc dù đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này.

- " Cậu sao vậy? "

- " À, không sao. Ngồi máy bay lâu nên đến nơi hơi mệt chút thôi! "

- " Vậy thì cậu nghỉ ngơi tôi về đây! Nhớ đừng quên bữa chiêu đãi của cậu đấy! "

- " Vâng thiếu gia ham ăn! "

Tính cách Vũ Thần xưa nay vẫn như vậy. Mặc dù là thiếu gia nhà giàu mà lúc nào đi ăn cũng là cậu đãi.

Bây giờ chỉ còn mỗi Cung Tuấn cậu ở trong căn nhà này có chút cô đơn. Cảm giác lúc nãy cũng tan biến. 10 năm rồi mới trở về nước đúng là rất lâu rồi. Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ khiến cậu chưa thể thích nghi được.

Cậu dọn dẹp căn nhà sắp xếp lại đồ đạc cá nhân. Từ bên ngoài phòng khách đến phòng ngủ đều được Cung Tuấn dọn dẹp lại một cách ngăn nắp nhưng đến khi kéo hộp tủ nhỏ của bàn làm việc thì có cái gì đó như một tờ giấy rơi ra ngoài. Cung Tuấn nhặt lên xem thử, nó là một bức ảnh người con trai có mái tóc hơi dài được buộc gọn với nước da trắng trông rất điển trai, mặc áo thun màu xanh da trời và quần đen dài kết hợp với áo khoác kaki trắng, đứng dựa vào thành lan can của sân thượng. Điểm nổi bật nhất ở người này chính là nụ cười toả nắng mà ấm áp khiến Cung Tuấn ngẩn người, miệng bất giác phát ra câu cảm thán.

- " Thật đẹp!"

Rồi chợt nhận ra mình như vậy mà lại khen con trai đẹp. Chắc hẳn đây là chủ nhân trước kia của ngôi nhà này, lúc dọn đồ đi bỏ xót lại bức ảnh. Người đẹp thế này Cung Tuấn cậu không nỡ vứt đi đành để lại vào trong tủ.

Hoàn tất xong công việc dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc cũng đã là 2 tiếng sau. Cả người thấm mệt nên cậu quyết định nằm xuống giường ngủ một giấc. Trong lúc ngủ, Cung Tuấn cảm nhận rất rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm làm cậu đang say ngủ cũng phải giật mình mà tỉnh giấc. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu bị chói buộc phải lấy tay che lại nhất thời không thể nhìn rõ là ai chỉ mơ hồ thấy một bóng người đứng cách giường cậu không xa với giọng nói trầm ấm, trong trẻo vang lên.

- " Em đã trở về rồi!"

-----------------------------------------

Tg: Nhờ bộ phim Sơn Hà Lệnh nên mình biết đến Cung Tuấn & Trương Triết Hạn và rất rất là thích hai anh nên mình quyết định viết về hai anh. Truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật. Nếu ai không thích thì có thoát ra, không nhận gạch đá nhé! Lần đầu mình viết nên mọi người thông cảm bỏ qua những thiếu sót nha. Nếu chỗ nào không hợp lý có thể góp ý cho mình sửa chữa nhé! Chân thành cảm ơn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top